Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 132: Chương 132: Tin tốt, tin xấu




Mộc Tâm thật muốn chăm chỉ nghĩ cách, nhưng mà lực bất tòng tâm. Suốt đêm gặp ác mộng lại sốt cao mê man khiến đầu cô như bị ngâm trong nước đá. Chẳng thể nghĩ được gì, kể cả động một ngón tay cũng không muốn động, chỉ có thể cuộn mình trong chăn mà nằm nghỉ.

Cô thấy thật thương anh yêu nhà mình, anh phải thức để chăm sóc cô cả đêm, không ngủ được mấy tiếng, sáng lại phải đi làm sớm. Nếu như công ty không gặp chuyện, chắc hẳn anh sẽ quăng hết việc cho Tiểu A xử lý mất.

Thấy cổ họng hơi khô, cô đưa tay với lấy ly nước trên tủ đầu giường, mắt vẫn không mở mà đưa lên miệng uống.

Không có cảm giác ấm nóng truyền đến, nước cạn rồi!

Cô dùng sức nâng người dậy, đi xuống giường, khó khăn vào phòng bếp rót một ly nước khác. Dựa trên thành bếp uống từng hớp nước nhỏ, Mộc Tâm nghĩ đến gì đó, bờ môi bất giác mỉm cười. Đúng là cô đã bị chiều đến sắp phế luôn rồi! Lúc trước bệnh nặng cũng có thể tự đi khám bệnh, xếp hàng lấy thuốc. Giờ chỉ mới sốt một đêm, đi rót cốc nước cũng mất sức như vậy.

Sự nuông chiều như một đóa hoa anh túc* nở rộ giữa thời tiết hanh khô nắng hạn. Khiến người ta ở trong nỗi cô đơn cùng cực tìm thấy sự nâng niu, bất giác... lúng sâu vào đó không thể dứt ra.

(*Cho những ai chưa biết thì “hoa anh túc” là nguyên liệu chế tạo thuốc phiện nặng đô hơn cả “mai thúy” á!)

Mộc Tâm cầm ly nước đi lại vào phòng, lúc đặt ly nước xuống, chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, một dãy số “lạ”theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì nó chẳng có con số nào cả, mà là một dãy mười dấu sao.

Mày liễu bất giác hơi động, cô thông thả ngồi xuống giường, rồi mới bắt máy, đôi môi mọng do bị bệnh mà hơi tái nhợt, khóe môi mím chặt không nói lời nào.

Đầu bên kia là một giọng nói trầm khàn xen kẻ là tiếng hít gió giốngnhư đang hút thuốc lá: “Cô Mộc, nhớ tôi không?”

Mộc Tâm vẫn giữ cho giọng nói không có quá nhiều cảm xúc: “Nước F?”, dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại mang vẻ chắc nịch.

Bên kia chầm chậm đáp lại bằng tiếng cười khẽ: “Ha, không ngờ cô Mộc lại nhớ rõ tôi đến vậy? Đúng là không phụ lòng tôi làm nhiều chuyện vì cô như vậy!”

Đúng là hacker đã từng đối đầu với cô ở nước F. Theo như ngữ điệu và ý tứ của hắn, giống như mọi việc xảy ra xung quanh cô gần đây đều là tác phẩm do một tay hắn tạo nên vậy!

“Ah! Đúng rồi, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cô Mộc muốn nghe tin nào trước?”, không đợi cô suy nghĩ thêm, hắn ta đã cất tiếng nói.

“Ông là ai?”

“Chắc là... nói tin xấu trước nhỉ? Vì tôi nhớ rằng con gái luôn muốn có một kết thúc tốt đẹp! Phải không?”, ông ta không trả lời câu hỏi của cô, ông ta ngồi trên tầng lầu cao ngất, từ căn phòng, xuyên qua cửa sổ xát đất, nhìn xuống thành phố A phồn hoa, mỹ lệ.

Bờ môi rít một hơi xì gà thơm ngát: “Lâm Đình Phong sắp đi gặp một khách hàng. Nếu như... không may... một chiếc xe container mất láy tông vào! RẦM! Ây da... kịch tính biết bao!”

“Ông!”, giọng nói Mộc Tâm rét lạnh gần như là tiếng rít qua kẽ răng.

“Tin tốt ấy là... Còn 30 phút nữa mới đến giờ xuất phát. Cô Mộc à! Cô còn 29 phút 30 giây.”

“Ông định lừa ai đấy?”

“Cô Mộc có thể không tin lời tôi. Chúc một ngày tốt lành!”, nói rồi ông ta cúp máy.

Tiếng tút dài bên tai khiến cả người Mộc Tâm lạnh toát. Cô ấn gọi cho Lâm Đình Phong, tiếng chuông điện thoại reo đến khi tự tắt mà vẫn không có ai bắt máy. Điều này khiến cô càng lo lắng hơn, vì bình thường dù anh có bận đến đâu, khi cô gọi anh, chỉ cần đến hồi chuông thứ ba là anh đã bắt máy.

Khi lần gọi thứ ba vẫn không có hồi âm, Mộc Tâm tức tốc đứng dậy, quần áo cũng không thay, khoác một chiếc áo khoác dạ, chống lại cơn đau đầu và choáng ván, nhanh chóng đến công ty. Chỉ khi nhìn thấy anh bình an thì cô mới có thể yên tâm được.

...

Tập đoàn Lâm thị.

Lâm Đình Phong đến công ty, anh nghe Tiểu A nói là có luật sư Hà đến gặp. Anh liền bảo để cô ấy vào văn phòng anh, sau đó cầm ipad xem qua lịch làm việc.

Trong căn phòng với ba gam màu lạnh, Ngọc Điềm ngồi trên sofa nhìn khí tức của người chủ căn phòng còn lạnh hơn. Cô thầm lắc đầu, sao Mộc Mộc đáng yêu lại có thể yêu đương với "Cục nước đá" này vậy? Thật là phi khoa học.

Lâm Đình Phong ngồi trên bàn làm việc lật xem văn kiện, đầu vẫn không ngẫng, không mặn không nhạt hỏi: “Tiến triển đến đâu rồi?”

“Nhờ người của anh giúp đỡ, đã lấy được lời khai của tên sát thủ cấp S đó. Nhưng thân phận hắn đặc biệt, chúng ta chỉ có thể lấy đoạn ghi âm làm bằng chứng chứ không thể mời hắn lên tòa. Còn về phía trợ lý của tên Halen, rất may hắn ta đã tỉnh, sau khi biết được người muốn hại hắn là tên Halen thì đã chấp nhận ra tòa làm chứng. Nhân chứng và vật chứng đều có đủ, chỉ là... tôi sợ đoạn ghi âm bị luật sư bên biện bác bỏ. Dù gì thì đây là lấy bằng chứng một cách không hợp pháp.”

“Tôi sẽ cho người hợp thức hóa đoạn ghi âm đó. Nó sẽ là bằng chứng hợp pháp.”, anh ngẫng đầu lên, sâu thẫm nhìn cô, cầm một phong bì quăng cho Ngọc Điềm.

Cô chụp lấy, nghi hoặc nhìn anh. Lâm Đình Phong lãnh đạm nói: “Thư khôi phục giấy phép luật sư của cô. Vụ kiện này, cô theo đi!”

“Cảm ơn.”, cô nắm chắc phong bì trong tay, đây là lời cảm ơn từ đáy lòng cô. Vụ án này là khuất mắc lớn nhất trong lòng cô. Nếu như không thể tự mình giải quyết, cô sợ rằng mình sẽ ôm khuất mắc này mà một đời trăn trờ.

“Mộc Mộc đang không khỏe, lát nữa nếu cô rảnh thì đến thăm cô ấy. Sẵn tiện chăm sóc cô ấy giúp tôi.”, nhắc đến Mộc Tâm, giọng nói của anh lại bất giác chứa đựng một tia ôn nhu săn sóc mà chính anh cũng không nhận ra.

Ngọc Điềm mỉm cười, cô biết lời này của anh như một câu giải thích cho cô biết, tất cả những gì anh làm đều là vì Mộc Tâm. Sợ Mộc Tâm lo lắng nên mới giúp cô suy nghĩ chu toàn như vậy.

Lúc này đột nhiên Ngọc Điềm thấy... “Cục nước đá” cũng tốt lắm nha! Mộc Mộc nhà cô sẽ không cần lo mùa hè bị nóng rồi!

...

Sau mấy tiếng gục đầu xử lý đống văn kiện chi chít chữ số và biểu đồ. Lâm Đình Phong đưa tay xoa xoa thái dương, lượng công việc này gần như bằng công việc ba ngày của anh lúc công ty chưa xảy ra chuyện.

“Cốc! Cốc!”

“Vào đi!”

Tiểu A đi vào, tỉ mỉ báo cáo: “Boss, sắp đến giờ hẹn với khách hàng, chúng ta phải lặp tức lên xe.”

“Được. Cậu đi lấy xe đi.”, Lâm Đình Phong cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc vào thang máy, Tiểu A thấy sắc mặt anh không tốt, quan tâm hỏi: “Boss, anh thấy không khỏe à? Hay chúng ta dời lịch hẹn lại?”

“Không cần dời, tôi không sao.”, anh chỉnh chỉnh cà vạt, dặn dò: “Lát nữa gọi Lạc Tư đến khám bệnh cho Mộc Mộc.”

“Dạ, tôi nhớ rồi.”

Xuống đến tầng trệt, Tiểu A đi lấy xe, Lâm Đình Phong đứng đợi bên đường. Rất nhanh Tiểu A đã láy xe đến, cậu bước xuống xe định mở cửa ghế sau cho boss nhà mình.

Lâm Đình Phong đột ngột nói: “Tôi bỏ quên điện thoại trên phòng rồi, cậu lên lấy giúp tôi đi!”

“Dạ.”, cậu đáp một tiếng rồi đi nhanh lên tầng lấy điện thoại.

...

Mộc Tâm thấy thật may vì nơi mình ở gần công ty.

Lúc đến nơi, cô thấy Lâm Đình Phong đang mở cửa định lên xe. Cô chưa kịp trả tiền cho tài xế đã xuống xe, vọt thẳng lại chổ anh, kéo anh lại.

Lâm Đình Phong đột ngột bị người khác kéo lấy tay, lực đạo rất yếu nên chỉ khiến anh hơi động người một chút. Khi đôi đồng tử của anh thu phải hình ảnh của cô gái nhỏ. Anh liền kéo cô vào lòng xem xét: “Sao em lại đến đây?”

Ánh mắt Mộc Tâm hơi loạn, cô gấp gáp nói: “Anh đừng lên xe, em có chuyện muốn nói.”

“Tuýt! Tuýt!”, “RẦM! ẦM! ẦM!”, tiếng còi xe và tiếng va chạm ùng ùng đánh vào thính giác. Mộc Tâm theo quán tính kéo anh cách xa đường giao lộ.

“THÌNH!”, một chiếc xe container lao thẳng về phía họ, đầu xe đâm vào chiếc Maybach, tốc độ xe quá nhanh, chiếc Maybach bị đẩy hẳn lên lề đường, ép về phía hai người.

Lâm Đình Phong ôm cô vào lòng, né nhanh qua chổ khác. “KÍTTTT!”, đầu xe chỉ cách hai người chưa đến nửa mét, sự việc khiến cho người đi đường một phen hú vía.

Tiểu A vừa đi đến cửa công ty, thấy một cảnh này thì sợ đến teo chân. Nếu như boss không kêu cậu đi lấy điện thoại thì chắc là lúc này cậu đã “hết vai đi lãnh cơm hộp” luôn rồi! Ôi! Boss đúng là thần bảo hộ của mình.

...

Sau khi ổn định lại tinh thần, cảm giác người trong ngực hơi vô lực, anh nhìn xuống thì thấy cô gái nhỏ đã ngất đi từ lúc nào. Anh gấp gáp bế bỏng cô lên, quay đầu thấy Tiểu A liền nói lớn: “Đi lấy xe khác! Đến bệnh viện!”

...

Trên đường đến bệnh viện, nhìn cô gái nhỏ đang nóng hừng hực, chân mày cô nhíu lại vì khó chịu. Anh thật muốn mọc cánh mà bay đến bệnh viện ngay. Anh cũng muốn hỏi tại sao cô lại ngăn anh lên xe, có phải cô biết chuyện gì không.

Bao mối ngỗng ngang trong anh bây giờ đều là thập phần lo lắng đến quặng tim.\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.