Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 49: Chương 49: Chương 48




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Đầu Hạ Tịch rối thành cuộn chỉ, xong đời, tại sao cậu lại ở trong nhà của Tần Việt? Cậu nên nói cái gì bây giờ? Phải làm sao đây? Bây giờ giả vờ ngất xuống đất có ổn áp không nhể?

Tại sao cậu không phải Thổ Địa, trực tiếp chui xuống đất là xong.

Đường nữ sĩ nhìn thiếu niên đang tủi thân đứng trước mặt mình, trong lòng rít gào, chẳng nhẽ thằng con trời đánh bắt nạt người ta tàn nhẫn quá? Nhìn đứa trẻ này mà xem, đáng thương biết bao nhiêu, thân là trưởng bối, dù sao bà cũng nên an ủi "con dâu" tương lai này một chút.

Thế là, bà tận lực để lộ một nụ cười hiền hậu:

"À thì, Tiểu Hạ, con dậy sớm quá."

"Vâng ạ, ngài cũng thế." Hạ Tịch xấu hổ cười, sau đó kinh hoàng nhìn vào trong phòng, nam thần còn đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành không có dấu hiệu muốn tỉnh, cậu nhẹ nhàng thở ra, vươn tay đóng cửa.

Nở một nụ cười co quắp.

Nhưng trong mắt Đường Mạn Hương lại tự động dịch thành vẻ ngại ngùng của người vợ trẻ sau đêm tân hôn.

Rất giống bà năm đó.

Hơn nữa, hình như đứa nhỏ vừa nãy sợ ồn đánh thức Tần Việt? Đường Mạn Hương nhịn không được liếc qua dấu dâu tây trên cổ Hạ Tịch, thằng bé này quả thực tri kỷ quá đi mất!

"Tiểu Hạ, con muốn ăn gì nào?" Thái độ của Đường Mạn Hương đối với Hạ Tịch đã hoàn toàn chuyển từ "bạn trai của con trai" sang "vợ của con trai" càng nhìn Hạ Tịch càng thấy thuận mắt đáng yêu.

"Bánh mì với sữa bò? Hay là cháo yến mạch? Để mẹ..bác làm cho con ăn nhé."

Mẹ ơi, bác Đường nhiệt tình quá! Hạ Tịch cảm thấy bản thân không hold được, hơn nữa lát Tần Việt tỉnh dậy sẽ càng xấu hổ, vì thế nên cậu vội vàng thay bộ mặt ngây thơ cười cười với bà: "Không cần đâu ạ, cảm ơn bác, nay cháu có việc nên cháu xin phép về trước ạ."

Đường Mạn Hương nhìn dáng chạy chối chết của Hạ Tịch, trong lòng khẳng định cậu đang thẹn thùng, hầy, đúng là người trẻ tuổi, da mặt mỏng.

Chạy được mấy trăm mét khỏi nhà Tần Việt, Hạ Tịch mới giảm tốc độ xuống. Cậu dùng sức xoa xoa mặt mình, ôi...

Xấu hổ quá.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy cơ chứ?

Sự việc đêm qua, Hạ Tịch một chút cũng không nhớ nổi, tại sao đang yên đang lành cậu sẽ cùng Tần Việt quang minh chính đại ôm ấp nhau lại còn lăn trên mặt đất, hơn nữa, hai bọn họ có...có làm chuyện mất mặt gì nữa không nhỉ?

Hạ Tịch tự thân cảm nhận một chút, phía sau không có vấn đề gì.

Cậu không nhịn được hít một hơi lạnh.

Hay là...hay là...cậu đè.. Tần Việt?

!!!

Chắc chắn không thể? Cậu đè nam thần thế quái nào được?

Suy nghĩ một lúc, não của Hạ Tịch hoàn toàn phủ nhận ý kiến điên rồ này. Buổi sáng tỉnh dậy Tần Việt còn đang mặc quần áo đầy đủ, bản thân cậu còn đang mặc quần lót, đầu óc cậu lại không tỉnh táo, ngu ngốc như vậy không xảy ra chuyện lớn được.

Trinh tiết được bảo vệ 100%.

Hạ Tịch vừa đi vừa xoắn xuýt, trong lòng nói cuối cùng cậu cũng còn mặt mũi gặp lại đồng chí nam thần, kết quả ông trời lại chơi cậu một vố to đùng, về đến nhà cởi quần áo ra nhìn vào gương, thấy trên cổ mình là một dấu dâu tây đỏ chót.

Cổ áo sơ mi vốn không cài kỹ, áo khoác lại hơi lung tung, chỉ cần nhìn kỹ chỗ xương quái xanh bên cạnh nốt ruồi lệ chí là có thể thấy rõ ràng có một nốt đỏ hồng.

Hạ Tịch chưa từng ăn qua thịt heo nhưng ít nhiều gì cũng thấy heo chạy, không ngu đến mức không nhận ra đây là dấu hôn, nhưng đm, sao lại ở chỗ này!!!

Vị trí là ở dưới xương quai xanh không có khả năng là cậu tự hôn mình, Hạ Tịch cúi đầu thử, không với tới nổi, vậy chỉ có một khả năng chính là...

Tần Việt!

Hạ Tịch càng nhìn càng đỏ mặt, Tần Việt vậy mà hôn cậu?

Nhưng tại sao?

Tuy rằng vị nam thần này dây dưa với cậu nhiều lần, dựa trên thiết lập nhân vật cậu là người được lợi, nhưng pha xử lý của đại ca này không thích hợp! Hạ Tịch càng nghĩ càng loạn, tối qua cậu điên đến mức nào vậy trời?

Cậu ở nhà tự kỷ một ngày, nhận được vài tin nhắn "đau đầu không" của Hạ Tinh Dã và Hạ Chi, Hạ Tịch rất lễ phép trả lời từng vấn đề một, uyển chuyển hỏi qua về sự việc ngày hôm qua, định thu thập chứng cứ chứng minh bản thân vô tội. Nhưng mấy người kia đều thống nhất đồng lòng "sau khi cậu tu hết hai bình rượu mạnh thì say bí tỉ rồi được nam thần xách đi".

Vậy là, bởi vì uống say?

Hạ Tịch vuốt cái vết đỏ kia khóc không ra nước mắt, quả nhiên ông bà ta nói không sai, cái thứ cồn này hại người rất nặng.

Dựa theo cách nói của Hạ Chi, rượu này để lại tác dụng chậm chạp, uống nhiều thì không phân biệt được người hay chó, nếu muốn hố ai thì rót cho người đó uống, Hạ Tịch nghe xong thì hú cả hồn.

Dựa theo thái độ của nam thần trừ khi đầu hắn bị lừa đá mới có thể chủ động hôn cậu, dấu hôn này cực kỳ khả nghi, chắc chắn đến 70% là cậu ép người ta đi.

Hạ Tịch não bổ đến cảnh mình ép Tần Việt xuống đất hôn ngấu nghiến, cả người đỏ thành con tôm luộc.

Đm Hạ Tịch sao mày có thể đói khát đến cái mức này cơ chứ!!!

Xong rồi, xong rồi, mặt mũi đâu mà gặp nam thần nữa?

Hạ Tịch cảm thấy nếu như cậu còn mặt dày đi học, chắc chắn sẽ bị Tần Việt đánh chết.

Cậu nhanh chóng gọi điện cho Vương Giai, giả vờ ốm lên ốm xuống, ho đến nỗi phổi cũng muốn lòi ra ngoài, thành công khiến cho Vương Giai sợ hãi.

Cô vô cùng có trách nhiệm giải quyết vấn đề sinh hoạt của học sinh: "Mùa đông không khí lạnh dễ phát sốt, kêu mấy đứa uống nhiều nước mà không nghe! Quên đi, em nghỉ ngơi cho tốt, rảnh thì đi bệnh viện khám xem nên mua thuốc gì, uống cho đầy đủ, chờ khi nào khỏe hãy đi học, nếu không càng ngày càng khó chịu.

Vương Giai lải nhải cho Hạ Tịch một đống thứ cần phải chú ý, các cách chăm sóc cơ thể, nhân cơ hội đó cũng dạy bảo cậu lại một lần.

Tần Việt ngồi trên ghế, bên cạnh hắn mà một cái bàn trống không, trên mặt bàn còn có hai quả quýt còn nguyên lá.

Là mang cho Hạ Tịch.

Ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện ra Hạ Tịch đã về rồi, Đường Mạn Hương nữ sĩ nói là cậu có việc đi trước, hắn cũng không hỏi lại. Buổi tối hôm trước còn hôn con người ta, đang nghĩ xem làm thế nào giải thích, kết quả ai đó đã về từ đời nào rồi, hắn còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ít nhất không cần phải gặp nhau bằng một cái mặt đỏ như mông khỉ.

Nhưng Hạ Tịch không có ở đây, Tần Việt có chút nhớ.

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra hai tấm ảnh chụp tự in, là hai tấm ảnh selfie lúc trước của Hạ Tịch, hừ, vừa xấu vừa ngốc chết đi được.

Đối với tình huống ngày hôm sau gặp lại, Tần Việt vừa mong chờ vừa khẩn trương, hắn muốn gặp Hạ Tịch nhưng lại lo lắng biết đâu cậu lại nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó thì hắn phải làm gì bây giờ?

Nhưng ông trời không cho Tần Việt sự lựa chọn nào khác, vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nghe được tin Hạ Tịch bị ốm.

Ốm?

Mùa đông có dịch cảm cúm, thằng ngốc kia chả nhẽ lại xui xẻo dính phải?

Giờ ra chơi Tần Việt nhắn qua cho Hạ Tịch hai tin nhắn Wechat, nhưng mãi đến tối muộn cậu cũng chưa trả lời.

Hạ Tịch ở một mình không phải là điều bí mật gì đối với Tần Việt, hắn không khỏi lo lắng có phải cậu ngốc ở nhà đã xảy ra chuyện rồi?

Có thuốc uống không?

Hắn sờ cặp sách, bên trong vẫn con chìa khóa dự phòng Hạ Tịch đưa.

Đồ quỷ con luôn làm cho người khác lo lắng!

Quỷ con Hạ Tịch đang ăn mặc áo phông quần đùi vui như Tết mở cửa nghênh đón đại tiệc cơm hộp, ai ngờ đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh của nam thần.

What?!

Nhất định là cách thức mở cửa không đúng!

Hạ Tịch đóng cửa cái rầm, trong lòng nghĩ chắc mình bị điên rồi, chẳng nhẽ cậu nhớ thương nam chính nhiều quá nên xuất hiện ảo giác? Hạ Tịch mặc niệm vài giây đại cát đại lợi, sau đó lại một lần nữa mở cửa ra.

Vẫn là gương mặt thân quen, chỉ khác mỗi chỗ đen hơn vài tông.

Hở???

Hạ Tịch còn tưởng bản thân vẫn còn gặp ảo giác, vươn tay định đóng lại lần nữa, kết quả cửa lớn đã bị một sức mạnh khác ngăn lại.

Tần Việt trầm mặc nhìn cậu: "Muốn làm gì?"

Hắn chỉ muốn gõ thử cửa một lần rồi mới trực tiếp dùng khóa đi vào, ai ngờ người này liền "bùm" một cái vất mình ở bên ngoài canh cửa, mà không chỉ có một lần, cậu ta dám đóng thêm một lần nữa!

Hạ Tịch nhìn Tần Việt thì xuýt xoa, trong lòng ngầm phun nam thần cậu có nhà không về, đêm tối đến nhà nhân vật phụ như tôi dọa ma làm gì?

Ha, đừng có nói là muốn đến diệt khẩu nha?????

Gió lạnh thổi tới, Hạ Tịch ăn mặc phong phanh theo bản năng run lập cập.

Tần Việt thu hết hành động của cậu vào trong mắt, mở miệng ân xá: "Vào trong nhà rồi nói."

Sau đó chân dài lách qua người Hạ Tịch, đóng cửa.

"Nam thần ơi...." Hạ Tịch tự hỏi nếu cậu liều chết xông lên có bao nhiêu phần thắng, hoặc là tỉ lệ sinh tồn của cậu có cầm cự đến khi có viện binh cứu trợ hay không, dè dặt hỏi nam chính trước mặt: "Sao anh lại đến đây?"

Tần Việt đánh giá một chút gu ăn mặc của cậu, khó chịu trong lòng càng ngày càng lớn, thằng ngốc này ốm rồi còn không chịu chú ý, cũng không biết ai quan tâm cậu!

"Đưa đồ cho cậu." Tần Việt ngang ngược lên tiếng, sau đó đem đồ trong tay để xuống bàn trà, một túi thuốc, một túi quýt.

"Uống thuốc chưa?"

"À, chưa uống."

Đột nhiên được quan tâm, Hạ Tịch đang còn hơi ngạc nhiên một chút.

Ngu ngốc, trong nhà còn không biết cất thuốc? Nếu cậu ta sinh bệnh mà không có mình, một người phải giải quyết thế nào?

Tần Việt chọn bên trong túi thuốc ra một hộp đưa cho cậu: "Ốm thì chạy nhảy ít thôi, uống cái này rồi lên giường đi ngủ có lẽ sẽ khỏe hơn một chút. Đo thân nhiệt chưa?"

Được hắn nhắc nhở như vậy Hạ Tịch mới ngộ ra cậu còn đang "sinh bệnh", choét choét choét, tí nữa thì lộ đuôi.

"Đo rồi, 38 độ." Hạ Tịch nói xong còn khụ khụ vài tiếng: "Ở nhà nghỉ ngơi chắc cũng giảm rồi."

Chắc nam chính không có bắt nạt bệnh nhân đâu nhể?

" 38 độ cậu còn dám ăn mặc như vậy?" Tần Việt cắn răng, hắn quả thực bị Hạ Tịch chọc cho tức chết rồi, tên ngốc này chẳng bao giờ khiến cho người khác hết lo! Tưởng mình khỏe lắm hay gì?

Tần Việt cao giọng, mười phần ra lệnh: "Uống thuốc, rồi lên giường đi ngủ!"

Hạ Tịch cũng ước có thể thoát khỏi hiện trường này, nhưng cậu không bị bệnh làm sao mà uống được?

Theo lý mà nói, bệnh nhân được hưởng rất nhiều ưu đãi, cậu không định bỏ qua cơ hội lần này.

Hay, hay làm một lần nhỉ?

Hạ Tịch hít sâu một hơi, sau đó chạy qua lôi ống tay áo của Tần Việt:

"Nam thần, em không uống thuốc được không?"

Sau đó ấm ức nhìn hắn: "Em sợ đắng..."

Tần Việt: "..........."

Ôi đệt, đáng yêu quá.

Trước kia sao hắn không phát hiện, chó con này còn biết làm nũng?

Nhưng Tần Việt vẫn không quên được nhiệm vụ chính: "Không uống thì không khỏi được."

"Em không uống đâu." Hạ Tịch thuận theo ống tay áo đi xuống bắt lấy tay nam chính đặt lên trán mình: "Anh coi nè, lạnh rồi, em thấy khỏe mà."

Cậu muốn uyển chuyển nói sự thật cho Tần Việt, bởi vì không thực sự bị bệnh nên chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể đo được nhiệt.

Uống thuốc có ba phần độc, Hạ Tịch không thích uống.

Mu bàn tay của Tần Việt rất ấm, nhưng ba giây sau, hắn rụt tay về.

???

Hạ Tịch tựa như nghe thấy một tiếng than nhẹ.

Ngay sau đó, cậu đã bị một vòng tay mạnh mẽ túm lấy rồi ngã vào một cái ôm ấm áp.

Tần Việt thừa dịp cậu đang ngơ ngác, cúi đầu xuống.

Sau đó, trán đụng trán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.