Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 72: Chương 72: Quen rồi




Ánh trăng đầu đông tròn vành vạnh treo lơ lửng trên chín tầng mây, không khí bắt đầu se se lạnh, trong căn phòng ngủ ấm áp vang lên tiếng hít thở đều đều của cô gái nhỏ.

Thấy Mộc Tâm đã ngủ say, Lâm Đình Phong nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Anh ấn số gọi cho Mạc Chí Thiên. Đầu dây kêu vài tiếng thì truyền đến giọng nói ngáy ngủ: "Alo... Ai vậy?"

"Là tôi."

"Đình Phong à? Cậu gọi giờ này có chuyện gì sao?"

"Tôi nhớ là cậu có mười phần trăm cổ phần của công ty sinh học Herbe&Beauté* phải không? Bán lại cho tôi đi."

(*Thảo dược và sắc đẹp)

Mạc Chí Thiên loading não vài giây mới nhớ ra: "Ừm... hình như năm ngoái mình chơi cổ phiếu mà gom được nhiêu đó cổ phần thì phải! Khi không cậu mua nó làm gì vậy?"

"Cũng không có gì! Để Mộc Mộc luyện tay thôi!", nhắc đến Mộc Tâm, giọng nói của anh bất giác hơi mềm lại, còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt làm Mạc Chí Thiên nghe đến muốn nghẹn họng.

"Quá đáng lắm luôn á! Nửa đêm bị cậu dựng dậy chỉ để ăn cẩu lương à? Cậu bớt sống về đêm đi! Sau này có thể đừng gọi vào giờ linh như vậy không?"

"Ừ. Mai tôi bảo Tiểu A đem hợp đồng chuyển nhượng đến cho cậu ký.", nói rồi anh tắt máy, rón rén leo lên giường, kéo chăn, ôm Mộc Tâm ngủ.

...

Sáng hôm sau, tên tiểu gia hỏa độc tài nào đó tự viết đơn xin nghỉ cho Mộc Tâm rồi tự mình phê duyệt luôn. Anh bắt cô ở nhà nghỉ ngơi, khi nào vết thương lành hẳn thì mới được đi làm.

Mộc Tâm thấy phương án đã làm xong rồi, không cần đến công ty cũng được, cho nên không cần kèo nhèo với anh. Nằm ở nhà buồn chán nửa ngày trời, cô quyết định đi đến Sunset xem sao.

Bây giờ là thời điểm công ty bận rộn chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa đông. Mộc Tâm giẫm đôi giày cao gót đi vào công ty, cô đi đến phòng thiết kế tìm Trịnh Sâm.

Thấy cậu vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, cô nghi hoặc, hỏi: "Trịnh Sâm, đừng nói với tôi cậu ở đây tăng ca suốt đêm nha?"

Trịnh Sâm vuốt vuốt phần tóc ở sau đầu, cười nói: "Sau vụ tai nạn tối hôm qua, tôi chợt nảy ra một linh cảm, cho nên tăng ca vẽ nó ra.", nói rồi anh đưa cho cô một tập bản vẽ, mong đợi, nói: "Bà chủ, cô xem thử đi!"

Mộc Tâm thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu ta thì mĩm cười, lật tập bản vẽ ra xem, thiên tài đúng là thoát tục nha! Cách nghĩ ra ý tưởng cũng khác người thường.

Cô càng xem thì càng ngạc nhiên và hứng thú, các món trang sức được thiết kế theo hai yếu tố băng và lửa, mang đầy cảm hứng. Các điểm nhấn được thiết kế rất táo bạo, hai màu xanh - đỏ, đối lập giữa nóng và lạnh nhưng lại được kết hợp rất hài hòa. Những bông tuyết nhỏ bị lửa làm tan chảy, tạo ra một vẻ đẹp mang đầy cảm giác muốn nắm bắt. Hình ảnh ngọn lửa và tảng băng được thiết kế không có quy luật, làm nên một sắc thái hoàn mỹ trong sự không hoàn hảo.

Mộc Tâm cảm tháng không thôi: "Rất đẹp đó! Oa, tôi cảm giác như mình lụm về được một báo vật là cậu đó!", ngừng một chút, cô đặt tập bản vẽ lên bàn, chỉ tay vào một chi tiết bông tuyết hòa tan trong lửa đỏ, đắn đo nói: "Nhưng mà... Các chi tiết này..."

Trịnh Sâm biết được suy nghĩ của cô: "Đúng là kỹ thuật của công ty chúng ta chưa thể làm ra được chi tiết có tính sắc sảo như vậy. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi!", anh lấy một hồ sơ đưa cho Mộc Tâm, "Đây là danh sách các nhà thiết kế thời trang trẻ có tổ chế tác riêng, phong cách cũng phù hợp với Sunset."

Mộc Tâm lật xem, rồi ngẫng đầu lên, đáp: "Ý cậu là muốn hợp tác với họ để mượn tài nguyên.", cô suy nghĩ một chút, "Ý tưởng này rất khả thi. Hiện nay các nhà thiết kế thời trang cũng bắt đầu thiết kế các phụ kiện dành riêng cho bộ sưu tập của họ. Nếu hợp tác với chúng ta, họ sẽ có thể được chia sẻ bản quyền ý tưởng thiết kế. Chúng ta có thể tiến vào thị trường một cách gián tiếp rồi!"

"Đúng vậy đó bà chủ, cô xem các nhà thiết kế này thử xem, có thấy ai phù hợp không?"

Các ngón tay của Mộc Tâm nhẹ nhàng lướt lên phiến giấy cứng. Ánh mắt cô ngừng lại ở một trang gần cuối: "Bella?"

"Bella là nhà thiết kế trẻ rất tài năng, lúc trước do kết hôn mà cô ấy đã giải nghệ. Nghe nói họ đã ly hôn. Gần đây cô ấy mới vực dậy ánh hào quang. Còn sáng chói hơn cả năm xưa."

"Tôi cũng biết các thiết kế của cô ấy. Nhất là bộ sưu tập Khổng Tước được trình diễn trong tuần lễ thời trang ở Milan. Phong cách vừa truyền thống vừa phá cách này, phải nói là quá phù hợp với Sunset."

"Nhưng việc mời cô ấy hợp tác có lẽ sẽ hơi khó khăn..."

Mộc Tâm đóng tập hồ sơ lại: "Việc thuyết phục này là nghề của tôi mà!", nói rồi cô vỗ vai Trịnh Sâm, "Cậu về nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa phải phiền cậu đi nhập ngọc thạch về rồi!"

"Dạ, bà chủ."

...

Mộc Tâm đi lên văn phòng tổng giám đốc, lên mạng tra thử vài tư liệu về lịch trình và thông tin của Bella. Càng xem cô càng cảm thán, mẹ đơn thân, dũng cảm tìm lại ánh hào quang, cô Bella này thật khiến người ta bị thu hút.

...

Biệt thự Liễu gia.

Ba Liễu ngồi trên sofa đọc báo, nhàn nhạt nói: "Thu Thu, ngày mai con đến Liễu thị báo danh đi!"

Liễu Thu kèo nhèo: "Thôi mà ba, ngồi lỳ một chỗ ở văn phòng, làm sao con chịu nổi!"

Ba Liễu đặt tờ báo xuống: "Con gái lớn rồi, phải biết phụ ba và anh hai quản lý công ty chứ!"

"Baaaa, sao ba không kêu chị ba về phụ ba đi, chị ấy suốt năm chỉ đi du lịch thôi!"

"Con đó, kiếm cho ba một thằng con rễ như chị con đi rồi mới có phúc lợi đi du lịch!"

Liễu thu ngồi bật dậy: "Phải rồi, nhắc tới con rễ con mới nhớ. Tin tức mấy hôm trước là ba với bác Lâm làm phải không? Ba làm vậy rồi sao con lấy chồng được nữa~", lỡ như anh ấy cũng nhìn thấy thì sao đây? Aiz...

Ba Liễu đẩy đẩy gọng kính: "Con tưởng ba rảnh rỗi lắm sao mà đi làm mấy chuyện đó! Nhà báo muốn giật tít là chuyện bình thường như cơm bữa thôi!"

Liễu Thu híp mắt thăm dò: "Phải không?", thấy ba mình không có phản ứng gì đáng nghi, cô tạm bỏ qua, nói sang chuyện khác: "Con nhớ ba có mở một cái trung tâm thương mại mà nhỉ? Hay con qua đó quản lý nha?"

Ba Liễu quay qua nhìn cô: "Con không quậy tới mức nó đóng cửa luôn chứ?"

Liễu Thu đưa ánh mắt ra hiệu cho anh hai, Liễu Đông mĩm cười bất lực, lên tiếng nói giúp: "Gần đây Liễu Nhật đang mở thầu để hợp tác mở vài cửa hàng. Ba cho nó qua đó làm thử dự án đó đi. Coi như rèn luyện."

Thấy con trai lớn đã lên tiếng, ông cũng đành mắt nhắm mắt mở, đồng ý: "Thôi, thôi, được rồi, Thu Thu qua Liễu Nhật làm như lời anh con nói đi. Dự án này mà làm không xong là phải về Liễu thị làm việc cho ba! Biết chưa?"

Liễu Thu vui vẻ nói: "Dạ~, con biết rồi mà! Yêu ba.", cô lén đưa tay ra sau lưng cụng tay với Liễu Đông một cái.

...

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Lâm Đình Phong vẫn như cũ ngồi lột trái cây, Mộc Tâm ôm chiếc laptop tra IP ẩn danh gửi mail cho Lâm Đình Phong mấy hôm trước.

Thấy các ngón tay của cô thoăn thoắc lướt trên bàn phím, anh đút cho cô một miếng cam, tò mò hỏi: "Em học cái này ở đâu vậy? Kỹ thuật viết code rất đặc biệt đó!"

Mộc Tâm vừa thao tác vừa nhai nhai, nuốt miếng cam xuống rồi tự hào nói: "Kỹ thuật độc quyền, bên ngoài không học được đâu!"

Thấy bộ dạng đắt ý đầy đáng yêu của cô, anh thật sự là thích đến không dứt ra được. Mộc Tâm thả chậm tốc độ tay, hỏi: "Mà thật sự anh không cho người theo dõi em thật sao? Mỗi lúc em gặp chuyện anh đều xuất hiện rất kịp lúc đó!"

Lâm Đình Phong đút cho cô một miếng táo: "Thật ra anh có cho người âm thầm bảo vệ em, chứ không theo dõi em đâu."

Cô liếc mắt nhìn anh: "Này! Đó không phải theo dõi thì gọi là gì?"

Anh hôn chụt lên cái má trắng hồng của cô: "Đó gọi là thể thiện tình yêu."

"Xùy!"

"Họ chỉ báo cáo tin tức liên quan đến an toàn của em thôi, những chuyện khác họ sẽ không xâm phạm đời tư của em đâu."

"Oh!"

Mộc Tâm rất nhanh đã tra ra, cô đưa laptop cho anh xem: "Nơi gửi đi là biệt thự Tropique."

Lâm Đình Phong nhìn lướt qua một cái rồi đặt laptop xuống bàn: "Nhà chính Lâm gia. Chắc chắn là ba anh làm rồi."

Mộc Tâm nằm lên chân anh, vừa hưởng thụ sự phục vụ trái cây vừa nói: "Em cứ tưởng chuyện kiểu này chỉ có trong phim thôi chứ! Được tự trải nghiệm đúng là kích thích ghê!"

Nghe cô nói, anh cười khẽ, vuốt nhẹ lọn tóc của cô: "Em không cần bận tâm đến ông ấy, để anh giải quyết là được."

"Dạ.", nghĩ nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, Mộc Tâm ngước cặp mắt hoa đào lên nhìn anh, "Không biết khi nào ba anh đến gặp em rồi cầm tờ chi phiếu ném cho em, nói 'cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu rời xa con trai tôi!' nhỉ?"

Lâm Đình Phong nhéo lên cái má của cô: "Nhớ nè, ông ta ra giá bao nhiêu, anh trả em gấp mười. Chỉ cần em ở bên anh là được."

"Hihi, em có thể ăn hai đầu không? Làm giàu kiểu này nhàn thật!"

Anh cúi đầy xuống hôn lên cái môi nhỏ của cô, cắn nhẹ một cái: "Em đang quyến rũ anh à?"

Mộc Tâm chớp chớp mắt, vô tội, nói: "Em quyến rũ anh khi nào?"

"Ánh mắt em đang quyến rũ anh đó biết không?"

Lại bắt đầu quăng thính lưng tung rồi, thôi kệ đi! Sống chung với hủ thính vạn năm, mị cũng đã quen rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.