Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 32: Chương 32: Chương 31




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

"Tôi không tải." Tần Việt cứng rắn từ chối.

Hạ Tịch nói là một trò chơi làm nhiệm vụ, nhưng rõ ràng cháu gái hắn giới thiệu là trò chơi hẹn hò?

Làm sao???

"Vậy ạ..." Hạ Tịch hiển nhiên có chút thất vọng, hầy, thể lực đã tới tay vậy mà còn bay mất.

Nhưng tình yêu của cậu đối với trò chơi này không được sâu sắc cho lắm, cũng chỉ là một đề tài để giết thời gian thôi.

Tai nghe không được gỡ xuống, Hạ Tịch đã chuyển sang một bài hát dễ nghe khác.

Cơ mà Tần Việt vẫn nhớ thương "khúc ca ru ngủ" ban nãy, cho dù chỉ là hai câu hắn cũng cảm nhận được giọng nam trầm đó đặc biệt dễ nghe, dùng cách nói của mấy cô nàng thời nay chính là cái gì mà "câu dẫn".

So sánh với bản thân, hình như hắn kém hơn một chút thì phải.

Nam chính đại nhân cảm thấy hơi khó chịu.

Từ từ, nếu là "khúc ca ru ngủ" thì có phải thằng nhóc Hạ Tịch này mỗi buổi tối đều nghe mới ngủ được có đúng không?

!!!

Giọng hát của cô ca sĩ mềm mại truyền từ tai nghe cũng không khiến Tần Việt thoải mái hơn chút nào, đầu óc hắn bây giờ chỉ tràn đầy ý nghĩ "mỗi tối Hạ Tịch đều phải nghe giọng thằng khác mới ngủ được". Đm, rốt cuộc là cậu ta thích hắn cho nên mới cong, hay vốn dĩ cậu ta cong bẩm sinh vừa đúng lúc thích hắn?

Tính chất của hai vế trên khác nhau hoàn toàn đấy!

Tần Việt xoắn xuýt cả buổi, đứng ngồi không yên.

Hắn quyết định phải làm rõ ràng chuyện này, nhưng vẫn phải giữ vài cân giá, làm bộ lơ đãng mở miệng: "Cái giọng vừa nãy của ai?"

"Nghe cũng hay đấy."

Hay cmm.

Trong tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin, tuyệt đối không được thể hiện quá để ý nếu không chó con nhất định sẽ nghĩ lung tung!

Hạ Tịch hoàn toàn thuận theo kịch bản của hắn, cũng chả rảnh đâu ngồi phân tích tâm tư của đối tượng nhiệm vụ, nghe thấy hắn hỏi thì vô cùng ngoan ngoãn trả lời: "À, cái này á, là một cảnh sát." Hạ Tịch nói: "Em thích anh ta nhất."

Thích anh ta nhất.

Tần Việt tách rời năm từ cậu nói ra để phân tích, sau đó dồn lực tập trung sự chú ý vào "nhất". Nhất gì? Nhất cái con mẹ gì? Thích cái gì mà nhất?

Giống với thích mình không?

Tần Việt rặn từng chữ một: "Cậu, thích, anh, ta?"

"Đúng ạ." Hạ Tịch không nghe nổi ra máu ghen của nam chính, vô cùng tự nhiên đáp lại. Thực ra ý cậu muốn nói đây là một thanh niên SSR, chỉ cần dùng là có thể khiến cho tiến độ nhiệm vụ trong game đạt đến cao nhất, hơn nữa lại hiếm vô cùng, là lá bài hộ mệnh của cậu, không thích anh ta, chả nhẽ cậu lại đi thích mấy con R tầm tầm kia hay sao?

[ R: Rare (Hiếm) ; SSR: Super super Rare (Siêu siêu hiếm) ]

Nghe xong mặt Tần Việt đen thui như cái đít nồi, hắn nhanh chóng hỏi: "Vậy cậu thích tôi hay thích anh ta?"

"Gì cơ?"

Tốc độ hắn nói rất nhanh, giọng cũng bé nên Hạ Tịch gần như không nghe thấy câu hỏi ban nãy.

"Không có gì!" Tần Việt nhanh miệng đã nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng đi trước một bước thề thốt phủ nhận.

Mình rõ ràng không thích Hạ Tịch, vậy mà còn đi hỏi mấy cái vấn đề ngu xuẩn này!

Hắn nơm nớp lo sợ nhìn phản ứng của Hạ Tịch, cũng may, cũng may...

Trước khi xuất phát, Vương Giai đã nhắc nhở những điều cần chú ý, lúc xuống xe cũng chỉ nói lại sau ba giờ thì tập trung ở cửa, vào trong kia có thể tự do cùng bạn học tham quan, không cần xếp hàng.

Sau khi thoát khỏi bóng ma say xe Hạ Tịch cảm thấy tinh thần tốt hơn en nờ lần, cậu vào WC ở dưới tầng một định đi vộc nước lạnh cho tỉnh người, thuận tiện ném đống vỏ quýt ban nãy ăn đi.

Tần Việt đứng bên ngoài chờ.

Tần Việt chuyển sang lớp mười cũng được một thời gian, phát hiện ra Hạ Tịch hầu như không có bạn bè gì, kể từ khi đó, cậu ta cũng chỉ ở trước mặt hắn lượn qua lượn lại, trông cũng rất tội nghiệp.

Lại nói, nếu như lát nhóc ngốc nghếch kia ra ngoài mà không thấy hắn lại phải tốn công đi tìm. Thân thể cậu không được khỏe, coi như hắn cho cậu một chút cảm tình, chiếu cố lẫn nhau.

Tần Việt nghĩ nghĩ, đột nhiên bị người ta gọi một tiếng.

"Tần Việt!"

Lý Tư Vũ kéo tay một nữ sinh đi tới: "Cậu nhìn thấy Hạ Tịch không? Bọn tớ định đi cùng nhau."

Hắn vẫn có ấn tượng với nữ sinh ngồi cùng bàn Hạ Tịch, cô gái này tính cách thẳng thắn, hình như quan hệ với cậu ta cũng không tệ?

Tần Việt cảm thấy mặt mình vừa bị vả cho một phát.

Thế mà hắn còn nghĩ Hạ Tịch không có bạn cơ đấy!

Hơn nữa suýt thì hắn quên mất, cậu ta với Lý Tư Vũ thường xuyên nói chuyện cười đùa trong lớp.

Giờ lại còn muốn cùng nhau đi tham quan?

Tần Việt càng nghĩ càng tức.

"Tần Việt, cậu nhìn thấy cậu ấy không?" Thấy hắn không nói chuyện, Lý Tư Vũ còn tưởng hắn không nghe thấy, lặp lại một lần nữa.

"À, không thấy." Ánh mắt Tần Việt mơ hồ: "Chắc là vào trước rồi."

Lý Tư Vũ cùng nữ sinh kia không tìm được người, nói cảm ơn liền bỏ đi. Sau khi hai người vừa rời khỏi tầm mắt, Hạ Tịch liền đến.

"Nam thần?" Cậu dường như rất vui vẻ, lắc lắc bọt nước trên tay rồi chạy tới: "Anh đang đợi em ạ?"

"Nhanh lên." Đánh chết Tần Việt cũng không chịu thừa nhận, nhưng hắn cũng chả phủ nhận: "Người khác vào hết rồi."

Hừ hừ, xem cậu ta vui chưa kìa!

Tần Việt nào đó ngoài mặt thì giả vờ thanh cao lạnh lùng, nhưng âm thanh của Hệ thống đã bán đứng hắn không sót một mảnh:

[Tin vui!!! Tiến độ nhiệm vụ hiện tại: 80%, chúc mừng Kí chủ, mong Kí chủ không ngừng cố gắng.]

Thời điểm Hạ Tịch nhận được thông báo, cậu hận không thể hôn mình hai cái, đm, anh Tịch quá siêu nhân, mới có vài ngày đã kéo lại tiến độ, há há, cứ theo chiều hướng này, ngày về nhà của cậu không còn xa nữa rồi!!!

Tần Việt nhìn cậu hớn hở trong lòng cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí bây giờ có người gõ đầu hắn, hắn cũng không thèm giận.

Hạ Tịch phân tích một chút, tiến độ đã đến 80% rồi, điều này có nghĩa là cậu đã có được một chỗ đứng trong lòng Tần Việt, nếu lúc này lơ đãng mà tiếp xúc thân mật hơn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, có thể còn trợ giúp rất nhiều nữa.

Cậu nghĩ nên bắt đầu từ việc nắm tay, gan to bằng trời chạm vào tay hắn một chút, sau đó bị văng ra, khi Tần Việt nhìn đến, cậu lập tức cúi đầu thẹn thùng, và thế là nam chính của chúng ta lại được một trận đáng yêu xuyên tim.

Cậu đánh bạo vươn tay lần nữa, khi sắp sửa bắt được cánh tay hắn thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên.

Đệt, quân phá game.

"Alo, chú nghe?" Tần Việt áp điện thoại lên: "Tiểu Ngọc? Làm sao, à, ừ, được, chú đến ngay."

"Hạ Tịch, tôi có chút việc, ra ngoài chút." Tần Việt tắt điện thoại, cất vào trong túi: "Cháu gái tôi ở trường học xảy ra chút vấn đề, anh tôi với chị dâu không đến được, tôi đi qua một chút."

Nói là cháu gái, nhưng thật ra bé con này kém Tần Việt chỉ có bốn tuổi, quan hệ họ hàng không gần, nhưng vì bố hắn cùng bố con bé lớn lên cùng nhau nên có vẻ thân thiết.

"Cô bé ở đâu ạ?"

"Trường cấp 2." Tần Việt nói: "Sáu giờ có mặt, còn hai mươi phút nữa."

Đồng từ Hạ Tịch chợt co lại.

Nếu cậu nhớ không lầm, Tần Việt sẽ gặp tai nạn ở trên đường, mà nguyên chủ trong lúc nguy cấp đã đẩy hắn ra ngoài!

Đó là giây phút cuối cùng của cậu ta!

Cậu...phải làm sao đây???

- -----------------

Kidoisme: Vậy là rõ ràng cái chết của nguyên chủ nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.