Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế. | Edit: Kidoisme.

Ở thế giới hiện tại, Hạ Tịch đánh nhau rất giỏi.

Không phải lợi hại vì học võ, cũng không phải lợi hại vì học qua thuật phòng thân, mà là đánh nhau có kinh nghiệm nhiều, so chiêu với người ta vô số lần, tuy chả bằng ai nhưng mà để đối phó với con gà rừng Mộ Dung Diệp này thì còn dư sức.

Cậu đánh đòn phủ đầu, sau đó đá vào bụng cậu ta một cái, dường như chỉ dùng tầm hai, ba chiêu đã khiến cho "Anh Diệp" kêu cha gọi mẹ.

Nam sinh bên cạnh ngây người, vừa định lấy hết can đảm xông lên hỗ trợ đã bị Tần Việt xách như xách thịt lợn, lập tức đứng yên không dám gây chuyện nữa.

Anh Diệp, em ở đây dùng tình yêu thương bao la để giúp đỡ anh!

Cái thằng Mộ Dung Diệp này thực sự quá là cùi bắp, Hạ Tịch cảm thấy cậu ta sống được đến bây giờ, lại còn có thể kiêu ngạo được như thế, chắc chắn là tác giả chưa chuẩn bị tốt để lấp được bug, vừa mới bị đánh vài cái thôi đã không đánh trả lại được, giờ cậu mà ra tay đánh thêm còn cảm thấy có chút không đành lòng.

Thôi, dù sao cũng là cái bao cát hình người, tha được thì nên tha, có lòng từ bi thì trời sẽ giúp.

Hạ Tịch trực tiếp ấn Mộ Dung Diệp lên tường, cao giọng quát: "Còn dám nói nam thần của tao không?"

Sau đó lôi đầu cậu ta lệch sang một bên: "Sủa."

Mộ Dung Diệp bị đau, rít lên một tiếng, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Tịch.

"Kiên nhẫn của tao có hạn." Hạ Tịch giả vờ như một đại ca: "Tao cho mày một phút, xin lỗi nam thần."

Cậu chậm rãi cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, giơ lên trước mặt Mộ Dung Diệp: "Bằng không, đừng trách tao thay mẹ mày dạy lại mày."

"Xin...lỗi..." Khóe môi Mộ Dung Diệp run rẩy: "Tao...không nên...Đcm mày!!"

Cậu ta đột nhiên duỗi tay ra sau lưng, lấy tốc độ nhanh nhất rút ra một vật lấp lánh ánh bạc.

Tần Việt hét lớn: "Hạ Tịch, cẩn thận!"

"Hả?" Bởi vì tốc độ quá nhanh, Hạ Tịch không nghe rõ nam chính nói gì.

Cậu vừa mới quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn, Mộ Dung Diệp đã cầm một cây song đoản côn loại nhỏ hướng về cái ót cậu, hung hăng đập xuống.

Vãi chưởng! Sao cậu ta con mẹ nó đi học còn mang vũ khí!!!

Trước khi bị côn đập trúng, Hạ Tịch đã kịp nghĩ ra hậu sự cho mình.

Tuy rằng côn không lớn, nhưng lực tay mạnh kinh hồn, gáy Hạ Tịch truyền đến một cơn đau, cậu theo bản năng duỗi tay che đi, kết quả lại chạm phải một vùng chất lỏng.

Theo cổ, chạy vào trong quần áo.

Dính dính, nhớp nhớp.

Tần Việt, cậu thực sự là khắc tinh đời tôi!

Trước mắt Hạ Tịch tối sầm, giống như rơi vào lỗ đen vũ trụ, cảm thấy đầu óc nặng như đeo chì, trọng tâm không còn quỳ hẳn trên mặt đất.

Thằng ranh con ảo tưởng sức mạnh này ra tay ác vãi hồn!

Máu từ cái gáy tích tụ lại dọc theo cỗ chảy xuống đất, nhìn như những đóa hoa đỏ rực.

"Mày thích chết đúng không?" Tần Việt không biết tại sao lại giận như thế, hắn nhìn thấy bàn tay đầu máu của Hạ Tịch thì giống như biến thành một quả núi lửa, trực tiếp đạp Mộ Dung Diệp ra đất, thậm chí còn dùng chân nghiền mạnh lên ngực cậu ta.

"Ngày thường tao không muốn so đo với mày." Ánh mắt Tần Việt như muốn giết người: "Nhưng nếu cậu ấy có chuyện gì, tao chắc chắn không bỏ qua cho mày!"

Mộ Dung Diệp biết mình đuối lý, không dám ho he tiếng nào. Cái giẫm của Tần Việt như một lời cảnh cáo cho sự hèn nhát của cậu ta.

"Hạ Tịch, Hạ Tịch!" Cho đến khi Tần Việt quay lại, Hạ Tịch đã ngã trên mặt đất.

"Cậu, cậu đừng giả chết." Tần Việt lắc lắc cậu nhưng sau đó lại thôi, Hạ Tịch bị đánh vào đầu, lắc nữa Tần Việt sợ cậu bị ngu luôn.

Hạ Tịch không thèm để ý hắn, mắt nhắm lại chuyên tâm cosplay tảng đá. Thực ra ý thức của cậu còn tỉnh táo nhưng đôi mắt tạm thời không thấy gì. Thay vì thao láo mở ra trừng kẻ ác, cậu nghĩ vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn.

Trên mặt Hạ Tịch còn một chút máu bị dây lên, khiến cho một bên mặt càng thêm tái nhợt, gầy đến mức xương xẩu đều lộ rõ.

Tần Việt từ trước đến nay chưa từng lo lắng cho Hạ Tịch.

Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, thì ra cảm giác sốt ruột khó chịu như vậy.

Nhìn người trước mặt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu nhiễm hết một mảng cổ áo, trong lòng Tần Việt như bị ai đó gọt qua, trống rỗng. Hắn thực sự khao khát có điều gì đó lấp đầy tâm trạng của bản thân.

Hạ Tịch ban nãy nghé vào tai hắn gọi "nam thần" trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, còn vì những lời cay độc của hắn mà tổn thương khóc lóc, lại trong lúc có người gây chuyện với hắn không do dự gì nhảy ra...

Hiện tại, máu tươi đầy đầu ngã trên mặt đất.

Tần Việt lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bất lực đến như thế...

Hạ Tịch.

Hạ Tịch, con bà nó cậu đừng có mà xảy ra chuyện gì!

"Hạ Tịch, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Tần Việt ngồi xổm xuống kéo gần khoảng cách với cậu hơn nữa: "Hạ Tịch, tôi là Tần Việt đây."

Nghe thấy rồi, tôi cũng biết cậu là Tần Việt, cậu im cho tôi nhờ!

Còn không phải do lỗi của hắn à? Trong lòng Hạ Tịch hừ hừ hai tiếng, lặng lẽ phun tào. Nãy không phải tại hắn kêu la thì cậu đã có đủ thời gian phản kháng lại trước khi con gà bệnh kia ra đòn rồi, kêu cái gì mà kêu!

[Tin vui! Tiến độ nhiệm vụ đạt: 65%, mong Kí chủ không ngừng cố gắng!]

???

Như vậy cũng tăng được á?

Hạ Tịch sợ ngây người, hệ thống sắt vụn lần này quyết định không hố Kí chủ đáng thương nữa, giải thích rằng nếu Tần Việt cảm thấy có lỗi thì tiến độ nhiệm vụ sẽ tăng.

Cảm thấy có lỗi?

Được lắm! Hạ Tịch thầm vui vẻ trong lòng.

Cũng đúng, không phải nguyên chủ dùng cái chết để đạt được tình yêu của nam chính sao?

Vậy mà cậu không nghĩ đến thiết lập cẩu huyết nhất của đam mỹ ngược luyến!

Hạ Tịch hưng phấn không chịu nổi, hiện tại Tần Việt trong lòng thấy có lỗi với cậu, điều đó có nghĩa là cậu càng bị thương nặng, càng đáng thương, khiến cho nam chính càng cảm thấy có lỗi thì tiến độ nhiệm vụ tăng lên càng nhanh?

!!! Anh Tịch thông minh quá!!!

Cậu như được tiêm máu gà, đang tính toán xem có nên nằm đây đến khi tận thế luôn không thì nghe được giọng nói của Tần Việt mang theo tức giận:

"Hạ Tịch, nếu bây giờ cậu tỉnh lại, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu."

Hắn cắn chặt răng: "Yêu cầu nào cũng được."

Hạ Tịch: "........."

Tần Việt thở dài: "Vẫn nên gọi bác sĩ thì hơn."

Bác sĩ? Gọi cái gì mà gọi, ai cho?

Hạ Tịch giật mình, mở to mắt duỗi tay về phía trước.

Tần Việt vừa mới xoay người liền bị túm chặt.

Hắn quay đầu lại đã thấy Hạ Tịch híp mắt cười cười: "Nói thì phải giữ lời."

Nằm trên giường bệnh, Hạ Tịch yên tâm thoải mái hưởng thụ quả táo được nam chính gọt đẹp đẽ, lại còn nhận thêm được 5% tiến độ nhiệm vụ, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!

Bác sĩ kiểm tra một lần, sau đó chụp CT, xác nhận Hạ Tịch không sao, chỉ bị trầy da.

Tần Việt lúc này mới thả lỏng trở lại.

Nhìn đầu của Hạ Tịch được bọc thành các xác ướp, hắn không nhịn được hỏi: "Sao lại đánh nhau?"

Làm bản thân thành như vậy cũng không biết ai thương cậu!

Táo rất ngọt, tâm trạng của Hạ Tịch lại tốt, tạm thời không chấp nhặt với thằng ngu Tần Việt. Cậu cười như không cười hỏi ngược lại: "Anh không biết?"

Sao có thể không biết được, chỉ là hắn không muốn nói đáp án kia ra thôi, tai Tần Việt hồng hồng, không trả lời.

"Em còn tưởng biểu hiện của em đủ rõ ràng rồi chứ?"

Hạ Tịch chưa gặp qua bộ dáng xoắt xuýt của nam chính, tự nhiên muốn giỡn hắn một phen: "Nam thần, nếu anh không biết thì để em nói lại."

"Em thích anh, nên không nghe được người khác nói xấu anh." Cậu không đổi sắc nói ra một lèo các lời âu yếm: "Anh là ánh sáng của em, là bảo bối em treo trên đầu quả tim, hận không thể đưa cả mạng cho anh, con gà kia mà cũng xứng đụng đến?"

Lời cậu nói như xuyên qua trái tim Tần Việt, làm hắn sửng sốt một lúc, rồi bùng lên trong lòng lòng hắn một loại cảm giác mang tên thỏa mãn, không nhịn được mà đơm hoa kết trái.

"Nam thần, em muốn ăn quýt." Hạ Tịch nhìn thấy trong tay Tần Việt là một quả quýt đang bóc dở, rồi lại nhìn đến cánh tay đang truyền dịch của bản thân, ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Muốn hắn bóc hộ?

Chắc chắn là ý này? Đã ăn táo hắn gọt rồi còn chưa đủ mặt mũi mà còn phải đòi thêm?

"Muốn ăn thì tự mình lấy!" Tần Việt nhất định không leo lên thuyền giặc, không thể để Hạ Tịch được một bước lại tiến một thước!

"Anh lấy cho em đi ~" Hạ Tịch đáng thương nhìn hắn: "Đi mà anh~ "

Đệt! Còn dám làm nũng.

Trong lòng Tần Việt mắng một câu thô tục, nhưng với trạng thái này của Hạ Tịch vẫn khiến cho tâm trạng của hắn mềm nhũn, rất hưởng thụ.

Thôi, nể tình cậu ta đáng thương, tay không tiện.

Đúng, nhất định là như thế chứ không có nguyên nhân gì khác!

Hắn tự sa ngã mà bóc một quả quýt, sau đó đưa đến trước mặt Hạ Tịch: "Ăn nhanh lên."

Hạ Tịch há mồm nhận lấy, như một bé hamster nhỏ mà đem quýt ăn sạch, ngọt ngào nhìn Tần Việt: "Cảm ơn nam thần, ngọt quá!"

Tần Việt nhìn cậu mềm mại không thôi, có chút thỏa mãn.

Tay hắn vừa nãy gần miệng cậu như thế, chắc không đụng tới đâu nhỉ?

"Nam thần ơi." Hạ Tịch đột nhiên kéo dài giọng gọi hắn một câu, sau đó cong cong khóe môi: "Anh hứa đáp ứng một yêu cầu của em, có nên thực hiện một chút không nhỉ?"

Giề?

Tần Việt theo bản năng hoảng loạn nói: "Cậu đừng có mà được một bước lại tiến thêm một thước!" Vừa nãy đã chăm cậu rồi giờ lại còn dám đặt ra yêu cầu.

Hạ Tịch: "Một bước em còn chưa tiến được kìa."

"Hơn nữa, không phải anh hứa đáp ứng em một việc à?" Hạ Tịch ôm đầu kêu la: "Nam thần, anh không thể nói mà không giữ lời nhé."

"Tôi..." Nếu có thể xuyên không về quá khứ, Tần Việt sẽ xách đao chém chết cái thằng hứa bậy vừa nãy, đm.

Rõ ràng vừa nãy còn tỏ vẻ đáng thương yếu ớt, giờ thì thành đồ lưu manh?

Hay lại tại "Diễn viên tự học".

Hắn đành phải xị mặt ra nói Hạ Tịch: "Nếu cậu dám yêu cầu mấy việc quá đáng thì tôi oánh chết cậu."

"Anh không được nói em thế." Hạ Tịch hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe dọa của nam chính, còn cười cợt trêu lại: "Có câu "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu" hehe..vây có phải em rất đẹp không?"

Tần Việt bị câu nói thẳng thắn của cậu thồn đến tận miệng, mặt đỏ tim đập nhanh tránh đi nới khác: "Cậu...cậu...rụt rè chút đi, đừng có suốt ngày nghĩ lung ta lung tung nữa."

Như là cảm thấy lực uy hiếp không đủ, hắn còn cố gắng bồi thêm một câu: "Nếu không, tôi nhất định cho cậu đẹp mặt!"

"Thật ạ?" Hạ Tịch nhìn Tần Việt phô bày dáng vẻ như cô vợ đanh đá quản chồng, rất muốn cười ầm lên: "Nhưng vậy thì tốt quá!"

Tần Việt:???

"Em cảm thấy cuộc sống bình thường của em ảm đạm quá nhưng anh lại xuất hiện, nếu tùy ý chọn một màu để diễn tả anh..." Hạ Tịch tiếp lời: "Có lẽ là màu vàng."

Cậu cố ý nhìn Tần Việt, cười đến đáng khinh: "Nam thần, em muốn anh..."

- --------------------

Kidoisme: Ok, em muốn anh:> Đoán xem Tịch đổ trước hay Việt đổ trước:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.