Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 58: Chương 58




Chuyển ngữ: Long

Chỉnh sửa: Sắc

Phụ thân của vị Thanh Nhi cô nương đó là họ hàng xa của Lâm nhị thúc.

Lâm nhị thúc nói: “Nhà ta với nhà hắn đời trước là huynh đệ, bây giờ đã không còn liên hệ lâu rồi. Không đúng, phải là nhà hắn và người trong thôn không còn liên hệ.”

“Chuyện nhà hắn ta có nghe nói qua, tiểu tử đó khi trẻ từng tới phủ thành làm ăn kiếm sống, gần 30 tuổi mới mang về một nương tử, thế nhưng nương tử sức khỏe yếu, sinh con xong chưa được vài năm thì mất rồi. Từ đó về sau hắn vẫn không lấy vợ khác, chỉ có một độc nữ Lâm Thanh Nhi, may mắn con gái hắn hiểu chuyện...”

“Nếu như ngươi muốn tìm nhà hắn, cứ đi theo con đường phía đông của thôn, ngôi nhà ở cuối đường đó chính là nhà hắn.”

Tần Chiêu nói cảm ơn Lâm nhị thúc, dẫn theo Cảnh Lê đi theo hướng đông.

“Ngươi định làm thế nào?” Đi được nửa đường, Cảnh Lê cuối cùng không dằn lòng được, hiếu kỳ hỏi.

Tần Chiêu nói: “Hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình.”

*Dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng tình cảm làm người ta động lòng.

Cảnh Lê: “...”

Chỉ đơn giản như vậy á?

Cảnh Lê hậm hực nói: “Nhưng ta cảm thấy, phụ thân của vị Thanh Nhi cô nương đó hình như không dễ thuyết phục vậy đâu.”

Từ lời của trưởng thôn và Lâm Nhị thúc có thể thấy đó là một người rất cố chấp.

“Trên thế gian này có phụ mẫu nào không yêu con mình, chỉ là phương thức thể hiện khác nhau thôi. Hơn nữa...” Tần Chiêu nhìn Cảnh Lê, giọng hơi ngưng, không giải thích nữa.

Tần Chiêu và Cảnh Lê sống chung khoảng thời gian dài như vậy, hắn càng hiểu rõ cái thể chất cá chép của cậu hơn chính bản thân cậu.

Người mà cậu thật lòng muốn giúp đỡ, thông thường đều sẽ nhận được sự giúp đỡ của vận phúc, ý niệm càng kiên cường, sự giúp đỡ mà vận phúc mang đến càng nhiều.

Kỳ Đông Thảo đang sinh trưởng mạnh mẽ ở nhà bây giờ có thể chứng minh điều đó.

Nhưng Tần Chiêu luôn cảm thấy, kiểu giúp đỡ đó không phải là không cần trả giá gì.

Trên kinh thư có ghi họa phúc gắn liền với nhau, đạo lý nhân quả tuần hoàn, Tần Chiêu trước giờ chưa từng nghĩ may mắn là do trời ban. Trái lại, hắn luôn nghĩ, muốn có được sự giúp đỡ của sự may mắn nhất định phải dùng một vài thứ khác đổi lấy.

Vì thế nên trước đây cá nhỏ mới hay gặp vài chuyện xui xẻo.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu chẳng tự nhận thức được vận số của bản thân mà cứ muốn giúp người khác cải thiện cuộc sống khó khăn, thật sự không biết là làm như thế là đang tiêu hao phúc vận của chính cậu.

Vì tránh để cậu lại dùng năng lực may mắn lung tung, Tần Chiêu chỉ có thể lựa chọn đi trước giúp cậu giải quyết vấn đề.

Bọn họ nhanh chóng đến trước một ngôi nhà có hàng rào bao quanh.

Ngôi nhà đó không lớn, trong sân có hai gian một lớn một nhỏ, nhìn thì cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.

Hoa cỏ trong đình viện sinh trưởng vô cùng tốt, hiển nhiên là được chủ nhà chú tâm chăm sóc.

Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đang ngồi trong sân, bây giờ mới là buổi sáng mà bên chân ông ta đã chất tán loạn vài hũ rượu nhỏ.

Đây hẳn là phụ thân của Lâm Thanh Nhi.

Tần Chiêu gõ cửa, Lâm phụ nhướng đôi mắt say khướt lên: “Ai đó?”

“Tại hạ Tần Chiêu.”

“Nếu tới thuyết phục chuyện đi học thì mời về cho.” Lâm phụ thu lại ánh mắt, ngửa đầu uống một ngụm rượu: “Tiểu nha đầu mà đọc sách gì, chi bằng gả sớm đi.”

Cảnh Lê nhíu mày, không vui nói: “Dựa vào đâu mà nữ nhi chỉ có thể lấy chồng không được đọc sách? Sao ông lại...”

Tần Chiêu khẽ kéo ngón tay cậu.

Cha Lâm nghe xong thì bật cười, loạng choạng đứng dậy: “Ngươi hỏi dựa vào cái gì à? Dựa vào ta là cha nó.”

“Ta sẽ không cho nó tiền đi học đâu, nha đầu đó nếu như còn không nghe lời, ngày mai ta sẽ tìm bà mối gả nó đi!”

Nói xong cũng không quan tâm đến hai người, xoay người đi vào nhà.

Cảnh Lê: “...”

Tần Chiêu: “...”

Đừng nói là hiểu chi dĩ lý, người này đến cả cơ hội nói đạo lý cũng không cho nữa.

Cảnh Lê hỏi: “Việc này phải làm sao đây?”

Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn về con đường nhỏ cạnh nhà: “Bên đó...”

“Sao vậy?”

Cảnh Lê nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, sau nhà là một rừng cây, cây cối rậm rạp tươi tốt.

Tần Chiêu không trả lời, hắn kéo Cảnh Lê đi qua đó, đi gần đến rồi, mới loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Một vị cô nương ngồi bó gối dưới gốc cây, vùi đầu giữa hai cánh tay, từ góc độ của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai gầy yếu run rẩy của đối phương.

Cảnh Lê hơi kinh ngạc.

Vừa nãy cậu hoàn toàn không chú ý đến chỗ này có người, thính lực của Tần Chiêu từ lúc nào trở nên tốt như vậy?

“Là Thanh Nhi cô nương phải không?” Tần Chiêu mở miệng gọi.

Cô nương đó không nghe thấy có người đến, bị hắn dọa đến nỗi toàn thân run rẩy, ngẩng đầu lên: “Ai vậy?”

“Tại hạ Tần Chiêu. “

“Ngài...” Lâm Thanh Nhi lau lau đôi mắt, giọng nghẹn ngào hỏi, “Ngài đến trả đồ cho ta sao?”

Tần Chiêu không vội trả lời.

Cảnh Lê phát hiện trên má Lâm Thanh Nhi xuất hiện vài vết đỏ, cậu nhíu mày, hạ giọng hỏi: “Ngươi cãi nhau với cha à?”

Lâm Thanh Nhi lập tức hiểu cái Cảnh Lê nói chính là vết thương trên mặt mình, vội vàng dùng tay che lại: “Không có gì, cha ta ông ấy, ông ấy chỉ nóng lòng...”

Từ xưa có câu, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, cho dù người trong nhà thật sự xảy ra mâu thuẫn, cũng không được dễ dàng nói cho người ngoài biết.

Cảnh Lê không hỏi thêm, lại nói: “Bọn ta không phải đến trả đồ, bọn ta đến giúp cô đó.”

Lâm Thanh Nhi hơi ngây ra: “Giúp ta?”

Cô đưa mắt nhìn hai người họ, trong mắt còn nước mắt: “Nhưng mà cha ta... Ông ấy sẽ không đồng ý đâu...”

Nói đoạn, lại che mặt khóc lên.

Cảnh Lê trước giờ không nhìn được người khác khóc, tay chân luống cuống: “Tần Chiêu, bây giờ làm sao đây?”

“Để nàng ta khóc.” Giọng Tần Chiêu rất lạnh lùng, “Khóc đủ rồi hãy nghĩ cách.”

Cảnh Lê: “...”

Người này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Cảnh Lê lườm hắn, bước lên phía trước an ủi cô nương kia. Tần Chiêu thở dài, đảo mắt nhìn quanh bốn phía lại phát hiện một thứ khác.

Lúc nãy ở trên đường nhỏ không nhìn thấy, sau khi bước qua mới phát hiện, phía sau thân cây này còn có một ngôi mộ.

Trên tấm bia khắc vài chữ lớn, “Lâm thị Ngọc Nương chi mộ“.

Tần Chiêu hỏi: “Ngọc Nương... Chính là mẫu thân của ngươi à?

Nghe thấy câu này, Lâm Thanh Nhi cuối cùng nín khóc, nàng ta đưa đôi mắt đỏ hoe lên, nhẹ gật đầu.

Lúc này Cảnh Lê mới chú ý thấy, trong tay nàng ta vẫn đang nắm chặt một cây trâm gỗ.

Cây trâm đó làm từ gỗ mun, chất lượng gỗ rất tốt, chế tác cũng rất tinh tế, nhìn qua có giá trị không nhỏ.

Không giống kiểu đồ người bình thường trong thôn có thể mua được.

Cảnh Lê thấy cây trâm đó hơi quen mắt, mãi một lúc mới nhớ ra, đây không phải là cây trâm lần trước cậu vớt giúp từ dưới suối lên đó sao?

“Thì ra là ngươi.” Cảnh Lê buột miệng thốt ra.

Lâm Thanh Nhi nghi ngờ nhìn cậu: “Cái gì?”

“Không, không có gì.” Cảnh Lê nói, “Cây trâm này là mẹ ngươi để lại cho ngươi à, đẹp thật đấy.”

Nhắc đến chuyện của mẫu thân, tâm trạng Lâm Thanh Nhi dường như tốt lên một chút, khóe miệng cong cong lộ ra chút ý cười: “Đúng vậy... Đây là món đồ duy nhất mẹ ta để lại cho ta.”

Cảnh Lê nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng của Lâm Thanh Nhi, cảm xúc của người nọ cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng cậu chỉ lo an ủi Lâm cô nương mà không biết ánh mắt Tần Chiêu bên kia càng thêm thâm trầm.

Đương nhiên cậu cũng không biết, Tần Chiêu đã âm thầm ghi thêm một khoản vào món nợ tối nay.

Tần Chiêu ho một tiếng cắt ngang nói: “Đã không khóc nữa, vậy nói chút chuyện chính. Tại sao ngươi lại muốn vào lớp học vỡ lòng để đọc sách?”

Tần Chiêu không nghĩ nữ nhi không nên đọc sách, nhưng không thể không thừa nhận, tiền lệ nữ nhi thời đại này được đọc sách vô cùng ít. Vì vậy, điều gì lại khiến một cô nương từ nhỏ đã lớn lên trong một nông hộ nơi sơn thôn như Lâm Thanh Nhi muốn đọc sách?

Đó là điều Tần Chiêu muốn biết.

Lâm Thanh Nhi vẻ mặt do dự: “Ta...”

“Đây là bí mật của ngươi, ngươi có thể lựa chọn không nói cho ta biết, nhưng nếu như ngươi không nói, e là ta không biết nên thuyết phục cha ngươi thế nào.” Tần Chiêu nói.

Lâm Thanh Nhi hơi ngạc nhiên: “Ngài... Ngài tại sao lại muốn giúp ta?”

“Nếu ngươi thật sự vào thư viện thì phải gọi ta một tiếng tiên sinh, ta nên giúp ngươi. Còn bây giờ...” Tần Chiêu đảo mắt nhìn Cảnh Lê, bình tĩnh nói, “Ai bảo phu lang của ta là người thích quản chuyện bao đồng.”

Tai Cảnh Lê đỏ lên: “Ta đâu có thích lo chuyện bao đồng đâu!”

Khóe môi Tần Chiêu hơi cong lên, không trả lời.

Lâm Thanh Nhi đăm chiêu nhìn hai người họ, lau mắt: “Được, ta nói.”

Y như Tần Chiêu suy đoán, Lâm Thanh Nhi muốn đọc sách có nguyên nhân khác. Đam Mỹ Sắc

Mẹ của Lâm Thanh Nhi sống ở phủ thành, vốn là tiểu thư của một vị quan lão gia phủ thành. Mà cha nàng khi đó chỉ là một hạ nhân trong phủ. Sau này, ông ngoại Lâm Thanh Nhi bị vu oan vào ngục, vì tránh tai họa, cha nàng dẫn theo mẹ nàng trốn vào trong thôn, dùng danh nghĩa phu thê để tiện che đậy tai mắt người ngoài.

Nam nữ chưa kết hôn cùng sống chung dưới một mái nhà, không bao lâu đã nảy sinh tình cảm, từ phu thê giả trở thành phu thê thật.

Nhưng vị Ngọc Nương đó bởi vì gia đình gặp biến cố, thân thể trước giờ không khỏe, sau khi sinh con xong thì bệnh tình trở nên trầm trọng, không lâu sau thì qua đời, chỉ để lại hai cha con nương tựa nhau mà sống.

“... Mẹ ta rất yêu cha ta, nhưng trong lòng bà ấy cũng có tiếc nuối. Trước khi hấp hối bà ấy đã từng nói với ta, không hy vọng ta giống như bà ấy, mãi mãi ở nơi này.”

Lâm Thanh Nhi vuốt ve cây trâm gỗ trong tay, thấp giọng nói: “Trong thôn có rất nhiều nữ nhi giống như ta, đều là mỗi ngày làm việc nhà, nấu cơm giặt giũ, đến tuổi lại gả cho một gia đình tốt, hầu hạ nhà chồng, sinh con đẻ cái, cả đời cứ trôi qua như vậy. Gần đây người trong thôn đều nói muốn gửi con mình đi đọc sách, sau khi lớn lên cuộc sống sẽ khác, ta... Ta cũng muốn đi thử xem.”

“Ta muốn ra ngoài xem thử, muốn xem thử nơi mẹ ta từng sống, muốn đổi một cách sống khác.”

Tần Chiêu: “Nhưng cha ngươi không đồng ý.”

“Ừm.” Lâm Thanh Nhi nhẹ nhàng đáp, “Thực ra ông ấy không muốn gả ta đi đâu, ông ấy chỉ không muốn cho ta đọc sách. Ông ấy... Có thể là ông ấy sợ ta sẽ bỏ đi.”

“Lúc mẹ ta còn sống, cha ta lo lắng thân phận bại lộ, cố ý không qua lại với bất kỳ người nào trong thôn. Nhưng bà ấy đã mất lâu như vậy, cha ta vẫn cứ thế, thậm chí còn bắt đầu nghiện rượu.” Lâm Thanh Nhi nói, “Ta biết ông ấy không chấp nhận được việc mẹ ta ra đi, ông ấy lo lắng ta cũng sẽ rời xa ông ấy.”

Lâm Thanh Nhi nói xong, Cảnh Lê hồi lâu không nói gì.

Tần Chiêu nói không sai, muốn giải quyết việc nhà người khác thật sự rất phiền phức.

Mỗi người đều có lập trường, gánh nặng và khó xử của riêng mình, việc này người ngoài cuộc rất khó đi khuyên giải. Nhưng... Lẽ nào cứ như vậy mà bỏ mặc sao?

Cảnh Lê nhăn mày phiền não, lại nghe Tần Chiêu bỗng nhiên hỏi: “Nếu như ngươi thật sự thay đổi được cuộc sống hiện tại, ngươi có bỏ rơi ông ấy không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Lâm Thanh Nhi nghiêm túc nói, “Thực ra ta với cha đã nói chuyện vài lần, bọn ta có thể chuyển vào thị trấn sống, ta có thể giúp những nhà quyền quý may vá giặt giũ, nhất định có thể kiếm được tiền để sống tiếp, nhưng cha ta không đồng ý...”

Tần Chiêu gật gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Cảnh Lê hỏi: “Tần Chiêu, có phải ngươi đã có chủ ý gì rồi?”

Tần Chiêu: “Ừm, bây giờ ta đi...”

“Thanh Nhi, ngươi làm gì ở đây?” Tiếng cha Lâm bỗng nhiên vang lên sau lưng họ, ông ta đứng bên con đường nhỏ, tiện tay nhặt một cái cuốc dựa bên đường, “Các ngươi còn làm gì ở đây, mau cút đi, đừng ép ta ra tay!”

Ông ta say rượu còn chưa tỉnh, ngay cả đi cũng không vững, cuốc vác trên vai loạng choạng.

Tần Chiêu nhanh chóng tiến lên nửa bước, cướp cái cuốc trong tay ông ta, nắm được cổ tay của đối phương: “Lâm thúc đừng hiểu lầm, bọn ta không có ác ý.”

Cha Lâm vùng vẫy một lúc nhưng không giãy ra được, tức giận nói: “Cút đi, còn không cút đi ta sẽ nói với trưởng thôn!”

Tần Chiêu không nhượng bộ, lạnh nhạt nói: “Bọn ta vừa từ nhà trưởng thôn đi ra, ông ấy biết ta đến tìm ông. Lâm thúc nếu như không ngại, có thể nói chuyện riêng cùng tại hạ không?”

Trưởng thôn tương đối có uy tính trong thôn, ngay cả cha Lâm cũng phải cho ông vài phần mặt mũi.

Nghe thấy câu này, tay Lâm phụ thả lỏng, nói: “Được, nghe xem ngươi muốn nói cái gì.”

Cảnh Lê không biết Tần Chiêu muốn nói gì với Lâm Phù, hai người đàn ông đóng cửa rồi không có động tĩnh gì nữa, thời gian một nén hương trôi qua cũng chưa thấy đi ra.

Cảnh Lê cùng Lâm Thanh Nhi đợi ở trong vườn, Lâm Thanh Nhi rót cho y ly trà bằng hoa cỏ, hai người vừa dùng trà vừa đợi.

So với Cảnh Lê, Lâm Thanh Nhi hoàn toàn không yên tâm, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong nhà.

“Yên tâm, giao cho Tần Chiêu tuyệt đối không thành vấn đề, hắn chưa có việc nào không làm được.” Cảnh Lê uống ngụm trà vừa pha xong, trong miệng đầy mùi hoa quế, “Đây là trà hoa quế à?”

“Đúng.”

Có lẽ là nghĩ Cảnh Lê là song nhi, Lâm Thanh Nhi ở trước mặt hắn rõ ràng tự nhiên hơn nhiều, giải thích: “Gần đây hoa quế trong núi bắt đầu nở rộ, hàng năm vào độ này ta đều đi hái về phơi khô rồi làm trà uống, cha ta rất thích. Nếu như ngươi thích, ta có thể chia một ít cho ngươi.”

Cảnh Lê chưa từng uống qua trà hoa quế, huống hồ đây là loại nguyên liệu tự nhiên không thêm tạp chất.

Có điều điều kiện gia đình Lâm Thanh Nhi không tốt như vậy, số hoa quế này cũng là do nàng cực khổ hái về, Cảnh Lê không muốn chiếm hời không, lập tức nói: “Ngươi dạy ta cách làm trà hoa quế đi, ta tự pha cho Tần Chiêu uống.”

Cách này đa phần người trong thôn đều biết, Lâm Thanh Nhi cũng không giấu giếm, hào phóng giảng giải cho Cảnh Lê nghe.

Cảnh Lê lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong ngực, tỉ mỉ ghi lại từng bước.

Trước khi đến chỗ này cậu chưa từng trải qua cuộc sống ở nông thôn, có rất nhiều chuyện chẳng biết tí gì. Bởi thế nên, sau khi học được chữ viết của thời đại này, Cảnh Lê luôn mang theo bên người một quyển sổ nhỏ, ghi chép lại những kĩ xảo nhỏ trong cuộc sống học được. Như vậy không những đề phòng bản thân quên, đồng thời còn có thể rèn luyện bản thân để thành thạo các từ.

Thấm thoát đã ghi hết nửa cuốn.

Sau khi Lâm Thanh Nhi nói xong, còn tặng một gói nhỏ hoa quế khô cho Cảnh Lê, bảo cậu có thể lấy tham khảo.

Cảnh Lê cẩn thận cầm hoa quế khô và quyển sổ, Lâm Thanh Nhi nhìn động tác của cậu, cười hỏi: “Nhất định là Tần Chiêu đối xử với ngươi rất tốt phải không?”

Cảnh Lê ngừng lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, lắc đầu: “Không tốt, hắn luôn bắt nạt ta.”

Lâm Thanh Nhi chớp mắt nghi ngờ: “Nhưng ta cảm thấy hắn đối xử với người rất tốt mà, ánh mắt hắn nhìn ngươi rất chăm chú, thỉnh thoảng cha ta đến trước một mẹ ta nói chuyện cũng như vậy.”

Cảnh Lê “Ồ” một tiếng.

Đúng là rất tốt, nhưng lúc nên bắt nạt cũng không bao giờ nương tay.

Hơn nữa còn ngày càng quá đáng.

Nhớ đến bản thân hằng ngày đều bị bắt nạt thế nào, Cảnh Lê chỉ cảm thấy tức giận không có chỗ trút, làm như thật nói: “Thanh Nhi, ta nói ngươi nghe, không thể dễ dàng tin vào những lời hoa mỹ của nam nhân, bọn họ trước sau hai mặt, không phải thứ tốt đẹp gì.”

Lâm Thanh Nhi nghe đến mơ hồ, hỏi: “Tần Chiêu cũng như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi, ngươi không biết đấy thôi, hắn thích nhất là bắt nạt người khác...”

Lời vừa nói xong, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu khẽ vang lên từ nơi nào đó.

Cảnh Lê biến sắc.

Cảm giác sợ hãi đột ngột khiến cậu vô thức nhảy dựng lên, kế tiếp, một con mèo màu vàng cam từ trên trời rơi xuống, nhảy lên bàn đá. Mèo cam giương đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Cảnh Lê.

“Là Tiểu Hoa đó.” Lâm Thanh Nhi xoa xoa đầu mèo, nói với Cảnh Lê, “Đừng sợ, Tiểu Hoa thường đến nhà ta xin ăn, nó rất ngoan, trước giờ không cắn người.”

Nó không cắn người, nhưng mà cắn cá đó!

Cảnh Lê muốn khóc không được, một người một mèo giằng co trong sân.

Quả nhiên, con mèo được khen trước giờ không cắn người liếm chân, lưng cong lên, mãnh liệt tấn công về phía Cảnh Lê!

“Áaaaaaa...” Cảnh Lê bị dọa sợ liên tục lùi về phía sau, đúng lúc này cửa mở, Tần Chiêu bước ra từ bên trong.

Cảnh Lê luống cuống không chọn đường, nhanh như chớp trốn ra sau lưng Tần Chiêu, hai tay ôm chặt eo hắn, run rẩy nói: “Có mèo, có mèo!”

Tần Chiêu: “...”

Lâm Thanh Nhi vừa nghe Cảnh Lê tự nói xấu phu quân: “...”

Nói không phải thứ tốt đẹp gì, thích ức hiếp người khác mà?

Sao còn ôm chặt thế?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.