Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 96: Chương 96: Món quà sinh nhật đáng nhớ




11 giờ 58 phút 08 giây...

Cơn gió lạnh mang theo mùi hương của tuyết trắng thổi chiếc mành cửa vỗ nhè nhẹ phát ra tiếng phần phật. Trên chiếc giường kingsize màu lam bạc, chàng trai đang trong giấc ngủ chập chờn không sâu, chắc hẳn anh đang rất ấm ức khi đêm nay cô gái nhỏ tàn nhẫn kia đuổi anh ra ban công lạnh lẽo, giờ còn đuổi anh về phòng mình mà không cho anh ngủ cùng.

“Kẽo kẹt!”, cửa phòng ngủ được ai đó mở phát ra âm thanh nho nhỏ trong đêm khuya thanh tĩnh, một bàn tay đầy lông trắng, các ngón tay thon dài trắng muốt lộ ra sau lớp lông mịn, thân ảnh mảnh mai của một cô gái đang thả từng bước nhẹ bẫng di chuyển lại chiếc giường của chàng trai. Truyện Xuyên Không

Cô trèo lên giường, bò từng bước lại phía anh, chiếc đuôi trắng đung đưa dưới lớp váy tạo ra một tác động thị giác cực kỳ huyễn hoặc.

Cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống, đưa đôi tay mềm mại vuốt nhẹ lên ngực anh, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười đầy ý tứ.

Lâm Đình Phong chợt mở bừng mắt, anh đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, nhíu mày nhìn xem là ai không biết tốt xấu như vậy, dám trèo lên giường anh.

Ông đây còn phải giữ tấm thân xử nam thuần khiết của mình để dành cho Mộc Mộc đấy! Đừng có mà làm ô uế ông đây!

Chưa đợi anh nhìn rõ, khứu giác đã cảm nhận được mùi hương quýt ngọt lịm đầy quen thuộc. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp phủ lên người con gái đang ngồi giữa hai chân anh. Mái tóc thẳng dài màu đen chì xõa qua bờ vai, trên đấy còn có hai chiếc tai hồ ly lông xù màu trắng. Gương mặt không trang điểm để lộ ra làn da trắng mịn vốn có, bên dưới chiếc cổ thon dài là một bộ đầm yukata màu trắng viền đỏ, chiếc đầm ngắn đến nổi chỉ phủ qua mông, cổ áo chữ V kèm theo chiếc thắt lưng bằng ren đỏ đủ để khắc họa cảnh đẹp bên trên của cô.

Lâm Đình Phong nuốt nước bọt một cái, cổ họng có hơi khô khốc, anh đưa mắt nhìn cô, chân mày thả lỏng ra, giọng nói không kìm chế được mà có chút va vấp: “Mộc Mộc, em... em... đây là đang làm gì vậy?”

Mộc Tâm hơi chồm người lên, chống hai bàn tay đang mang găng tay hồ ly lên tấm đệm, hai đầu gối cong lại, bày ra một tư thế bốn chân đúng chuẩn, chiếc đuôi hồ ly cũng vì thế mà đung đưa giữa hai chân anh, cổ áo cũng bị kéo xuống một chút. Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ liếc thời gian trên chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mắt thấy còn mười giây là đến nửa đêm, cô nở nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt anh, đếm ngược, khi ba cây kim cùng chỉ vào số 12, cô đưa tay vịn hai má anh: “Đình Phong, sinh nhật vui vẻ, em đến tặng quà cho anh nè!”

Máu huyết trong người anh như ngừng chảy, tim cũng bị hẫng mất 1 2 3 4 5... bao nhiêu nhịp anh cũng không nhớ nổi. Lúc đấy anh chỉ nhớ mỗi hình ảnh tiểu hồ ly của mình, hình ảnh đấy khắc sâu vào từng tế bào trong người anh, khảm vào trong tim, hòa vào trong máu thịt, dù trãi qua bao nhiêu cái mùa đông, anh cũng không thể nào quên được.

Thấy anh không có phản ứng gì, Mộc Tâm hơi mất hứng, cô tuột khỏi người anh, đánh lên ngực anh một cái, miệng nhỏ mím mím: “Này! Người ta đã làm tới vậy để anh có một sinh nhật đủ đặc biệt, đủ kích thích rồi! Anh ít ra cũng cho người ta một cái biểu cảm đi chứ!”

Lâm Đình Phong ngồi dậy, anh bất chợt kéo cô gái nhỏ vào lòng, môi mỏng khó chôn giấu được tâm trạng vui vẻ mà cong lên: “Tiểu hồ ly nhà em, em nghe xem, cái thứ là đủ đặc biệt đủ kích thích của em khiến anh muốn trụy tim luôn rồi!”

Mặt cô áp lên lòng ngực của anh, bên tai là tiếng tim đập liên hồi, mỗi nhịp tim mang theo lực đạo đáng sợ mà kêu lên "Thình thịch!”. Ánh mắt cô nhất thời dại ra, ầy! Hình như...mình làm hơi quá tay rồi hả? Có phải rất ‘ô dề’ rồi không?

Cô nhụi nhụi đầu lên ngực anh, giả vờ đáng thương. Chiếc tai hồ ly cọ lên yết hầu của anh khiến cả người anh càng khô nóng hơn.

Anh kéo người cô ra, ngồi dịch vào sát đầu giường, anh sợ bản thân không kiềm chế được mà bộc phát thú tính mất. Mộc Tâm không hiểu sao anh tự nhiên lại ngồi xa như vậy làm gì. Cô bò lại gần anh, đừng nói với cô là thịt dân đến miệng mà anh còn nhịn nha! Cô đã đề ra ‘chiến dịch ăn thịt hổ’ trong tối nay rồi đấy! Không thể để nó thất bại được!

Tư thế này của Mộc Tâm khiến khe ngực sâu hút như ẩn như hiện trước mắt anh, chiếc đuôi trắng, tai hồ ly và cả đôi găng tay mềm mại... Cô chẳng khác gì con hồ ly nhỏ đến từ Thanh Khâu, vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến cùng cực.

“Phụt!”, Lâm Đình Phong che mũi, nhảy xuống giường, vọt lẹ vào phòng tắm. A! Không ngờ mình lại chảy máu mũi! Không được rồi, không được rồi, mất mặt quá đi!

Mộc Tâm đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô thầm mặc niệm: “Gì vậy? Bộ trông mình xấu đến mức anh ấy ói luôn à? Đồ đàn ông tồi!”

...

Cô xuống giường đi vào phòng vệ sinh, thấy anh đang cúi đầu tạt nước lên mặt, cô liền thấy điều mình mặc niệm là đúng rồi! Anh ấy vậy mà ói thật kìa!

Lâm Đình Phong ngước mặt lên, ánh mắt anh nhìn thấy Mộc Tâm, lúc nảy trong phòng đèn mờ nên không nhìn rõ, bây giờ dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng tắm, anh càng nhìn rõ chiếc đầm Mộc Tâm đang mặc, đúng là full bộ hồ ly, nhưng sao lại làm bằng vải ren chứ. “Phụt!”, máu mũi anh lại chảy ra tiếp.

Thấy vậy, Mộc Tâm giật mình, vội chạy lại, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Đình Phong, anh thấy không khỏe ở đâu sao?”

Lâm Đình Phong dùng khăn giấy bịch mũi, khó khăn dời ánh mắt khỏi người cô, anh sợ nếu nhìn tiếp thì mình sẽ bị nhập viện vì mất máu mất.

Anh rút chiếc khăn tắm trên sào, quắng người cô lại, mắt không thấy thì máu sẽ không chảy, giọng nói có chút khàn đặc mà càng trở nên trầm ấm: “Dáng người của em làm anh thấy toàn thân đều không khỏe đấy! Biết không?”

Câu nói của anh thành công khiến Mộc Tâm bật cười, đột nhiên cô thấy dụ dỗ anh đến chảy máu cam cũng có chút vui thú nha.

Tiểu hồ ly không biết sống chết nào đó nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra, tiến lại gần anh, đôi tay mềm mại khẽ vuốt lên cơ ngực của anh, các sợi lông cọ lên cọ xuống khiến lửa nóng trong người anh cháy lên dữ dội. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười, giọng nói mềm mại đầy tính câu dẫn: “Đình Phong, anh định khi nào thì mở quà sinh nhật đây?”

Lâm Đình Phong nhìn chiếc thắt lưng nơ bướm của cô, yết hầu khẽ động lên xuống, đưa tay ôm lấy eo cô, áp lưng cô lên thành thành bồn rửa tay, cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên má cô: “Em biết hậu quả của việc khiêu khích anh là gì không?”

Cô ngửa đầu, đưa tay ôm nhẹ lấy cổ anh, nở nụ cười tinh ranh: “Không biết. Anh làm cho em xem đi!”

Anh áp môi mình lên môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt tìm thấy lưỡi của cô mà cắn mút. Bàn tay vịn chặt eo cô, hai chân cô cũng tự giác mà câu chặt lấy eo anh.

Lâm Đình Phong bế cô đi ra khỏi phòng tắm, môi mỏng tách khỏi môi cô một milimet liền từ tính nói: “Tốt nhất là lát nữa em đừng xin anh tha cho em đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.