Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 55: Chương 55




Chuyển ngữ: Long

Chỉnh sửa: Sunny

Hôm sau lúc Cảnh Lê mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là màn giường đỏ rực do chính mình treo lên ngày hôm qua.

Toàn thân đau nhức đến mức như bị nghiền thành từng mảnh nhỏ, cậu giãy dụa vươn tay ra, túm chặt một góc màn giường.

“Đừng lộn xộn.” Tần Chiêu giữ chặt tay cậu, ấn người trở về giường, “Muốn làm gì, có đau đầu không?”

Sao lại không đau?

Hiện giờ cậu không chỉ đau đầu, còn đau eo, mông cũng đau.

Đều do đồ hư hỏng kia làm hại cả.

Tần Chiêu hiểu ý của cậu, cười nói: “Nếu ngươi tức giận thì trách ta là được, sao phải trút giận lên thứ này.”

Cảnh Lê liếc mắt nhìn hắn, tức giận rút tay ra, hừ một tiếng, trở mình—

Sau lưng truyền đến một trận đau nhức, động tác của Cảnh Lê cứng lại.

“Đã nói ngươi đừng lộn xộn mà.” Tần Chiêu thở dài, bàn tay trượt xuống dưới theo sống lưng Cảnh Lê, ấn ở sau lưng, “Đau ở đây à?”

Cảnh Lê chôn mặt trong chăn, không thèm để ý hắn.

Tần Chiêu mỗi lần đều nâng cấp nghĩa của hai từ ác liệt cho cậu, ỷ vào trong thư Tiết đại phu dặn dò không thể mệt nhọc, khăng khăng bắt cậu tự mình chủ động.

Vừa bắt đầu vẫn còn tốt, tuy rằng có hơi thẹn thùng, nhưng chỉ cần nắm được bí quyết, tiếp đến cũng không phải quá khó.

Mà cậu vốn tưởng rằng Tần Chiêu bị bệnh lâu như vậy, lại rất lâu rồi chưa phát tiết, hẳn là sẽ không giữ được lâu lắm, ai mà ngờ...

Quả nhiên người ưu tú, chỗ nào cũng ưu tú.

Về sau, Cảnh Lê mệt đến nỗi không động được nữa, eo mỏi tới mức không nâng nổi mông, không những không sướng, còn phải chịu đựng từng tiếng thúc giục của Tần Chiêu bên tai.

Cảm xúc kia một lời khó mà diễn tả được.

“A!” Không biết Tần Chiêu ấn đến chỗ nào, Cảnh Lê bị đau kêu lên thành tiếng.

Tần Chiêu theo bản năng buông lỏng tay, Cảnh Lê vội vàng lăn vào bên trong giường, ôm chăn cảnh giác nhìn hắn.

“Ta giúp ngươi xoa bóp, sẽ đỡ nhanh hơn.” Tần Chiêu nói.

“Không cần.” Cảnh Lê nước mắt lưng tròng, dùng chăn cuộn mình lại, “Ta như thế này cũng tốt rồi...”

“Tùy ngươi vậy.” Tần Chiêu ngồi dậy, ngữ điệu bình tĩnh, “Mỗi ngày ngươi đều làm việc, sao lực eo lại yếu như vậy, phải luyện tập nhiều hơn mới được.”

Cảnh Lê: “Khụ khụ khụ!”

Ai muốn luyện tập cái này nhiều chứ!

Tần Chiêu không nhịn được cười, hỏi: “Cơm trưa đã chuẩn bị xong, ngươi muốn ra bàn ăn hay là ăn trên giường?”

“Ngươi bưng qua đây, ta ăn ở chỗ này.” Cảnh Lê tùy hứng nói, “Ngươi đút cho ta.”

Tần Chiêu biết hôm qua đã bắt nạt người quá đáng, nên mọi chuyện chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Hắn cẩn thận hầu hạ cá nhỏ nhà mình ăn cơm, lại đọc vài trang thoại bản bằng giọng điệu du dương trầm bổng, dỗ dành cá nhỏ hết giận mới nhấc chậu gỗ ở góc tường lên.

“Ta đi giặt quần áo, ngươi nằm thêm chút nữa đi.” Tần Chiêu nói.

Nửa khuôn mặt của Cảnh Lê chôn trong chăn, im lặng gật đầu, không dám nhìn khăn trải giường đỏ thẫm trong chậu gỗ bị hai người chà đạp vô cùng thê thảm.

Tần Chiêu liếc mắt nhìn thiếu niên trên giường lần cuối, cười lắc đầu, ôm chậu gỗ ra cửa.

Hắn không biết mình của quá khứ là người như thế nào, nhưng mấy năm trở lại đây, vì không để bệnh tình thêm nghiêm trọng, hắn học được kiềm chế cảm xúc, cả người cũng ngày càng hòa nhã hơn.

Hắn vốn không nên xúc động giống như tối hôm qua.

Nhưng mà không thể nhịn được.

Hắn có tài đức gì mà có thể gặp được nhóc con kia, lớn lên xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, nhiệt tình mà đơn thuần thích hắn, đối tốt với hắn như vậy.

Khiến người ta không nhịn được mà chiếm làm của riêng.

Khoảng cách từ trúc viện đến chỗ giặt quần áo không xa, giờ này bên suối không có người, Tần Chiêu buông chậu gỗ xuống, cúi người trông thấy ảnh ngược của chính mình ở trong nước.

Hắn không biết tuổi tác của mình là bao nhiêu, nhưng khuôn mặt này cũng không giống dáng vẻ của một thanh niên tuổi đôi mươi. Khuôn mặt hắn còn chưa có nếp nhăn, nhưng do mấy năm nay bệnh tật giày vò, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mấy năm nay trải qua không ít gian nan vất vả.

Bất kể ra sao, còn khuya mới so được với gương mặt ngây thơ trẻ tuổi của thiếu niên.

Tần Chiêu vốc nước rửa mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt trong nước kia, bỗng nhiên bật cười.

Hắn trước đây rõ ràng không để ý đến bề ngoài của chính mình, nhưng sau khi trải qua đêm qua, lại không lý do mà bắt đầu lo lắng.

Thật kỳ lạ.

Tần Chiêu trước đó còn cười thầm Cảnh Lê luôn thích bám hắn, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, hắn so với cá nhỏ nhà mình chỉ hơn chứ không có kém.

Hắn giống như biến thành tên nhóc trong thời kỳ tân hôn, không nhịn được, giờ giờ phút phút đều muốn ở cùng với đối phương.

“... Không được!” Đây không biết là lần thứ mấy Cảnh Lê kêu dừng trước khi lau súng cướp cò, “Tiết đại phu nói không thể thường xuyên quá, ngươi có muốn trị khỏi bệnh không?”

Tần Chiêu vây người lại trong ghế, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt không tiếng động giao lưu trong không trung.

“Nhưng cách lần trước đã ba ngày rồi.” Tần Chiêu cúi đầu hôn khóe môi Cảnh Lê, đè giọng thấp xuống.

“Vậy... Vậy cũng không được...”

Cảnh Lê không chịu nổi khi hắn nói như vậy, tất cả chỉ chống đỡ bằng một chút lý trí: “Chúng ta đã nói một tháng chỉ bốn năm lần...”

Tần Chiêu dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Nhưng ngươi không thấy hiện tại ta đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây sao?”

Cảnh Lê sửng sốt.

Khí sắc của Tần Chiêu quả thật tốt đã hơn rất nhiều so với trước đây.

Làm việc đó còn có công dụng như vậy sao?

“Thực ra ta vẫn luôn hoài nghi, có phải trên người ngươi có thứ gì đó có công hiệu chống lại Trầm Hoan Tán hay không.” Tần Chiêu nói, “Ngươi nghĩ thử mà xem, cái lần ngươi mới biến thành người, cứu ta từ trong núi ra, còn cả ngày ta chính thức đổi thuốc.”

Ngày cứu Tần Chiêu từ trong núi ra, hắn không uống thuốc, nhưng hôm sau độc tính cũng không có phát tác.

Mà ngày đổi thuốc, cũng do có Cảnh Lê ở đó hắn mới có thể ổn định lại.

Thanh âm của Cảnh Lê bớt đi vài phần kiên định: “Nhưng, nhưng ngươi cũng không có chứng cứ...”

“Cho nên chúng ta có thể thử xem.” Tần Chiêu ôn nhu hôn cậu, từng bước dẫn dắt, “Tiểu Ngư, coi như giúp ta đi.”

Về việc này Cảnh Lê vẫn luôn không đủ kiên định.

Làm việc kia quả thật rất mệt, nhưng không thể không nói thật sự rất thoải mái. Cùng người mình thích làm loại việc vày, là điều sung sướng nhất trên đời.

Nội tâm vốn không kiên định bị một câu của Tần Chiêu dễ dàng thuyết phục, cánh tay của Cảnh Lê đang dùng sức kéo ống tay áo Tần Chiêu vô tri vô giác buông lỏng, tùy ý để Tần Chiêu hôn, ở bên tai cậu nhẹ nhàng bảo cậu mở miệng ra thêm chút...

“Tần Chiêu, ngươi có nhà không!” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, động tác của hai người dừng lại.

Cảnh Lê mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Tần Chiêu, trên mặt hai người đều là vẻ một lời khó nói hết như nhau.

Giọng nói này là của Trần Ngạn An.

Loại quấy nhiễu này mấy ngày nay cũng không hiếm thấy.

Tần Chiêu ở hội thơ Trung Thu một trận thành danh, mọi người rất nhanh đã nghe ngóng được tên họ ra sao, nhà ở phương nào. Mấy ngày nay người đến cửa muốn kết giao cùng hắn, đưa thiệp muốn mời hắn đi tụ hội, thậm chí còn có người đến cửa muốn bái hắn làm thầy, có thể nói là liên tục không dứt.

Trong thôn không có mấy người biết đọc sách viết chữ, người ngoài thôn muốn làm quen Tần Chiêu, phần lớn đều phải tìm Trần Ngạn An giới thiệu. Bởi vì như vậy, nên thanh danh của tiểu mập mạp kia cũng theo đó mà nổi lên không ít.

“Mặc kệ hắn.”

Tần Chiêu đang muốn tiếp tục hôn thì Trần Ngạn An ngoài cửa lại nói: “Tần Chiêu, ta biết ngươi lại giả không ở nhà, mở cửa ra cho ta, lần này là chính sự!”

Tần Chiêu: “...”

Tên béo kia có thôi đi không.

Ngón tay Tần Chiêu nắm lưng ghế chặt đến trắng bệch, sau một lúc mới áp chế cơn tức giận trong lòng: “Ngày khác ta nhất định phải làm tấm biển 'không tiếp khách' treo trước cửa.”

Cảnh Lê vốn dĩ cũng cảm thấy phiền, nhưng thấy Tần Chiêu như vậy lại nhịn không được bật cười: “Ừ, ta giúp ngươi, cùng nhau làm.”

Tâm tình của Tần Chiêu bỗng nhiên tốt lên, cúi đầu hôn hôn Cảnh Lê: “Ngươi đi vào trước, ta đi xem thử.”

Cảnh Lê gật đầu: “Được.”

Tần Chiêu chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, đi ra mở cửa viện, Trần Ngạn An cùng trưởng thôn đứng trước cửa.

Thấy hắn mở cửa, Trần Ngạn An nghiêng đầu đắc ý nói: “Ngài xem, ta đã nói hắn giả vờ không ở nhà, cũng không biết ban ngày ban mặt chốt cửa làm gì...”

Tần Chiêu mặt không biểu tình: “Có lẽ ngươi đã quên phu lang ta và A Dịch quan hệ rất tốt...”

Sắc mặt Trần Ngạn An cứng đờ, sợ hãi nói: “Ca!!! Tần đại ca, ta sai rồi!!! Ngươi tuyệt đối đừng để tẩu tử nói gì xấu về ta!!!”

Tần Chiêu không để ý đến hắn, dẫn hai người vào nhà.

Hơi bực mình khi bị quấy rầy là một chuyện, nhưng hai người này ở trong thôn rất quan tâm Tần Chiêu, lễ tiết vẫn không thể thiếu.

Cảnh Lê trốn trong phòng ngủ không ra, Tần Chiêu rót trà cho hai người rồi mới hỏi: “Không biết trưởng thôn đến tìm ta có việc gì?”

Giọng điệu của trưởng thôn rất trịnh trọng: “Lần này tìm ngươi là có một việc muốn thỉnh cầu.”

Từ sau khi Tần Chiêu khởi công xây dựng đê điều, nhiều nông hộ trong thôn đều muốn cho con đi đọc sách biết chữ, nhưng trẻ nhỏ nhập học đều khoảng bốn năm tuổi, phải học vỡ lòng trước rồi sau đó mới có thể thông qua khảo nghiệm của tiên sinh, vào trường tư thục.

Đã sắp vào thu, sau này thời tiết càng ngày càng lạnh, để trẻ nhỏ bốn năm tuổi đi một hai canh giờ đường núi lên trấn trên đi học, làm cha mẹ quả thật rất lo lắng.

Bởi vậy, gần đây nhiều nông hộ trong thôn đề nghị với trưởng thôn mở một lớp dạy vỡ lòng ngay trong thôn.

Thật ra nhiều thôn trang đều có lớp học vỡ lòng của chính mình, nhưng do trước đây rất ít người trong thôn Lâm Khê đồng ý cho trẻ nhỏ đi học, hơn nữa trưởng thôn tuổi tác cũng đã cao, không thể lúc nào cũng lên lớp dạy.

Vì thế mới dẫn đến việc thôn Lâm Khê không có lớp học vỡ lòng.

Tần Chiêu nghe trưởng thôn nói xong, hắn đã nhạy bén nhận ra hàm ý của trưởng thôn: “Thôn muốn xây dựng thư viện?”

trưởng thôn: “Đúng.”

Tần Chiêu lắc đầu: “Nhưng ta không có công danh, chỉ sợ không thể đảm nhận trọng trách này.”

“Danh tiếng của ngươi đã truyền đến huyện thành rồi, còn cần công danh sao?” Trưởng thôn cười, “Khoa cử mỗi năm đều có, thiên hạ đâu thiếu người có được công danh, nhưng không ai đối được câu thơ kia. Huống chi, dạy học vỡ lòng cũng chỉ đơn giản là dạy nhận mặt chữ, ta nghe Trần Ngạn An nói, ngươi trước đây cũng ở nhà dạy chữ cho phu lang ngươi, bây giờ không phải y cũng biết chữ rồi đấy sao?”

“Việc này...”

Tình huống của cá nhỏ và đứa nhỏ chưa biết tí gì không giống nhau, nhưng Tần Chiêu cũng không muốn giải thích nhiều.

Thấy hắn vẫn còn chần chờ, trưởng thôn lại khuyên nhủ: “Ta đã suy nghĩ rồi, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ họp bàn với hương thân trong thôn bắt đầu xây dựng lớp học. Xây ngay bên cạnh viện này của ngươi, dễ dàng cho ngươi đi lại.”

“Ta biết sang năm ngươi phải tham gia thi Đồng Sinh, ta có thể luân phiên dạy học cùng ngươi, đỡ trì hoãn nhiều thời gian của ngươi.”

“Về phần tiền bạc, mỗi ngày dạy mấy đứa trẻ có thể đổi lấy phí dạy học, không phải còn nhiều hơn số tiền ngươi chép sách cho tiệm sách à? Đương nhiên nếu như ngươi không muốn nhận tiền cũng có thể đổi thành hỗ trợ làm việc, hoặc đồ dùng cần thiết trong cuộc sống, ta tin các hương thân sẽ không từ chối.”

Ánh mắt Tần Chiêu khẽ động.

Như vậy vừa hay giải quyết được phiền não lúc trước của hắn.

Thân thể hắn vẫn chưa làm được việc nặng, hắn càng không nỡ để Cảnh Lê đi làm. Nếu như có người có thể làm thay, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Tần Chiêu cũng không từ chối: “Nghe theo trưởng thôn đi.”

Được Tần Chiêu đồng ý, trưởng thôn và Trần Ngạn An vô cùng vui vẻ rời đi. Tần Chiêu đóng cửa phòng, trở lại phòng ngủ.

Cá nhỏ nhà hắn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi hắn.

Quần áo của Cảnh Lê có chút lộn xộn, cổ áo lộ ra mảng da trắng như gốm sứ, nhìn từ trên xuống còn có thể trông thấy nhiều vết hồng ngân.

“Phu quân ta sẽ làm tiên sinh dạy học đó.” Cảnh Lê nghiêng đầu nhìn hắn, rất vui vẻ với quyết định này của trưởng thôn.

Tiền công trả cho tiên sinh dạy vỡ lòng so ra thì kém hơn trường tư thục hoặc thư viện chính quy, nhưng cũng là một món thu nhập ổn định, quả thật tốt hơn nhiều so với công việc chép sách hiện tại của Tần Chiêu.

Hơn nữa trưởng thôn đồng ý xây dựng thư viện ở cạnh nhà hắn, có thể tiết kiệm không ít sức lực.

Cứ như vậy, bọn họ không cần phải lo lắng vấn đề thu nhập lúc thi cử sang năm.

Tần Chiêu không trả lời.

Hắn đi đến trước mặt Cảnh Lê, ngón tay chạm vào khóe môi đỏ sẫm của đối phương: “Chỉ là thư viện vỡ lòng, còn kém xa tiên sinh chính quy.”

“Vậy cũng là tiên sinh.” Ánh mắt Cảnh Lê hơi hơi tỏa sáng, “Ta có thể đi thư viện nghe giảng không? Làm học trò đầu tiên của ngươi.”

Tần Chiêu cười cúi đầu, dịu dàng đè người xuống giường, tỉ mỉ hôn bên môi Cảnh Lê: “Vậy phải xem ngươi hối lộ ta như nào đã.”

Cảnh Lê rên lên một tiếng, kháng nghị bị Tần Chiêu chặn lại giữa răng môi, dần dần dưới thế công của đối phương quên mất mình muốn nói gì.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một hồi tiếng đập cửa.

Tần Chiêu: “...”

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, có thôi đi hay không!

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chiêu: Như vậy không tốt cho cơ thể chút nào hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.