Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 9: Chương 9




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Hạ Tinh Dã uống một lèo hết nửa non chai nước, tiện tay đóng nắp lại, xoa xoa nước chảy ra bên ngoài, nhìn Hạ Tịch cười đầy thâm ý: “Không tồi nha đồng chí nhỏ, vậy mà còn nhớ rõ khẩu vị của anh đây.”

Hạ Tịch thầm mắng mới hôm qua cậu còn nhấn mạnh với tôi xong, tôi cũng không bị mất trí nhớ, nhưng lại ngại có Tần Việt ở đây, không muốn phá vỡ thiết lập nhân vật, đành phải nuốt câu cà khịa đã nhảy lên đến họng, cúi đầu xuống ngượng ngùng đáp: “Cậu thích là được rồi.”

Sau khi xem đi xem lại mấy đoạn phim về quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, bạn học Hạ Tịch nghiêm túc rút ra được kết luận: Muốn theo đuổi một người thì phải tạo quan hệ tốt với tất cả anh em bạn dì của đối phương, điều này vô cùng, vô cùng quan trọng.

Người xưa có câu: “Yêu ai yêu cả đường đi” biểu hiện rõ nhất không phải là cố gắng lấy lòng à? Như vậy biết đâu tên Tần Việt kia sẽ nhìn cậu nhiều thêm một chút?

Hạ Tịch đem chai nước còn lại đưa cho hắn: “Tần Việt, cho anh!”

Từ nãy đến giờ Tần Việt nhìn Hạ Tinh Dã vô cùng tự nhiên mà lấy chai nước của Hạ Tịch, bồi thêm câu nói “Cậu thích là được rồi.” thấm đẫm gian tình, làm tâm trạng hắn bực bội đến cực điểm.

Hiện tại lại nhìn chai nước trong tay Hạ Tịch, tâm trạng Tần Việt càng thêm hỏng bét, chỉ là một chai nước khoáng bình thường, một tệ một chai.

Hừ, cùng là đưa nước, nước của Hạ Tinh Dã đắt hơn hắn đến sáu, bảy lần.

Cậu ta không phải thích hắn nhất à? Sao lại quan tâm Hạ Tinh Dã thế làm gì?

Khẩu vị của thằng kia cũng biết?

Tần Việt càng nhìn chai nước kia càng ngứa hết cả mắt, dứt khoát không thèm lấy, mặc kệ cánh tay đang duỗi ra của Hạ Tịch.

Nhưng Hạ Tịch nào phân biệt được vị đại gia kia còn có giận this giận that, cậu tiến lên phía trước hai bước, từ đưa một tay thành đưa bằng hai tay.

Tần Việt nhìn đi nhìn lại vè ngượng ngùng của cậu chỉ cảm thấy giả bộ, cậu ta có phải đối với ai trông cũng đáng thương thế này không? Vậy mà ban nãy hắn còn thấy Hạ Tịch dễ thương, hừ, dễ ghét chứ dễ thương cái vẹo gì. Tần Việt lạnh mặt: “Tôi không thích, không cần.”

Hạ Tịch: “...........” Thằng cha này lại lên cơn à?

“Tần Việt, cậu vậy là không ổn rồi.” Đồng đội heo Hạ Tinh Dã chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ôm vai Hạ Tịch thủ thỉ: “Nói thế nào người ta cũng vì cậu nên mới đưa nước, cậu đánh bóng thời gian dài thế cũng không khát à?”

“Tớ không có tay, hay không có tiền?” Tần Việt nói, cũng chả rõ hắn nhắm vào ai, đủ mười phần âm dương quái khí: “Chưa kể, tớ có chết khát cũng đếch cần đồ của cậu ta.”

Hạ Tịch đứng bất động tại chỗ, không biết nên hành động tiếp như thế nào. Tuy nói rằng cậu đang diễn kịch, nhưng sự xấu hổ này hoàn toàn là sự thật bày ra trước mắt. Haiz, nguyên chủ ơi nguyên chủ à, tại sao cậu lại có thể coi trọng vị thằng ranh khó chiều này vậy?

“Không có tay không có tiền” Hạ Tinh Dã bình tĩnh uống xong chai nước dâu của mình, ném vỏ vào thùng rác, rồi lại cực kỳ vô lại lấy tiếp chai nước trong tay Hạ Tịch: “Tần Việt nếu cậu không thích thì tớ uống nhé!”

Y vặn nắp, uống liền tù tì: “Uầy! Ngọt ghê!”

Tần Việt trừng mắt hột, giận tới mức vặn đầu sang một bên, hừ, chỉ là một chai nước bình thường ngọt đâu ra mà ngọt.

Hạ Tịch không ngu, biết được Hạ Tinh Dã đang giúp cậu giảm bớt không khí xấu hổ xuống, vô cùng cảm ơn liếc y một cái, khẳng định người này chính là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới tiểu thuyết.

“Hạ Tịch cậu biết đánh bóng rổ không?” Hạ Tinh Dã đột nhiên lên tiếng.

“Ừm...một chút.” Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Cậu chỉ chơi bóng vào tiết thể dục, cũng chưa đi thi đấu bao giờ.

“Mấy người nói biết một chút toàn là cao thủ.” Hạ Tinh Dã vuốt cằm như đang suy ngẫm gì đó: “Làm ván không?”

“Không!” Hạ Tịch vội vàng xua tay: “Tôi không nói phét đâu, biết một chút thật đấy.”

“Hầy, thời buổi này rồi, tam tòng tứ đức cái gì nữa.” Hạ Tinh Dã đứng dậy, trực tiếp lôi xềnh xệch cậu xuống sân: “Nhanh nhanh, khó khăn lắm anh đây mới được một hôm thay quần áo, còn nhiều thời gian, chơi đã!”

Hạ Tịch khóc không ra nước mắt, cực kỳ không tình nguyện để cho Hạ Tinh Dã kéo, huhu, bắt cậu chơi bóng rổ, chính là không trâu bắt chó đi cày!

Tên đầu sỏ nhìn thấy cậu mang vẻ mặt “không luyến tiếc với thế giới” thì cười ha hả, hạ giọng nói thầm vào tai Hạ Tịch: “Lát nữa tôi truyền bóng cho cậu, cậu cố gắng ném vào, cho Tần Việt thấy, chắc chắn cậu ta sẽ chú ý đến cậu.”

“Nhưng đm tôi có biết chơi đâu!”

“Phét nó quen.” Hạ Tinh Dã hoàn toàn không tin tưởng: “Đừng tưởng tôi không biết, tôi nhìn thấy cậu chơi bóng rổ rồi, rất giỏi.”

“Đừng có mà thấy nam thần của cậu ở đây thì ngượng, anh đây không giúp nổi cậu đâu.”

Hạ Tịch: “..........”

Đứa “rất giỏi” mà cậu nhìn thấy đếch phải tôi, ố kề???

Không biết giờ chơi thì có được buff thể lực không nhể?

Hạ Tịch đành phải trao gửi hi vọng tới Hệ thống thân thương, kết quả đống sắt vụn kia trả lời vô cùng dứt khoát: Không.

Hạ Tịch: “..........”

“Vậy mày cho tao cái kĩ năng khiến cho Hạ Tinh Dã tin tưởng tao ngu bóng rổ đi.”

[Rất xin lỗi, yêu cầu của Kí chủ không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của tôi.]

Hạ Tịch: “..........”

Hệ thống này có hướng dẫn sử dụng không? Cậu thật lòng muốn tháo dỡ nó rồi trả lại hàng.

Giằng co một lúc, Hạ Tinh Dã trước mặt đã làm cho cậu một động tác, ý muốn bắt đầu.

Hạ Tịch không còn cách nào khác, đành phải căng da đầu lên tiếp. Nhưng thể lực của cậu thực sự rất kém, đành phải di chuyển lung tung, hai tay mở ra thực hiện chiêu thức “diều hâu quắp lấy con gà” sống chết cản đường bóng của đối phương.

Phía xa xa, Tần Việt không có tâm trạng nhìn hai tên thần kinh kia diễn xiếc, tầm mắt của hắn tập trung vào bình nước của Hạ Tịch đã bị Hạ Tinh Dã uống mất mấy ngụm. Chai nước kia vốn là của hắn, có thực sự ngọt như vậy?

Đệt.

Ngọt hay không ngọt thì liên quan mẹ gì đến mình?

Chỉ cần là đồ Hạ Tịch đưa thì hắn sẽ không nhận, đây không phải là luật bất thành văn rồi à?

Tần Việt tức giận bản thân lại đi tò mò mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, quay phắt đầu sang một bên.

Mắt không thấy, lòng không phiền!

Nhưng mà...

Biểu hiện của Hạ Tinh Dã lúc uống cũng không giống như gạt người, lòng Tần Việt hơi ngứa, đây là đồ Hạ Tịch đưa, không nhẽ, cậu ta bỏ thêm gì vào bên trong?

Dựa vào mấy hành động trước đây của Hạ Tịch, khéo như thế thật.

Hắn nhìn quanh sân bóng một lượt, không có ai.

Hay...uống thử một ngụm nhỉ?

Tần Việt nhìn đi nhìn lại cho chắc, xác định không ai trông thấy mình, sau đó không tự nhiên dùng tay phải khều chai nước qua, sờ được đến cái nắp bỗng nhiên lại rụt về.

Không sao, mình chỉ muốn biết nước Hạ Tinh Dã khen có vị gì thôi, không phải mình hứng thú với đồ thằng nhóc kia đưa, đúng, mình vốn đâu có thích cậu ta.

Được rồi, được rồi, đó mới là sự thật. Tần Việt niệm chú tẩy não bảy bảy bốn mươi chín lần trong lòng, hít một hơi mới dám vặn nắp chai, lại nhìn quanh lần nữa, đảm bảo bốn phía không có người mới nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng.

Chạm vào chai nước chứ không phải chạm môi, hắn không đời nào chấp nhận được việc hôn môi gián tiếp với thằng ngu Hạ Tinh Dã kia!

Tần Việt hệt như ăn trộm giơ chai nước lên, hơi hơi ngẩng đầu, tính toán định uống một ngụm nhỏ thôi. Ai ngờ nước còn chưa xuống miệng đã nghe một tiếng hét lớn từ xa vọng lại: “Tần Việt, cẩn thận!”

Làm sao? Xảy ra chuyện gì?

Tần Việt vừa quay đầu lại, đã thấy một quả bóng rổ đang phi với tốc độ ánh sáng bay thẳng về phía hắn.

Tần Việt có mà chạy bằng trời, bộp một tiếng, bóng đáp giữa gương mặt hắn, chai nước khoáng trong nay cũng theo quán tính mà đổ xuống sân.

Ok, fine.

- -------

Kidoisme: Tui không thích cậu nhưng cậu đưa nước cho người khác làm tui tuk!!!

Mà ông Việt uống nước cứ như kiểu đi phá bom ấy, tui cũng thấy hồi hộp giùm ổng luôn ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.