Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 120: Chương 120: Vị khách ở nhờ (1)




Sau khi về đến nhà, Ngọc Điềm ngồi thừ người trong bồn tắm suốt một giờ, đôi mắt kiên định ngày thường giờ đây lại dấy lên chút mong lung hiếm hoi.

Camera của tòa soạn không ghi lại được gì cả, không ai thấy người lạ mặt ra vào tòa nhà, hiện trường không có dấu hiệu ẩu đả.

Quá sạch sẽ! Thủ đoạn nhanh gọn và tỉ mỉ đến mức không để lại tí manh mối gì, giống như đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước, hoặc là... đã làm việc này rất nhiều lần trước đây.

Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ bao trùm lấy cơ thể cô, tạo nên sức ép lên lồng ngực khiến cô gần như không thể thở nổi. Không biết qua bao lâu, cô đứng dậy, choàng chiếc áo tắm, đi chân trần ra khỏi phòng tắm.

Cô đi qua quầy bếp, với tay lấy chiếc ly thủy tinh trên giá kim loại, thuận tay cầm luôn chai rượu nho trong tủ trưng bày rượu.

Cô ngồi ở thư phòng xem hồ sơ vụ án, kết quả điều tra hiện trường và khám nghiệp pháp y. Vừa nghiền ngẫm cô vừa nhâm nhi ly rượu đỏ. Làn da màu trắng sữa của cô gần như phát sáng dưới ánh đèn bàn, mái tóc ngắn vẫn còn ướt sủng vì chưa lau khô. Từng bọt nước trong suốt nhuốm màu bóng đêm nhỏ xuống cổ áo cô.

Da trắng, môi đỏ, ly rượu sậm màu... Từng chi tiết như đang khắc họa nội tâm của cô. Một nội tâm khát máu tựa Vampire. Nhưng hơn hết, cô khao khát sự thật, cô không muốn bất kỳ ai phải rơi xuống trước mắt cô nữa.

Cô dùng bút dạ khoanh vài hình tròn lên tài liệu để đánh dấu. Đang chăm chú thì chiếc điện thoại trên bàn cô reo lên, cô thấy là số lạ nên hơi chần chừ một chút mới bắt máy.

Âm thanh nho nhỏ kết nối cuộc gọi vừa chợt tắt, thì bên kia truyền đến tiếng cười khẽ đầy ý vị: "Ha, luật sư Hà, cô hài lòng với món quà lần này chứ?"

Ngọc Điềm lặng đi vài giây rồi mới bình tĩnh đáp: "Ông muốn gì?"

"Yêu cầu lần trước của tôi, luật sư Hà đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Không cần suy nghĩ, tôi trực tiếp cho ông câu trả lời. Tôi không nhận vụ của con trai ông!"

"À! Vậy sao?", bên kia lại một lần nữa vang lên tiếng cười khiến người ta nổi gai ốc trong đêm tối thanh tĩnh, "Có lẽ... tôi đành gửi cho luật sư Hà thêm một món quà nữa vậy."

"Ông dám?", cô biết 'món quà' trong miệng ông ta là gì, cô cảm giác giống như bản thân đang trò chuyện cùng với một gã ác quỷ tàn độc mà không phải là con người.

"Chặc chặc, nghe nói luật sư Hà có một cô bạn thân rất xinh đẹp. Cô ấy tên gì ấy nhỉ?", ông ta giả vờ ngừng lại vài giây, rồi đều đều nói tiếp: "À... tôi nhớ rồi, tên Mộc Tiểu Tâm."

"Nếu ông dám đụng đến cô ấy, tôi dám cá rằng ông sẽ sống những ngày tháng còn lại trong tù.", cô siết chặt chiếc điện thoại, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nhiệt độ đã thấp đến mức cực hạn.

"Ôi chà, người trẻ tuổi bây giờ thật can đảm. Nhưng luật sư Hà yên tâm đi, tạm thời tôi chưa đụng tới cô ấy đâu. Giống như khi lập trình vậy, người ta sẽ sửa buff* nhỏ trước khi sửa buff lớn. Phải không?", ông ta rít một hơi xì gà rồi thả ra một làn sương mờ nhạt: "Tôi sẽ chuẩn bị món quà nhỏ khác cho luật sư Hà."

(*Lỗ hỏng kỹ thuật số khi viết lập trình.)

Nói rồi ông ta tắt máy, Ngọc Điềm ấn gọi lại thử nhưng số điện thoại đó đã không còn tồn tại. Trong lòng cô dấy lên một chút bất an, vụ án này đã vượt khỏi phạm vi mà cô có thể nắm chắc. Nếu như chỉ có một mình thì cô chắc hẳn không do dự mà xông về phía trước, nhưng cô không một mình, cô có người thân và bạn bè cần bảo vệ.

Rốt cuộc mình phải làm gì thì mới tốt đây?

Ngọc Điềm gục đầu lên hai bàn tay đang đan lại của mình. Điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cô không nhìn tên người gọi, trực tiếp bắt máy, bên tai lập tức nhận được một tràng giọng nói tươi mát như mang theo gió xuân: "Alo, Tiểu Điềm Điềm, tôi kể cô nghe một bí mật, tôi tình cờ lượm được cánh cửa thần kỳ của doraemon, nhưng tôi không biết cách dùng. Đùng một cái, tôi mở cửa ra được, tự nhiên lại dẫn đến trước cửa nhà cô. Giờ không về được rồi. Hay là... cô mở cửa cho tôi vào nhà chơi chút đi."

Cô không biết não của tên Lạc Tư này được cấu tạo từ thứ gì nữa, cái lý do "Giả trân" như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được thì cô cũng phục luôn rồi. Tâm trạng cô đang không ổn lắm, cô thẳng thừng từ chối: "Anh xoay người một góc 180 độ, đi thẳng mười bước. Ra ngoài rồi thì xoay người 90 độ về bên trái. Sau đó bắt xe đi về nhà đi."

"Thôi mà Tiểu Điềm Điềm, cô đừng phũ phàn như vậy được không? Mở cửa cho tôi vào một chút đi. Tôi có đem cả món tôm hùm đất mà cô thích nữa nè!", phối hợp với lời nói của anh là tiếng gõ cửa đùng đùng bên ngoài truyền đến.

Ngọc Điềm đỡ trán đầy bất lực, bên tai lại là tiếng lải nhải không ngừng: "Tiểu Điềm Điềm, cô nể tình những bé tôm hùm đất, mở cửa cho tôi đi. Nếu không... tôi bày ra ăn trước cửa nhà cô luôn đấy!", thấy làm mạng không có hiệu quả, Lạc Tư chuyển qua đe dọa.

Ngọc Điềm sợ anh đứng đó la ó suốt, một lát nữa cô sẽ bị hàng xóm mắng vốn mất. Cô tắt điện thoại, đi ra mở cửa.

"Xoạc" một tiếng, cô mở cửa ra, dùng tay chống lên thành cửa, chặn lối đi vào của anh. Cặp mắt phượng như ẩn như hiện dưới lớp tóc mái mỏng, cô lành lạnh nói: "Tôm hùm đất thì để lại, còn anh thì có thể ra về rồi."

Lạc Tư len qua chỗ trống dưới cánh tay của cô, chui tọt vào trong nhà, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng động đậy: "Hihi, tôi và tôm hùm là một, nó ở đâu thì tôi ở đó.", vừa nói anh vừa rất tự nhiên mà ngồi lên sofa phòng khách, đặt mấy hộp thức ăn lên bàn, rồi đưa mắt nhìn quanh, cảm thán: "Thẩm mỹ không tệ nha, căn nhà này y như người cô vậy, hơi lạnh lẽo nhưng có chút hấp dẫn a~"

Ngọc Điềm định đóng cửa lại thì thấy chiếc vali to tướng trước nhà, cô nhíu mày nhìn con két đang ngồi trên sofa: "Nè! Hành lý này là sao?"

"À thì... tôi bỏ nhà đi bụi rồi. Định ở nhờ nhà cô vài hôm ấy mà.", anh gác cằm lên thành ghế, đưa đôi mắt đen tròn nhìn cô, cứ tưởng như thế là bản thân rất đáng yêu.

Cô nhìn anh cứ như nhìn của nợ, kéo vali vào nhà, đóng cửa lại, trầm trầm nói: "Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi trò 'bỏ nhà ra đi' này vậy?"

"Dù đã lớn nhưng tôi vẫn là đứa bé trong mắt ba mẹ."

"Ò, anh nói gì cũng đúng hết, được chưa?", Ngọc Điềm vuốt tóc mái lên, nhàn nhạt nói: "Anh ngồi đó ăn đi, ăn xong rồi thì đi tìm khách sạn ở đi."

"Không! Tôi quyết định ở lại đây rồi!", Lạc Tư nằm lì ra ghế, hai tay ôm chặt chiếc gối vuông vào lòng, cứ như hoàng tử đã chọn đất phong hầu vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.