Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 7: Chương 7




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme

[ Tui đang ume quá nên cứ Edit đã nhé, rồi beta lại sau, có gì sai chính tả mấy bác cứ cmt ở ngay đấy, tui đọc rồi sửa nha, iuu thương.]

Hạ Tịch nghĩ nát óc cũng không biết làm sao cậu có thể kích hoạt được nhiệm vụ che giấu, đương nhiên Hệ thống ngu xuẩn kia cũng không có khả năng nói cho cậu biết, nhưng với cái tiến độ có thể ảnh hưởng tới cốt truyện chính này, đây cũng không phải điều xấu gì, thế nên Hạ Tịch cũng không để ý nhiều nữa.

Cứ vài ngày cậu lại đi tìm Tần Việt một lần, vô cùng có tâm phát huy các kĩ năng tán tỉnh, nhưng tiến độ cứ mãi dậm chân tại chỗ, đánh giá đi đánh giá lại cũng chỉ là chữ B đáng chết, lắc lên lắc xuống một tuần liền cũng không nhích cho người ta vui một chút.

Mà mỗi lần sau khi có kết quả đánh giá, Hạ Tịch đều được Hệ thống chuyển phát nhanh cho vài đoạn phim kinh điển, thậm chí còn có bộ phim cẩu huyết “Sự cám dỗ của gia đình”

Mấy lời đánh giá của Hệ thống khiến cho đồng chí Hạ Tịch không thể mở mồm ra cãi lại, quả nhiên cái thế giới chỉ có 0 và 1 của máy móc sẽ không thể nào hiểu nổi tình cảm của con người. Chỉ biết máy móc show ra cho người xem những thước phim kinh điển chứ không biết dạy người ta cách diễn, hừ, vậy mà dám rêu rao quảng cáo cơ chế vận hành hợp lý cơ đấy, cái dòng treo đầu dê bán xương chó! [Treo đầu dê bán thịt chó.]

Trong phút nhất thời Hạ Tịch cũng không biết mình nên vui khi phát hiện ra cơ chế lừa đảo của Hệ thống, hay nên buồn vì bản thân vừa bị ném đến đây còn bị dẫm thêm cho một vố, khi nhận ra xung quanh thì cậu đang đi loạn trên phố mất rồi.

Đến khi não về được với chủ, Hạ Tịch đã vào bên trong một hiệu sách.

Hiệu sách này bày trí theo phong cách cổ đại, các kệ đều làm bằng gỗ thô, ngăn cách nhau bằng các tấm bình phong, đến giấy dán tường cũng chọn màu nâu trầm, làm cho người xem có cảm giác vô cùng thoải mái.

Đến cũng đến rồi, thôi thì mua một đống sách về làm cho đỡ suy nghĩ lung tung, Hạ Tịch quyết định, dù sao chỗ này cũng phải thi, tự rèn luyện cũng không phải chuyện xấu.

Cậu chọn hai quyển đề thi toán, một quyển đề thi lý, đi đi lại lại một lúc, không tình nguyện mà nhặt thêm một quyển đề thi ngữ văn dày cộp.

Môn văn của Hạ Tịch nát bét chả để đâu cho hết, mỗi lần thi tổng điểm hai môn toán lý của cậu đều đạt tuyệt đối, chỉ có riêng môn văn chưa bao giờ vượt nổi 90 điểm. Nếu như thực sự có một ngày lết được đến điểm thứ 100, thì chắc chắn lần đó cậu chó ngáp phải rồi đọc được đề trước khi thi. Cũng chính vì sự chênh lệch này, Hạ Tịch bị giáo viên ngữ văn gọi thẳng lên văn phòng rất nhiều lần, nghiêm túc thảo luận xem cậu có bất mãn gì với môn của mình không, tại sao những môn khác tiếp thu tốt như thế, đến môn văn chả khác nào nước đổ lá khoai.

Hạ Tịch dùng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ, múa tiếng thành văn tận lực giải thích mới khiến cho giáo viên tin tưởng cậu thực sự cùng môn học kinh điển này: “Bát tự không hợp.” để đổi lấy cho mình mỗi này một đề văn, lấy mỹ danh là “luyện tập” nói thẳng ra là làm nhiều cho quen.

Bây giờ xuyên qua rồi, Hạ Tịch cũng đem cái vụ trên ném ra sau đầu, nhưng hiện tại....

Hạ Tịch thở dài, vẫn nên tiếp tục cố gắng đi thôi.

Lúc trả tiền, Hạ Tịch đột nhiên nhìn trên kệ sách có một quyển màu vàng nhạt, tựa là “Diễn viên tự học”, đôi mắt cậu lóe lên, nếu nhiệm vụ bắt buộc phải biết diễn xuất, thì có phải cậu nên trau dồi thêm kinh nghiệm không?

Mình đúng là một đứa bé thông minh.

Vừa về đến nhà, Hạ Tịch đã không chờ nổi mà giở một chương ra đọc trước.

Uầy, viết cũng được phết nè.

Cậu định đọc một chút, sau đó cẩn thận nắm bắt ý chính để hôm sau thực hành, nhưng âm thanh Wechat vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Là tin nhắn của Hạ Tinh Dã.

[Mai có trận bóng rổ lúc 8 giờ, tôi muốn đồ uống vị dâu.]

Hạ Tịch dở khóc dở cười, nói ra cũng thật kỳ lạ, quan hệ giữa cậu với Tần Việt cả tuần nay chả khấm khá lên là bao, ngược lại quan hệ với Hạ Tinh Dã đã tiến đến một tầm cao mới.

Chẳng nhẽ đây chính là “Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh” trong truyền thuyết?

Đầu ngón tay cậu hạ xuống, lướt như bay trên màn hình: [Không, tôi không đi.]

Bên kia rất nhanh trả lời lại: [Thiếu niên, Tần Việt là chủ lực đấy, cậu không tới?] [Đưa một người cũng là đưa, đưa hai người cũng là đưa, nếu tôi đánh bóng xong mà chả có ai đưa nước, tôi mất mặt lắm đó.]

Hạ Tịch cười khổ, ở trong mắt Hạ Tinh Dã mà nói, cậu đã trở thành một cái Radar Tần Việt chạy bằng năng lượng thức ăn, chó má nhất là, cậu hoàn toàn không thể cãi lại y.

[Yên tâm, Anh Hạ nhà cậu cũng không phải người thích chiếm lợi, tôi đưa Wechat Tần Việt cho cậu, đủ thành ý chưa?]

Tin này vừa nhận, huyết áp của Hạ Tịch nhảy thẳng lên 180, đồng chí nguyên chủ thân yêu theo đuổi người ta hơn một năm còn chưa lấy được Wechat, cậu mới xuyên một thời gian thôi mà đã được hưởng phúc lợi to tầm này rồi á?

Hạ Tịch: “..........”

Cậu hung hăng chọc màn hình cho ra cái lỗ.

[Cảm ơn.] [Hôm khác tôi mời cậu bánh kem.]

Hạ Tinh Dã rất nhanh gửi lại một trang Wechat, ảnh đại diện là một màu đen. Cậu mở ra nhìn kỹ, phát hiện trên ảnh còn có một chút vàng vàng rắc lên, hình như là một bầu trời đầy sao. Nhìn không ra Tần Việt kia còn là một đại gia có tâm hồn văn nghệ, Hạ Tịch hừ lạnh, đầu to não nhỏ, giả bộ cái gì mà giả bộ.

Dựa theo quy tắc quỳ liếm tiêu chuẩn, sáng sớm hỏi han, đêm tối ngủ ngon, nhắn tin spam thăm dò tình cảm là không thể thiếu, chả nhẽ, cậu cũng phải làm như thế?

Hạ Tịch có nằm mơ cũng không thể ngờ được, có một ngày thanh niên ba tốt như cậu, người luôn hướng về phía tam quan tốt đẹp, phải làm ra cái chuyện nhắn tin tán tỉnh người cùng giới tính.

Trước đây, Hạ Tịch khinh thường mấy chuyện kiểu vầy, mù tịt “làm thế nào để quỳ liếm người khác” – cậu nghĩ kiếp này chắc chắn không liên quan đến mấy từ kia, hiện tại bị cuộc đời vả cho vêu mỏ, không chỉ riêng việc liếm, còn phải trăm phương ngàn kế liếm kiểu gì cho đạt tiêu chuẩn, dùng sức dùng tiền để đầu tư, vậy mà nhiều lúc còn vô nghĩa, tức chết rồi.

Hạ Tịch hận không thể bứt đầu thằng ngu kia xuống làm bóng đá.

Qua nửa tiếng, Tần Việt cũng không chịu chấp nhận lời mời kết bạn.

Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, Hạ Tịch khẳng định thằng ngu kia cố ý, nhưng cậu cũng rất nhanh tìm ra lý do, Hạ Tinh Dã vừa nhắn tin thông báo trận đấu, kiểu gì cũng phải nói cho Tần Việt, mà Tần Việt biết được mình gửi lời mời, kiểu gì cũng không thèm chấp nhận.

Cậu nghĩ là tôi nguyện ý kết bạn, hàng ngày vấn an vị tổ tông như cậu đấy à?

Ảo tưởng vừa.

Trong lòng Hạ Tịch đem nam chính đánh cho thành đầu heo, chưa từ bỏ ý định mà cứ ấn kết bạn liên tục, hừ, hôm nay anh Tịch rảnh, anh Tịch ngồi thi gan với cậu!

Sau khi lời mời thứ hai mươi được gửi qua, Tần đại gia cuối cùng cũng hạ ngón tay cao quý xuống đồng ý, Hạ Tịch hài lòng thu lưới, định nhập vào khung chat ba dấu chấm than biểu đạt sự khiếp sợ, xóa đi xóa lại một lúc chưa gửi được, đối phương đã nhanh chân hơn nhắn trước:

Tần Việt: [?] [Cậu làm cái gì đấy?]

Hạ Tịch thầm nghĩ tôi có thể làm cái vẹo gì được, chả phải buổi sáng vấn an, buổi tối hành lễ à, tuy rằng tôi cũng chả muốn làm như thế.

Cậu hít một hơi lấy tinh thần, chậm rãi đánh qua một tin: [Em...em vui lắm, em thực sự có thể kết bạn với anh, hệt như đang nằm mơ vậy.]

Tần Việt nhìn khung chat của ai đó cứ nhập rồi lại xóa, tưởng cậu sẽ viện cớ trốn tránh, kết quả tin nhắn đầu tiên nhận được, lại là sự hâm mộ không thèm che giấu của Hạ Tịch.

Khóe miệng Tần Việt nhếch lên lúc nào hắn cũng không rõ, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng, nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ không chịu buông tha: [Vậy cậu muốn tôi hủy?]

[Không muốn!!!]

Hạ Tịch nhắn lại rất nhanh: [Em khó khăn lắm mới kết bạn được với anh, em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền đến anh đâu.]

Hai mươi lần kết bạn, màn hình thủy tinh cũng bị chọc cho ra lỗ rồi, tôi cũng có rảnh đâu mà mời mãi. Hạ Tịch định phát huy thêm vài câu nữa, lại có tin nhắn đến: [Ồ? Đúng không? Nhưng mỗi ngày cậu nói với tôi một chữ tôi cũng cảm thấy phiền rồi.]

Nếu không phải tiết kiệm là một đức tính tốt của loài người cần phải gìn giữ, Hạ Tịch cam đoan chiếc điện thoại này sẽ bay thẳng vào tường từ vài giây trước. Con mẹ nó chứ Tần Việt, ai cho cậu mặt mũi sủa ra câu đấy?

Hạ Tịch tức đến nỗi muốn nhai đầu thằng ngu bên kia màn hình, dồn khí đan điền chọn ra một nhãn dán để phát tiết lửa giận!!!

Một con thỏ dễ thương đang làm nũng.

Đại ca, cậu không thích tôi nói chuyện thì tôi dùng nhãn dán nhé~

Ngồi download mấy cái nhãn dán mãi cũng chán, thế là cậu lại tức giận, quyết định đi tìm hiểu tác dụng của mấy chức năng nhắn tin.

Gửi một cái bắt tay: anh hùng, chúng ta có chuyện gì cứ ngồi xuống nói chuyện.

Gửi một tấm meme: Siêu nhân đây ố ồ ô!!! UwU

Tần Việt nhìn mấy tin nhắn chả đâu vào đâu từ bên kia gửi đến, thiếu chút nữa cười ra tiếng, không ngờ đến chó con dính người còn có một bộ mặt đáng yêu đấy chứ.

- ---------------

Kidoisme: Ừ, tôi không thích đâu nhưng tôi vẫn nhắn tin trước.

Mà tôi chưa beta nên kiểu gì lỗi chính tả cũng bay đầy trời!!! / Khóc /

Về xưng hô, Hạ Tịch ngoài mặt xưng “anh-em” với Tần Việt vì bạn ấy đang đóng vai “tiện thụ” còn trong lòng thì “ tôi- cậu” vì bạn Tịch chưa thích bạn Việt.

Ầy, thực ra tui định ngâm chương đến mai để các bác hôm nào cũng có truyện đọc vì mai tui đi thi ròi, nhưng mà kiểu gì chả up nên tôi up luôn cho nóng. Có gì mai tui thi về thì tui beta lại mấy chương cũ nhá, còn chương mới chắc hẹn ngày kia. Iuuuu thương to đùng!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.