Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 10: Chương 10




Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Hạ Tịch xin thề, kể cả có bắt cậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin cũng không bao giờ cùng Hạ Tinh Dã đi chơi bóng biếc gì hết. Giờ thì tốt rồi, tình cảm yêu đương còn chưa thấy đâu, đã trực tiếp tặng cho lão phật gia người ta một quả bóng.

Lại còn tặng thẳng lên mặt.

Bây giờ, cậu không còn cầu mong đánh giá A ủng gì hết, không được D đã là tổ tiên phù hộ cho rồi.

Hạ Tinh Dã tất nhiên không ngờ câu chuyện sẽ được tổ lái mười vạn tám ngàn dặm như thế, y hiểu nếu bản thân không ép Hạ Tịch chơi bóng cũng sẽ không xảy ra thảm án trước mặt, càng không phải vì câu “Tần Việt, cẩn thận” ban nãy khiến cho quả bóng đi không trượt phát nào va thẳng mặt người ta.

Trong lòng Hạ Tinh Dã khoa chân múa tay một chữ thập, miệng thì lẩm bẩm vài câu “Amen” xong mới cùng Hạ Tịch chạy nhanh qua.

Quả bóng trời đánh kia một đường thẳng tắp, lực mạnh đến nỗi Tần Việt không kịp tránh né, hắn thậm chí còn chưa kịp hò lấy một tiếng đã bị đập cho ngu người, bất thình lình hoa mắt chóng mặt mà ngã thẳng về phía sau, cái ót còn va luôn xuống đất.

Đau thấy luôn cả ông bà tổ tiên.

Đến khi Hạ Tịch cùng Hạ Tinh Dã đi đến, Tần Việt đang nằm vật ra sân, quả bóng đã cút sang một bên. Hạ Tịch liếc trộm nam chính, chậc, gương mặt hào quang chói lóa kia sớm bị sưng lên một nửa, trong lỗ mũi còn chảy chảy hai dòng máu đỏ đỏ, xung quanh còn tím lên vô cùng khả nghi. Tổng kết lại, Hạ Tịch rút ra được vài từ: “Thảm không nỡ nhìn.”

Hạ Tinh Dã nín thở, thử thăm dò: “Tần Việt...cậu...còn ổn không?”

Tần Việt: “..........”

Nếu không phải trước mặt hắn là một màu đen sì, Tần Việt khẳng định có chết hắn cũng phải đội mồ sống dậy lôi thằng bạn có mắt như mù này xuống địa ngục mà đánh cho một trận ra hồn, con mẹ nó ông đây đã thành ra như vậy rồi mà dám mở mồm ra sủa câu thiếu não như thế à?

Tần Việt há miệng thở dốc, một câu cũng không nói nổi thành lời, Hạ Tịch thấy hắn như thế thì càng lo lắng hơn nữa, thầm nghĩ nam chính tiểu thuyết chắc không bị ngốc đâu nhỉ?

Bây giờ nếu cậu bổ đầu hắn ra cứu còn kịp không ta? Dù sao thì cậu cũng hiếu kỳ với mạch não tên này lâu rồi mà chưa có cơ hội nghiên cứu.

Hạ Tịch khóc không ra nước mắt, căng da đầu lục lục túi quần, mò ra được một túi khăn giấy định lau vết máu cho Tần Việt.

Thật sự nhìn thôi cũng thấy ghê, khăn mặt trắng vừa lau xuống đã bị thấm đỏ một mảng lớn, Hạ Tịch luống cuống tay chân quẹt hết bên này sang bên khác. Khi chạm đến cái mũi, không phải do dùng lực quá mạnh hay không mà Tần Việt hít hơi, sau đó bắt lấy tay cậu.

“Cậu đang làm gì?” Tầm mắt hắn vừa được giải phóng liền nhìn thấy người này đang lén la lén lút mà sờ mặt mình, hừ, gây ra chuyện không lo mà giải quyết còn dám sờ bậy?

“Em...em lau cho anh.” Hạ Tịch quyết không lùi bước: “Anh xem, mặt anh đầy máu như thế ảnh hưởng đến hình tượng lắm...”

Nhìn thấy bàn tay cầm khăn giấy của cậu hơi run lên, Tần Việt nửa tin nửa ngờ thả lỏng tay, Hạ Tịch liền nhân cơ hội mà lau loạn mặt hắn vài cái.

Tần Việt rất chú trọng hình tượng của bản thân, vừa lau xong bèn đẩy cậu ra ngồi dậy, quay sang nói với Hạ Tinh Dã: “Gương đâu?”

“Anh Việt anh đừng làm khó em.” Hạ Tinh Dã nhận thấy việc này đều do y mà ra, vội vàng thay đổi thái độ: “Anh nhìn quần áo em thế này thì lấy đâu ra gương cho anh?” Nếu là ngày thường, tôi cũng éo có gương cho cậu.

Tần Việt cắn răng, rít một tiếng: “Được việc thì ít mà đòi hít thì nhiều.”

Nói thế nào thì nói, trước mặt Hạ Tịch luôn theo đuổi mình, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục như vầy!!!

Tần Việt thở dài bất đắc dĩ: “Đưa tớ xuống phòng y tế.”

“Dạ, dạ!” Hạ Tinh Dã phản ứng nhanh, muốn đưa tay ra dìu hắn, bỗng nhiên lại bị Hạ Tịch dành trước: “Em đưa anh đi.”

“Ai cần cậu.” Tần Việt thở phì phò tránh đi: “Xê ra.”

“Ứ đâu.” Hạ Tịch một lần nữa phát huy khả năng dính người không giới hạn, thậm chí cậu còn ném liêm sỉ lên tít sao Hỏa mà ôm chặt lấy tay của Tần Việt.

Tần Việt: “..........”

Hắn dùng sức kéo, chịu chết.

“Sao cậu lại...” Chưa đợi hắn nói ra câu “không biết xấu hổ” thì Hạ Tinh Dã đã chen mồm vào: “Được rồi, vậy nhanh lên thôi, à quên, hôm nay chị họ nhà tớ đến chơi, tớ về tiếp bả đây!”

“Cậu!”

“Hạ Tịch nhớ chăm sóc cho Tần Việt nha!” Hạ Tinh Dã nháy mắt với cậu, chân chó nhanh chóng chuồn mất, thời gian đôi uyên ương tán tỉnh, không chạy nhanh chả nhẽ đi làm bóng đèn?

Tần Việt trong lòng mắng chó má không đáng tin cậy, lại nhìn thấy Hạ Tịch vẫn đang ôm lấy cánh tay mình, tức thì liền giận chó đánh mèo: “Cậu còn muốn ôm tới khi nào?”

“Dạ, dạ, em xin lỗi!” Hạ Tịch lập tức buông ra, ngượng ngùng cúi đầu: “Tại em sốt ruột quá.”

Sốt ruột?

Cậu ta cuối cùng là thích hắn đến mức nào?

Tần Việt hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, đi thẳng.

Hạ Tịch bất đắc dĩ thành cái đuôi nhỏ, nội tâm thành khẩn cầu nguyện mong rằng việc mình không biết xấu hổ kia sẽ có hiệu quả.

Hai người đi song song nhau, Tần Việt không biết gương mặt hiện tại có ảnh hưởng tới phong thái hiên ngang của mình hay không, cho đến cuối cùng vẫn định làm thành bộ dáng nam thần cao cao tại thượng đuổi Hạ Tịch đi, nhưng nhó con này dính vô cùng, dứt cũng không ra, hắn đi nhanh cậu đi nhanh, hắn đi chậm cậu đi chậm, hắn dừng lại thì cậu cũng đứng lại luôn. Tần Việt giận tím người, hung hăng quát: “Cậu tránh xa tôi ra một chút!”

Hạ Tịch định mở mồm nói gì đó, Tần Việt lại chen vào: “Đừng nhìn tôi!”

Cho đến bây giờ thì cậu cũng hiểu được thằng nhãi ranh này từ nãy đến giờ vì sao phát điên phát rồ lên rồi. Thì ra là ngượng cái mặt này bị người khác nhìn ngó à? Kể cũng đúng, trước mặt “người theo đuổi” tôn hắn thành nam thần, thành ánh sáng cuộc đời mà bày ra cái mặt sưng như đầu heo, ai chả không thích.

Hạ Tịch cố nhịn cười, thằng ngu này không ngờ còn tâm tư thiếu nữ ghê đấy.

Trong lúc cậu mải suy nghĩ, Tần Việt đã đi được một đoạn, Hạ Tịch vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo: “Từ từ đã.”

Tần Việt bực bội chỉ tay vào mặt cậu: “Không phải tôi bảo cậu...”

“Tần Việt!” Hạ Tịch trực tiếp cắt ngang. Tần Việt cúi đầu, khiến cho hắn không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày thể thao của thiếu niên. Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hạ Tịch: “Trong lòng em, anh mãi mãi là người đẹp trai nhất.”

Thân thể Tần Việt cứng đờ, nhóc con đây là...tỏ tình?

Cậu ta đúng là...

“Em thích anh, thực sự rất thích anh.” Hạ Tịch nhìn động tác Tần Việt dừng lại, lập tức quyết định rèn sắt khi còn nóng, bộc lộ lòng trung thành: “Đẹp cũng được, xấu cũng không sao, kể cả rơi mồ hôi trên sân bóng hay nghiêm túc nghe giảng trong lớp học...chỉ cần là anh, em đều thích.”

Giọng nói của Hạ Tịch cứ thế vang lên trong đầu của Tần Việt, khiến cho hắn mê muội, hai bên tai cũng phiếm hồng, không biết là do bị chọc phá tâm tư nên xấu hổ, hay vẫn còn dư chấn do quả bóng đập vào.

“Cho nên!” Hạ Tịch đánh bạo tiến lên bắt lấy tay của Tần Việt, đem gương mặt nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của hắn: “Em nhất định phải theo đuổi được anh!”

“Im miệng!” Tần Việt hất tay cậu ra, trên mặt nhìn qua có vẻ như đang giận dữ, nhưng trái tim trong lồng ngực hắn đã đập nhanh đến mức có thể nhảy thẳng ra ngoài. Mặt hắn cũng bắt đầu đỏ lên bán đứng chủ nhân, trông có vẻ như đang thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng cũng không kìm lòng được mà liếc trộm Hạ Tịch.

Nói thật, từ trước đến nay Tần Việt chưa bao giờ nhìn Hạ Tịch ở một khoảng cách gần thế này.

Cũng chưa từng phát hiện cậu dễ nhìn đến thế.

Đặc biệt là khi Hạ Tịch cong khóe miệng lên, xinh đẹp vô cùng.

Còn câu nói không lớn nhưng tràn đầy kiên định “Em nhất định phải theo đuổi được anh!” kia nữa...

Đáng yêu quá...

Cút! Cút! Cút!

Yêu con mẹ ấy chứ mà yêu!

Điên rồi! Tần Việt bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ, không ngờ có ngày hắn sẽ nghĩ ra mấy cái ý tưởng điên cuồng như vầy, chắc chắn là do quả bóng ban nãy đập não hắn đi mất rồi, có thời gian phải quay lại tìm mới được.

Hừ, kể cả khi thế giới này không còn một ai, hắn cũng sẽ không đời nào đi thích Hạ Tịch!

Khoảng một phút sau, Hạ - không có khả năng được coi trọng - Tịch nhận được âm báo nhắc nhớ của Hệ thống:

[Tin vui!!! Đánh giá cấp A, nhiệm vụ che giấu hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính: 45%, chúc mừng Kí chủ, mong Kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Hạ Tịch trừng lớn hai mắt, A???

Được tận A cơ á? Lại còn hoàn thành nhiệm vụ che giấu???

Thế giới này càng ngày càng huyền nhuyễn nhaaaa...

- ------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Việt: Tôi, Tần Việt, kể cả khi chết, chết nơi đầu đường xó chợ, chết từ vực cao nhảy xuống, cũng không bao giờ đi thích Hạ Tịch!

Kidoisme: Cảm ơn lời chúc của các cô nha!! Nhờ vận may đấy mà nay tui không chỉ làm được bài mà còn dành được một slot đăng kí môn chuyên ngành cuối cùng ấy!! Nên tui up chương luôn, vì vui nên tốc độ Edit của tôi tăng mạnh há há:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.