Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 53: Chương 53




Chuyển ngữ: Diên

Chỉnh sửa: Sunny

Phương Thiên Ứng ra tay hào phóng, trực tiếp tới tửu lâu tốt nhất trên trấn. Bốn người ngồi trong nhã gian ở tầng ba, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ trấn.

Trung thu, trên trấn vô cùng náo nhiệt.

Trời vẫn chưa tối hẳn mà ven đường đã giăng đầy hoa đăng, chỉ chờ màn đêm buông xuống là thắp lên.

“Đệ đã sớm biết Tần đại ca học thức cao, chẳng ngờ huynh làm thơ cũng lợi hại như thế.” Phương Thiên Ứng đọc lại hai câu thơ nghe được từ người hầu trong nhà, tán dương, “Hay, quả nhiên là cực hay.”

Trần Ngạn An gẩy gẩy rau trong đồ ăn, nghe nói thì cười nhạo: “Ôi chao Phương tiểu thiếu gia, ngươi nghe hiểu thơ à?”

“Sao ta lại nghe không hiểu chứ? Ngươi cho là bản thiếu gia ngực không vết mực đấy à?” Phương Thiên Ứng cười mắng, “Ăn của ngươi đi, mấy ngày không gặp mà sao ăn ít thế? Giảm béo à?”

Trần Ngạn An hơi dừng động tác lại, tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Ai, ai cần ngươi lo!”

Phương Thiên Ứng có hiểu câu thơ kia hay không thì không rõ, nhưng Cảnh Lê đúng thật là nghe không hiểu mô tê gì. Trình độ giám thưởng thi từ của cậu còn chưa tới mức đó, chỉ nghe Phương Thiên Ứng nói Tần Chiêu đối được câu thơ mà sĩ tử khắp thiên hạ đều không đối được.

Không hổ là Tần Chiêu.

Cảnh Lê len lén nhéo tay Tần Chiêu dưới bàn, nhỏ giọng nói: “Ngươi thật lợi hại.”

Tần Chiêu đang gắp thức ăn cho y, nhìn thấy nét mặt cá nhỏ nhà mình thì trong lòng có chút ngứa ngáy. Hắn trở tay nắm lấy ngón tay mềm mại của đối phương, ghé sát vào người y định nói gì đó thì Phương Thiên Ứng chợt xen ngang.

“Nào chỉ lợi hại, Tần đại ca cứ phải gọi là toàn tài!”

Tần Chiêu: “...”

Đây chính là lí do vì sao hắn không vui khi có người ngoài đi chung.

Tần Chiêu bất đắc dĩ trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài. Hắn buông tay Cảnh Lê ra, nói: “Phương công tử quá khen.”

Cảnh Lê nhớ tới tin tức mà Phương Thiên Ứng nói với cậu, hỏi: “Cái vị vương gia ra đề thơ này từng nói ai đối được sẽ đề bạt người đó vào Hàn Lâm viện thật hả?”

“Tất nhiên là thật! Ta nghe cha ta nói, vị Vinh thân vương ấy nói ngay trước mặt Thánh Thượng và văn võ bá quan, chắc chắn không phải giả.” Phương Thiên Ứng nói đến đây lại thở dài, “Đáng tiếc Tần đại ca sinh không gặp thời, hiện tại đã không thể thành.”

“Tại sao lại không thể?”

Cảnh Lê còn muốn hỏi thêm thì bị Trần Ngạn An đánh gãy: “Cái gì mà sinh không gặp thời chứ? Phải nói là Tần đại ca thoát được một kiếp mới phải. Nếu mà được đề bạt đi kinh thành khi ấy thì có còn đường sống không?”

Phương Thiên Ứng à một tiếng: “Nói cũng phải.”

Cảnh Lê mơ hồ nhận thấy có chuyện gì đó, hỏi: “Ý là sao? Sao lại nói được đề bạt thì không còn đường sống?”

“Ngươi không biết?” Trần Ngạn An nhìn xung quanh, thấy nhã gian của bọn họ kín đáo cách âm tốt mới nhỏ giọng nói tiếp: “Vị Vinh thân vương đó mấy năm trước bí mật mưu đồ soán vị nên đã bị Thánh Thượng hạ chỉ tru sát, chết không toàn thây!”

Động tác uống canh của Tần Chiêu dừng lại, muỗng chạm vào bát sứ phát ra âm thanh nho nhỏ.

Nhưng âm thanh nhỏ xíu ấy không bị ai phát hiện.

“Thì ra là thế...” Cảnh Lê không hiểu sao có chút tiếc hận.

Mặc dù không biết vị Vinh thân vương kia là ai, nhưng hắn dám nói như thế trước mặt thiên hạ thì hẳn là một người có tài, tính tình cũng liều lĩnh tùy ý.

Người như thế lại chết rồi...

Dường như nghe được sự tiếc nuối trong lời nói của y, Trần Ngạn An nói: “Tẩu tử đừng chỉ nhìn người một mặt, vị Vinh thân vương kia lúc còn sống làm không ít chuyện xấu, chết không đáng tiếc. Lúc trước Thánh Thượng còn nhỏ tuổi, hắn nhiếp chính bảy năm ròng rã, tham ô nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, chẳng trách khi Thánh Thượng lông cánh đầy đủ rồi lập tức trừ khử cho thống khoái.”

“...Nếu không thì sao lại có câu tài hoa học thức không liên quan đến phẩm hạnh chứ?”

Cảnh Lê chớp chớp mắt, ngạc nhiên: “Hắn xấu xa đến thế à?”

“Cũng không thể nói như thế được.” Phương Thiên Ứng ngắt lời, “Cha ta nói vị nhiếp chính vương ấy đã phổ biến rất nhiều chính sách lợi quốc lợi dân. Nếu không phải hắn đề cao vị trí thương nhân thì nhà ta cũng không được như bây giờ.”

Trần Ngạn An: “Nhưng việc hắn giết người cũng không phải là giả.”

Phương Thiên Ứng bình tĩnh nói: “Nhưng bữa cơm này là ta mời.”

“...” Trần Ngạn An đứng hình năm giây, nói: “Vâng, đại thiếu gia ngài nói gì cũng đúng hết.”

“Cho nên nói cũng may là bây giờ Tần đại ca mới đối ra câu này.” Trần Ngạn An lại nói, “Nghe nói sau khi tru sát Vinh thân vương, Thánh Thượng đã thanh tẩy toàn bộ vây cánh của hắn trong triều. Nếu thật vào dưới trướng người đó, chỉ sợ đã sớm khó giữ được tính mạng.”

Tần Chiêu không nói câu nào.

Một lúc sau hắn mới hỏi khẽ: “Các ngươi vừa nói Thánh Thượng hạ lệnh tru sát vị Vinh thân vương kia là chuyện khi nào thế?”

“Hơn hai năm trước, khi đó Tần đại ca còn nằm trên giường không dậy nổi đấy.” Trần Ngạn An trả lời, “Nhưng mà có tin đồn là Thánh Thượng đã giết Vinh thân vương mấy năm trước rồi, mãi sau mới công bố là vì khi đó mới thanh trừ hết vây cánh của hắn.”

“... Chậc, ngẫm lại tiểu Hoàng đế cũng thật đáng thương. Nếu đúng thật như lời đồn thì khi hắn giết Vinh thân vương còn chưa lớn bằng ta và Phương Thiên Ứng đâu á.”

Cảnh Lê nghe mà há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu còn chưa nghe qua bí mật hoàng thất như này bao giờ, mới nghe thôi đã thấy phức tạp lại hung hiểm, cũng may những chuyện này đều cách cậu rất xa.

Trên bàn im lặng chốc lát. Tần Chiêu gắp đồ ăn cho Cảnh Lê, bình tĩnh nói: “Lễ Trung thu đang yên đang lành, tự nhiên nói chuyện này để làm gì? Mau ăn đi.”

Mọi người không bàn đến chuyện đó nữa.

Trần Ngạn An cùng Phương Thiên Ứng trước đây là đồng môn, hai người nói chuyện chọc cười, bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ.

Ăn xong bữa cơm náo nhiệt, Phương Thiên Ứng còn chưa đã nghiền, nói hội chùa có đố đèn nên muốn dắt Tần Chiêu và Cảnh Lê cùng đi.

Cảnh Lê chẳng có mắt nhìn suýt nữa đồng ý, bị Tần Chiêu tóm cổ áo kéo về.

Hắn bình tĩnh nói: “Không cần, chúng ta tự đi cũng được.”

Phương Thiên Ứng còn chưa nghe thủng ý tứ của Tần Chiêu, may là Trần Ngạn An tinh ý cười ẩn ý với Tần Chiêu rồi kéo Phương Thiên Ứng qua một bên: “Đi đi đi, lấy đầu óc của ta với ngươi thì đoán cái gì đố đèn chứ, cùng ta đi tửu quán uống rượu hoa quế đi, bình thường không có cơ hội đâu!”

“Không! Sao ta phải đi với ngươi chứ...” Phương Thiên Ứng còn chưa nói xong đã bị Trần Ngạn An vừa lôi vừa kéo đi mất.

Cảnh Lê chẳng hiểu mô tê gì nhìn bóng lưng hai người, gọi: “Này này, sao các ngươi...”

Chợt cậu im lặng không nói nữa.

Tần Chiêu vươn tay chạm vào tai Cảnh Lê, thấp giọng hỏi: “Sao hả, còn muốn đi chung?”

Cảnh Lê: “...”

Có thể là vì đã hoàn thành kế hoạch hôm nay nên hiện tại Cảnh Lê tâm tình rất tốt, nhất thời có chút đắc ý quên mình*, không chú ý tới thái độ của Tần Chiêu.

*Đắc ý quên mình, gốc là 得意忘形 (đắc ý vong hình): Vì đắc ý mà mất đi dáng vẻ vốn có của bản thân.

Nhưng dù ngốc đến mấy thì bây giờ cậu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn trong lời nói của Tần Chiêu.

Cảnh Lê sợ hãi lắc đầu, lấy lòng cười cười: “Không muốn, ta muốn đi với ngươi.”

Tần Chiêu: “Miệng ngọt quá ha.”

“Nhưng mà...” Cảnh Lê quay đầu nhìn về hướng Trần Ngạn An và Phương Thiên Ứng rời đi, nhỏ giọng nói: “Ta cũng muốn nếm thử rượu hoa quế...”

Tần Chiêu: “...”

Tần Chiêu thở dài: “Lát nữa mua cho ngươi.”

Cá tham ăn.

Tần Chiêu dắt Cảnh Lê đi trên con đường treo đầy hoa đăng, thấy ven đường có hàng quán bán bánh ngọt thì dừng lại mua vài món.

Hắn vừa trả tiền xong thì sau lưng có tiếng ồn ào truyền đến, nhìn lại thì thấy trong tay Cảnh Lê nhiều thêm một cành hoa quế, nét mặt ngơ ngác.

Vào ngày Trung thu sẽ có rất nhiều khuê nữ ra ngoài du ngoạn. Thời đại này dân phong tương đối cởi mở, ví dụ như nữ tử đi đường nhìn trúng người nào thì sẽ nhét một cành hoa quế vào tay đối phương xem như tỏ tình.

Cảnh Lê có nghe qua chuyện đó rồi nhưng thấy tận mắt thì đây mới là lần đầu.

Cậu nhìn mấy cô nương trước mặt, có hơi luống cuống tay chân: “Ta, ta không phải...”

Một bàn tay từ bên cạnh hắn vươn tới nắm lấy cành hoa, tao nhã hữu lễ trả về: “Y là phu lang ta, cô nương hiểu lầm rồi.”

Nói đoạn, cũng chẳng để ý người ta phản ứng ra sao mà kín đáo đưa bánh ngọt cho Cảnh Lê rồi dắt người đi thẳng.

Mới hở ra một tí thôi mà xém nữa lại xảy ra chuyện.

Tần Chiêu thở dài trong lòng.

Thế nhưng chỉ đuổi mấy vị nữ tử kia thôi còn chưa đủ, đêm nay đông người, số người nhìn hai bọn họ trên đường đi chỉ có nhiều thêm chứ không ít.

Tần Chiêu rốt cuộc chịu không nổi nữa, mua một cái mặt nạ cá chép đeo lên mặt Cảnh Lê che đi nửa khuôn mặt cậu.

Mặt nạ này vẽ không nổi một phần vạn sự đáng yêu của Cảnh Lê lúc về nguyên hình, nhưng mà có còn hơn không.

Tần Chiêu nói: “Mang đi, không cho cởi ra.”

Cảnh Lê bị hành động của hắn chọc cho tức không nói nên lời.

Rõ ràng là nãy giờ người nhìn hắn còn nhiều hơn nhìn cậu, hắn dựa vào đâu mà ghen lồng lộn thế chứ!

Tần Chiêu độ này khí sắc tốt hơn nhiều, trên mặt đã không còn nhìn ra dáng vẻ bệnh tật quấn thân, làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn mỹ vạn phần, hấp dẫn không biết bao nhiêu người nhìn ngó.

Cảnh Lê không thèm nhượng bộ lập tức lấy luôn một cái mặt nạ hồ ly trên quầy hàng đeo cho Tần Chiêu.

Cái mặt nạ này rất lớn, che gần hết mặt Tần Chiêu, chỉ lộ ra xương hàm tinh xảo và đôi môi mỏng.

Cảnh Lê thỏa mãn gật đầu: “Ngươi như này đẹp lắm.”

Tần Chiêu bất đắc dĩ: “Nhưng tại sao lại cho ta mang mặt nạ hồ ly?”

“Hồ ly hợp ngươi nhất còn gì.”

Cảnh Lê ôm một túi bánh ngọt ăn đến là sung sướng thì chợt thấy gì đó không xa, hai mắt tỏa sáng: “Kia có phải là chỗ chơi đố đèn không? Mau qua đó đi!”

Cuối phố có một gốc nguyệt quế cao to, dưới cây treo mười mấy chiếc hoa đăng, mỗi ngọn đèn đều treo kèm theo những tờ giấy màu hồng trên có ghi câu đố đèn tương ứng.

Nếu muốn giải đố thì giật tờ giấy xuống rồi ghi đáp án lên phần giấy trống.

Mỗi tờ giấy đều viết một câu đố khác nhau tương ứng với đáp án riêng biệt, không lặp lại cũng không thể gian lận.

Dưới gốc cây đã tụ tập không ít văn nhân, Tần Chiêu thậm chí còn thấy được mấy người quen khi thi Hội hôm nay.

Cạnh đó có một người bán hàng rong lớn tiếng gào: “Ba đồng một lần đoán, đoán trúng ba câu tặng một dải lụa đỏ ước nguyện, năm câu tặng một đèn hoa đăng, mười câu thì không lấy tiền tặng kèm một bình rượu hoa quế!”

Cảnh Lê lập tức nhìn không rời mắt.

Tần Chiêu: “Vừa nãy ngươi nói muốn rượu hoa quế?”

Cảnh Lê gật đầu liên tục.

Tần Chiêu nhéo nhéo tay y, thấp giọng nói: “Phu nhân, đưa ta ba đồng tiền.”

Cảnh Lê lấy tiền đồng trong ngực ra, Tần Chiêu nhận lấy rồi đi tới đặt lên sạp hàng của người bán hàng rong.

Đối phương hớn hở nhận tiền, đưa bút cho hắn: “Công tử cứ tự nhiên, viết đáp án lên giấy là được. À đúng rồi, rượu hoa quế chúng tôi chỉ có một bình duy nhất, nếu có người đoán xong mười câu trước công tử thì công tử chỉ có thể lấy hai chiếc đèn hoa đăng làm thưởng thôi đó.”

Muốn thắng giải lớn thì không chỉ cần giải được câu đố mà còn cần tốc độ.

Nói thì nói thế chứ người bán hàng rong hiếm lắm mới gặp được người đoán đúng một lèo cả mười câu cho nên tình huống không trao thưởng được bình rượu hoa quế diễn ra không ít.

Tần Chiêu đáp một tiếng, cũng chẳng thèm đi vào trong mà trực tiếp gỡ luôn tờ giấy gần mình nhất.

Nụ cười của người bán hàng rong cứng đờ trên mặt.

Mỗi một chiếc đèn hoa đăng treo năm sáu câu đố, nội dung không giống nhau. Người bình thường đều xem câu đố trước, đoán được mới lấy xuống. Chưa thấy ai như người trước mặt này, nhìn cũng không nhìn cứ thế giật xuống.

Tần Chiêu đặt tờ giấy lên bàn, nhìn qua nội dung trên đó rồi như thể không cần suy nghĩ, nâng bút lên bắt đầu viết đáp án.

Người bán hàng rong: “???”

Không cần suy nghĩ gì đã viết, người này tới phá rối à?

Hắn có hơi không vui, tới gần xem thử lại ngây ngẩn cả người.

Tần Chiêu đã viết xong đáp án câu đầu tiên.

Hoàn toàn chính xác.

Tần Chiêu cũng không ngừng lại mà viết tiếp tờ khác.

Xung quanh đầy rẫy người tới đoán đố đèn nên không ai chú ý tới bên này, chỉ có người bán hàng nhìn chằm chặp Tần Chiêu. Người kia nhanh chóng viết xong sáu tờ giấy đỏ, lại ngẩng đầu lên tùy tiện lấy thêm bốn tờ nữa, nhanh chóng viết đáp án.

Chỉ với thời gian mấy câu nói mà Tần Chiêu đã đáp xong mười câu.

Hắn đặt bút xuống, đưa chúng cho người bán hàng rong, nói: “Phiền ngài nhìn xem những câu này có đúng không?”

Người bán hàng rong nhìn hắn như nhìn quỷ.

Nãy giờ hắn đều nhìn Tần Chiêu viết từng câu, đương nhiên biết tất cả đều đúng. Hiện tại nhận lấy lại kiểm tra tỉ mỉ lần nữa, gật đầu liên tục: “Đúng, tất cả đều đúng!”

Tần Chiêu: “Đa tạ.”

Người kia cao giọng nói: “Chúc mừng vị công tử này đoán đúng mười câu đố đèn, tặng một bình rượu hoa quế!”

Đám người xôn xao hỏi ngang hỏi dọc xem là ai đáp đúng. Người bán hàng rong cũng muốn hỏi danh tính Tần Chiêu nhưng Tần Chiêu lại lắc đầu nhận lấy rượu hoa quế và tiền đồng rồi dắt Cảnh Lê lẳng lặng rời đi.

Trong trấn có một dòng sông nhỏ chảy xuyên qua, bên bờ sông có không ít người đang thả hoa đăng.

Tần Chiêu và Cảnh Lê ngồi một bên cầu đá, thanh tịnh hơn so với lúc trước.

Tần Chiêu mở nắp bình rượu rồi đưa qua cho Cảnh Lê: “Chỉ được uống một ngụm thôi đấy.”

“Biết rồi, tửu lượng ta cũng đâu có kém.”

Lời này hiển nhiên là lừa mình dối người.

Tửu lượng không kém của Cảnh Lê là rượu chỉ mười mấy độ, uống mấy cũng không sao. Nếu là rượu có độ cao thì một chén cũng đủ làm cậu choáng váng.

Nhưng mà á, đây chỉ là rượu hoa quế, còn là rượu thời xưa, số độ cao được bao nhiêu đâu nào.

Cảnh Lê nghĩ vậy, nhấp thử một ngụm nho nhỏ.

Rượu vào miệng mang theo mùi hoa quế thơm ngào ngạt xông thẳng lên mũi, hương hoa ngọt ngào thấm đẫm ruột gan, thơm nồng đến gần như không nếm ra mùi rượu.

Cảnh Lê hai mắt sáng rực, lại uống thêm một ngụm nhỏ.

Cậu đang uống dở thì Tần Chiêu nhìn sang rồi nhắc nhở: “Uống ít thôi, chốc nữa còn đi thả hoa đăng mà.”

“Biết rồi.” Cảnh Lê híp mắt, trong miệng toàn mùi hoa quế, “Bây giờ cũng đã muộn rồi, thả hoa đăng xong chúng ta về nhà thôi, trong nhà còn...”

Còn có kinh hỉ đã chuẩn bị trước.

Cảnh Lê mím mím môi không nói tiếp.

Tần Chiêu nghe ra được y đang chột dạ, nghiêng đầu hỏi: “Trong nhà còn có gì?”

“Ờm...” Cảnh Lê né tránh, không nói gì thêm.

Tần Chiêu chạm khẽ vào vành tai đối phương, đang tính hỏi tiếp thì chợt bị một cái hôn đậm mùi hoa quế ngăn lại.

Cảnh Lê cạy mở môi hắn, cẩn thận mà hôn.

Trong miệng y toàn mùi rượu hoa quế mà vị lại ngọt như mật, cảm giác giống như đang ăn một miếng bánh hoa quế mềm mại.

Hôn hồi lâu, Tần Chiêu dừng lại, cười nói: “Đừng tưởng rằng làm thế là lừa được ta, hôm nay ngươi muốn ta đi ra ngoài một mình là muốn làm...”

Hắn còn chưa nói hết thì người trước mặt đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

Tần Chiêu: “...”

“Tiểu Ngư?” Tần Chiêu vỗ vỗ lưng y, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Cảnh Lê cọ cọ đầu vào vai Tần Chiêu, giọng nói mơ hồ: “Đừng làm rộn... Hơi choáng...”

Y... say?

Tần Chiêu cầm bình rượu trong tay y lắc lắc, bên trong đã trống rỗng.

Hắn quay đầu nhìn về phía bờ sông đối diện, lặng lẽ thở dài.

Sớm biết thế này để y thả hoa đăng trước rồi hẵng uống.

Cảnh Lê nhanh chóng say đến bất tỉnh nhân sự, may mà người không lớn lắm lại gầy gầy, dìu về không quá khó khăn. Tần Chiêu nửa ôm nửa đỡ mang người về đến thôn, thở hổn hển đẩy cửa ra.

Trong viện tối đen như mực, Tần Chiêu một tay cầm đèn một tay dìu Cảnh Lê lảo đảo đi vào trong. Trước tiên hắn tạm thời để y ngả người lên ghế trúc trong sân, bản thân thì cầm đèn đi vào nhà chính, lúc đẩy cửa ra lại ngây ngẩn cả người.

Trong nhà đã thay đổi dáng vẻ.

Rèm vải được đổi thành màu đỏ, đối diện cửa chính dán một chữ Hỉ thật to, trên bàn cũng phủ vải đỏ, còn bày hai cây nến đỏ cao cao mới tinh.

Đây là... Là kinh hỉ Cảnh Lê dành cho hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết hôn rồi! Kết hôn xong thì phải làm gì ấy nhỉ chị em ơiiiiiiiiiii.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.