Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 67: Chương 67




Chuyển ngữ: Tuyền

Chỉnh sửa: Sunny

Giọng nói của Tần Chiêu không nhỏ, A Dịch và Tiết Nhân đều nghe thấy.

Tiết Nhân giễu cợt: “Lợi cho tên cẩu quan đó rồi.”

“Lợi gì?” Cảnh Lê chớp chớp mắt, tò mò hỏi.

Cậu không hiểu cách bán phương thuốc, cậu chỉ biết 100 lượng có thể mua được một căn nhà ở huyện thành to gấp đôi nhà A Dịch.

300 lượng đối với cậu mà nói, đã là con số rất lớn rồi.

“Đương nhiên có lợi.” Tiết Nhân nói như không, “Nếu như là trước đây, phương thuốc của lão phu phải đáng giá ít nhất 1000 lượng.”

Giá bán đơn thuốc có liên quan đến hiệu quả thuốc, mức độ phổ biến và danh tiếng của thầy thuốc.

Nếu như đổi lại hơn mười năm trước, lúc Tiết Nhân còn ở trong kinh thành, một đơn thuốc với sự trợ giúp của Thái y viện, bán giá nghìn lượng ở kinh thành cũng không có gì kì lạ.

“Ngài cũng biết đó đã là quá khứ rồi.” Tần Chiêu nhẹ giọng nói.

Bọn họ không thể nói ra tên tuổi của Tiết Nhân, bây giờ Tần Chiêu lại không có bao nhiêu tiếng tăm, không có bảng hiệu. Phương thuốc này tuy là do bọn họ tạo ra, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phương thuốc điều trị phong hàn.

Phương thuốc có công hiệu tương tự ở huyện thành cũng không phải là ít.

Còn như điều chế thành thuốc viên, vậy càng không chỉ là độc quyền Khư Hàn Đan.

300 lượng đã là mức giá cao nhất của loại thuốc này rồi.

Tiết Nhân hừ một tiếng, không tỏ ý phản đối.

A Dịch cũng nói: “Đúng đó, phương thuốc phong hàn thông thường trong kinh thành bán tối đa là 50 60 lượng, giá này không thấp đâu.”

Tần Chiêu không nói gì thêm, tiếp tục ăn sủi cảo. Cái đĩa được gói đẹp kia hắn không động đũa lần nào, trái lại đã nhanh chóng ăn sạch đĩa sủi cảo nhìn không ra hình dạng của cá nhỏ.

Cảnh Lê được hắn thiên vị quá rõ ràng nên hơi ngại, đổi chủ đề: “Vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục bán thuốc viên không?”

“Được.” Tần Chiêu nuốt một miếng bánh sủi cảo, bình tĩnh nói, “Huyện lệnh đồng ý để chúng ta tiếp tục điều chế Khư Hàn đan, thế nhưng không được bán phương thuốc này cho bất kỳ y quán nào khác trong phạm vi huyện thành.”

Nói cách khác, ra khỏi huyện thành này, bọn họ vẫn có thể tiếp tục bán thuốc.

Cảnh Lê vui vẻ trở lại: “Vậy thì thực sự không lỗ vốn.”

Nhưng cậu lại nghĩ đến gì đó, lo lắng hỏi: “Huyện lệnh đã lấy được phương thuốc, nhất định sẽ thuê rất nhiều người chế thuốc, chúng ta không còn độc quyền thì đâu có sức cạnh tranh...”

“Mọi việc vốn không thể luôn thuận theo ý người.”

Có được ắt có mất, Tần Chiêu ngược lại không cảm thấy đáng tiếc: “Bây giờ Khư Hàn đan cung không đủ cầu, cho dù chúng ta không bán phương thuốc đi, trong huyện thành cũng sẽ có rất nhiều y quán khác học theo chúng ta điều chế thuốc viên điều trị phong hàn khác.”

Người làm của y quán đông đúc, dược liệu đầy đủ, sản lượng đan dược sẽ càng nhiều hơn bọn họ, dân chúng không mua được Khư Hàn đan sẽ nhanh chóng quay đầu tìm chỗ khác.

Đến lúc đó, ưu thế của bọn họ sẽ trở thành bất lợi, cuối cùng bị đan dược có hiệu quả ngang nhau thay thế vị trí.

Trái lại nếu chia việc làm ăn này cho huyện lệnh, có quan uy của ông ta, chí ít có thể bảo đảm Khư Hàn đan tiếp tục độc quyền trong huyện thành thêm một khoảng thời gian nữa.

A Dịch là người làm ăn, nhanh chóng hiểu rõ mấu chốt vấn đề, nói: “Vẫn là Tần công tử suy nghĩ chu đáo.”

Cảnh Lê lại hỏi: “Vậy chẳng may sau khi tên cẩu quan kia lấy được phương thuốc, nâng giá thuốc lên thì làm sao?”

“Ông ta không cần nâng giá.” Tần Chiêu nói, “Qua điều chỉnh của chúng ta, lợi nhuận của Khư Hàn đan đã không phải là thấp. Mà nó có thể được bách tính chấp nhận chính là vì giá rẻ. Bách tính không phải kẻ ngốc, nếu như tùy tiện nâng giá, cuối cùng vị thuốc này sẽ chỉ trở thành thuốc phong hàn bình thường, không có thêm ưu thế khác.”

“... Ông ta tốn mấy trăm lượng để mua phương thuốc này, nên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy.”

Việc bán phương thuốc ra ngoài là chuyện đã rồi, việc còn lại là bọn họ nên chia số tiền này như thế nào.

Tiết tiên sinh ngoài mặt không thích Tần Chiêu bán rẻ, nhưng thực tế một đồng cũng không chịu lấy, bày tỏ bản thân chỉ thay đổi vài chỗ trên phương thuốc, không công không hưởng.

A Dịch thì càng không chịu nhận số tiền này.

Mọi người ai cũng không thuyết phục nổi ai, Tần Chiêu liền không ép thêm.

Dù sao bây giờ phương thuốc này vẫn ở trong cửa hàng, cho dù sau này bọn họ rời đi, A Dịch vẫn có thể thu được lợi nhuận nhờ bán Khư Hàn đan.

Ăn cơm xong, Tần Chiêu dựa vào bên giường đọc sách, Cảnh Lê bưng tới cho hắn một cốc trà.

Tần Chiêu khẽ cười, cầm lấy nhấp một ngụm, độ ấm của trà vừa đủ, hương trà thoang thoảng.

Trà là bọn họ mang theo từ trong thôn, bây giờ chưa có trà xuân, đây đã là trà cũ năm ngoái rồi. Có điều vì ngâm đúng cách nên hương vị vẫn không thay đổi mấy.

Tần Chiêu hỏi: “Học theo A Dịch sao?”

“Ừm.” Cảnh Lê gật đầu, “Trà chúng ta mang theo sắp hết rồi, nhưng khi trở về thôn vừa hay là lúc sản xuất trà xuân, ta lại mua thêm một ít nữa.”

Tần Chiêu thích uống trà, thế nhưng yêu cầu đối với cách pha trà cũng cao, đậm thì ngủ không được, nhạt thì không nếm ra vị, Cảnh Lê luôn ghi nhớ trong lòng.

Tần Chiêu đặt ly trà lên cái bàn nhỏ bên cạnh, kéo Cảnh Lê lại: “Ngươi càng ngày càng ra dáng phu lang rồi này.”

Song nhi ở thời đại này giống như nữ nhi vậy, sau khi hiểu chuyện thì sẽ bắt đầu học phép tắc, học làm sao chăm sóc nhà chồng, mong rằng sau khi xuất giá không bị nhà chồng ghét bỏ.

Cảnh Lê chưa từng học những điều này, nhưng dạo này ở lâu với A Dịch, đi theo y học được rất nhiều thứ.

Đương nhiên cậu làm thế không phải là vì để không bị phu quân ghét bỏ gì đó.

“Chăm sóc ngươi là nên mà.” Cảnh Lê nói, “Ta muốn giúp ngươi thêm một chút, nếu như không thể giúp được trong việc hành y, thi cử, thì giúp việc khác vậy.”

Cậu không hề cảm thấy làm những việc này là đang hầu hạ ai, hoặc vì vậy mà địa vị thấp hơn người khác.

Tần Chiêu là người yêu của cậu, làm những việc này cậu thấy vui trong lòng.

“Ai nói ngươi không giúp được?” Tần Chiêu đang vuốt ve tóc của cậu, ấm giọng nói, “Lần này nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không nghĩ đến việc điều chế Khư Hàn đan, ngươi là tiểu công thần đó.”

Hắn nói xong, lấy ra từ trong ngực vài tấm ngân phiếu đưa cho tiểu công thần.

Ở thời đại này, mệnh giá ngân phiếu lớn nhất là 50 lượng, trong đây có 6 tấm ngân phiếu 50 lượng, tổng cộng 300 lượng.

Lần đầu Cảnh Lê nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cẩn thận nhận lấy kỹ lưỡng vuốt thẳng, lấy ra một hộp tiền ở sâu trong tủ quần áo, cẩn thận cất ngân phiếu bên dưới mấy đồng tiền xu.

Tần Chiêu nói: “Có thể giữ lại một tấm, đợi mấy ngày sau tiền trang* mở cửa thì đi đổi thành bạc vụn và tiền đồng.

*Tiền trang: Là một loại ngân hàng tư nhân ở cổ đại.

“Được.” Cảnh Lê gật đầu, nói tiếp, “Chúng ta có nên mua nhà ở huyện thành không?”

“Đương nhiên được, có điều...”

“Sao cơ?”

“Ta cảm thấy không cần gấp như vậy.” Tần Chiêu nói, “Sau khi yết bảng thi Huyện, thí sinh thi đậu phải tới quan nha ở phủ thành báo cáo, báo danh thi Phủ. Chúng ta có thể tới phủ thành xem trước.”

Phủ thành, chính là phủ Giang Lăng.

Vương triều này tổng cộng có 12 châu phủ, mà Phủ Giang Lăng bởi vì vị trí địa lý cực tốt, giao thông tiện lợi, thương nghiệp phồn thịnh, là phủ thành giàu có và đông đúc nhất ở phía nam Trung Nguyên.

Cảnh Lê chớp chớp mắt: “Ngươi nói tới phủ thành mua nhà? Vậy phải mắc hơn nhiều đó....”

Tần Chiêu: “Chỉ là đi xem thử thôi, nói không chừng ngươi sẽ thích.”

“Cũng được!” Cảnh Lê nói, “Dù sao thi Phủ và thi Viện đều ở Giang Lăng, thi Hương năm sau cũng dự tính tổ chức ở trường thi phủ Giang Lăng, nếu như sống ở phủ thành, chắc sẽ thuận tiện hơn nhiều. “

Tần Chiêu cười nói: “Còn chưa cả thi Huyện mà ngươi đã nghĩ tới thi Hương rồi à?”

“Không chỉ vậy.” Cảnh Lê nhướng mày, “Ta đã nghĩ xong sau khi ngươi đỗ trạng nguyên nên chúc mừng thế nào rồi.”

“Trạng nguyên...” Ánh mắt Tần Chiêu hơi tối đi, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút. Hắn hỏi Cảnh Lê, “ Ngươi rất muốn thấy ta đỗ trạng nguyên sao?”

“Đương nhiên muốn rồi.” Cảnh Lê quay lại cạnh giường, bị Tần Chiêu ôm vào lòng, “Ngươi giỏi như vậy, chắc chắn không thành vấn đề.”

Tần Chiêu vuốt ve tóc cậu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Không, vậy vẫn không đủ.”

Cảnh Lê không nghe rõ: “Ngươi nói gì?”

“Ta nói, chỉ là một trạng nguyên vẫn chưa đủ.” Tần Chiêu nói, “Tiểu Ngư, ngươi biết Tiểu Tam Nguyên là gì, Đại Tam Nguyên là gì không?”

Những kiến thức này lúc ở thời hiện đại Cảnh Lê từng nghe qua, lập tức nói: “Thí sinh đỗ đầu bảng thi huyện, thi phủ, thi viện gọi là Tiểu Tam Nguyên. Mà ở thi Hương, thi Hội, thi Đình, đỗ đầu bảng thì gọi là Đại Tam Nguyên. Nếu như mỗi cuộc thi đều đứng nhất, vậy chính là.....”

“Chính là đậu Lục Nguyên.” Tần Chiêu nói, “Theo như ta biết, vương triều này trước giờ chưa từng xuất hiện người như vậy, nhưng...”

Cảnh Lê: “Nhưng cái gì?”

Tần Chiêu bình tĩnh nói: “Rất nhanh sẽ có thôi.”

Cảnh Lê ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Cảnh Lê luôn cảm thấy nửa năm nay, Tần Chiêu đã có thay đổi gì đó. Cách hắn nói chuyện càng thêm tự tin, hành sự cũng càng thêm chắc chắn, hắn có thể cảm nhận được, linh hồn đó đã từng bị trọng bệnh áp đảo, sau khi giãy giụa thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, bắt đầu trở nên chói mắt một lần nữa.

Chói mắt đến mức... Khiến cho người khác không dám lại gần.

Cảnh Lê không dám suy nghĩ lung tung thêm, vùi đầu vào trong ngực Tần Chiêu.

“Thực ra, cũng không có gì đáng để suy nghĩ lung tung, bất luận người này sau này có thành tựu to lớn gì, bất luận hắn trở thành bộ dạng thế nào, Cảnh Lê đều mãi mãi bên cạnh hắn.

Đây là Tần Chiêu đồng ý với hắn.

.

Báo danh thi Huyện sau tết Nguyên Tiêu, mà còn vài ngày nữa mới đến tết Nguyên Tiêu, Trần Ngạn An cũng đã đến huyện thành.

“Mỗi năm đến thời điểm này mẹ ta đều giống như phát điên ấy, ta ở trong nhà đứng cũng không được ngồi cũng không xong, chi bằng ra ngoài tránh mặt.” Trần Ngạn An vừa và cơm vừa tức tối nói.

“Mẹ công tử cũng là lo lắng cho công tử thôi.” A Dịch an ủi, “Công tử còn muốn thêm một bát nữa không?”

Trần Ngạn An và hai ba lần đã hết một bát cơm, ánh mắt sáng lên: “Muốn, cám ơn A Dịch, cơm ngươi làm ngon lắm!”

Tần Chiêu và Cảnh Lê nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực giống mình trong mắt người kia.

Người nào đó rốt cuộc là vì trốn mẹ, hay là vì có thể sớm đến đây gặp ý trung nhân, e là chỉ bản thân hắn mới biết.

Ăn uống no say, Trần Ngạn An ngồi liệt trên ghế, quan sát căn nhà: “Không ngờ điều kiện nhà gia đình A Dịch tốt như vậy, thật là....”

“Thế nào, sợ rồi à?” Cảnh Lê cười nhạo nói.

Hôm nay A Dịch chủ động thu dọn bát đũa ra sau bếp thay Tần Chiêu, để lại ba người bọn họ ở trong nhà chính ôn chuyện.

Hai má Trần Ngạn An đỏ lên, ngập ngừng ấp úng nói: “Vớ vẩn, nói vớ vẩn cái gì vậy, ai nói ta sợ?”

Cảnh Lê chỉ cười mà không nói gì.

Tần Chiêu hỏi: “Bây giờ ngươi đang ở đâu?”

“Thư viện Văn Xương. Tiên sinh ta quen biết với Ngô lão tiên sinh thư viện này, mỗi năm bọn ta đến thi Huyện đều ở đó.” Nói đến đây, Trần Ngạn An lại cười bổ sung, “Ngô lão tiên sinh đã nói với ta chuyện của ngươi, không tệ nha Tần đại ca, vừa mới đến huyện thành một tháng mà danh y đã vang xa rồi.”

Tần Chiêu không quan tâm đến lời treei ghẹo của hắn, hờ hững nói: “Vậy ngươi còn không mau chóng quay về đi? Qua một nén hương nữa là đến giờ giới nghiêm rồi.”

Trong nhà không có nhiều phòng cho hắn ở.

“Biết rồi, chẳng thú vị gì cả...” Trần Ngạn An nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, lại nói, “Đúng rồi, theo như thông lệ, trước tết Nguyên Tiêu một ngày, thí sinh tham gia khoa cử sẽ tụ tập một buổi, đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi.”

Tần Chiêu: “Được.”

Trước khi báo danh sau tết Nguyên Tiêu, Tần Chiêu còn cần xác định năm người bạn bảo đảm cho nhau. Trần Ngạn An đã thay Tần Chiêu tìm vài người, nhưng đến bây giờ Tần Chiêu vẫn chưa gặp mặt, vừa hay có thể mượn cơ hội này đi gặp.

Trần Ngạn An không ở lại thêm, đi nói tạm biệt với A Dịch rồi vội vàng rời khỏi trước giờ giới nghiêm.

Ba ngày sau, Trần Ngạn An đúng hẹn đến dẫn Tần Chiêu đi gặp mặt.

Tần Chiêu đi rồi mới biết, hóa ra người có mặt chỉ là học trò của Ngô lão tiên sinh và học sinh của vị Tống tú tài trên trấn kia.

Về địa điểm, chính là trạch viện nhà Ngô lão tiên sinh.

Vị Ngô lão tiên sinh này xuất thân là cử nhân, không có hứng thú với quan trường, một lòng muốn dạy học giáo dục người nên đã mở một thư viện ở huyện thành. Nghe nói học trò mà ông ấy đào tạo ra, số người thi đỗ tú tài không dưới 60 người.

Bây giờ, trong số những văn nhân ở huyện thành, Tần Chiêu cũng khá có tiếng tăm, đến nơi chưa lâu thì đã có không ít người vây quanh hắn chào hỏi.

“Thì ra là Tần đại phu, mấy ngày trước ta nóng không tả được, là nhờ ngài kê thuốc trị khỏi đấy!”

“Ta cũng vậy, ta tiêu chảy mấy ngày, may mà có Tần đại phu.”

“Hóa ra Tần đại phu cũng muốn tham gia khoa thi năm nay, lại có thêm một đối thủ mạnh!”

“Cái gì mà đối thủ mạnh hay không mạnh chứ, cũng chẳng phải chỉ có một người, hay là năm nay ngươi lại chuẩn bị đếm ngược từ dưới lên rồi?”

“Ngươi... Sao ngươi có thể nói lung tung như vậy, còn lâu ta mới...”

Mọi người mồm năm miệng mười, dù là Tần Chiêu cũng hơi khó ứng phó, may mà Ngô lão tiên sinh đến, vừa hay đã cứu Tần Chiêu một mạng.

Ngô lão tiên sinh nói với mọi người vài câu, để ý thấy Tần Chiêu cũng ở trong đám người.

Trần Ngạn An đã nói trước với ông việc đưa Tần Chiêu đến, cho nên Ngô lão tiên sinh không hề ngạc nhiên, còn chủ động đi qua chỗ hắn: “Tần đại phu, đã lâu không gặp.”

Tần Chiêu đáp lễ ông: “Ngô tiên sinh, làm phiền rồi.”

Ngô lão tiên sinh nói: “Tần đại phu nói gì vậy, may nhờ thuốc của Tần đại phu nên mấy học trò của ta năm nay đều không ngã bệnh, có lẽ đủ để chắc chắn đến hết kì thi Huyện.”

“Đúng rồi, không biết Tần đại phu đã chọn được người bảo đảm chưa? Chỗ ta có vài học trò, có thể giới thiệu cho Tần đại phu.”

Nói xong, thật sự gọi đến vài học trò.

Hạ Tri Hành, người đến tìm Tần Chiêu xem bệnh sớm nhất cũng ở đây.

Ngô lão tiên sinh giới thiệu họ tên từng người cho Tần Chiêu xong, nói: “Được rồi, người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện đi, ta không quấy rầy nữa.”

Mọi người hành lễ với Ngô lão tiên sinh, sau khi tiễn người đi, Hạ Tri Hành mới nói: “Hóa ra thật sự là Tần đại phu, lần trước Trần huynh nói ngươi là đại ca hắn, ta còn hơi nghi ngờ, hóa ra thực sự trùng hợp như vậy.”

“Hạ huynh, lời này của ngươi là ý gì.” Trần Ngạn An cũng lại gần, nửa đùa nói, “Ta là loại người thích khoác loác sao?”

Hạ Tri Hành cười gượng: “Không phải, đương nhiên không phải.”

Tần Chiêu hỏi: “Thì ra các người quen biết nhau à?”

Trần Ngạn An ho nhẹ một tiếng: “Lần trước bọn ta bảo đảm cho nhau mà.”

Hạ Tri Hành xoa xoa mũi: “Ba người khác đều đỗ, chỉ có ta và Trần huynh cùng nhau rớt.”

Việc này không mấy vẻ vang, hai người đều ngầm hiểu không tiếp tục nói đến nữa.

Trần Ngạn An hỏi: “Đúng rồi, ngươi đã tìm được người bảo đảm chưa? Chỗ bọn ta tính cả Tần Chiêu vẫn thiếu một người, ngươi có vào không?”

“Đã tìm được rồi.”

Hạ Tri Hành chỉ về phía mấy người còn lại mà Ngô lão tiên sinh gọi đến, hơi ngại: “Ta cùng nhóm với bọn họ.”

Trong đám người, một thư sinh từng tìm Tần Chiêu xem bệnh nói: “Chỗ bọn ta cũng thiếu một người, hay là Tần đại phu vao nhóm bọn ta đi?”

“Vậy không được!” Trần Ngạn An hung hãn lườm mấy người đó, không do dự nói, “Tần đại ca đã là của ta rồi, các ngươi tìm người khác đi, đừng lôi kéo sự chú ý của Tần đại ca.”

Tần Chiêu: “...”

Trần Ngạn An chẳng khác gì gà mẹ bảo vệ con đuổi mấy người đó đi, lúc này Tần Chiêu thong thả nói: “Lời này nếu để tẩu tử ngươi nghe thấy, ngươi đừng mong vào cửa nhà A Dịch nữa.”

“...” Trần Ngạn An kinh hãi,“ Ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng nói cho tẩu tử biết...”

Lúc vừa đến nơi này, Trần Ngạn An đã giới thiệu cho Tần Chiêu hai người bảo đảm khác, đều là người hắn từng gặp trên trấn, phẩm hạnh tất nhiên là không có gì để chê.

Chỉ là, bây giờ còn thiếu một người cuối cùng...

Tần Chiêu đang định hỏi Trần Ngạn An đã chọn được người cuối cùng chưa, bỗng có một bóng người chặn đường bọn họ.

Trần Ngạn An quan sát rõ người đến, vẻ mặt ngay lập tức lạnh nhạt: “Hóa ra là Nghiêm huynh à, cho qua chút.”

Sắc mặt Nghiêm Tu tái mét, mảy may không quan tâm đến lời của Trần Ngạn An, ánh mắt tập trung trên người Tần Chiêu.

Tần Chiêu hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì không?”

“Có.” Nghiêm Tu không rời mắt, gượng gạo nói, “Ta... Ta muốn hỏi thử, có phải ngươi có phải còn thiếu một người bảo đảm không.”

Tần Chiêu hơi ngạc nhiên, lại nghe Trần Ngạn An nói: “Không thiếu nữa, xin lỗi.”

“Nhưng vừa nãy rõ ràng ta nghe thấy...”

Trần Ngạn An nhướng mày, kéo dài giọng: “Ồ, thì ra Nghiêm huynh vẫn luôn lén nghe bọn ta nói chuyện? Sao nào, trước đây ngươi tung tin nhảm về Tần đại ca còn không đủ, dự định lấy thân thử độc, tự mình kéo hắn xuống nước trong khoa thi sao?”

“Ta không có...” Nghiêm Tu im bặt, vẻ mặt biểu lộ một chút bối rối.

Hắn ta trầm lặng một lúc, dường như đang quyết tâm gì đó, nói với Tần Chiêu: “Lần đó ta uống say nên mới nói mấy lời nhảm nhí trước mặt mấy đồng môn, không biết sao lại truyền ra ngoài.”

“... Ta xin lỗi ngươi.”

Tần Chiêu lạnh nhạt nói: “Không cần.”

Hắn vốn không quan tâm những việc này, vả lại chút tin vặt đó không tạo ra ảnh hưởng gì.

Chuyện Tần Chiêu tò mò là một chuyện khác: “Tại sao là ta?”

Nghiêm Tu nghe không hiểu: “Hả?”

Tần Chiêu nói: “Theo như ta biết, học trò ở trấn trên trước khi đến huyện thành sẽ tìm người để bảo đảm cho nhau, chỉ có số ít thiếu một hai người mới tìm người ở huyện thành bổ sung cho đủ. Danh tiếng của ngươi ở trấn trên không thấp, người muốn bảo đảm với ngươi đáng lẽ không ít, tại sao ngươi lại phải đợi đến khi tới huyện thành tìm ta?”

“Ta...” Nghiêm Tu bị hắn hỏi hơi quẫn bách, tai đỏ lên, “Là bởi vì...”

Tần Chiêu: “Hay là vì ta đã làm ra câu thơ đó?”

“Ta biết tại sao.” Nghiêm Tu mãi cũng không nói nên lời, Trần Ngạn An lại nói, “Bởi vì cuộc đời Nghiêm huynh chỉ kính nể tài hoa của một người, chính là vị Vinh Thân vương gia khi đó.”

Ánh mắt Tần Chiêu hơi dao động.

Trần Ngạn An ung dung nói: “Chỉ là đáng tiếc Vinh Thân vương mất sớm, Tần đại ca lại đối được câu thơ tuyệt cú lúc sinh thời của ngài ấy, Nghiêm huynh đương nhiên sinh ra quý trọng trong lòng. Ta nói đúng không?”

Sắc mặt Nghiêm Tu đỏ gay, mắng một câu: “Đúng, đúng thì thế nào, chuyện này liên quan gì đến ngươi!”

Hắn ta nói với Tần Chiêu: “Ta biết nhất thời muốn ngươi tin tưởng ta rất khó, trong lòng ngươi có lo ngại, ta hiểu, ta... Ta chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện này thôi, về phần bảo đảm... Ta tìm người khác vậy!”

“Đợi đã.” Tần Chiêu gọi hắn lại, “Chỗ bọn ta thực ra thiếu một người, nếu như ngươi đồng ý, có thể gia nhập.”

Nghiêm Tu ngây ra: “Ngươi chịu tin tưởng ta?”

Tần Chiêu lắc đầu: “Bảo đảm chẳng qua là đồng ý không gian lận không làm trái quy định ở khoa thi, ngươi đã từng đỗ đầu thi huyện, ta tin ngươi sẽ không làm ra chuyện này.”

Nói xong, hắn lại nhìn Trần Ngạn An: “Ý ngươi thế nào?”

Trần Ngạn An giọng điệu than thở: “Nghe theo ngươi vậy.”

.

Năm người tương trợ đã quyết định như vậy.

Chớp mắt Tết Nguyên Tiêu đã qua, năm người cùng nhau tới huyện nha báo danh. Sau khi báo danh xong, ngoài ba người quay lại trấn trên tiếp tục ôn luyện, Tần Chiêu và Trần Ngạn An ở lại huyện thành.

Thi huyện xác định vào ngày mùng sáu của tháng hai, gần đến kì thi, nỗi lo âu của Trần Ngạn An ngày một trầm trọng, bọng mắt thâm quầng. Nhìn lại Tần Chiêu, nên chăm lo cửa hàng thì chăm lo cửa hàng, nên chẩn bệnh thì chẩn bệnh, hoàn toàn không có dáng vẻ sắp phải tham gia khoa cử.

Còn về Cảnh Lê, hình như bị dáng vẻ của Trần Ngạn An ảnh hưởng, cũng không thể không bắt đầu căng thẳng theo.

“Nội dung thi đã thuộc hết chưa, hay là ngươi đọc thêm mấy lần nữa đi?”

“Đi thi còn phải chuẩn bị những thứ gì? Ta kiểm tra lại xem.”

“Có cần phải vào miếu cầu bùa không, ta thấy trong huyện thành rất nhiều người đi...”

Tần Chiêu: “...”

Lần đầu tiên Cảnh Lê cảm nhận được cảm giác của cha mẹ thời hiện đại đưa con cái đi thi đại học, thấy cách ngày thi Huyện chỉ còn một ngày, cậu càng đứng ngồi không yên, cuối cùng thật sự định đi miếu cầu phúc thay Tần Chiêu, bị người nọ chặn ôm lại.

“Ngươi là cá chép, còn muốn đi tìm ai cầu phúc nữa?” Tần Chiêu đè cậu ở đầu giường, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười, “Cá ngốc.”

Cảnh Lê vẫn còn rất lo lắng: “Ngộ nhỡ ta bỗng nhiên không được thì sao? Trước đây không phải lần nào cũng chuẩn...”

“Vậy ngươi cứ tin tưởng phu quân.”

Tần Chiêu ngừng lại rồi nói tiếp: “Nghe nói trước khi những học trò trong huyện thành tham gia khoa cử, tiên sinh của bọn họ sẽ đồng ý khen thưởng hậu hĩnh nếu đỗ đầu, điều này để khích lệ học trò.”

“... Hay là ngươi cũng thưởng ta cái gì đó, khích lệ ta một chút?”

Cảnh Lê chớp chớp mắt: “Được, ngươi muốn thưởng gì?”

Tần Chiêu: “Ngươi để ta tự đề xuất?”

Bọn họ là người một nhà, tất cả đồ đạc đều là của chung của hai người, Cảnh Lê nhất thời chưa nghĩ ra được có thể dùng gì khích lệ hắn: “Ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ đồng ý với ngươi.”

“Ta muốn...” Trong mắt Tần Chiêu đầy ý cười, ghé sát lại bên tai Cảnh Lê nhẹ nhàng nói một từ.

Bây giờ đã là hoàng hôn, Tần Chiêu đứng dậy đi ra sau bếp nấu cơm, Cảnh Lê vùi đầu vào trong chăn, phần gáy lộ ra bên ngoài đã đỏ rực.

Tần Chiêu vừa nói là... Đuôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chiêu: Ta thèm đuôi cá lâu rồi.

Cảnh Lê:...///

Cá Con: Úi chà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.