Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 80: Chương 80: Em gái mưa




Sau khi tan họp, Mộc Tâm đi lên tầng 50 tìm Lâm Đình Phong. Cô đẩy cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi trên sofa, đối diện có một cô gái đang cười rất vui vẻ. Nhìn kỹ thì mới nhớ đó là em họ của anh, lúc trước có gặp một lần ở bữa tiệc của Mạc Chí Thiên - Lý Nhã Đình.

Anh thấy cô thì đưa tay ra, ý bảo cô lại ngồi cạnh anh, Mộc Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, tay anh bất ngờ ôm lấy eo cô, nói nhỏ: "Sao lại đi lâu vậy?"

Cô nhìn hai miếng bánh ngọt đặt trên bàn và túi chống sốc đặt bên cạnh Lý Nhã Đình, nhớ lại cảnh cười nói của hai người lúc nảy, cô nhàn nhạt đáp: "Em không đi lâu sao anh có thời giờ ăn bánh ngọt do 'em gái' anh đem đến."

Lâm Đình Phong thấy giọng điệu cô có hơi lạ định hỏi có chuyện gì thì Lý Nhã Đình ngồi đối diện lên tiếng ngắt ngang: "Chị dâu, chị cũng ở đây sao? Thật là... Em không biết chị đến nên chỉ chuẩn bị hai miếng bánh ngọt thôi!"

Mộc Tâm cầm chiếc muỗng trên đĩa bánh của Lâm Đình Phong mút một miếng kem đưa lên miệng ăn, mỉm cười nói: "Không sao, chị ăn của Đình Phong là được. Đình Đình đến đây có chuyện gì không?"

Đáy mắt Lý Nhã Đình nháy lên một tia không rõ nhưng rất nhanh đã giấu đi, cô ấy cười tươi: "Chỉ là về nước lâu như vậy mà chưa gặp anh họ được mấy lần. Hôm nay em có học làm bánh ở lớp nấu ăn gần đây, nhớ tới anh Thiên có nói anh họ mở công ty tài chính, xem bản đồ thấy gần nên ghé xem thử."

"Oh vậy sao? Cũng trùng hợp thật nha! Bình thường Đình Phong không ở đây đâu.", lớp nấu ăn gần đây, nghe Mạc Chí Thiên nói, vô tình Lâm Đình Phong có mặt ở công ty. Một hai chuyện có thể cho là trùng hợp, nhưng 'quá tam ba bận'.

Lúc trước gặp ở bữa tiệc của Mạc Chí Thiên, cô không để ý chuyện cô ấy ngồi sát bên cạnh Lâm Đình Phong, giờ nghĩ lại thấy rất có vấn đề nha!. Truyện Full

Cô chớp chớp mắt, tỏ vẻ tò mò, hỏi: "Lúc nảy hai người nói chuyện gì mà cười vui vậy?"

Lý Nhã Đình che miệng cười, làm lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: "Dạ, chỉ là vô tình nhắc lại vài chuyện lúc nhỏ thôi ạ!"

Mộc Tâm sầm mắt nhìn Lâm Đình Phong: "Oh! Ra vậy.", cô quay qua cười nói với Lý Nhã Đình: "Lát nữa chị và anh ấy đi ăn, em có muốn đi cùng luôn không?"

"Dạ thôi đi ạ! Em còn có việc, không làm phiền hai anh chị nữa, đi ăn vui vẻ nha!"

"Tiếc thật! Vậy lần sau chị hẹn em đi ăn. Bye bye. Đi đường cẩn thận."

"Bye chị, anh họ, lần sau gặp."

Thấy cánh cửa đã đóng, nụ cười trên môi Mộc Tâm liền thu lại, cô đứng dậy: "Em về công ty làm việc đây!"

Lâm Đình Phong kéo tay cô lại: "Không đi ăn sao?"

"Không phải anh ăn bánh đến no rồi sao? Còn muốn ăn gì nữa?"

Thấy giọng nói khác lạ của cô, anh kéo cô lên đùi, ôm lấy eo cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Ai chọc em giận à?"

"Ai mà có bản lĩnh chọc em giận chứ!"

Nghe cái điệu cắn răng phồng má của cô, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: "Là anh à?"

Cô quay mặt qua chổ khác: "Boss đại nhân, em làm sao dám giận anh!"

Thái độ như vậy mà nói là không giận, ai tin chứ?

Anh thơm lên má cô một cái: "Mộc Mộc, em ghen à?"

"Ghen cái em gái nhà anh!", Mộc Tâm đỏ mặt, chột dạ nói.

Hóa ra là vậy! Đánh bậy đánh bạ nói vậy mà cô ấy lại ghen thật! Hiếm thấy được bộ dáng này của tiểu hồ ly, anh dựa sát lại, ở bên tai cô thì thầm: "Em thừa nhận là ghen với em gái nhà anh rồi sao?"

Cô trừng mắt nhìn anh, bị nói trúng tim đen khiến cô thẹn quá hóa giận, định tụt khỏi đùi anh. Vừa động đã bị anh giữ lại, giọng nói đầy dỗ dành: "Đừng giận, anh và em ấy chỉ nói chuyện vài câu thôi!"

"Vài câu mà có thể cười vui vẻ như vậy rồi! Em vào chậm một chút chắc hai người đốt pháo ăn mừng trong phòng luôn!"

Thấy bộ dáng xù lông mà ăn chanh đến đáng yêu của cô, anh không nhịn được hôn lên môi cô một cái: "Anh chỉ muốn 'đốt pháo hoa ăn mừng' với em."

Mộc Tâm đẩy anh ra: "Anh đừng có mà dùng chiêu này với em!"

Lâm Đình Phong cười vô tội, nói: "Chiêu gì cơ?"

"Nam nhân kế! Nói anh biết dù anh có mặc đồ tình thú đứng trước mặt thì...", ý thức được lời vừa nói ra, cô che miệng, ngại chín mặt.

Anh cười khẽ một tiếng: "Anh không ngờ em lại thích 'kiểu' đó đấy!"

Cô cầm tay anh cắn mạnh lên một cái. Anh để cho cô hết gặm lại cắn, đến khi năm sáu dấu răng đỏ ửng lên, cô mới buông ra: "Em nói này!"

Anh đưa tay lau vết son bị lem trên môi cô, ánh mắt đầy ôn nhu: "Ừm, anh nghe!"

"Nếu anh đã có người con gái mình thích thì đừng làm cho người con gái khác cười. Bởi vì một người sẽ ghen, một người sẽ rung động."

Anh nghiêm chỉnh, nói: "Anh chỉ đáp có ba câu 'ngồi đi', 'ừm' và 'đúng vậy' mà em ấy đã tự nói tự cười rồi! Anh oan uổng lắm đó!"

Nghe anh nói vậy, Mộc Tâm mới dịu lại, nhìn dấu răng trên tay anh, cô nhỏ giọng hỏi: "Đau không?"

Anh ôm chặt cô, kéo cô sát lại mình: "Hôn một cái sẽ không đau nữa!"

Cô đẩy mặt anh ra: "Đừng hòng chiếm tiện nghi của em."

"Vậy bây giờ đi ăn với anh được rồi chứ?"

"Được, nhưng em muốn ăn đồ anh nấu."

Anh cưng chiều nhéo hai cái má của cô: "Được, đi qua đây.", anh dẫn cô đến quầy rượu, đưa tay xoay một chai rượu Bourbon, tủ rượu liền trượt ra, để lộ bên trong là một phòng bếp chuẩn năm sao.

Đi vào trong, bên trái là một căn bếp rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Bên phải là một bàn ăn kiểu Đông Âu. Ngang bàn ăn có một cửa sổ sát đất cỡ lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Lâm Đình Phong đặt cô ngồi lên ghế: "Đợi anh một lát."

Cô ngoan ngoãn ngồi chờ, rất nhanh anh đã bưng hai bát mì hoành thánh và một đĩa rau xào ra: "Nguyên liệu ở đây anh có nhờ người thay mới hằng tuần nhưng không nhiều, em ăn tạm nha!"

Mộc Tâm mỉm cười, gắp một miếng lên ăn. Hương vị lập tức bùng nổ, miếng hoành thánh mềm mại như tan trong miệng, nước dùng thanh ngọt tự nhiên, thịt tôm băm nhỏ vừa dai vừa sừng sực trong miệng khiến cô muốn ăn đến quên trời đất.

Mộc Tâm ngước ánh mắt lên nhìn anh: "Em thấy mình bị anh nuôi đến kén ăn luôn rồi!"

Lâm Đình Phong rút một tờ giấy ăn lau vết dầu trên môi cô: "Anh còn lo em sẽ ăn đến chán đấy!"

"Hì, nếu chán rồi thì đổi lại em nấu cho anh ăn! Em sẽ khiến anh nghiện đến không phải là em nấu thì không được."

Đúng là không giống ai! Người bình thường sẽ nói những câu như 'em sẽ không bao giờ chán' hay những câu đại loại vậy! Còn cô thì trực tiếp khen bản thân luôn! Thật yêu chết dáng vẻ tự tin này của cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.