Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 60: Chương 60




Chuyển ngữ: Diên

Chỉnh sửa: Sunny

Tiết Nhân nhanh chóng hồi âm, biểu thị rất hoan nghênh Tần Chiêu và Cảnh Lê đến chơi, vả lại nhà cha mẹ A Dịch để lại vẫn còn nhiều phòng trống, có thể cho hai người ở tạm.

Còn ghi phụ chú rằng nhà ở huyện thành đều có giường sưởi, tuyệt đối không lạnh.

— Cảnh Lê đọc thư xong chỉ hận không thể khởi hành ngay lập tức.

Nhưng mà cậu có sốt ruột hơn nữa cũng không thể làm gì, Tần Chiêu còn hơn mười học trò trong thôn, không thể đem con bỏ chợ mặc kệ chúng được.

Vì vậy nên Cảnh Lê chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi tới khi Tần Chiêu giảng xong “Nhập môn Thanh luật” rồi bàn giao lại công việc với trưởng thôn mới có thể rời đi.

Còn vườn rau trong nhà, thật ra Tần Chiêu sớm đã dự định tới huyện thành tránh đông nên rau quả hiện tại đã lớn bảy tám phần, hầu hết đều được mang tặng hàng xóm, coi như thù lao nhờ họ chăm sóc lúa mì ngoài ruộng.

Lúa mì sang đông thì không cần phải tốn công nhiều lắm, làm như vậy chỉ là để phòng chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, lúc Tần Chiêu và Cảnh Lê rời khỏi thôn đã là mồng tám tháng chạp.

Trước khi hai người đi, trưởng thôn còn tới tận nhà đưa đồ.

Giấy tờ chứng minh quê quán cùng với thư cam kết tiến cử người tài.

Hai thứ này là tư liệu cần phải nộp lên lúc báo danh thi Huyện.

Thi Huyện tổ chức vào tháng hai, tháng giêng bắt đầu báo danh, hiện tại Tần Chiêu rời thôn là định thi Huyện xong mới quay lại, bởi vậy nên trước khi đi hắn cần phải mang đủ giấy tờ cần thiết.

Trưởng thôn nói: “Lúc Tiên đế còn tại đã ra pháp lệnh, người di cư cần phải nộp thuế đinh hai năm mới được phép ghi danh khoa cử. Cũng may mấy năm trước biên cảnh chiến loạn, người chạy nạn nhiều nên đã bỏ đi quy củ đó, chỉ cần hương trưởng chứng minh quê quán là đủ. Ta đã đi tìm hương trưởng giúp ngươi rồi, ông ấy sớm đã nghe được chuyện của ngươi, đồng ý kí tên làm chứng cho ngươi.”

Tần Chiêu chắp tay hành lễ với ông: “Đa tạ trưởng thôn.”

“Không cần cảm tạ ta.” Trưởng thôn vuốt râu, cười nói: “Thư từ đã kí xong, ta là người bảo đảm. Hai hôm trước ta đi tìm hương trưởng, ông ấy còn nhắc chuyện rằng trấn ta đã lâu không có cử nhân, ngươi đừng khiến chúng ta thất vọng.”

Đừng nói là cử nhân, ngay cả tú tài cũng hiếm lắm.

Hương trưởng nói thế chứng tỏ ông rất chờ mong vào Tần Chiêu.

Trưởng thôn lại nói: “Nhưng mà, ngươi còn cần phải tìm năm vị thí sinh khác để làm người bảo đảm, thí sinh ở trấn ta thường đều là tiến cử lẫn nhau, nghe nói ngươi chưa từng tham gia tụ hội văn nhân, đã tìm được người bảo đảm chưa?”

Chuyện này Tần Chiêu lại chưa cân nhắc đến.

Hắn không thèm để ý kết giao nhân tế, ngoại trừ Trần Ngạn An thì hắn chẳng biết ai cùng tham gia thi Huyện nữa cả.

A, còn có một người.

Nghiêm Tu.

Tên kia từ sau khi bị Tần Chiêu cự tuyệt hãy còn mượn cớ tới mấy lần nữa nhưng đều bị Tần Chiêu chặn ngoài cửa, dưới cơn tức giận đã buông lời đồn đại không hay về Tần Chiêu trên trấn, ý đồ làm hại thanh danh của hắn.

Nhưng mà có Phương Thiên Ứng ở đó, những lời đồn kia chẳng tạo được sóng gió gì.

Người này chắc chắn không muốn làm người bảo đảm cho Tần Chiêu.

“Ngươi không cần lo lắng những chuyện này.” Trưởng thôn nói, “Huyện thành người đọc sách nhiều, bây giờ còn hơn một tháng nữa, ngươi có thể tranh thủ đi kết bạn với vài người. Ta cũng sẽ bảo Trần Ngạn An giúp ngươi tìm người, đến lúc báo danh hẹn gặp ở Huyện thành là được.”

Dựa vào danh vọng của Tần Chiêu trên trấn, số người muốn cùng bảo đảm lẫn nhau với hắn tuyệt đối không ít.

Chỉ là người bảo đảm lẫn nhau đương nhiên không chỉ đơn giản là kí cái tên vậy rồi thôi, nếu trong số họ có người gian lận thì bốn người còn lại cũng bị xử phạt, hủy bỏ tư cách dự thi.

Do đó, nhất định phải tìm người phẩm hạnh ưu tú đáng tin để làm người bảo đảm.

Tần Chiêu nói: “Ta hiểu rồi, trưởng thôn yên tâm.”

“Đối với tiểu tử Trần Ngạn An thì ta sẽ không gây áp lực cho hắn, nhưng ngươi thì khác.” Trưởng thôn thu ý cười, chân thành nói: “Cầm án thủ trở về, ta sẽ tổ chức tiệc đón tiếp ngươi!”

Tần Chiêu nghe vậy cũng cười: “Lời này Tần Chiêu nhớ kĩ, nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Hôm sau, Tần Chiêu cùng Cảnh Lê khăn gói rời khỏi thôn Lâm Khê.

Sợ Cảnh Lê đi đường lạnh, Tần Chiêu cố ý thuê xe bò có buồng xe, bên trong đặt chậu than và chăn bông, chiếc xe lắc lư đi lên huyện thành.

Đường núi dốc đứng, buồng xe không thể che kín, luôn có gió luồn qua kẽ hở.

Cảnh Lê hiện tại không thể chịu nổi một cơn gió, lạnh đến cố sức trốn trong ngực Tần Chiêu. Người kia ôm cậu vuốt ve, sờ trán cậu thấy nhiệt độ không khác thường, nói: “Sao lại sợ lạnh như thế chứ? Tới huyện thành phải để Tiết tiên sinh bắt mạch cho ngươi.”

Cảnh Lê ỉu xìu ậm ờ đáp ứng, vùi mặt vào ngực hắn không chịu nhúc nhích.

Hai người xuất phát sớm, Tần Chiêu lo Cảnh Lê ở trên xe cảm lạnh sinh bệnh nên giục phu xe đi nhanh hơn, đến huyện thành còn chưa tới giờ thân.

Bọn họ trước đó đã hẹn nhau gặp mặt ở tiệm thuốc của A Dịch.

Xe bò dừng ngay trước hẻm nhỏ.

Phu xe hỗ trợ dỡ hành lí xuống, Tần Chiêu thì lấy áo choàng quấn Cảnh Lê lại, nửa ôm nửa bế người xuống xe.

Trong tiệm có khách đang mua thuốc, A Dịch vội tới vội lui, Tiết Nhân thì rảnh rỗi đến nhàm chán ngồi ngay trước tiệm hút thuốc.

Ông ngó thấy dáng vẻ của hai người thì rất vui: “Mấy tháng trước là y dìu ngươi tới, bây giờ lại là ngươi dìu y tới. Hai ngươi làm sao đấy? Cứ phải một người ốm bệnh mới chịu được à?”

Tần Chiêu lắc đầu: “Tiên sinh nói đùa.”

Tiết Nhân thấy thần sắc Cảnh Lê không tốt cũng không ngồi chơi nữa, đứng dậy dẫn hai người vào trong.

“Cảnh Lê bị sao thế? Sinh bệnh?” A Dịch tiễn khách, đi tới lo lắng hỏi.

Cảnh Lê ngồi trên xe hứng gió lạnh nửa ngày, tay chân đều lạnh cóng, chẳng muốn nói chuyện.

“Trên đường lạnh quá nên vậy.” Tần Chiêu hỏi: “Có canh gừng không?”

A Dịch gật đầu: “Có, để ta đi nấu.”

Tiết Nhân nói thêm: “Cháu ngoan, bỏ thêm mấy dược liệu khử lạnh ta đã dạy con. Cả hai đều phải uống.”

A Dịch: “Con biết rồi, Tiết gia gia.”

Huyện thành ấm hơn trong sơn thôn chút chút, tiệm thuốc tuy nhỏ nhưng trong phòng đầy đủ đồ giữ ấm. Cảnh Lê và Tần Chiêu chen nhau trên một cái ghế ngồi một lúc, tứ chi lạnh cóng đến mức đông cứng mới dần dần ấm lại.

Cậu tựa vào ngực Tần Chiêu than thở: “Đây là mùa đông gian nan nhất mà ta từng trải.”

Trước khi xuyên qua, xưa giờ cậu chẳng hề mệt rã rời trong mùa đông như này, mặc dù thân nhiệt thấp hơn người thường một chút nhưng tuyệt đối không sợ lạnh như thế.

Chắc chắn là do nguyên hình cá chép hại.

Tần Chiêu vuốt vuốt tóc y trấn an, Tiết Nhân bên cạnh mỉm cười hút thuốc, khói thuốc bay tới chỗ hai người, Cảnh Lê ngửi thấy mùi ấy bỗng có hơi buồn nôn, nghiêng đầu ho khan hai tiếng.

“Ấy, xin lỗi.” Tiết Nhân vội tắt thuốc, đi tới bên cạnh Cảnh Lê, “Ngươi như này là sao? Mùi thuốc cũng không chịu được?”

“Vừa qua tháng chạp là bắt đầu như vậy.” Cảnh Lê tủi thân nói: “Có khi đốt than cháy hừng hực cũng thấy không thoải mái.”

Tiết Nhân nhướn mày.

Tần Chiêu cũng nói: “Y đã vài ngày không muốn ăn, lại tìm không ra nguyên do, còn đang định nhờ Tiết tiên sinh bắt mạch cho.”

Tiết Nhân cười: “Tần tiên sinh nói thế là làm khó cho lão phu rồi. Y thuật của ngươi không kém ta, những dược liệu mà ngươi liệt kê ra kia chính là giúp đại ân, chính ngươi còn không xem ra được gì thì ta làm sao mà xem ra được?”

Tần Chiêu lắc đầu: “Tại hạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ, thua xa Tiết tiên sinh.”

Tiết Nhân được lời này của hắn dỗ vui vẻ, nhân tiện nói: “Được rồi, ta thấy Tiểu Ngư thế này cũng thực là khó chịu. Đưa tay ra đây, Tiết gia gia bắt mạch cho ngươi.”

Cảnh Lê lưu luyến không rời rút tay khỏi lồng ngực Tần Chiêu đặt lên cái gối nhỏ trên bàn mà Tiết Nhân vừa đặt xuống.

Tiết Nhân nắm cổ tay y xem mạch chốc lát, lại xem lưỡi và mắt y, hỏi: “Ngươi gần đây không muốn ăn, sợ lạnh?”

Cảnh Lê: “Ừm.”

“Phải chăng còn luôn thấy buồn ngủ, không chịu được mùi quá gay mũi?”

Cảnh Lê gật đầu: “Phải.”

Tiết Nhân buông tay ra, trầm mặc.

Tần Chiêu nghe những câu hỏi của Tiết Nhân, trong lòng thấy là lạ. Hắn nắm tay Tần Chiêu đưa về lại trong ngực, xoa xoa mu bàn tay y trầm tư suy nghĩ.

Những triệu chứng này, nghe cứ như là...

“Xem ra có vẻ là có tin vui.” Tiết Nhân ung dung nói ra đáp án.

Tần Chiêu: “...”

Cảnh Lê: “???”

“Sao có thể... Khụ khụ khụ!” Cảnh Lê bị ông dọa đến ho khan liên tục. Cậu ngồi ngay ngắn lại, nói năng lộn xộn: “Nhưng rõ ràng... Ta là nam nhân, sao lại...”

Tần Chiêu cũng nói: “Mấy hôm nay ta bắt mạch cho y, mạch tượng ấy cũng không giống là...”

“Ta chỉ nói là có vẻ, chứ có khẳng định chắc chắn đâu nào. Mạch tượng của Tiểu Ngư đích thực là nam tử không phải song nhi, chẳng lẽ điều đó ta còn nhìn không ra hả?” Tiết Nhân nghiêng đầu liếc vào phòng trong, thấy A Dịch vẫn đang nấu canh gừng mới hạ giọng nói tiếp: “Các ngươi lừa được A Dịch chứ không gạt được ta đâu.”

Song nhi và nam tử nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt nhưng cấu tạo sinh lí lại khác nhau, bởi thế nên mạch tượng cũng có chút khác biệt.

Sự khác biệt đó không dễ nhận ra, nếu là đại phu ít kinh nghiệm thì không thể nhận ra ngay được.

Bởi thế nên đến giờ A Dịch vẫn cho rằng Cảnh Lê là song nhi.

Tiết Nhân vuốt râu, bình thản nói tiếp: “Xem mạch tượng thì thân thể Tiểu Ngư không có vấn đề gì, ta không biết vì sao y lại khó chịu. Nhưng từ biểu hiện bên ngoài thì... Sợ lạnh, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, mấy cái này không phải là thai nghén mới có à?”

Tiết Nhân buông tay, vô tội nhìn hai người.

Tần Chiêu cúi đầu nhìn Cảnh Lê, trong mắt cả hai đều là mờ mịt khó hiểu.

Tần Chiêu lắc đầu: “Tiên sinh đừng nói giỡn, đã là nam tử thì sao mà mang thai được?”

“Chuyện đó khó mà nói chắc được à nha.” Tiết Nhân ra vẻ cao thâm: “Thế gian rộng lớn không thiếu chuyện lạ, lỡ đâu Tiểu Ngư thể chất đặc thù, mạch tượng không hiện thì sao?”

Cảnh Lê im lặng.

Đó giờ cậu chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Dù biết nam nhân ở thế giới này có thể sinh con nhưng cậu chưa bao giờ cho là nó sẽ xảy ra trên người mình.

Cái cảm giác này... thật kì lạ.

Cậu còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì A Dịch đã bưng hai bát canh gừng quay lại.

Canh gừng thêm dược liệu khử lạnh có hiệu quả vô cùng tốt. Cảnh Lê uống xong canh gừng, cuối cùng cũng khôi phục tinh thần chút chút.

A Dịch còn phải trông tiệm thuốc nên nhiệm vụ đưa hai người vào trong nhà nghỉ ngơi rơi vào tay Tiết Nhân.

Gian nhà cha mẹ A Dịch để lại liền kề với tiệm thuốc, đi qua hành lang nối liền hai nơi là tới thiên viện sạch sẽ sắp xếp cho hai người.

Tiết lão tiên sinh ở chỗ này ăn ở nhiều năm, nghiễm nhiên tự xem mình là một nửa chủ nhà, không hề khách khí nói: “Chỗ này đây, A Dịch đã dọn dẹp qua rồi. Trong phòng thiếu gì thì cứ nói cho chúng ta biết, đừng khách sáo.”

Tần Chiêu nói cảm ơn với ông, Cảnh Lê lại có hơi không chú tâm, hiển nhiên là không nghe thấy Tiết Nhân nói gì.

Tiết Nhân thấy y như thế, nói: “Sao mà cứ phải phiền lòng thế làm gì? Có hài tử không phải chuyện tốt à?”

“Nhưng mà...” Cảnh Lê hãy còn hoảng hốt: “... Rõ ràng ta là nam.”

“Nếu ngươi không biết làm sao thì ta có ý này này.” Tiết Nhân vẫy tay, lơ đễnh nói: “Chờ thêm mười tháng, xem xem có thể sinh hay không, như vậy chẳng phải sẽ biết sao?”

Tần Chiêu: “...”

Cảnh Lê: “...”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Nhân: Từ nay hãy gọi ta là Tiết tiên tri.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.