Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 107: Chương 107: Tất niên sóng gió




5 giờ 30 phút, chung cư Toro, phòng 501.

Trong căn bếp nhỏ, Mộc Tâm đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn mời mọi người. Lâm Đình Phong không có ở nhà phụ cô, anh nói có chút việc cần xử lý nên sẽ về sau.

Lúc Mộc Tâm đang thái rau thì chuông cửa kêu lên, cô đi ra mở cửa.

“Surprise!”, Lạc Tư cầm một bó hoa được làm bằng dâu tây đưa đến trước mặt cô hô lớn, “Tiểu Tâm Tâm, anh biết đến làm khách không thể đi tay không, tặng hoa thì anh thấy cổ lỗ sĩ quá, cho nên tặng em bó dâu tây này. Ăn vào ngày càng xinh đẹp, để Tiểu Phong Phong chết mê chết mệt vì em.”

Người cổ lỗ sĩ số 1, Mạc Chí Thiên, một tay cầm bó hoa ly trắng, một tay đút trong túi quần, cậu đưa bó hoa cho Mộc Tâm: “Lần trước chưa có quà gặp mặt em dâu nhỏ, em nhận tạm cái này trước nha!”

Người cổ lỗ sĩ số 2, Hà Ngọc Điềm, cô ấy mặc một bộ suit màu nâu tây, trên tay cầm một bó hoa cúc họa mi, nhìn không hợp cảnh cho lắm, cô ấy nhét bó hoa vào tay Mộc Tâm: “Cậu đừng nghe tên lắm lời đó nói. Tặng hoa hiện giờ vẫn rất thời thượng đó.”

Cô ôm cả ba bó hoa của ba người họ, cười nói: “Mọi người đi vào trong ngồi đi, sao lại đến sớm vậy? Ba người đi chung với nhau à?”, Mộc Tâm đặt hai bó hoa lên kệ tủ, cầm bó dâu tây đi vào phòng bếp.

“Anh đi một mình, lúc đến cửa chung cư thì gặp hai người họ”, Mạc Chí Thiên vừa ngồi xuống sofa vừa nói.

Ngọc Điềm ngựa quen đường cũ, đi vào tủ lạnh lấy hai lon Kombucha thẩy cho hai người họ, nói với Mộc Tâm: “Tụi mình đến sớm là để phụ cậu nấu ăn đó”, cô ấy nhìn quanh nhà một lượt rồi hừ lạnh, “Cái tên họ Lâm đó vậy mà để cậu làm một mình, bản thân thì chạy đi đâu rồi không biết.”

Mộc Tâm rửa hết số dâu tây rồi cho ra đĩa, bưng ra phòng khách cùng với một đĩa bánh táo: “Anh ấy có việc bận mà, chắc lát nữa sẽ về đấy.”

Lạc Tư thò tay cầm miếng bánh táo đưa lên miệng cắn một cái, hai mắt liền sáng rực: “Oa, là bánh do Tiểu Phong Phong làm này, tôi nhớ lần được ăn gần nhất chắc cũng đã hai năm trước rồi”, cậu nhét hết miếng bánh vô miệng, phồng má nói, “Tiểu Tâm Tâm nhà ta thật có phúc mà. Ngày nào cũng được ăn bánh ngon.”

Mạc Chí Thiên cầm lon nước uống một ngụm, liếc nhìn thằng bạn mình nhét tiếp một miếng khác vào miệng: “Dạo này cậu không thấy mình bị béo lên sao? Còn ăn đồ ngọt?”

“Hông... ó... sao, dù ó béo thì tôi vẫn là ười đẹp nhất ệnh viện... ực”, Lạc Tư vừa nhai vừa nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ tỉnh lược của cậu ta.

Mạc Chí Thiên nghe đến giật giật khóe môi: “Nuốt đi rồi hả nói chuyện bạn ê!”

Sau khi ăn xong, Lạc Tư lật đật đi vào bếp, cậu thò đầu vào trong hỏi: “Tiểu Tâm Tâm, có cần anh giúp gì không? Kỹ thuật dùng dao của anh là đỉnh của chóp đấy!”

Không đợi Mộc Tâm trả lời, Ngọc Điềm đã ngoắc cậu ta lại: “Vào đây, cắt hành tây đi.”

Cậu ta vui vẻ đi vào, cầm củ hành với cây dao mà Ngọc Điềm đưa, tự tin nói: “Để tôi để tôi, mấy củ hành này hồi cấp ba tôi đã cắt biết bao nhiêu củ để quan sát thí nghiệm rồi.”

Để cậu ta một mình ở đó tự luyến, Ngọc Điềm giúp Mộc Tâm làm sạch mấy con tôm hùm đất đang cứng đờ do bị gây mê trong chậu nước đá.

15 phút sau, trong phòng bếp truyền ra tiếng sư tử rống của Ngọc Điềm: “Anh cắt cái giống gì vậy hả?”

“Hic, chẳng phải cô bảo tôi cắt hành tây sao?”

“Tôi bảo anh cắt nhưng anh cắt cái thứ...”, Ngọc Điềm nhìn mấy củ hành tây bị cắt mỏng dính như mấy tiêu bản đặt lên kính hiển vi thì tức đến không biết nói gì.

“Hic, không phải hành tây phải cắt như vậy sao? Hic”, anh dùng dao rất thuần thục đấy nhé, con dao bếp to ơi là to mà có thể cắt mỏng như vậy rất cực khổ đó nha.

“Anh cắt mỏng như vậy rồi một lát nấu bị nhừ ra thì phải làm sao? Anh không biết nghĩ à?”, cô nhìn cậu ta nước mắt ngắn nước mắt dài thì đanh mặt, “Sao? Tôi mắng sai anh hả gì mà anh khóc?”

Lạc Tư chỉ tay về phía mấy củ hành: “Hic, tôi đâu có khóc đâu, tại nó làm tôi cay mắt quá đi, hic!”

Ngọc Điềm đỡ trán, Mộc Tâm thấy vậy thì buồn cười, bầu không khí của hai người họ thật giống như lão công phúc hắc bắt nạt cô vợ mít ướt vậy. Cô lên tiếng giải vây: “Không sao, lát nữa lấy nó làm gỏi cũng được. Lạc Tư, hay anh vo giúp tôi nồi cơm đi.”

Lạc Tư hít hít cái mũi đỏ, hăng hái nói: “Để tôi để tôi, chuyện này dễ như ăn cháo ấy mà.”

Tầm 6 giờ 30 thì Lâm Đình Phong về đến nhà. Mạc Chí Thiên đang ngồi ở phòng khách chơi trò nhắn tin yêu đương với bạn gái, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại nhìn: “Đình Phong, về rồi đó à?”

Lạc Tư nghe tiếng thì từ trong bếp nhìn ra, như cô vợ nhỏ nói: “Tiểu Phong Phong, về kịp lúc thật, sắp có cơm ăn rồi đấy!”

Lâm Đình Phong đáp lại cậu ta một tiếng rồi nhìn qua Mạc Chí Thiên, nghiêm túc nói: “Cậu vào thư phòng với tôi một chút. Có chuyện quan trọng.”

Hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng này của thằng bạn, Mạc Chí Thiên liền đi theo anh vào thư phòng. Anh lấy một phong bì nhỏ đưa cho cậu ta, vào thẳng vấn đề: “Cậu điều tra giúp tôi người này.”. Hãy tìm đọc trang chính ở || T R U M t г u y e И .VN ||

Mạc Chí Thiên mở phong bì lấy ra một tấm ảnh, tò mò hỏi: “Sao không để đội trinh thám của cậu điều tra đi.”

Nhắc tới việc này, cả người Lâm Đình Phong chợt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo: “Không tra được.”

“Sao?”, cậu bị câu nói của anh làm cho bất ngờ. Phải biết đội trinh thám của Lâm Đình Phong đã được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ, năng lực vô cùng cao, trong số đó còn có hai hacker đứng trên bảng xếp hạng thế giới, đáng lẽ phải đào được cả thông tin mười tám đời luôn ấy chứ.

“Không tra được thông tin quan trọng gì hết, một là hắn cố ý xóa sạch, hai là hắn tạo thân phận giả.”

Mạc Chí Thiên hứng thú quan sát tấm ảnh, là một người đàn ông tuổi tầm tứ tuần, da trắng mắt xanh, đúng chuẩn một người tây phương chính gốc, ngoại hình nhìn cũng rất tầm thường. Nhưng thường thì cái gì quá bình thường sẽ rất nguy hiểm đấy.

“Cậu tra được chút gì không? Chỉ với một tấm ảnh thì hơi tốn thời gian.”

Đối với lực lượng tình báo của chính phủ mà nhà họ Mạc đang nắm quyền thì chuyện điều tra này cũng rất dễ dàng, chỉ là có thêm thông tin thì sẽ có kết quả nhanh hơn.

“August Benter, 41 tuổi, người gốc Phần Lan. Hắn ta là người đã giúp Quý thị vượt qua cơn sóng tài chính vừa rồi.”

“Hắn ta có hành động gì khác sao?”, đối với sự hiểu biết của cậu về Đình Phong thì chắc hẳn không chỉ đơn giản chỉ là vì hắn ta giúp đối thủ cạnh tranh mà phải phái người điều tra hắn.

“Người tôi phái đi theo bảo vệ Mộc Mộc đã bắt được một tên bám đuôi. Nhiều lần dùng ‘thủ thuật’ để tên đó khai ra người đứng sau, mà một chữ tên đó cũng không nói. Vì thế tôi cho người điều tra, sau đó biết gần đây tên đó tiếp xúc với một người ngoại quốc. Điều tra sâu hơn thì biết được người đó là hắn. Tôi không biết mục đích của hắn là gì. Tôi sợ hắn gây nguy hiểm cho Mộc Mộc”, Lâm Đình Phong ngắn gọn kể lại sự việc.

Mạc Chí Thiên nghe anh kể thì có vẻ đơn giản nhưng cậu tin là có chuyện gì đó rất kịch tính nên mới khiến anh nhờ đến cậu điều tra gấp như vậy, cậu ta đoán mò, hỏi: “Tên bám đuôi đó được cứu ra rồi sao?”

Lâm Đình Phong biết Mạc Chí Thiên được ông Mạc cho đi huấn luyện nhiều năm ở nước ngoài, khả năng suy luận cũng rất nhạy bén, cho nên anh không bất ngờ khi bị bạn mình đoán trúng, anh lành lạnh nói: “Ừ, cứu người ngay trong căn cứ bí mật của tôi mà không bị ai phát hiện hay có camera quay lại. Chắc chắn là sát thủ cấp S trở lên.”

“Nà ní?”, căn cứ bí mật đó cậu đã từng đến vài lần, nơi đó được trang bị công nghệ AI tân tiến nhất, tia hồng ngoại ở khắp nơi, vậy mà có thể đưa người đi không một tiếng động. Càng ngày cậu càng tò mò về tên Benter này rồi nha.

Cảm thán xong, cậu cất tấm ảnh vào lại phong bì rồi nhét vào túi trong, tự tin nói: “Mình sẽ tra giúp cậu. Nói trước là mình vì an toàn của em dâu nhỏ chứ không phải vì cậu nhờ nên mới điều tra đâu đấy!”

Lâm Đình Phong nhìn dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu ta thì cong khóe môi, mở miệng quăng ra một viên kẹo đường: “Công ty mình sắp kỷ niệm ngày thành lập, cho nên đã mời diễn viên quay quảng cáo. Nghe nói là cô ảnh hậu gì đó mới đoạt giải... nhưng người mới ấy mà... hay là mình đổi...”

Nắm được vài từ khóa, Mạc Chí Thiên liền chụp tay anh, nói: “Đình Phong, đổi làm gì chứ! Người mới tốt, người mới tốt lắm mà. Quan trọng người ta là ảnh hậu đang lên đó nha. Nếu cậu không yên tâm thì tôi đi làm người giám sát giúp cậu, được không?”

Thấy thằng bạn mình đã bị tình yêu ăn sạch sẽ rồi, anh cười nhẹ, nói: “Được, vậy cậu đi giám sát đi.”

Mạc Chí Thiên câu cổ anh đi ra ngoài: “Đúng là bạn chí cốt của tôi. Cùng đi ăn cơm do em dâu nhỏ nấu đi, bạn hiền.”

7 giờ hơn, các món ăn thịnh soạn đầy đủ sắc hương vị được bày lên bàn.

Mạc Chí Thiên không nhịn được gắp một miếng gà rút xương nhồi nấm hương lên ăn. Da gà được chiên giòn giòn, cắn vào là những sớ thịt mềm ngọt, kế đó là nấm hương được băm nhỏ với cải trắng và tôm tươi, mùi vị lẫn xúc giác phải nói là quá ngất ngây: “Oa, tôi không biết là em dâu nhỏ nấu ăn ngon như vậy đấy. Đình Phong quá có số hưởng rồi. Lần sau tôi phải đến ăn ké cơm mới được.”

Nhắc tới cơm, Lạc Tư chạy vào bếp ôm nồi cơm đi ra, tự hào tuyên bố: “Nào nào, tới ăn cơm tôi nấu này. Bảo đảm thơm ngon đến hạt cuối cùng”, cậu vừa nói vừa mở nắp nồi cơm ra, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong nồi thì liền biến thành người đàn ông hóa đá.

Ngọc Điềm thấy biểu cảm kinh dị của cậu thì giật lấy nồi cơm: “Đã nói nhiều rồi mà còn lề mà lề mề... LẠC TƯ!”, nhìn mấy hạt gạo trắng phau đang chìm trong biển nước, Ngọc Điềm rống lên: “Lần sau tôi còn để anh vào bếp thì tôi là con anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.