Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 60: Chương 60: Tiếng sét ái tình




Chắc do tác dụng của thuốc hoặc do cảm giác ấm áp quá dễ chịu, Mộc Tâm ngủ một giấc đến tận chiều tối. Lúc cô mở mắt ra thì bên ngoài cửa sổ đã lên đèn. Cô lật chăn ra, vò vò đầu: "Aiz, sao lại ngủ đến giờ này rồi?"

Cô đi vào nhà vệ sinh, lát sau cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thò đầu nhìn ra phòng làm việc. Cô thấy trong phòng không có người lạ, chỉ có Lâm Đình Phong vẫn còn ngồi trên bàn xử lý văn kiện, cô để chân trần đi lại bàn làm việc.

Lâm Đình Phong cảm giác có người đi lại, anh ngẫng đầu lên, thấy là Mộc Tâm, anh đưa mắt quan sát cô từ trên xuống dưới. Nhìn đôi chân trần của cô, anh thở dài, đặt bút xuống, đứng dậy bế cô đi lại sofa, dịu dàng hỏi: "Ngủ lâu như vậy rồi, có thấy đói không?"

Cô đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, gật gật đầu: "Đói rồi."

Lâm Đình Phong lấy chiếc hộp giấy trên bàn đưa cho cô: "Quần áo mới, anh bảo Tiểu A chuẩn bị cho em, đi thay đi rồi mình đi ăn."

"Dạ?", Tiểu A chuẩn bị? Vậy có phải cậu ấy sẽ hiểu lầm mình và tiểu gia hỏa làm gì đó 'tình thú' trong văn phòng không? Aiz... Ngại ngùng quá đi~

Thấy cô cứ nhìn chiếc hộp chằm chằm, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, hỏi: "Sao vậy? Không thích à? Anh chuẩn bị cái khác cho em."

Mộc Tâm nghe anh nói vội xua tay: "Không có gì, em đi thay ngay, anh đợi em một lát.", nói rồi cô vọt lẹ vào phòng nghỉ, đóng cửa lại.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô, anh cười khẽ, đi lại bàn làm việc xử lý nốt vài tài liệu cuối cùng.

Khoảng nửa giờ sau, Mộc Tâm đẩy cửa bước ra, Lâm Đình Phong nghe tiếng mở cửa, anh đứng dậy cầm áo khoác và chìa khóa xe, đi lại ôm eo cô rời đi.

Lúc này đã qua giờ tan ca, công ty cũng không còn nhân viên nào, cho nên Mộc Tâm không lo ngại việc thân mật với anh sẽ bị người khác thấy, cô vui vẻ hỏi: "Chúng ta ăn gì nhỉ?"

Anh đưa tay ấn thang máy, đáp: "Đi ăn nhà hàng nha, anh đặt bàn rồi."

"Dạ."

...

Nhà hàng Hoa Diệp.

Lâm Đình Phong cầm thực đơn gọi món: "Hạt sen hầm long nhãn táo tàu, canh gan gà cà chua, táo tàu hấp mộc nhĩ đen, canh đậu phụ nấm hương, canh gan lợn kỳ tử trứng gà, canh gan lợn mộc nhĩ rau chân vịt, tỏi tây xào gan lợn, thêm một ấm trà gừng nữa.", gọi rồi anh đưa trả thực đơn lại cho phục vụ.

Đợi phục vụ đi rồi, Mộc Tâm không nhịn được kéo ống tay áo của anh, hỏi: "Anh gọi nhiều canh và gan như vậy làm gì?"

Lâm Đình Phong cầm bàn tay cô, đưa lên môi hôn một cái: "Để giúp em bổ máu đó. Anh đã nghiên cứu rồi, đây là top 7 món ăn bồi bổ khí huyết."

Mộc Tâm không biết nên nói gì nữa, cô thật sự đã bó tay toàn tập rồi: "Vậy nên... anh gọi một lúc hết bảy món đó luôn?"

Anh hiển nhiên đáp: "Đúng vậy."

Cô đỡ trán, thôi vậy! Không nên đả kích kiến thức sinh học của anh ấy thì hơn. Anh ấy không hề biết ăn nhiều đồ bổ sẽ bị nóng trong người và chảy máu mũi sao?

...

Vài ngày sau, một chiếc máy bay từ New York đáp xuống thành phố A.

Ngoài cửa sân bay, một cô gái ăn mặc thời thượng đẩy hai chiếc vali hồng đi ra ngoài. Một chàng trai trẻ đứng cạnh chiếc Mercedes Benz nhìn thấy cô thì đi lại giúp cô xách vali: "Em hạ cánh trễ vậy?"

Cô gái ngã lưng ra sau, thở dài mệt mỏi: "Chuyến bay bị delay tận một tiếng, em ngồi đợi muốn gãy lưng luôn rồi nè. Đi ăn gì đó đi anh hai."

Vừa khởi động xe rời đi, chàng trai trẻ vừa nói: "Về nhà rồi ăn, ba mẹ đã làm một bàn đầy đồ ăn đợi em về đó."

"Ồ."

...

Biệt thự Liễu gia.

Chiếc Mecedes Benz đậu trước sân, một dì bảo mẫu vui vẻ chạy ra đón: "Tam tiểu thư, đại thiếu gia. Cuối cùng hai người cũng về rồi, lão gia và phu nhân đang đợi hai người đó."

Liễu Thu ôm hôn dì bảo mẫu một cái, cười nói: "Dì Lý, nhớ dì quá đi! Chị ba có về nhà không dì?"

Dì Lý vui vẻ đáp: "Nhị tiểu thư đi Châu Âu du lịch với chồng rồi, chắc là tuần sau mới về ạ."

"À, vào nhà thôi, con nhớ cơm dì nấu lắm đó. Đồ ăn bên đấy chán lắm dì ơi!"

Ba người đi vào trong phòng bếp, một người phụ nữ trung niên vui mừng ôm lấy Liễu Thu: "Thu Thu, để mẹ nhìn con xem, con ốm đi nhiều rồi đó."

Liễu Thu cũng ôm bà, hôn một cái thật kêu: "Tại không được ăn cơm nhà nên con ốm thành ra vậy đó!"

"Di Di, em để con vào nhà ăn cơm đi, chắc con bé đói lắm rồi", ba Liễu – Liễu Đạt, ông ngồi trền bàn ăn ngắt lời hai mẹ con Liễu Thu.

Liễu Đông đứng dựa ở cửa, giả vờ tủi thân nói: "Con có còn là con trai cưng của hai người không vậy? Lâu lâu con mới về nhà mà hai người chỉ biết con nhóc thối đó thôi!"

Mẹ Liễu bĩu môi: "Xùy, con có quyền gì mà ý kiến ý cò? Khi nào có cháu cho mẹ bồng đi thì mới có quyền lên tiếng trong cái nhà này!"

Liễu Đông lếch cái thân xác cao 1m8 của cậu lại bàn ăn ngồi xuống: "Con biết cái nhà này trọng nữ khinh nam, nhưng con không ngờ nó lại lộ liễu mà không thèm chịt chọt khúc khuỷu chút nào luôn!"

Ba Liễu lấy đũa gõ lên đầu cậu một cái: "Con lo liệu bữa tiệc cho em gái đến đâu rồi? Đừng có ở đó mà cà nanh nữa!"

"Dạ, xong hết rồi! Quăng em ấy vào là có thể tổ chức liền luôn."

Liễu Thu nghe tới tiệc tùng thì thở dài: "Làm tiệc chi nữa vậy ba? Dự tiệc mệt lắm!"

"Có cô con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy ba phải đem khoe chứ! Còn tiện thể tìm một đứa con rễ luôn!"

"Aiz, ba này...", Liễu Thu quá mệt mỏi với cái chủ đề này rồi.

"Ba có ông bạn thân, ông ấy có đứa con trai lớn được lắm! Ba thấy thằng nhóc trên tivi vài lần rồi! Đúng là càng nhìn càng thích. Haha! Hai đứa gặp mặt trò chuyện thử coi sao!"

Liễu Thu nhăn mặt: "BA! Lại nữa rồi, con tôn thờ chủ nghĩa độc thân, con sẽ không lấy chồng đâu, có lấy thì ba kêu anh hai lấy đi!"

"Cái con nhỏ này..."

"Thôi! Ông để con bé ăn cơm đi. Có chuyện gì để sau rồi nói.", Mẹ Liễu thấy hai cha con bắt đầu to nhỏ nên lên tiếng giải vây.

Sau khi ăn tối, Liễu Thu đi lên phòng tắm rữa nghĩ ngơi. Cô ngủ một giấc từ trưa đến tận tối, sau khi thức dậy, cô vò vò đầu đi xuống lầu. Thấy mẹ đang ngồi xem tivi, cô đi lạch bạch lại, hỏi: "Sao chỉ có một mình mẹ vậy? Ba với anh hai đâu rồi?"

Mẹ Liễu đưa tai vuốt vuốt cái đầu như tổ quạ của cô con gái nhỏ, cười nói: "Ba với anh con có chuyện nên đi ra ngoài hết rồi."

"Ồ! Ở nhà còn chiếc xe nào không mẹ? Con định chạy vài vòng thành phố xem sao!"

"Hình như còn một chiếc, để mẹ lấy chìa khóa cho con.", nói rồi mẹ Liễu đi lại tủ gỗ lấy một chùm chìa khóa xe đưa cho Liễu Thu.

"Mẹ ở nhà nghỉ ngơi sớm nha, con đi rồi về.", cô chạy lon ton lên lầu thay đồ, lát sau cô mặt một chiếc croptop đỏ và quần da bó sát, khoác thêm chiếc khoác jean đi ra ngoài.

Cô không biết phải đi đâu, nên cô láy xe đi vòng vòng, cuối cùng đi vào một quán bar khá lớn nằm ở trung tâm thành phố. Cô tìm một góc ngồi xuống uống rượu, ăn chút trái cây rồi ra sân nhảy nhót các kiểu.

Tầm hơn một tiếng, cô bước ra khỏi quán bar đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một lon nước chanh để giả rượu. Sau khi tính tiền, cô đi ra ngoài, điện thoại trong túi chợt reo lên, cô vừa móc điện thoại ra vừa đi về phía bãi đỗ xe. Bỗng nhiên có một mùi hương gỗ tùng thoang thoảng trong không khí, tiếp đó là một bàn tay đặt lên vai cô.

Cô hơi giật mình quay đầu lại, ánh mắt cô chạm phải một gương mặt baby điển trai có phần hiền lành, anh nở một nụ cười tươi như mang theo ánh nắng mùa xuân giữ tiết thu se lạnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Liễu Thu như thấy bản thân rơi vào bể tình. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, ôi! Người đâu mà dễ thương vậy? Đúng gu của mình ghê!

Mộc Kiến Vĩ vừa mới đi gặp khách hàng ở quán bar gần đó, uống nhiều rượu nên dạ dày hơi khó chịu, cậu đi vào cửa hàng mua một hộp sữa tươi. Lúc đi ra thì thấy một cô gái làm rơi chìa khóa xe. Cậu nhặt lên vội đuổi theo gọi cô gái ấy, thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, cậu quơ quơ chiếc chìa khóa, cười nói: "Chị gì ơi, chị làm rơi chìa khóa này."

Liễu Thu lúc này mới hoàn hồn lại sau khi bị con quỹ tình yêu quặt cho sấp mặt. Cô ấn từ chối cuộc gọi rồi cười tươi nhận lại chìa khóa từ tay cậu: "Cảm ơn cậu nha."

Mộc Kiến Vĩ mĩm cười: "Không có gì.", nói rồi cậu xoay người đi về phía xe đỗ.

Liễu Thu đắn đo nhìn theo cậu ấy, Aiz! Có nên đi theo xin cách thức liên lạc không nhỉ? Không được, không được, như vậy thì kỳ cục lắm. Nhưng không xin thì lỡ như không gặp mặt nữa thì sao?

Cô đứng đó đấu tranh tư tưởng cả buổi, chớt mắt một cái đã không thấy Mộc Kiến Vĩ đâu nữa rồi. Cô thở dài tiếc nuối xoay xoay chìa khóa đi lấy xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.