Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 22: Chương 22: Chương 21




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Hay cho một Hạ Tịch, hóa ra cậu ta có mưu kế này!

Thừa dịp tôi tới xem mèo cậu định làm gì tôi?

Tần Việt nhìn thoáng qua Hạ Tịch, cậu đang nỗ lực nhịn cười, nhưng đôi mắt cong cong cùng đôi môi mím chặt đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân, cả người cậu chỉ toát lên vẻ ranh mãnh khi thực hiện được mưu kế.

Tần Việt tự nhận bản thân đã đi guốc trong bụng Hạ Tịch, nhẹ nhàng ừ một tiếng, quả nhiên Hạ Tịch cười hơn trước, gương mặt còn hồng lên một cách khả nghi.

Ngốc ngốc.

Còn có một chút đáng yêu.

Đột nhiên, cục bông trong thùng hơi trở mình, chậm rãi đứng dậy, bò từ trong thùng ra ngoài.

Nó ngẩng đầu đánh giá hai con người trước mặt, giống như suy nghĩ một lúc, sau đó vui vẻ dẫm lên sàn chạy đến chân Hạ Tịch, dùng bộ móng mềm mại níu lấy ống quần cậu, kêu "miao miao" hai tiếng.

Mèo con mới sinh được mấy tháng, âm thanh còn non nớt, kết hợp cùng đôi mắt to tròn, hai tai linh động, khiến cho con người ta không có cách nào chống lại.

Không hổ danh là chúa tể nhân loại.

Hạ Tịch đem mèo ôm lên, nhẹ nhàng đặt trong khuỷu tay, vươn ngón tay xuống cằm nó gãi gãi, mèo con lập tức hừ hừ thỏa mãn, còn vô cùng phối hợp nhắm hai mắt lại, đặc biệt đáng yêu.

"Anh nhìn nó nè." Hạ Tịch cảm thấy bản thân sắp chảy thành một bãi nước, cười khanh khách nhìn Tần Việt: "Anh cũng ôm nó đi."

Tần Việt cẩn thận ôm mèo con, nhóc này cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, thậm chí còn dùng tay cọ cọ.

"Nó rất thích anh!" Hạ Tịch duỗi tay vuốt nó một cái, ánh mắt đầy dịu dàng: "Đáng yêu quá."

Tần Việt nhìn cậu vui vẻ, sau đó nhìn sang mèo con, thầm nghĩ đúng là đáng yêu, mèo cũng thế, người cũng vậy.

[Tin vui!!! Độ thỏa mãn của vai chính tăng, tiến độ nhiệm vụ: 65%, chúc mừng Kí chủ, mong Kí chủ giữ vững phong độ.]

Nice! Anh Tịch đẹp trai nhất quả đất!

Hạ Tịch nhận được thông báo tiến độ tăng thì vui không chịu nổi, ý cười trên mặt hoàn toàn không ngănđược, vô cùng tưng tửng mà làm mấy chuyện theo bản năng. Đến khi nhận ra được trên tay truyền đến cảm giác bất thường thì mới giật mình nhìn xuống, nóng nóng, hình như là da người.

Hạ Tịch gian nan cúi đầu, nhìn thấy tay mình đang nắm lấy tay Lão Phật Gia Tần Việt.

Hạ Tịch: "..........."

"Em...em đi lấy cho mèo con cốc sữa!" Não Hạ Tịch load mấy giây mới ra vấn đề, lập tức rút tay lại, tông cửa chạy ra ngoài.

Vừa rồi cậu mới...sờ tay nam chính?!

Oh my God!

Hạ Tịch che mặt ngồi xuống, cảm thấy trinh tiết của mình càng ngày càng khó giữ. Tuy Hệ thống săt vụn kia nói tiếp xúc chân tay có thể đem lại độ thỏa mãn, nhưng cậu cũng không nên lấy đó làm cớ mà sờ soạng người ta chứ huhu!!!

Trong nháy mắt, đầu Hạ Tịch lướt qua được không ít cảnh phim, nhân vật tai to mặt lớn gian ác vuốt vuốt bàn tay mê người của thiếu nữ, nở nụ cười thô bỉ: "Theo ai không bằng theo anh." da gà da vịt nổi thành một hàng dài.

Đại ca, Tổ tông, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với em nhá!

Hạ Tịch thất thần rót ly sữa vào bát dành cho mèo, chậm rì rì đi đến cửa, không dám ra ngoài, suy nghĩ nát óc làm cách nào để có thể khiến cho Tần Việt mất trí nhớ.

Còn nam chính thì đang ngồi trên ghế sô pha ngẩn người, mèo con lười biếng dựa đùi hắn.

Bàn tay hắn đặt trên đầu mèo nhỏ, suy nghĩ trong lòng đã sớm rối thành một cục.

Ban nãy Hạ Tịch sờ tay hắn là vô tình hay cố ý? Không đúng, chắc là cố ý, cậu ta mơ ước hắn đã lâu như vậy, sờ xong còn chạy trốn, khẳng định là chột dạ!

Nhưng tay cậu ấy lạnh quá....

Thật thoải mái...

Hắn nhớ lại gương mặt đỏ như gấc của Hạ Tịch chạy vào trong bếp, càng nghĩ càng thấy giống con thỏ.

Tần Việt vươn tay đặt vào chỗ Hạ Tịch vừa chạm qua, dường như còn lưu lại chút cảm xúc mềm mại.

Hơn hai mươi phút sau, thỏ đế mới chịu ló mặt ra ngoài, Tần Việt giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy. Đến khi ý thức được điều ngu xuẩn mình vừa mới làm, hắn hừ lạnh một tiếng, tự mắng bản thân không có tiền đồ.

Hai người mang hai loại tâm tư khác nhau, căn bản không dám nhìn vào mắt đối phương, sau khi cho mèo ăn xong thì chúc ngủ ngon rồi vội vã về phòng.

Một đêm yên ổn.

Hạ Tinh Dã tỉnh lại từ cơn hoảng loạn hạng hai của Hạ Tịch, một lúc sau thì bắt đầu spam tin nhắn trên Wechat:

[Rõ ràng học giỏi mà còn làm ra vẻ học ngu, xu hướng thời nay đều là như vậy à?]

[Hạ Tịch, cậu có còn coi tớ là bạn không đấy, lại dám gạt cả tớ!]

[Để tớ đoán nhé, có phải cậu muốn gây chú ý cho Tần Việt không?]

[Nếu đúng thế thật thì cậu đúng là cái đồ lòng lang dạ sói, hừ, tàn nhẫn!]

[Giờ thì cậu cùng lớp với Tần Việt rồi, có phải càng dễ dàng tán tỉnh không?]

Hạ Tịch bị tin nhắn nhảy ra hun cho váng cả đầu, lướt qua một chút rồi nhẹ nhàng rep lại:

[Nói nữa Block.]

Hạ Tinh Dã: ".........."

[Được lắm, tớ câm.]

[Nhưng chuyện cậu lừa gạt tình cảm trong sáng thuần khiết của tớ thì cậu tính như thế nào?]

Hạ Tịch: ".........."

[Hiện tại cho cậu một cơ hội bù đắp lỗi lầm, thứ sáu tuần sau là sinh nhật tớ, có sắp chết thì cậu cũng phải tới!]

[Đương nhiên, nam thần Tần Việt nhà cậu khẳng định không vắng, đừng có mà nói tớ không quan tâm cậu.]

Hạ Tịch nhìn mấy tin nhắn đắc ý của y, cười tươi gửi qua vài cái nhãn dán:

[Nói cho cùng có phải cậu muốn tớ đi dự sinh nhật cậu không?]

[Tất nhiên.] Hạ Tinh Dã làm như chân lý rep lại.

[Đến lúc đó giới thiệu vài người cho cậu.]

Ở trường học, Hạ Tịch đến một người bạn cũng không có, hơn nữa từ trước đến nay cậu luôn là đối tượng bị chê cười, Hạ Tinh Dã tiếp xúc với cậu đã lâu, cũng biết thực ra Hạ Tịch rất tốt bụng, lại biết quan tâm người khác. Hạ Tinh Dã không phải là thánh mẫu, nghe được chuyện gia đình cậu cũng chả giúp được gì, chỉ cảm thấy Hạ Tịch là con trai, có thể giới thiệu cho vài người bạn, giúp cậu bớt cô đơn, vui vẻ hơn một chút.

Hạ Tịch không nghĩ được như y, chỉ trả lời một câu được.

Cậu cũng rất thích chơi với Hạ Tinh Dã, đại khái là trong bất kỳ quyển tiểu thuyết nào cũng có một nam phụ thâm tình, Hạ Tinh Dã trong nguyên tác tuy rằng không có xung đột tình cảm với Tần Việt, cũng không có cá tính gì đặc biệt, nhưng đối với bạn bè, y hoàn toàn không có điều gì đáng chê trách. Ngoài giúp cậu làm tình báo, y vẫn luôn dùng cách thức của mình giúp bạn bè vượt qua khó khăn, nói thật, kể cả ở hiện thực, cậu vẫn không có một người bạn khiến bản thân có thể nhẹ nhàng khi ở chung, chứ chưa cần nói đến hợp tính.

Trước ngày sinh nhật Hạ Tinh Dã, Hạ Tịch dành thời gian đi chọn cho hắn một đôi giày chơi bóng hàng hiệu.

Hạ Tinh Dã đặt bàn ở một KTV, mời toàn bạn bè thân thiết, Hạ Tịch vừa bước chân vào cửa nhìn qua một lượt, ngoài trừ Tần Việt, còn có ba nam sinh không quen mặt.

Bọn họ dường như rất thân với nhau, vừa ngồi xuống liền bắt đầu cười nói vui vẻ, vì vậy nên Hạ Tịch hơi xấu hổ, cậu không biết nên chào hỏi hay nên đứng yên, đành phải lủi vào trong góc, ngồi xuống một cái ghế xa xa.

Cậu lôi di động ra, tính toán định chơi game cho hết ngày, đã thấy bên cạnh mình hơi lún xuống, là Tần Việt.

Phản ứng đầu tiên của Tần Việt khi không nhìn thấy Hạ Tịch ngồi bên cạnh mình chính là đi tìm cậu, kết quả vừa đưa mắt lên đã nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ cuộn ở sô pha, tức giận nghĩ ngợi cũng không biết nói với người ta một câu "chào các cậu" rồi nói chuyện à, đúng là khiến hắn không bớt lo!

Miệng thì mắng Hạ Tịch, nhưng chân đã nhanh chóng rút khỏi đám người, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hạ Tịch chưa kịp mở miệng, Tần Việt giống như sợ điều gì đó, lên tiếng: "Tôi mệt, muốn ngồi một lát."

"Dạ..." Hạ Tịch đành phải nuốt câu chuyện đã trào lên đến họng, cúi đầu xuống tiếp tục chơi game.

Tần Việt liếc trộm, trò chơi âm nhạc.

Cái thể loại nhược trí này có gì hay?

Nhưng Hạ Tịch ngồi chơi đến vui vẻ, ba phút sau cũng không ngẩng đầu lên, đương nhiên cũng không nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của hắn.

Tần Việt có chút giận dỗi, Hạ Tịch thích hắn hay thích game?

Nam thần của cậu ngồi ngay bên cạnh mà cậu còn bấm điện thoại không biết mệt? Hạ Tịch cậu được lắm!

Tần Việt tự nhai tự nuốt cơn giận, tất nhiên không thể mở mồm ra mắng Hạ Tịch, thế là hắn nói bằng cái giọng quái quái: "Cậu đừng nói chuyện với tôi."

Hạ Tịch: ".........."

Méo mèo meo?

"Em...chưa nói gì mà?"

"Tôi nói." Tần Việt nghiêm túc: "Lúc nữa cậu đừng có mà chú ý đến tôi."

- ---------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Việt: Cậu đừng nói chuyện với tôi.

Hạ Tịch: Dạ.

Tần Việt: Nên cậu thực sự không nói?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.