Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 152: Chương 152: Chương 104




Editor: Mel*Meow

Máy bay Sở Triều Dương ngồi vừa đặt chân đến New York, cô đã bị truyền thông chờ ở bên ngoài sân bay New York làm cho kinh ngạc.

“Triều Dương, bọn họ đang đợi siêu sao nào sao?” Biểu tình của Trần Đan Ni có chút hưng phấn.

Giống với Sở Triều Dương, cô cũng chỉ đeo một chiếc ba lô lớn, các hành lý khác đều ở bên chỗ Dương tỷ.

Sở Triều Dương không hề có một khái niệm cụ thể nào đối với siêu sao ở thế giới này, cô chỉ biết một số siêu sao siêu cấp thế giới như Mic, Jane, Spiel, Ciccone và một ít siêu sao khác trong giới ca hát.

“Thế trận như vậy, hẳn là đang đợi Mic, Jane chăng.” Cô tùy ý trò chuyện cùng Trần Đan Ni.

Hai người cứ như vậy nghênh ngang ôm tiểu Trừng Quang đi ra khỏi sân bay, đi qua trước mặt người và truyền thông nước Mỹ, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, cầm máy ảnh đứng chờ, tùy ý mà nhìn thoáng qua hai người, có người nhàn rỗi không có việc gì, tùy tay chụp một bức ảnh cho bọn họ, sau đó tiếp tục nhìn cửa ra của sân bay.

Sở Triều Dương và Trần Đan Ni gọi một chiếc xe, Trần Đan Ni vẫn luôn nhìn về phía sau xem tình hình, lúc này anh trai lái xe nước ngoài mở radio lên, bài hát ở trong radio đúng là [Single Ladies] của Sở Triều Dương, bài hát này đã đạt được quán quân 4 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard* Hot 100, tại các quốc gia trên thế giới cũng đều đạt được thành tích rất tốt, độ truyền xướng phi thường rộng.

*Billboard: là một tạp chí và trang web của Hoa Kỳ chuyên sản xuất tin tức, video, ý kiến, đánh giá, sự kiện và phong cách liên quan đến ngành công nghiệp âm nhạc.

Anh trai lái xe nhìn thấy động tác của Trần Đan Ni, dùng tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn hỏi các cô: “Hai người tới từ Hoa Quốc sao?”

“Đúng vậy.” Trần Đan Ni tùy ý gật đầu.

Anh trai ngoại quốc lập tức hưng phấn lên, hỏi các cô, “Vậy hai người nhất định biết ‘ Vô Danh ’.” Hắn bặp bẹ phát âm hai chữ tiếng Trung ‘ Vô Danh ’.

Trần Đan Ni và Sở Triều Dương liếc nhau, tức khắc hưng phấn lên, dùng tiếng Anh lai lái giọng Hoa hỏi hắn: “Anh cũng biết ‘ Vô Danh ’?”

“Đương nhiên.” Anh trai lái xe lộ ra biểu tình đắc ý, chỉ vào radio trên xe taxi: “Cô ấy hát phi thường dễ nghe.”

“Tôi còn biết nói tiếng Trung cơ!” Nói xong liền đắc ý bật một ca khúc tiếng Trung, sau đó nhìn về phía Sở Triều Dương, nói mấy câu tiếng Trung cực kỳ phổ biến “Ní hảo, xia xìa.”

Sở Triều Dương cùng Trần Đan Ni đều nở nụ cười, Sở Triều Dương lập tức khẳng định 'tài năng' của anh trai lái xe: “Anh nói tiếng Trung phi thường tốt!”

Anh trai ngoại quốc cười lộ ra một hàm răng trắng, “Cảm ơn!” Hắn hỏi Trần Đan Ni cùng Sở Triều Dương: “Hai người muốn đi đâu?”

“Khách sạn Flatiron cạnh công viên quảng trường Madison New York.”

“Oww Woa!” Anh trai lái xe thổi tiếng huýt sáo, “Mấy ngày nay du khách đi nơi đó rất nhiều, toàn bộ đều là tới để xem minh tinh Grammy.” Tiết tấu toàn thân hắn cũng vì phấn khích mà run run lên, đi theo tiết tấu ngâm nga ra vài câu hát: “Tôi thích nhất là Eminem, hy vọng lần này tôi có thể nhìn thấy anh ấy.”

Hắn hỏi các cô: “Hai người cũng tới New York để ngắm minh tinh sao?”

Ở trong ấn tượng của hắn, bên người minh tinh lúc nào cũng phải mang theo mấy vị bảo tiêu, trợ lý, đeo kính râm, cao khoảng 1 mét 8, đương nhiên, cũng không phải không có minh tinh không mang theo trợ lý và bảo tiêu bên người, nhưng nếu muốn làm thế thì cũng phải tùy từng lúc, ngày thường ra cửa có lẽ không cần, nhưng trước mắt lễ trao giải Grammy sắp bắt đầu, sân bay nơi nơi đều là từng tốp từng tốp phóng viên đợi người, nếu bên người minh tinh không mang theo vài vị bảo tiêu và trợ lý, nếu bị vây quanh thì cũng đừng nghĩ có thể thoát ra.

Hai cô gái Hoa Quốc trước mắt ăn mặc hưu nhàn thoải mái, mặt mộc, trông không lớn lắm, nếu không phải trong lòng ngực các cô còn ôm một đứa bé, vậy hắn còn tưởng bọn họ là học sinh cao trung.

Biểu hiện của Sở Triều Dương và Trần Đan Ni hoàn toàn tựa như đang đi theo đuổi thần tượng, hưng phấn mà nói: “Đúng vậy, chúng tôi đến đây là để theo đuổi idol.”

“Vậy nhất định là hai người lại đây để ủng hộ ‘ Vô Danh ’.” Hắn lại bắt đầu phát âm tiếng Trung bặp bẹ.

Trần Đan Ni chớp chớp mắt liên tục với Sở Triều Dương, gật gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi tới cổ vũ Vô Danh, cô ấy phi thường nổi tiếng ở Hoa Quốc chúng tôi.”

Anh trai lái xe thổi tiếng huýt sáo: “Cô ấy cũng phi thường nổi ở bên Mỹ chúng tôi, nhưng cô ấy quá thần bí, trên mặt lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ, haizzz!” Hắn nói: “Hai người nhìn thấy phóng viên và truyền thông ở bên ngoài sân bay không? Bọn họ đều đang chờ Vô Danh đến đấy.”

Sở Triều Dương và Trần Đan Ni đều lắp bắp kinh hãi: “Chờ đợi Vô Danh? Vô Danh nổi đến mức đấy sao?”

“Đương nhiên là đến mức đấy, một mình cô ấy được đề cử cho hai giải thưởng lớn cơ mà.” Anh trai lái xe vươn đôi tay màu chocolate ra duỗi duỗi “Trong khoảng thời gian này chỉ có máy bay tới từ Hoa Quốc, bọn họ canh giữ ở nơi đó, hẳn là đang định chờ Vô Danh?”.

Sở Triều Dương và Trần Đan Ni hai mặt nhìn nhau.

Sau khi các cô đi vào khách sạn, nghỉ ngơi một buổi tối, liền bắt đầu mang theo tiểu Trừng Quang đi chơi nơi nơi, đầu tiên là đi nhìn tượng Nữ Thần Tự Do, Sở Triều Dương nói cho tiểu Trừng Quang nghe ý nghĩa của tượng Nữ Thần Tự Do: “Dưới chân bức tượng có một đoạn xiềng xích bị phá vỡ, tượng trưng cho việc xoá bỏ chế độ nô lệ và nạn độc tài trên toàn thế giới....”

Thật ra cô nói như vậy căn bản là tiểu Trừng Quang không hiểu, nhưng điều này cũng không thể gây trở ngại cho việc cậu có nhớ hay không.

Lúc sau Sở Triều Dương lại dẫn cậu đi xem sư tử biển biểu diễn, lát sau lại dẫn cậu lên tòa nhà Empire State ngắm cảnh thành phố, còn đi nhà hát Broadway xem biểu diễn nhạc kịch.

Trước khi Grammy bắt đầu một ngày, bởi vì cô còn phải lên đài biểu diễn, nên hôm đó cô có lịch diễn tập, đội bạn nhảy đều đã đến đây trước khi Grammy bắt đầu hai ngày, hai ngày này bọn họ không ngừng luyện tập, hôm nay diễn tập, có không ít minh tinh diễn tập cùng ngày với Sở Triều Dương cũng đặt phòng ở khách sạn này, bọn họ đều đặt phòng tổng thống ở các tầng cao, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mặt lẫn nhau, nhưng giống với việc bọn họ không thể phân biệt khuôn mặt giữa những người châu Á với nhau, Sở Triều Dương cũng vậy, cô cũng không thể nhận ra điểm khác biệt trên khuôn mặt của người Âu Mỹ, trừ một vài ca sĩ nổi tiếng thế giới ra, thì trong mắt Sở Triều Dương, người nào những như nhau.

Bọn họ nếu có nhìn thấy lẫn nhau, cũng chỉ chào hỏi với nhau vài ba câu, cười một cái, bởi vì khuôn mặt cô có nét Châu Á, còn có người hỏi cô có phải Vô Danh hay không.

Tuy rằng ca sĩ người châu Á nhận được lời mời đến từ Grammy không chỉ có mình cô mà còn có các ca sĩ khác đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng là nữ ca sĩ Châu Á duy nhất thành công được đề cử cho hai giải thưởng lớn, Vô Danh vẫn là người được chú ý nhất trong đám bọn họ.

Từ sau khi Vô Danh thành công được đề cử cho hai trong bốn hạng mục Grammy lớn, Vô Danh liền nhanh chóng bước lên đầu đề trên khắp các nhà truyền thông Châu Á, ảnh cô đeo mặt nạ chụp ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand nhanh chóng phổ biến khắp Châu Á, cô không chỉ là ‘ Ánh sáng của người Hoa ’, mà còn là ‘ Ánh sáng của Châu Á ’.

Những năm gần đây, cho dù có người Châu Á đạt được giải thưởng Grammy, thì bọn họ đều hoặc là người Châu Á lớn lên ở Mỹ, hoặc là con lai Á Âu Mỹ, nếu có người thuần châu Á cũng chỉ thu hoạch được một số giải thưởng cửa hông, hơn nữa một khi đạt được, bọn họ liền nhận được địa vị chí cao vô thượng ở trong giới, được người người ca tụng.

Nhưng ca sĩ là người Hoa bản địa thành công được đề cử vào hạng mục lớn, vẫn là lần đầu tiên.

Nếu nói lúc mới bắt đầu truyền thông trong nước coi Vô Danh là ‘ Ánh sáng của người Hoa ’ còn mang theo chút châm chọc và ghen tuông, thì sau khi tin tức cô thành công được đề cử truyền ra, mọi người đều chỉ biết cảm thán.

‘ Ánh sáng của người Hoa ’ danh xứng với thực.

Bắt đầu từ tháng mười, khi doanh số album tháng đầu của Sở Triều Dương đột phá ngàn vạn, cô vẫn luôn chiếm cứ đầu đề tin tức, kéo dài suốt khắp các tháng mười một, mười hai, tháng một năm sau liên tục là ba vụ kiện tụng, trong khoảng thời gian ngắn từ tháng một đến tháng hai, truyền thông Tinh Không được chiếm đầu đề tin tức một chút, lúc sau lại bắt đầu spam tin tức về Vô Danh.

Có thể nói, toàn bộ sáu tháng cuối năm, Vô Danh xem như là gương mặt quen thuộc nhất, nói cô là ‘ con cưng ’ của truyền thông cũng không ngoa.

Chỉ cần là truyền thông, ai cũng đều thích đưa tin về cô, mà hiện tại, càng là khen cô tới một độ cao hoàn toàn mới.

Lúc này đây lại không phải khen giả lả, mà là thiệt tình thực lòng khen.

Một ít fans lợi hại còn sôi nổi chia sẻ các trang web nước ngoài viết về Vô Danh lên trên diễn đàn, phiên dịch toàn bộ những nội dung khen Vô Danh là ‘ cô gái may mắn ’ ‘ cô gái thần kỳ ’ cho mọi người cùng đọc.

Âm nhạc người Hoa được toàn thế giới tán thành, truyền thông trong nước cũng có vinh dự chung.

Lúc này đây, sẽ không lại có người dám ra nói xấu Vô Danh, ngay cả đục nước béo cò cũng không có.

Trên thực tế, nếu không phải truyền thông và mọi người đứng ra bảo vệ Vô Danh thì không phải là không có người dám bôi đen Vô Danh.

Nhưng bây giờ bất luận là truyền thông trong nước hay là người Hoa, bọn họ đều cảm giác một cổ vinh dự và tự hào dân tộc bùng lên trong tim mình, Vô Danh đang chinh chiến ở Grammy, nếu có người dám bỏ tiền ra thuê người bôi đen Vô Danh, truyền thông nhất định là không đáp ứng, nếu dám đáp ứng người xem bọn họ và fans Vô Danh nhất định sẽ nhảy ra xé chết bọn họ.

Vô Danh đã dùng ca khúc, dùng thực lực của chính cô chinh phục truyền thông và người nghe nước ngoài, đồng thời cũng chinh phục bọn họ.

Hơn nữa truyền thông trong nước đều có tập tính bám dai, nếu chửi một người nhất định sẽ chửi đến chết, nếu khen một người, càng là ba hoa chích choè, các loại tiêu đề vô tiết tháo đều nhảy ra được.

‘ Một siêu sao siêu cấp thế giới ra đời! ’

‘ Cô hát không chỉ chinh phục Grammy! Đồng thời còn chinh phục người nghe ca nhạc nước Mỹ! ’

‘ Vô Danh, cô sẽ trở thành người Hoa đầu tiên đạt được giải thưởng Grammy sao? ’

Bởi vì không phỏng vấn được Vô Danh, cũng không tìm thấy người, truyền thông trong nước đối với tin tức liên quan đến Vô Danh hiện tại đều đang ở trong trạng thái phi thường đói khát, vì thế bọn họ ở các đài truyền hình lớn, mời rất nhiều nhà bình luận âm nhạc và người làm âm nhạc chuyên nghiệp trong ngành tới đài, phân tích ở trên TV, rốt cuộc lần này Vô Danh chinh chiến Grammy, khả năng đoạt giải tối đa được bao nhiêu phần trăm.

Tổng biên tập của [Tổng hợp nhân vật], người bình luận âm nhạc trứ danh, Trương Uyển nói: “Vô Danh là nghệ sĩ có đầu tư bậc nhất, kỹ thuật bậc nhất, năng lực cảm nhạc và biểu đạt bậc nhất, hơn nữa cô ấy có thể lấy hơi siêu chắc, tổng hợp thực lực lại, cô ấy đã đạt tiêu chuẩn cấp thế giới!”

Người chủ trì hỏi: “Vậy so với Jane, Mic, Ciccone thì thế nào ạ?”

Trương Uyển nhịn không được cười một chút, “Vậy khẳng định là không thể so, Vô Danh cô ấy vừa mới khởi bước ở lĩnh vực âm nhạc, mà Jane, Mic, Ciccone đã là truyền kỳ.”

“Đối với đánh giá của truyền thông ngoại quốc rằng Vô Danh là ‘ cô gái thần kỳ ’, cá nhân tôi phi thường tán đồng.”

Nhà bình luận và thực nghiệm âm nhạc trứ danh, Liêu Hi nói: “Tôi có một vấn đề muốn chia sẻ với các vị, đối với tin tức Vô Danh và Sở Y Huyên là cùng một người, tôi vẫn luôn mang thái độ hoài nghi, nhưng nếu! Tôi nói là nếu nhá, nếu Sở Y Huyên thật sự là Vô Danh, tôi đây không thể không nói, cô gái này quả là một thiên tài âm nhạc, ít nhất ở trên phương diện biểu diễn là có phi phàm có thiên phú, nhưng mấy bài hát cô ấy hát trước kia, tôi có nghe qua bài hát cô ấy hát làm ca khúc nhạc phim, tôi chỉ có thể dùng một câu để hình dung: Hiện trường tai nạn xe cộ!”

Người chủ trì cùng một số vị khách mời khác và các nhà bình luận âm nhạc có mặt ở đó đều nhịn không được mà bật cười.

“Nhưng nếu hai người thật sự là cùng một cá thể, tôi chỉ có thể nói truyền thông Tinh Không đã mai một cô ấy, cô ấy là một ca sĩ trời sinh.”

“Chỉ cần là người làm âm nhạc đều sẽ biết rõ một điều, cho dù bản thân họ có là một ca sĩ chuyên nghiệp đi chăng nữa thì khi bắt buộc phải cạnh tranh họ nhất định sẽ không tránh được có những biểu hiện ngây ngô, nhưng mà Vô Danh, cô ấy hoàn toàn không có, ngay từ đầu khi cô ấy xuất đạo nhờ [Tân tiếng ca], ngón giọng của cô ấy đã có biểu hiện không giống như là một người mới học, mà chúng ta cũng biết về quá khứ của Sở Y Huyên rồi đấy, trước khi cô ấy trở thành một diễn viên, mười tám năm trước đó, cô ấy chỉ là một học sinh an phận thủ thường, không hề được học bất cứ một lớp nhạc lý chuyên sâu nào cả.”

Lúc này người chủ trì xen ngang vào: “Nghe nói khi còn nhỏ Sở Y Huyên đã học qua mấy năm dương cầm.”

“Hòa thanh của nhạc dương cầm không giống với giọng hát, biết đàn dương cầm không đại biểu cho việc hát cũng hay.”

“Vậy ý của ngài là, cô ấy là một ca sĩ trời sinh?”

“Thật ra tôi có thể xem như là một fans của Vô Danh, hơn nữa còn chuyên môn nghiên cứu phương pháp hát của cô ấy.” Hắn mở một đoạn video ra, “Mọi người xem thử lần biểu diễn này của cô ấy mà xem, âm mạnh, âm nhẹ, âm rung kéo dài hay là kỹ thuật chuyển âm đều rất đúng bài bản, đến đoạn cuối cao âm đúng chuẩn F5, xuống âm thấp cũng đúng chuẩn B2.” Liêu Hi nói: “Như vậy chứng minh cô ấy rất vững kiến thức cơ bản, tôi rất khó mà tin được cô ấy có thể làm được điều này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, điều này phải có ngộ tính cao đến mức nào mới có thể làm được cơ chứ.”

Người chủ trì cũng nở nụ cười: “Cho nên cô ấy mới là Vô Danh, giọng hát của cô ấy mới gọi là được thượng đế hôn môi, còn ban cho cô ấy ngộ tính không gì sánh kịp.”

“Đúng vậy, một ca sĩ trời sinh như vậy, cô ấy như thế nào lại có thể đâm đầu đi diễn kịch cơ chứ? Cô ấy không dấn thân vào sự nghiệp ca hát, đó chính là tổn thất lớn cho giới âm nhạc!”

“Vậy anh cho rằng lúc này đây Vô Danh có thể đoạt được giải thưởng không?”

Người bình luận âm nhạc trầm mặc một chút, nhưng vẫn mở miệng, nói: “Khó, rất khó.”

“Sáp Sáp lão sư, ngài cảm thấy lần này Vô Danh có thể đoạt giải không?” Người chủ trì lại đem đề tài chuyển hướng về phía nhà bình luận âm nhạc nổi danh khác là Sáp Sáp.

Sáp Sáp lão sư từng biên soạn một danh sách [Những ca khúc và ca sĩ kinh điển nhất giới âm nhạc], điểm tên qua vô số siêu sao nổi tiếng, tuy nhiên không có một ai ở Hoa Quốc có thể lọt tên vào danh sách.

Sáp Sáp lão sư nói: “Tôi tán đồng cái nhìn của Liêu lão sư, không phải nói Vô Danh hát không tốt, Vô Danh có thể được đề cử cho hai hạng mục giải thưởng lớn của Grammy, điều này đã khẳng định ở trên sự nghiệp âm nhạc, cô ấy đã có thành tựu và thiên phú, nhưng có thể đạt giải Grammy hay không thì khó nói. Trước mắt còn chưa có người Hoa nào có thể chơi nổi trò chơi này, trên thực tế, Vô Danh có thể được đề cử tôi đã phi thường giật mình.”

Sáp Sáp lão sư thay đổi tư thế, ông thả lỏng người dựa lưng lên thành ghế sô pha hồng: “Tôi còn muốn cường điệu trước một câu, không phải tôi đang nói Vô Danh hát không tốt, tôi giống với Liêu Hi, cũng đều là fans Vô Danh, cá nhân tôi phi thường thích cô ấy hát, nhưng về vấn đề đoạt giải này, nó thật ra không mấy quan hệ với việc thực lực có giỏi hay không, mà còn có quan hệ với việc rốt cuộc địa vị của âm nhạc tiếng Hoa trên thế giới là gì.”

“Ngoài ra còn có các mặt khác nữa, ví dụ như xét về nhân mạch, bối cảnh, mấy người nhìn hiện trạng truyền thông nước ngoài thì biết đấy, các ca sĩ đó tranh đoạt Giải thưởng Grammy, còn chưa vào vòng đề cử mà đã đấu đến ngươi sống ta chết, tinh phong huyết vũ*.”

*Tinh phong huyết vũ: đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.

“Mấy người nói xem, một giải thưởng quan trọng như vậy mà trung gian nó hoàn toàn không có xã giao, không có giao thiệp, vậy là không có khả năng.” Sáp Sáp lão sư nói.

“Cô ấy là một ca sĩ người Hoa bản địa, là một ca sĩ tiếng Hoa hoàn toàn không có bối cảnh gì ở bên Mỹ, làm sao có thể tranh đoạt với ca sĩ người Mỹ bản thổ được? Làm sao có thể đoạt được giải thưởng tối cao đỉnh cấp thế giới được?”

Sáp Sáp lão sư buông một tay: “Đó là không thể nào!”

_16/7/21_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.