Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 5: Chương 5




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Cuối cùng cũng lết về đến nhà của nguyên chủ. Hạ Tịch quan sát một lúc, căn phòng này trên tầng sáu, hai phòng ngủ, tuy rằng chỉ thiết kế bình thường, nhưng dùng cho một người ở vẫn được coi là rộng lớn.

Hạ Tịch bước vào trong nhà, không ngoài dự đoán của cậu, bên trong cực kỳ lộn xộn, quần áo ném bừa trên giường, dưới thảm còn lả tả mấy quyển sách. Hạ Tịch cầm lên, đập vào mắt là “Như thế nào bắt lấy trái tim một người đàn ông.” Cậu tùy ý giở ra một trang, phát hiện còn có cả ghi chú.

Hạ Tịch: “..........”

Nếu nguyên chủ dùng tinh thần phấn đấu này cho học tập, chắc chắn sẽ không đứng hạng nhất từ dưới lên.

Hơn nữa, cậu ta si tình như vậy, cuối cùng còn không phải lót đường cho vị nam chính kia à?

Hạ Tịch đột nhiên cảm thấy thương hại cho vị nguyên chủ xấu số, nghĩ mà xem, một đứa con trai lớn lên tuấn tú đẹp mắt, gia đình lại có điều kiện, tự nhiên lại mắt mù đi coi trọng một thằng ngu?

Tiểu thuyết não tàn, hại người rất nặng.

Tủ quần áo trong nhà lớn vô cùng, bên trong đầy đủ các kiểu dáng mẫu mã, mặc kệ cho là đồng phục, vận động, chính trang, cái gì cũng có. Hạ Tịch lôi ra một bộ áo ngủ, sau đó đem quần áo trên người cởi ra, dọn dẹp đống bừa bộn trên giường tống hết vào máy giặt, còn mình thì đi tắm rửa cho nhẹ đầu.

Trong phòng tắm có đặt một tấm gương lớn, bày ở vị trí dễ thấy, Hạ Tịch nhìn người trong gương mà ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc quan sát thân thể của nguyên chủ, vai hẹp, eo gầy, chân dài, dáng người khả quan, kích thước của tiểu huynh đệ cũng bình thường, phát dục khá tốt, trên xương quai xanh còn có một nốt ruồi son.

Hạ Tịch nhịn không được mà sờ sờ, điểm này trên người cậu ở thế giới thật cũng có, nói thật thì diện mạo của cậu và nguyên chủ giống nhau, tuy nhiên thì nguyên tác cũng không có miêu tả qua, đơn giản vì đây là bộ tiểu thuyết gắn tag “Song khiết” nên rảnh đâu mà quảng cáo thân thể Bạch Nguyệt Quang. Thế nên Hệ thống cũng bớt việc, bê luôn thân thể của cậu vào đây.

Kệ cha nó, đến đâu tính đến đấy, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là suy nghĩ xem cách nào ngắn nhất để đầy tiến độ, làm nhanh về sớm, không biết cách tính thời gian ở đây với ngoài kia thế nào, bản thân cậu còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, ở chỗ này chơi bời một ngày, có nghĩa là thời gian ôn tập lại ít đi một ngày.

Hạ Tịch thở dài một hơi, vừa định mở vòi sen ra tắm rửa liền nhìn thấy một nhúm lông tím không hài hòa rủ xuống đầu, dưới ánh đèn trông càng chói mắt.

Hạ Tịch: “..........”

Tôi như thế nào lại quên mớ lông...này?

Cậu khẩy khẩy vài cái, phát hiện đầu tóc này là nhuộm từng lớp một, một lớp tím lại một lớp vàng, hệt như mặt sau của cái đĩa CD.

Có lẽ là do trường cấp ba cấm học sinh không được nhuộm tóc, nghĩ theo một phương diện nào đó thì đồng chí nguyên chủ này cũng thông minh, khi kiểm tra thì để phần tóc đen xuống, giáo sư đi rồi thì lại vuốt lên cho đẹp giai.

Đáng tiếc, bảnh trai kiểu này cậu xin phép được đóng cửa thả chó.

Hạ Tịch càng nhìn cái mớ lông tím tím vàng vàng kia càng thấy mình hệt như thằng ngu, lập tức kiếm cây kéo, xắn tay lên lia lia vài đường cơ bản, đem quả đầu củ cải này tỉa đi một nửa.

Hạ Tịch yêu cầu không cao lắm về tóc tai, chủ yếu là bản thân cậu cũng đẹp trai, nên trừ cái kiểu tóc ban nãy ra thì kiểu nào trông cũng ổn hết. Ở hiện thực, người khác mỗi lần đổi kiểu tóc đều phải hỏi han đủ các nhà tạo kiểu các thứ, cậu thì thỉnh giáo cây kéo mài sắc là xong.

“Trông thuận mắt hơn bao nhiêu!”

Ba phút sau, Hạ Tịch nhìn thiếu niên trong gương lộ ra hơn một nửa cái trán cùng hàng lông mày, trông vô cùng có sức sống, hài lòng thu tay.

Anh đây có gương mặt đẹp như vầy, che che giấu giấu chả phải phí của trời à?

Hạ Tịch nhún vai, dùng nước xả thẳng lên người. Sau một ngày mệt mỏi, cậu buồn ngủ đến mức chỉ cần dựa vào gối là có thể ngủ, mãi cho đến khi chuông báo thức kêu lên lần thứ hai, mới không tình nguyện bò dậy.

Nghĩ lại hôm qua, bản thân cũng đang ngủ ngon, tỉnh lại liền xuyên qua cái thế giới khốn nạn này, qua một ngày liền thay đổi hoàn cảnh sống, Hạ Tịch trong lòng kêu khổ một tiếng.

Cậu thực sự là một thẳng nam, xem cái bộ tiểu thuyết máu cún kia hoàn toàn là vì bạn cùng bàn đề cử, nói cái gì mà: “Tôi rất nhiều năm rồi chưa gặp được bộ nào lấy đi nhiều nước mắt đến thế, hay lắm, tôi khóc đủ rồi, cậu nhất định phải đọc để khóc tiếp cho tôi!”

Nhìn mấy cô nữ sinh ôm nhau khóc lóc rối tinh rối mù, Hạ Tịch cuối cùng cũng bị đánh bại bởi tính tò mò, thức đêm mò hôm để đọc, kết quả đọc kiểu gì qua một đêm đọc đến chính mình cũng vào đây luôn.

Sao số tôi nó khổ vậy nè trời? Hạ Tịch cắn một miếng bánh mì, còn hung hăng nhai nuốt cho bõ tức, đậu má, cậu không những bị sụp đổ tam quan, còn phải quỳ liếm một thằng gay, tức quá!

Tuy rằng các nơi khác trong căn nhà bừa chả để đâu cho hết, nhưng phòng bếp lại vô cùng sạch sẽ. Hạ Tịch chỉ định đi lấy một chút sữa bò, kết quả nhìn thấy giấy nhớ rơi trước gạch men sứ thượng hạng, sữa trên tay cậu suýt thì rơi luôn xuống đất.

Nguyên chủ vậy mà đem đồ ăn mỗi ngày định làm cho Tần Việt lập thành một cái danh sách dán ở trên trường, Hạ Tịch theo ngày mà mò được món cho ngày hôm nay: “Bánh bao Dứa.”

Thảo nào trong tủ lạnh có một đống bột mì, hóa ra là để làm món này.

Cho nên, cậu phải đi làm cơm cho cậu ta?

Trong lòng Hạ Tịch chạy qua một vạn con thảo nê mã ( kiểu chửi dkm) nhưng lại nghĩ đến bản thân sắp thi đại học, tổ sư, đại trượng phu co được giãn được, dù sao đất diễn của cậu chỉ có 8000 chữ thôi, chỉ cần cắn răng kiên trì mấy ngày là ổn rồi!

Thực ra cậu nấu cơm cũng rất ngon, tuy rằng không phải đầu bếp gì, nhưng để lấp đầy bụng tuyệt đối không thành vấn đề, mà cái món “Bánh bao Dứa” này, cậu làm được.

Vậy thì làm thôi, Hạ Tịch nhìn đồng hồ, mới 6 giờ, 7 giờ mới vào lớp, chắc chắn không muộn.

Bánh bao nóng hổi ra lò, Hạ Tịch nếm thử một cái, cảm thấy bản thân vô cùng vĩ đại nên mới có thể làm ra món bánh ngon lành như thế, thằng ngu kia đúng là có phúc hưởng!

Mang theo lòng căm hận thấu trời xanh, Hạ Tịch vô cùng kiêu ngạo đi đến cửa lớp một, mới thu lại biểu tình.

Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy số người nhìn cậu hôm nay đặc biệt nhiều.

Hạ Tịch vô cùng cao hứng đứng bên ngoài nhìn tới nhìn lui, sau khi chắc chắn Tần Việt đã nhìn thấy mình thì mới tùy tiện kéo tay một tiểu đệ phân phó: “Bạn học, phiền cậu mang cho Tần Việt nhé.”

Người bị kéo quay đầu lại, Hạ Tịch quyết định mỗi này ra đường phải xem hoàng lịch.

Hạ Tịch: “Sao lại là cậu?”

Hạ Tinh Dã cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn cậu hệt như nhìn sinh vật lạ, một lúc lâu sau mới không tin tưởng lên tiếng: “Chó con dính người?”

Hạ Tịch: “..........”

“Đúng là cậu rồi!” Hạ Tinh Dã tấm tắc khen hai câu: “Đây là thay đổi kiểu tóc?”

Hạ Tịch: “.........”

Hạ Tịch cho cậu ta một ánh mắt khinh thường.

“Cậu cũng xinh đẹp thật đấy.” Hạ Tinh Dã xì một tiếng, bật cười, vô cùng tự nhiên lấy bánh trên tay cậu: “Nghĩ sao lại đổi kiểu tóc? Không đi đường cũ nữa à?”

Hạ Tịch hỏi lại y: “Đường cũ nào cơ?”

“Kiểu tóc cũ ấy.” Hạ Tinh Dã dùng ngón áp út vuốt tóc mình lên: “Nhuộm tím, giấy bạc bọc đồ ăn.” [ Ý Dã là trông tóc cũ của bạn Tịch giống ánh sáng của mấy gói giấy bạc bọc đồ ăn.]

Còn giả ngu.

Y cho rằng Hạ Tịch chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn, nói cho vài câu sẽ hiện lại nguyên hình mà giận dỗi, kết quả giây tiếp theo Hạ Tịch lập tức nhìn y như muốn nói: tôi không quen, tôi không biết, vô hại cười cười: “Gái xấu thường làm tóc cuộn sóng, trai xấu thường làm tóc giấy bạc, tôi không giống bọn họ, chúng ta phải cùng nhau tiến về phía trước.”

“Trời đất chứng giám, tôi vẫn luôn là một bé ngoan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.