Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 46: Chương 46: Chương 45




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Cái từ: "Đôi bạn học nam" tuy không nói rõ nhưng dùng chân cũng nghĩ ra được đang ám chỉ ai, học sinh cùng lớp đã sớm che mặt cười trộm.

Còn diễn đàn trường đã sớm lộn tùng phèo cả lên.

[Lầu 1]: Các chị em mau đến đây, ôi cái cảm giác CP này [Ảnh] [Ảnh].

[Lầu 2]: AAAAAA, Tần Hạ CP!!!

[Lầu 3]: Cái gì mà CP, người ta nói là Luyện chữ, luyện chữ đó mấy mẹ!

[Lầu5]: Lầu 3 bị mù dở à? Trông Tần Việt dán lên ngươi Hạ Tịch rồi kìa, khiếp thâm tình thấy gì đâu á!

[Lầu 8]: Tôi đang ngồi học mà tôi cũng phải cười.

[Lầu 9]: Sao lại thế này? Không phải Tần Việt ghét nhất là thằng nhóc này sao? Trước kia cậu ta lỳ lợm la liếm khiến Tần Việt đuổi lên đuổi xuống, vậy mà mới một thời gian đã cầm tay nhau luyện chữ? Xác định đây không phải trò đùa cá tháng tư chứ?

[Lầu 10]: Lầu trên mới từ trong núi ra đâu mà lạc hậu thế. Để tôi nói cho mà nghe này, lớp tôi ở cùng tầng với lớp mười, chứng kiến hết vụ luyện chữ, nam thần Tần Việt nhà mấy người thực sự sủng Hạ Tịch lên tận trời, che chở cậu ta gắt gao, mắt thường cũng có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng phấn bay xung quanh họ, tình chàng ý thiếp chói mù mắt chó, tôi còn nghiêm túc hoài nghi hai người bọn căn bản không có coi đây là lớp học, hơn nữa tôi còn soi được lúc đó họ còn viết cái gì mà " Trang bãi thanh đê vấn phu tế:" Họa mi thâm thiển, nhập thì vô" " cơ nhé! Hờ hờ, lại nói không có gian tình đi.

[Lầu 11]: Oimeoi sao bọn họ lại ngọt thế! Tần Hạ chắc chắn là tình yêu rồi, quả thực giống như fan theo đuổi idol thành công á!!!!!

[Lầu 12]: Im đi, mấy người còn không nhớ Hạ Tịch theo đuổi Tần Việt khủng thế à, ai biết cậu ta lại giở trò gì ra khiến cho nam thần coi trọng mình chứ.

[Lầu 13]: Lầu trên mồm miệng sạch sẽ một chút đi, nếu không cậu thử theo đuổi người ta xem người ta có đáp lại không:>

[Lầu 14]: Tôi nói này, cái hành động này có bình thường mà sao lắm fan CP vậy?

[Lầu 16]: Vì hai người họ đẹp cậu hiểu không, tôi thấy trước kia tôi đúng là bị mù, Hạ Tịch đẹp như thế mà tôi lại không biết lại còn cảm thấy người ta là thằng ngu, giờ thì hối hận xanh cả ruột.

[Lầu 19]: Đồng ý, chỉ cần đẹp, vạn vật đều có thể tạo thành CP.

[Lầu 20]: Nhưng mà đôi này dễ thương lắm í, cái khác không nói làm gì, chỉ riêng cái vụ Hạ Tịch ngày nào cũng bám người ta gọi "nam thần, nam thần" tặng chocolate, hoa hồng vân vân, thổ lộ các thứ ngọt ngào, hơn nữa điều kiện của cậu ấy cũng không kém ai lại đẹp trai lai láng. Tôi cược nam thần Tần Việt đổ cậu ấy chỉ là sớm muộn thôi.

[Lầu 21]: +1

[Lầu 22]: +1

.......................................

Hai nhân vật chính đương nhiên không rảnh nhìn diễn đàn, cũng không biết đến mấy bình luận phía dưới.

Nhưng trải qua chuyện này, Hạ Tịch tự giác luyện chữ lên rất nhiều.

Buổi tối thứ sáu mới học tập xong thì cậu nhận được tin nhắn của Diệp Nhiên.

[Học trưởng, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, em có bài không biết làm, anh có thể giảng cho em được không ạ?]

[Em vừa chuyển trường, chưa thích nghi được với phương pháp giảng dạy của thầy giáo cho lắm.]

Lớp mười hai đối với Hạ Tịch thực sự cũng không bận, đề cậu cũng luyện đi luyện lại chỉ cần cẩn thận một chút là ok, điều ngoại lệ duy nhất chắc là môn văn, hôm nào cậu cũng làm một bài cho nhớ, khi rảnh còn đọc đáp án nâng cao vốn từ của bản thân, tăng trình độ.

Thời gian Diệp Nhiên nhắn tin vừa đúng lúc cậu rảnh nên Hạ Tịch không từ chối.

Nhưng vừa nói được một nửa cậu liền cảm thấy có chút không thích hợp, hình như tác giả xây dựng cho thụ chính tính cách ngốc – bạch – ngọt đáng yêu nên suy nghĩ của Diệp Nhiên giống hệt một cuộn chỉ lòng và vòng vòng, không hề ăn khớp với cách giảng một nhát ăn ngay của Hạ Tịch.

"Xin lỗi học trưởng tại em ngốc quá." Giọng của Diệp Nhiên vốn dĩ đã nhẹ nhàng cực kỳ dễ nghe, lúc này lại mang theo một chút buồn bã càng làm cho Hạ Tịch muốn tức cũng không được, hơn nữa cậu cũng không có giận thật.

"Không sao." Hạ Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói với cậu ta: "Ngày mai rảnh không? Đến nhà anh, anh dạy cho cậu."

Dù gì Hạ Tịch đang rảnh, dạy Diệp Nhiên coi như để ôn lại kiến thức một thể cũng tiện.

Đầu dây bên kia có vẻ như rất vui vẻ, liên tục nhảy nhót nói cảm ơn học trưởng mãi mới chịu cúp điện thoại.

Kết quả vừa mới cúp máy, nam chính đại nhân đã gửi lời mời video call.

"Nửa tiếng rồi sao không trả lời tin nhắn?"

Lúc này Hạ Tịch mới mở khung chat ra, trong lòng sỉ vả còn không phải tôi bận giảng bài cho vợ cậu à ở đó mà dỗi với chả hờn.

"Em không để ý." Hạ Tịch nói: "Nãy tắt âm điện thoại."

Cũng may Tần Việt để điện thoại trên mặt bàn, kết nối một cái cầm lên ngó thử, thiếu chút nữa lại ném thẳng xuống đất.

Hậu quả để lại chính là có một vật thể hình chữ nhật đâm trúng đầu mèo của Gia Bối khiến nó gào lên, hung hăng tặng cho chủ nhân ngu xuẩn vài cái móng vuốt rồi kiêu căng nhảy từ đùi của hắn xuống.

"Nam thần?" Tất nhiên Hạ Tịch cũng nghe được tiếng gào thảm thiết của con lợn nào đó, vội vàng hỏi thăm: "Gia Bối có chuyện gì vậy?"

Bởi vì Hạ Tịch vừa tắm xong nên cũng chỉ trùm đại một cái áo ngủ dài, trong nhà không có ai nên dây lưng cũng không thèm thắt, cổ áo tùy ý lộ ra tôn lên xương quai xanh hoàn mỹ cùng nốt ruồi lệ chí chói mắt qua màn hình điện thoại.

Mấu chốt là thằng nhóc kia cũng không biết điều mà cứ để yên nhận cuộc gọi, đúng như kiểu sợ người khác không nhìn thấy cậu.

"Không có gì!" Mặt của Tần Việt một lần nữa không có tiền đồ mà tự động đỏ lên như quả cà chua chín:

"Cậu..cậu đi mặc quần áo vào đi."

Hạ Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua tình trạng bản thân, không thèm để ý đến mặt nam chính biến đổi, nghĩ bụng mặc như vầy thì có khác áo sơ mi cởi hai cúc đâu, hơn nữa video call có quay xuống chân ứ đâu, hở cũng chả hở thì ngài chướng mắt cái gì hả Lão Phật Gia, thế tôi bọc thành cái bánh chưng cho ngài xem nhé?

Ôi thương thay người đàn ông bảo thủ.

Tuy trong lòng phun tào nhưng Hạ Tịch vẫn rất ngoan ngoãn đem dây áo thắt thật chặt, chỉ lộ ra một chút cổ trăng trắng.

Gương mặt Tần Việt lúc này mới đỡ hơn một chút.

Nhưng hắn vẫn không quên cảnh cáo:

"Về sau đừng có mà mặc như thế!"

"Tôi...tôi muốn nói là cậu nên chú ý vẻ ngoài của mình, đừng tạo áp lực cho người khác!"

Hạ Tịch âm thầm tự hỏi cổ áo của cậu lớn thì mắc dịch gì mà tạo áp lực cho người khác, có nhầm không? Đừng tưởng cậu hiền mà cái nồi gì cũng đội cho cậu nhé, oánh cho đấy.

Tần Việt cũng chả nhận được đầu dây bên kia quanh co vòng vèo, hắn dừng một chút lấy hơi sau đó mới chần chừ nói ra mục đích của mình: "Thì là, ngày mai là sinh nhật tôi, mọi người định tụ tập, lát tôi đưa địa chỉ cho cậu."

Thực ra hắn cũng không phải muốn nhận quà của Hạ Tịch, nhưng hình như hắn chưa đón sinh nhật với cậu bao giờ, sợ thằng ngốc này không biết nên mới gọi điện nhắc nhở.

Tần Việt tự nhận ý tứ của hắn rất rõ ràng rành mạch, tuy rằng không nói mấy câu kiểu "cậu đến đi" hay là "nhớ tới" nhưng mà cũng dùng từ ngữ bình thường để người bình thường có thể hiểu được, kết quả hắn không ngờ tới, bên kia thực sự là một đứa "không bình thường".

"Ngày mai à...." Hạ Tịch lộ vẻ mặt khó xử: "Em hẹn Diệp Nhiên...."

"Cậu hẹn cậu ta làm cái vẹo gì?"

"Quên đi, cậu đến hay không thì kệ cậu!!!" Tần Việt gào xong thì cúp điện thoại, giống như cái con người vừa chờ mong lúc nãy không phải là mình.

Đồ em trai chui từ đâu đến, không có việc gì làm thì lo mà cứu Trái Đất đi, dính lấy Hạ Tịch làm mọe gì không biết, đáng ghét quá!!!!

Hắn tức giận đập một phát lên bàn.

Hạ Tịch thực sự khóc không ra nước mắt, đại ca, cậu cũng chưa nói là không đi mà? Dù sao thì cậu cũng đâu giảng bài của Diệp Nhiên hết một ngày đâu, nhưng nam thần ngài sao còn chưa nghe tôi nói hết đã tức giận cúp máy rồi Trời ơi càng ngày càng thấy nam thần nhà mình khó ở thì phải làm sao, online chờ gấp?!

Hạ Tịch chán nản mở khung chat của Hạ Tinh Dã ra, vào thời điểm Tần Việt trở thành con cua ngang tàn, Hạ Tinh Dã chính là người đáng để tin cậy nhất.

[Tần Việt chưa cho cậu địa chỉ à? Rõ ràng hồi trước Hạ Chi hỏi hắn, hắn còn khẳng định chắc nịch là cậu tới.]

[Thôi quên đi, nhân danh mặt trăng, tớ đành ban phát cho cậu một ơn huệ là được.]

Hạ Tinh Dã cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chuyển cho cậu một địa chỉ, là một nhà hàng Buffet thịt nướng.

Hạ Tịch không phải là nguyên chủ, đương nhiên không biết sinh nhật của Tần Việt, hầy, mai là sinh nhật hắn mà cậu còn chưa chuẩn bị quà đâu.

Sinh nhật mười tám tuổi, lễ trưởng thành, thực sự rất quan trọng.

Cậu nhớ tới mấy mánh khóe trong phim truyền hình, hay là gói Diệp Nhiên lại rồi thắt cái nơ tặng cho hắn nhỉ?

Thôi, dẹp con mẹ đi, người ta còn chưa thành niên.

Hơn nữa... Hạ Tịch cũng không có ý định tác hợp hai người kia với nhau nữa.

Hạ Tịch không biết tại sao cậu lại sinh ra thứ cảm xúc ích kỷ này, nếu đổi lại là Hạ Tinh Dã, cậu chắc chắn sẽ dùng hết sức mình hỗ trợ, nhưng Tần Việt thì lại không được, cậu tự nhận mình là một con người lòng dạ hẹp hòi, cậu không thích hố Tần Việt.

Chả biết lúc nào lại lướt đến Album ảnh, Hạ Tịch nhìn tấm ảnh gần nhất, một bức Tần Việt quay lại nhìn vào ống kính.

Có đôi khi Hạ Tịch sẽ cảm thán nam chính lớn lên đẹp trai như vậy, đúng là kiểu người chụp kiểu gì cũng đẹp, giá trị nhan sắc lớn đến mức ai cũng muốn in ảnh hắn ra làm giấy dán lên tường ngắm.

Từ từ...

Hạ Tịch đột nhiên nghĩ được cậu nên tặng quà gì cho nam chính rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu vội vàng đi tìm một cửa hàng thủ công.

Bà chủ là một phụ nữ trung niên hiền hậu, nghe ý đồ của cậu lập tức in ảnh chụp ra rồi bắt đầu công đoạn vẽ tranh.

Loại tranh treo tường này làm không khó, chủ tiệm sẽ đem mẫu của khách chỉnh lên thật đẹp rồi vẽ lại, khách hàng đến đây làm đều có thành ý, tiền ít lòng nhiều.

"Đây là bạn của cháu à?" Chủ tiệm đem tấm vải tốt nhất ra làm nguyên liệu, cười với Hạ Tịch: "Cậu ấy đẹp trai như ngôi sao điện ảnh vậy."

"Vâng." Hạ Tịch nhìn người trên ảnh: "Không phải ngôi sao đâu ạ, đó là nam thần trường cháu."

"Mấy đứa thời nay ấy hả thích làm cái gì mà nam thần nữ thần," Chủ tiệm nói: "Bác già rồi, không theo kịp."

Kỹ năng vẽ rất tốt, chủ tiệm chỉ vẽ nháp hai lần. Hạ Tịch đặt mua hai tranh một lớn một nhỏ, một bộ hoàn chỉnh mất hơn ba giờ mới hoàn thành.

"Là quà sinh nhật sao?" Cửa tiệm hôm nay khá vắng, cũng chỉ có một vị khách là Hạ Tịch nên chủ tiệm rất hào phóng nói: "Muốn bác viết một câu chúc phúc không?"

Bà không tiếc lời khen mẫu vẽ: "Mấy khách trước không có đẹp như vậy nên cứ thoải mái."

"Được không ạ?"

"Đương nhiên." Chủ tiệm nói: "Vừa đúng lúc bác còn một lọ nhũ vàng."

"Nghe nói sử dụng nó viết ấy hả, tất cả nguyện vọng sẽ đều thực hiện được."

Nguyện vọng được thực hiện sao?

Không thể nói sức mê người này với Hạ Tịch rất lớn, cậu không phải người của chủ nghĩa duy vật, hơn nữa sau khi tới thế giới này thì cậu càng thêm tin tưởng một thứ gì đó.

Nhưng nếu vẽ ở mặt trước thì rất xấu, thôi, sang mặt trái vẽ đi.

Chủ tiệm viết bằng bút lông, đầu bút nhúng mực rồi hạ xuống một cách tinh tế, Hạ Tịch nghĩ nghĩ rồi như muốn chứng minh khả năng văn học thần sầu của mình, tận lực phun ra một câu chúc phúc:

[Nam thần, chúc anh sớm ngày tìm được tình yêu đời mình. ]

Câu này đủ ý tứ chưa?

Hạ Tịch không có thời gian làm cơm trưa, tùy tiện ăn ở bên ngoài để đối phó rồi về nhà tiếp đón Diệp Nhiên, giảng bài cho cậu ta.

Mới đầu khi Diệp Nhiên đến nhà cậu còn hơi câu nệ nhưng sau đó tốt hơn nhiều, còn có thể cùng cậu ngồi nói nhảm vài chuyện.

Đối mặt nhau tỉ lệ học tập vô cùng cao, Diệp Nhiên của ngày hôm qua và ngày hôm nay hệt như ở hai thế giới, chỉ cần nói một chút đã hiểu, thậm chí cậu ta còn có thể nghĩ thêm ra vài cách giải khác rất độc đáo.

Thế là Hạ Tịch hăng máu gà, nói đủ các kiến thức trên trời dưới biển về môn toán trong vòng bốn năm cho cậu ta, khi xong xuôi cũng đã gần sáu giờ chiều.

"Cậu làm khá tốt, chỉ cần chậm lại một chút sẽ không có vấn đề gì lớn." Hạ Tịch cùng Diệp Nhiên nói chuyện một buổi chiều, cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều: "Tự tin lên!"

Diệp Nhiên thẹn thùng cười đáp lại: "Em cảm ơn học trưởng."

"Em qua đây một người bạn cũng không có, chỉ có anh là tốt với em thôi." Cậu ta vờn góc áo của mình, nói tiếp: "Học trưởng, anh là người tốt."

Hạ Tịch không ngờ tự nhiên đang yên đang lành mình lại được phát thẻ người tốt, nhưng nhìn gương mặt đơn thuần của Diệp Nhiên, cậu nghĩ chắc cũng chả có ý xấu gì lắm nên theo bản năng "ừ" một tiếng.

[Thẻ người tốt là kiểu: Anh rất tốt nhưng em rất tiếc í.]

Cái bộ dạng đơn thuần dễ thương này, bất kỳ ai thấy sẽ đều cảm thấy thích, chắc vậy.

Cũng chính là loại người này khi bị người xấu bắt nạt càng khiến cho người ta đau lòng.

Tần Việt, chắc cũng thế nhỉ?

Đéo! Hạ Tịch trong lòng phỉ nhổ chính mình, Bạch Nguyệt Quang là cậu còn chưa có chết đâu nhé, chắc chắn sẽ không có thế thân máu chó. Hơn nữa, dựa vào cái ấn tượng đen hơn mực của mình dành cho nam chính, còn lâu hắn ta mới để Diệp Nhiên làm thế thân cho mình, ngu quá.

"Học trưởng, học trưởng...anh Hạ!"

"Ừm?"

"Buổi tối em mời anh ăn cơm nhé?" Diệp Nhiên thu dọn sách vở, trong giọng nói tràn ngập lòng biết ơn.

"Không cần đâu." Hạ Tịch từ chối: "Buổi tối anh còn có việc, cậu nếu còn chỗ nào không hiểu thì lúc nào cũng có thể hỏi anh."

Diệp Nhiên nhìn món quà được đóng gói cẩn thận tinh xảo đặt gần cửa ra vào tâm trạng hơi hạ xuống một chút, gật đầu nói: "Vậy cuối tuần em có thể đến tìm anh không?"

Đối với gương mặt hoàn toàn không có tính sát thương này, Hạ Tịch không mở miệng từ chối được, đành phải nhận lời: "Đương nhiên."

"Vậy em về trước nhé!" Diệp Nhiên cười cười nhìn cậu: "Hẹn gặp lại học trưởng."

"Hẹn gặp lại, đi đường chú ý an toàn."

Hạ Tinh Dã, Hứa Trí Phàm, Hạ Chi, Triệu Nguyên Cảnh đã đến từ sớm, đặt bàn, xin ghế, gọi đồ ăn, bánh kem các thứ đủ cả, có điều thiếu đúng nhân vật chính còn đang chết mất xác ở nơi nào đó.

Tính tình Hứa Trí Phàm nóng như lửa, không ngừng ngó ngang ngó dọc: "Tần Việt sao còn chưa đến? Hôm nay sinh nhật cậu ta, tụi mình tích cực như thế mà cậu ta còn dám vi vu, làm tụi mình hệt như mấy thằng ngu."

"Lại còn người anh em cùng họ của tôi sao chưa đến nữa?" Hạ Chi cũng theo con đường oán phụ: "Tớ còn định mời cậu ấy chơi vài ván cờ tướng nữa."

"Chưa đến giờ." Hạ Tinh Dã vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế: "Nói không chừng Tần Việt ở nhà tiếp bố mẹ thôi, chứ ngày hôm nay cậu ta có mà vội muốn chết."

"Còn Hạ Tịch ấy hả." Hạ Tinh Dã vừa nói vừa lấy di động ra: "Chắc là lạc đường rồi, để tớ gọi."

Vừa kết nối được điện thoại thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Hạ Tịch thò đầu vào ngó ngó: "Hi, tớ đến muộn sao?"

"Không có, không có." Triệu Nguyên Cảnh xua tay: "Tần Việt còn chưa tới đâu, không sợ."

"Người anh em Hạ thân yêu, tớ nhớ cậu chết mất!!!" Hạ Chi chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, chạy bình bịch đến ôm Hạ Tịch.

Sức lực của vị đại ca cùng họ này thực sự rất lớn, Hạ Tịch suýt nữa thì bị cậu ta kẹp đến thiếu oxi, người bạn này, quá...nhiệt tình!

Còn Tần Việt thì cố ý ở nhà chuẩn bị thật lâu, hắn chỉ sợ đến sớm sẽ không thấy được thằng nhóc khốn nạn, hơn nữa, hắn không nhắn địa chỉ cho Hạ Tịch thì cậu cũng không thèm hỏi lại, chẳng nhẽ giảng bài cho tên kia quan trọng hơn cả sinh nhật hắn cơ à?

So với tình cảm dành cho hắn còn quan trọng hơn?

Tần Việt không muốn bị mấy người anh em thân thiết nhìn ra phản ứng khác thường nào nên sửa soạn bản thân thật bình thường rồi mới mở cửa bước vào.

Kết quả chân trước vừa đáp đã nhìn thấy Hạ Chi ôm người nào đó đến tím tái mặt mày.

"Tần Việt cậu đến rồi!"

Hạ Chi vừa thấy hắn liền buông Hạ Tịch ra, chuyển qua muốn ôm Tần Việt, hắn nhanh chân chạy lấy người, đi qua vỗ vỗ lưng Hạ Tịch.

Sao không nghẹt chết cậu đi.

Ăn cơm gì đó chỉ là cái cớ, chơi bời mới là chính, Hạ Tinh Dã suy nghĩ một lúc nên chơi trò gì cho vui thì Hứa Trí Phàm đã ngồi xuống cùng y bày mưu tính kế, Hạ Chi buổi tối không muốn ăn cơm, lôi kéo Triệu Nguyên Cảnh làm chân nướng thịt còn mình thì bày cờ tìm Hạ Tịch so tài.

Chỉ có Tần Việt ngồi nghịch di động không thèm quan tâm sự đời.

Từ lúc vào cửa đến giờ hắn liền chú ý đến túi trong tay Hạ Tịch, một trăm phần trăm đó là quà cho hắn, nhưng mà là cái gì mới được? Tần Việt tò mò muốn phát bệnh, nếu không phải hơi quá đáng thì hiện tại hắn muốn mở ra xem ngay lập tức.

"Lần trước sinh nhật tớ chơi không đã, lần này chơi đại mạo hiểm đi!!!" [Trò chơi như T or D]

Hạ Tinh Dã không biết từ đâu hú ra một bộ tú lơ khơ: "Tớ nói này chứ nếu mà cứ chờ khi nào có mấy em gái xinh đẹp mới chơi trò này chắc phải chờ hết đời quá!"

Y chia cho mỗi người một lá, cười đáng khinh: "Tớ đảo bài rồi, Poker lớn nhất, sau đó đến Át, bài màu đen lớn hơn bài màu đỏ, nhỏ nhất thì bị phạt, lớn nhất ra quy tắc. Còn do dự, haha, uống rượu phạt nhé, mỗi lần một ly."

Những người khác không phát biểu ý kiến, Hạ Tinh Dã coi như bọn họ cam chịu.

"Bắt đầu!"

Y mở bài đầu tiên, là một con 10 bích, Tần Việt J, Triệu Nguyên Cảnh 5, Hứa Trí Phàm K, Hạ Chi Át.

Hạ Tịch cũng không biết mình bị cái vong nào theo, vừa ván đầu đã nhận được con 3 đỏ chót, cậu thực sự muốn đâm đầu vào tường cho sảng khoái.

"Hạ Tịch, người anh em, cảm ơn nhé, tớ còn tưởng tớ thua chắc rồi cơ không ngờ còn có cậu, há há." Triệu Nguyên Cảnh hệt như sống sót sau tai nạn, cười khi người khác gặp họa: "Tự cầu phúc nhóe!"

Hạ Tịch: ".........."

Quên đi, dù sao cũng là nam sinh, chả có cái đề tài ngượng ngùng nào mà nói, Hạ Tịch cũng không xoắn xuýt lâu.

Hạ Chi nhìn cậu chọn nói thật còn thở dài nhẹ nhõm: "Người anh em Hạ, may là cậu chọn cái này, nếu cậu chọn mạo hiểm tớ sẽ luyến tiếc bạn cờ lắm."

Mọi người đều khinh bỉ cậu ta.

"Vậy tớ hỏi đơn giản thôi nhé, nụ hôn đầu của cậu còn không?"

Hạ Tịch: "..........."

??? Sao bảo tình huynh đệ khăng khít gắn bó? Cậu định chơi tớ có đúng không?

" Cái này...." Hạ Tịch nhìn trộm Tần Việt, thấy nam thần nhà cậu đang cúi thấp mặt, tay nắm trong túi khiến Hạ Tịch muốn nói lại thôi.

Nói kiểu gì? Có hay không?

- --------------

Kidoisme: Đoán xem có hay là không:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.