Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 20: Chương 20: Chương 19




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Phiếu điểm giấy trắng mực đen trước mắt không phải trò đùa ngày Cá Tháng Tư, rất nhanh học sinh toàn trường đều loạn lên, trên diễn đàn cũng đủ loại hóng hớt, thảo luận xuyên thời gian.

TOPIC: Hạ Tịch thi đạt hạng hai.

[Lầu 1]: Như tiêu đề, các anh em thấy vị thiếu gia hạng hai này thế nào?

[Lầu 2]: Còn thế nào, gian lận. Nghĩ bằng chân cũng biết, Hạ Tịch trước nay thi toàn hạng nhất đếm ngược, làm sao trong một đêm có thể thông suốt thành học sinh giỏi? Trừ khi cậu ta thay não!

[Lầu 6]: Đồng ý, mỗi ngày tôi đều học đến 12 giờ, trước nay đều không đi chơi, làm thêm nhiều đề, hộc máu mồm ra cũng chưa đạt hạng hai bao giờ, cùng lắm là hạng 5.

[Lầu 7]: Đây không phải chuyện bình thường à anh 6? Người xưa có câu "học thần làm bằng sắt, học bá làm bằng nước" chúng ta chỉ là người thường thôi, làm sao đặt chân lên được vùng đất của thánh thần?

[Lầu 9]: Tên tôi vẫn luôn trường kỳ ở trang cuối cùng của phiếu điểm, các vị anh em bạn dì cho hỏi, học sinh giỏi là gì, mong được phổ cập kiến thức!

[Lầu 10]: Uầy, lầu trên giống tôi, toàn chơi game thôi chứ học hành gì nữa?

[Lầu 12]: Mấy người tránh ra để tôi giải thích cho: Trường chúng ta nhìn chung thành tích khá tốt so với toàn tỉnh, học sinh giỏi nhiều nhưng được xưng tụng là học thần thì chỉ có bốn người, dùng ngón tay cũng đếm hết. Đó là lớp một Tần Việt- Hạ Tinh Dã, lớp hai Bạch Tiếu Tiếu – Trương Hải Phong, bốn người này bỏ xa người đúng thứ năm một khoảng dài đến mười cây số. Cho nên vấn đề chính là, nếu Hạ Tịch thi được hạng hai, lại còn là thứ hạng chỉ cách Hạ Tinh Dã vài điểm thì tức là điểm này so với Bạch Tiếu Tiếu cùng Trương Hải Phong cao hơn đến mười điểm.

[Lầu 13]: Cậu ta bá vậy cơ á?

[Lầu 14]: Chắc là mua đáp án thôi, dù sao nhà cậu ta cũng rất giàu. Tôi học ở lớp một này, việc cậu ta theo đuổi Tần Việt chả phải là bí mật. Người này tặng quà chả bao giờ ghê tay: hoa hồng, chocolate nhập khẩu, đồng hồ, giày, di động, cái gì cũng từng tặng qua. Đáng tiếc "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" Tần Việt người ta căn bản coi thường. Nhưng tự nhiên học kỳ này cậu ta hệt như đã ngộ ra chân lý, không tặng quà nữa mà đi làm chân sai vặt...Ha ha, chết chết, đề tài này nhảy xa quá rồi, nói chung ấy à, đáp án hơn một nghìn (3,3tr) một bài, chắc cậu ta cũng mua nổi.

[Lầu 17]: Tôi nói này, nếu như vậy thì giữa khoảng cách của học thần với học tra (học dốt) chỉ là vài đồng tiền thôi à? Cái này được gọi là gì đây? Nhân cách vặn vẹo hay đạo đức không còn?

[Lầu 20]: Các lầu trên bớt đưa âm mưu đi? Nếu cậu ta gian lận thì phía nhà trường sẽ để yên à?

[Lầu 21]: Tôi cũng cảm thấy thế, cao quá chả nhẽ nhà trường không hoài nghi?

[Lầu 23]:....... Hạ Tịch tốt lắm, kỳ này tôi ngồi chung với cậu ấy, cậu ấy thay đổi rất nhiều, còn thường xuyên giảng bài cho tôi nữa.

[Lầu 24]: [Lầu 23] ngầu vlu, Hạ Tịch giảng bài cho cậu? Tôi nghi ngờ cậu có mà là tay sai của cậu ta ấy!

[Lầu 25]: Vote một phiếu Hạ Tịch không gian lận, chả có lý do gì hết. Ban của cậu ta thi là ban khoa học tự nhiên, cậu ta thi cao để làm gì?

[Lầu 35]: Để tôi gỡ mìn cho mọi người nhé: Thực ra lúc phát phiếu điểm để đóng dấu đã xảy ra tranh cãi, chính là vì thành tích của Hạ Tịch. Chủ nhiệm giáo dục hoài nghi cậu ta gian lận, bắt cậu ta làm lại một đề khác, đích thân giám thị, kết quả các người đoán xem, haha, Hạ Tịch đạt điểm tuyệt đối! Chuyện này tôi nghe lén được chủ nhiệm Cao cùng mấy cô giáo ở trên văn phòng nói với nhau, lúc đấy tôi ngu con mẹ nó người luôn ạ. Đéo hiểu sao trước đây tôi cười cậu ta là thằng phế vật, giờ tôi thấp hơn phế vật 70 điểm:):)

[Lầu 40]: Vãi, tức là Hạ Tịch thực chất là một học thần?

[Lầu 41]: Chắc không đâu, heo biết bay cũng không khó tin như chuyện này.

[Lầu 45]: Chờ đã! Các người có nhớ mấy bài thi trước của cậu ta không? Mỗi lần thi Hạ Tịch có công phu thần kỳ tránh đi đáp án đúng ấy? Có phải cậu ta cố ý không? Vãi chưởng, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy!!!

[Lầu 50]: Tự nhiên tôi thấy [Lầu 45] nói cũng đúng...

Hạ Tịch không biết đến cái Topic về mình đang làm mưa làm gió trên diễn đàn, khiến cậu trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, cả một buổi tối, đám người kia đem tất cả những phương pháp gian lận trên trời dưới biển ra để đối chiếu với cậu, thậm chí còn đặt ra câu hỏi lớn liệu sau này Hạ Tịch có trực tiếp lấy luôn ngôi hạng một cho rạng rỡ ông bà tổ tiên hay không?

Càng nói càng hăng, hết về học tập lại lái sang vấn đề cá nhân, nói thật nhan sắc của Hạ Tịch không tồi, còn có tiền, giờ lại thêm cái danh hiệu học sinh giỏi, thế là cậu trực tiếp thăng hạng, trở thành "bạn trai lý tưởng" thời kỳ mới.

Tần Việt nhàm chán nằm trên giường lướt lướt comment, đến khi lướt đến câu "bạn trai lý tưởng" kia thì hơi dừng lại một chút. Hắn không hoài nghi Hạ Tịch gian lận, nhưng cũng hơi ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại giả vờ như học kém, vì lý do gì?

Có thể thi đến cái thành tích này, chắc chắn đã có gốc rễ vững vàng, Hạ Tịch chắc chắn học hành không tệ ngay từ ban đầu.

Tần Việt không tự nhiên mà nghĩ về gia đình Hạ Tịch cùng câu nói "không ai muốn nuôi", trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.

Chẳng nhẽ cậu ta...muốn được ba mẹ chú ý?

Nên mới đem bản thân hủy hoại thành như thế? Nếu sự thật là vậy, thì thằng nhóc kia đã phải gánh bao nhiêu áp lực?

Tần Việt hừ một tiếng, sau cậu ta lại ngốc nghếch như thế?

Hắn nhớ đến thiếu niên luôn đi kè kè đằng sau lưng mình vâng vâng dạ dạ, thực sự rất ngốc, nếu không cũng chả điên mà theo đuổi loại người như hắn suốt thời gian dài.

Tại sao cậu ta lại thích hắn? Nhất kiến chung tình?

Tần Việt nghĩ không ra, nhưng hắn nhất định phải biết.

Thời điểm Hạ Tịch nhận được tin nhắn Wechat của Tần Việt, cậu đang nghiên cứu "Cách nuôi mèo".

Ở nhà một mình thực sự rất cô đơn, còn không bằng giúp nguyên chủ hoàn thành một tâm nguyện nho nhỏ.

Hơn nữa, cái kiểu thú cưng đầy lông này cực kỳ đáng yêu luôn á!!!

[Kỳ thi lần này, cậu làm tốt lắm.]

Uầy, nam chính chủ động nhắn tin kìa, cậu có nên mở bữa tiệc, khui chai bia ăn mừng không?

[Em cảm ơn.]

[Đúng rồi, tôi còn chuyện muốn hỏi cậu.]

Hạ Tịch cảm thấy hơi lạ, người này đang yên đang lành tự nhiên dính chặt khiến cậu không quen, nhưng trước uy hiếp của vầng hào quang chói lọi, cậu vẫn phải nhịn xuống, gửi qua vài cái nhãn dán đáng yêu.

Tần Việt hít một hơi thật sâu, hắn cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì, tay bấm điện thoại cũng có chút run:

[Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?]

Hạ Tịch nhạy bén ngửi thấy mùi có thể lấy được thiện cảm. Tần Việt đã chủ động đặt ra câu hỏi, tức là hắn muốn nghiêm túc xem lại mối quan hệ của hai người, hơn nữa, lòng hiếu kỳ của nam chính rất mạnh, không nhận được câu trả lời chắc chắn sẽ không dừng lại.

Cơ hội ngon lành đưa đến cửa, thằng ngu mới không bắt lấy.

[Năm cấp 2, ngõ nhỏ, em bị người ta đánh, anh cứu em, còn cho em một túi khăn giấy.]

[Sau đó, anh còn động viên em "Không có việc gì" nữa.]

[Em thực sự cảm ơn anh, có lẽ anh cũng chả còn nhớ rõ em nữa, nhưng lúc ấy, em đã có thêm hi vọng.]

Tần Việt ngẩn người, những kí ức như thủy triều ào về, xâm nhập vào đại não của hắn, hóa ra người đó là Hạ Tịch.

Trách không được, cậu ta lại thích mình.

- --------------

Kidoisme: Tui thề, cái chương 3k chữ cũng không nát như cái chương này, nhiều từ tui tra GG mà không ra, thế nên có lẽ sẽ hơi không đúng nghĩa lắm nhé các cô, lúc Beta lại tui sẽ tìm cách sửa.

Mà bà tác giả chương này còn thêm một câu tiếng Nhật vào làm tui khóc luôn á....

Yên tâm là kiểu gì cũng có "Thằng ngu Tần Việt, ông đây là bố cậu" nhá:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.