Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 63: Chương 63




Chuyển ngữ: Canmilia

Chỉnh sửa: Sunny

Vào mùa đông thiếu niên mặc rất nhiều, áo choàng thật dày che gần hết phần da trên cổ. Nếu không phải lúc nãy khom người lộ ra một phần gáy thì thực sự không nhìn ra gì khác thường.

Cảnh Lê sờ lên cổ, quả thật chạm được chỗ lành lạnh.

“Kỳ lạ...” Cảnh Lê nói, “Tại sao ta không hề cảm thấy gì?”

Hiện tại cậu biến hình vô cùng thuần thục, trừ những lúc tâm trạng quá thất thường hoặc những lúc kiệt sức, thì rất ít khi chủ động hiện nguyên hình.

Hôm nay là tại sao?

Tần Chiêu bảo cậu ngồi xuống, cầm cổ tay cậu bắt mạch.

Cảnh Lê ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đợi.

Tay của Tần Chiêu rất đẹp, mười ngón thon dài, vì vừa ra ngoài không bao lâu nên đầu ngón tay còn mang theo hơi ấm.

Cảnh Lê ngắm rồi lại ngắm, không khỏi nhớ lại đêm qua người này dùng hai tay sờ từng li từng tý trên cơ thể mình thế nào. Trên phần bụng ngón tay phải có vết chai, khi lướt trên da mình khiến cậu không chịu được mà run lên.

“Không có gì khác thường.” Tần Chiêu buông tay cậu, giọng nói dịu dàng, “Mấy ngày nay ngươi cẩn thận chút. Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với ta.... Tiểu Ngư?”

“Hả?” Cảnh Lê giật mình hoàn hồn, gò má có hơi nóng lên, “Ta, ta biết rồi.”

“Ngươi làm sao vậy?”

Tần Chiêu giơ tay định chạm vào trán cậu, nhưng lại bị Cảnh Lê né ra: “Ta không sao! Chúng ta nhanh đến tây thành đi. Mua xong sớm về sớm!”

Tần Chiêu nhìn bóng lưng cậu, trong mắt ẩn chứa nỗi lo âu.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cảnh Lê cố ý tránh tiếp xúc với Tần Chiêu để không xuất hiện phản ứng kỳ quái. Nhưng cậu cũng không có hứng thú tiếp tục dạo phố nữa, mua xong những món còn lại với Tần Chiêu thì về nhà ngay.

Sau giờ ngọ, hai người dùng xong cơm trưa, Tần Chiêu nói: “Ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta ra ngoài phụ A Dịch trông cửa hàng.”

Bây giờ Cảnh Lê không dám tiếp xúc quá thân mật với Tần Chiêu cho nên cầu còn không được. Tần Chiêu kéo chăn đắp kỹ giúp cậu, cúi đầu muốn hôn cậu nhưng bị Cảnh Lê nghiêng đầu tránh đi.

Con ngươi Tần Chiêu hơi động, nhưng không nói gì mà xoay người ra ngoài.

Giường sưởi rất ấm áp, ngay cả mùa hè Cảnh Lê cũng không thấy nóng, nhưng lúc này nằm dưới lớp chăn bông đã hơi đổ mồ hôi rồi.

Cậu đá chăn qua một bên, lăn một vòng trên giường, cảm giác buồn bực không biết từ đâu đến.

Không ngủ được.

Cảnh Lê đầu tóc rối bời ngồi dậy, định mặc quần áo vào đi bộ trong sân.

Trên cái giá bên cạnh giường, ngoại trừ y phục của Cảnh Lê còn có áo khoác ngoài hai lớp của Tần Chiêu mặc sáng nay khi ra ngoài cùng cậu.

Trong tiệm thuốc cũng có giường sưởi nên không cần mặc quá dày, vì thế sau khi trở về Tần Chiêu bèn thay một áo trường sam một lớp, còn cái áo này thì bị hắn tiện tay treo trên giá.

Cảnh Lê như ma xui quỷ khiến tiến tới, vùi đầu vào đó hít một hơi thật sâu.

Mùi thuốc đặc biệt trên người Tần Chiêu tràn ngập nơi chóp mũi, tâm tình bực bội vốn có nhất thời cũng dịu xuống mấy phần.

Cậu vô thức nhìn ra cửa.

Phải đến khi mặt trời xuống núi tiệm thuốc mới đóng cửa, với tính làm việc nghiêm túc của Tần Chiêu thì chắc chắn hắn sẽ không về sớm.

Cho nên... chắc là sẽ không bị phát hiện đâu ha...

Cảnh Lê nhẹ tay kéo một cái, cái áo kia lập tức rơi vào trong ngực cậu.

Tiệm thuốc đóng cửa, Tần Chiêu làm xong cơm mang vào gian nhà chính, Cảnh Lê vẫn chưa tới.

Tiết Nhân không để ý lắm: “Chắc là hôm nay ra ngoài chơi mệt rồi. Không phải lúc A Dịch về cũng ngủ một canh rưỡi đấy sao?”

Tần Chiêu nói: “Mọi người ăn trước đi. Ta đi xem y.”

Hắn đi nhanh đến thiên viện, thấy cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, lặng lẽ đẩy cửa vào.

Mặt trời đã lặn, sắc trời tối dần, trong phòng không đốt đèn, gần như rất khó nhìn thấy xung quanh. Tần Chiêu nhẹ bước, nương theo tia sáng còn sót lại mà bước vào phòng. Sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì dừng lại.

Chăn đắp bị đá xuống giường. Trên giường bây giờ toàn là quần áo để lung tung, thiếu niên nằm giữa đống quần áo ngủ ngon lành.

Tần Chiêu im lặng nở nụ cười.

Tránh hắn, không cho hắn chạm vào nhưng lại lén ôm quần áo hắn ngủ, chuyện này coi là gì đây?

Hắn cúi người nhặt từng bộ quần áo trên giường lên, xếp xong đặt qua một bên. Chỉ còn lại một cái cuối cùng, bị Cảnh Lê ôm chặt trong lòng không kéo ra được. Đó là áo khoác ngoài Tần Chiêu mặc ban sáng.

Tần Chiêu không tranh với cậu nữa, cúi đầu hôn lên khóe mắt Cảnh Lê: “Ngươi ngủ cả buổi chiều rồi, còn không chịu dậy nữa?”

Cảnh Lê mơ mơ màng màng nhích một cái, vẫn chưa tỉnh táo, theo bản năng ngẩng đầu hôn lại Tần Chiều: “Ta buồn ngủ... Ngủ thêm chút nữa thôi...”

Tần Chiêu: “Tới giờ ăn rồi. Ngươi có đói không?”

“Không đói...”

Tần Chiêu lặng lẽ thở dài. Hắn nghĩ một hồi, cởi giày vớ nằm lên giường.

Người sống có sức hấp dẫn hơn bộ quần áo nhiều lắm, dù Cảnh Lê còn đang trong giấc ngủ vẫn hiểu chân lý này. Quả nhiên, không bao lâu cậu bỏ cái áo ôm trong ngực ra, dùng cả tay chân quấn lên người hắn.

Tần Chiêu mặc cho cậu ôm. Nằm gần nửa giờ, cuối cùng Cảnh Lê mới tỉnh ngủ.

... Phải nói là đói quá nên tỉnh.

“Chịu dậy ăn cơm rồi sao, cá lười.” Thừa dịp Cảnh Lê còn đang ngẩn người, Tần Chiêu nhéo mặt cậu trong bóng tối, thấp giọng hỏi.

Giấc ngủ này của Cảnh Lê quá lâu, lúc thức dậy như có cảm giác không biết đêm nay là đêm nào.

Mất một lúc sau cậu mới tỉnh táo hoàn toàn, nhớ lại trước khi ngủ đã làm gì, bật người ngồi dậy: “Ta ta ta... Ngươi, sao ngươi lại ở đây!”

“Ai bảo người nào đó ôm ta không chịu buông, ta muốn đi cũng không được.” Tần Chiêu nói, “Cho nên phu nhân có thể buông tay trước không? Phu quân đã đói lâu lắm rồi.”

Hai má Cảnh Lê đỏ bừng, vội thả hắn ra.

Vào lúc này, mặt trăng đã lên cao, A Dịch và Tiết Nhân đương nhiên không đợi họ ăn cơm, mà để lại một phần cơm trong bếp.

Tần Chiêu hâm nóng đồ ăn, lúc mang vào phòng thì tùy ý liếc qua mép giường.

Tiểu Ngư nhà hắn vẫn đang khoanh chân ngồi bên giường, hai tai giữa mái tóc hơi đỏ lên. Những bộ y phục cậu trộm lấy kia đã được Tần Chiêu xếp ngay ngắn đặt ở chân giường, hiện tại không biết ở nơi nào, có lẽ là đặt về chỗ cũ rồi.

Tần Chiêu cười thầm, coi như không xảy ra chuyện gì cả, kêu cậu tới ăn cơm.

Cảnh Lê đã đói sắp xỉu rồi, tất cả những món Tần Chiêu bưng vào đều ăn sạch.

Dùng cơm xong, hai người cùng nhau dọn đồ vào bếp, Tần Chiêu hỏi: “Ăn no rồi?”

“Ừm...” Cảnh Lê định nói còn muốn ăn thêm chút nữa, nhưng nghĩ tới tối nay mình đã ăn quá nhiều nên vẫn gật đầu, “No rồi.”

Tần Chiêu: “Nếu đã no rồi, vậy đến lúc nói chuyện chính thôi.”

Cảnh Lê đang rửa chén dĩa, nghe vậy động tác trên tay hơi ngừng chút: “Chuyện... Chuyện chính gì vậy?”

Tần Chiêu không đáp.

Hắn đi tới trước mặt Cảnh Lê, cầm lấy cái chén cái dĩa cuối cùng trong tay cậu nhanh chóng rửa sạch, sau đó lấy khăn sạch tỉ mỉ lau tay cho Cảnh Lê, dẫn người về phòng ngủ.

Tần Chiêu dắt Cảnh Lê ngồi xuống giường. Cậu muốn hỏi lại, Tần Chiêu đột nhiên hỏi: “Tiểu Ngư, buổi sáng ta đã nói gì với ngươi, ngươi không nhớ gì hết sao?”

Cảnh Lê chớp mắt nghi ngờ.

Tần Chiêu nói: “Ta nói, nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với ta ngay.”

Cảnh Lê mím môi, nhỏ giọng: “Ta không có...”

Tần Chiêu nhìn cậu, Cảnh Lê hậm hực ngậm miệng.

Tần Chiêu thở dài: “Tiểu Ngư, ta là phu quân của ngươi. Ngươi có gì phiền lòng đều có thể nói với ta, đừng tự mình chịu đựng cũng đừng trốn tránh ta.”

“Nhưng...” Cảnh Lê chột dạ rủ mắt, “Gần đây ta rất kỳ lạ...”

Hai ngày nay, dường như cậu không thể chịu được sự thân mật với Tần Chiêu. Mỗi lần đến quá gần đều sẽ...

Hôm qua cũng vậy, nhưng cậu chỉ cho rằng là đã lâu chưa làm chuyện đó nên không chịu nổi khiêu khích. Nhưng rõ ràng tối qua đã làm một lần rồi, hôm nay không những không giảm mà ngược lại còn tệ hơn.

Trước đây cậu chưa từng như vậy.

“Việc này thì có gì kỳ lạ?” Tần Chiêu cười, “Ngươi làm người quá lâu nên quên mất mình là cá sao?”

Cảnh Lê: “Hả?”

Tần Chiêu bình tĩnh giải thích: “Vào mùa đông, cá sẽ ít vận động, ăn uống, ẩn mình dưới vùng nước ấm hơn, an ổn vượt qua mùa đông. Mà một khi thời tiết ấm trở lại, chúng sẽ... Bước vào mùa sinh sản.”

Cảnh Lê ngơ ngác nhìn hắn, giống như không hiểu Tần Chiêu nói gì: “Mùa... Mùa sinh sản?”

“Trong sách nói vậy.” Tần Chiêu giải thích, “Mấy ngày nay cơ thể ngươi luôn khác thường, lúc bắt mạch không có vấn đề gì cả, ta bèn nghĩ có phải có liên quan đến thể chất ngươi không vì vậy chiều nay ta cố ý đến tiệm sách xem.”

Tần Chiêu ở tiệm sách khoảng hai canh giờ, đọc hết những quyển sách liên quan đến nuôi cá mà hắn tìm được.

Cho dù là buồn ngủ vào mùa đông, chán ăn, hay là tinh lực dồi dào khi trời ấm lại, có nhiều dục vọng. Đây đều là tình trạng trước và sau kỳ sinh sản.

Tần Chiêu giải thích vừa nghiêm túc lại vừa học thuật, Cảnh Lê không dám nhìn thẳng mà dời tầm mắt: “...”

Người này thật sự coi cậu là cá mà nuôi!

Nhưng lời nói của Tần Chiêu không phải không có lý.

Trước khi Cảnh Lê xuyên tới đây là người, từ trước tới nay không biết cũng không hiểu tập tính của cá. Nếu quyển sách Tần Chiêu đọc là đúng, vậy cậu... Có lẽ thật sự bị thể chất ảnh hưởng rồi.

“Cá cực kỳ nhạy cảm với môi trường. Ngươi đột nhiên dọn từ trong thôn tới nơi này, nhiệt độ thay đổi khiến cơ thể không cách nào thích ứng, nên mới xuất hiện dị thường.”

Tần Chiêu hôn lên môi Cảnh Lê, giọng nói dịu dàng: “... Xin lỗi, ta nên biết những chuyện này sớm hơn.”

Cảnh Lê không chịu nổi hành động thân mật như vậy của hắn, nhỏ giọng: “Vậy, vậy bây giờ ta phải làm sao đây, cái mùa... Sinh sản đó...”

“Trong sách không dạy những điều này.”

Tần Chiêu dừng lại một chút sau đó nói: “Nhưng trong sách có một câu khác.”

Đáy mắt hắn ẩn chứa ý cười, thì thầm vào tai Cảnh Lê từng chữ một: “Động vật sẽ tuân theo bản năng của mình, không cần áp đặt can thiệp.”

Cảnh Lê còn chưa kịp nhận ra ý sâu xa trong câu này thì đã bị Tần Chiêu đè xuống giường.

... Sau đó thì càng không có cách nào nghĩ những chuyện khác nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Tần Chiêu triệt để tuân theo câu nói thuận theo bản năng này, ngay cả Cảnh Lê cũng có chút không chịu nổi.

Một ngày nọ, sau giờ trưa, cậu được Tần Chiêu ôm đi tắm. Vừa mới chạm vào nước, nửa người dưới lập tức biến thành đuôi cá.

“Rốt cuộc cái kỳ sinh sản này phải mất mấy ngày mới kết thúc vậy...”

Cảnh Lê nằm trong nước, uể oải dùng đuôi vỗ mặt nước.

“Ta không biết.” Tần Chiêu giúp cậu rửa sạch thân trên, tay đang muốn di chuyển xuống dưới lại bị Cảnh Lê né ra.

Cảnh Lê cắn răng: “Ngươi, bây giờ ngươi đừng chạm vào nó!”

Hiện tại là lúc đuôi cá mẫn cảm nhất, sao có thể chịu được Tần Chiêu chạm vào lần nữa.

Tần Chiêu do dự một lát: “Vậy một hồi ngươi tự mình làm? Đừng quên đó, nếu không sẽ không thoải mái.”

Cảnh Lê: “... Biết rồi mà.”

Thực ra, cho tới bây giờ Cảnh Lê không hề không thoải mái, nhưng không biết Tần Chiêu nghe được từ đâu, thứ đi vào trong nhất định phải lấy ra, nếu không sẽ sinh bệnh.

Cậu là một con cá, một là sẽ không bị bệnh, hai là sẽ không có thai, không biết người này đang căng thẳng gì nữa.

Tần Chiêu dành cả buổi sáng trông coi cửa hàng và ở cùng với Cảnh Lê. Lúc này đã không còn sớm, hắn phải nhanh trở về ngoại viện.

Hắn hôn lên mắt Cảnh Lê, thấp giọng nói, “Ngươi ngâm mình trong nước một chút, ta ra cửa hàng trước. Nếu còn muốn... Thì cứ ra đó tìm ta.”

Cảnh Lê mệt đến mí mắt cũng không mở nổi, vẫy vẫy đuôi, coi như đáp lại.

Tần Chiêu tắm sơ qua một lần, mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Cảnh Lê thả người trong nước, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngư nhỏ: “Nói ra chắc các người không tin đâu, ta có thể được sinh ra hoàn toàn dựa vào sự lười biếng của ba mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.