Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 89: Chương 89: Chim chuột




Công ty trang sức Sunset.

Mộc Tâm ngồi ở văn phòng, cô lấy điện thoại mở mess gửi tin nhắn cho Mạc thiếu gia của chúng ta: “Bạn Mạc thiếu thân mến, có đó không nào?”

Rất nhanh bên kia liền hiện lên dấu ba chấm chứng tỏ đang soạn tin, ‘ting’: “Tài khoản quý khách đang nhắn, hiện tại đang bận gặm nhấm nổi đau sau khi bị thằng bạn thân của mình bán nằm!”

Cô lắc đầu cười, giả vờ thả mồi: “Oh, vậy thì tiếc quá! Tôi còn định đồng ý dùng viên ngọc đó cho anh ấy... haiz... chắc là thôi vậy...”

Mạc Chí Thiên ngồi bật dậy, hớn hở nhắn lại: “Em dâu nhỏ à! Anh biết là em rất hào phóng mà!”

“Anh gửi mail nêu yêu cầu và điều cần lưu ý đi! Em check rồi gửi cho nhà thiết kế vẽ bản thảo.”

“Ố kề! Anh sẽ soạn rồi gửi em ngay!”

Sau khi tắt máy, Mộc Tâm mở văn kiện và báo cáo ra xem. Dạo này công ty mở được vài cửa hàng, sự phản hồi của người tiêu dùng cũng rất khả quan, đã bắt đầu sinh lời, tuy không nhiều nhưng vẫn coi như một bước chuyển mình.

“Cốc! Cốc!”, Mộc Tâm không ngẫng đầu khỏi tập văn kiện, nhẹ nhàng nói: “Vào đi!”

Tiếng bước chân ‘lạch bạch’ thể hiện đối phương có hạ bàn* không cao. Một giọng nói ngọt lịm đầy trong trẻo như tiếng đinh đang* kéo ánh mắt của cô nhìn lên: “Chị xinh đẹp, em đến chơi với chị này!”

(*Hạ bàn: ý nói chiều cao.)

(*Đinh đang: tiếng va chạm giữa hai viên ngọc.)

Mộc Tâm đặt bút xuống, đưa tay xoa đầu cậu bé: “Bé con, em đến đây với mẹ sao?”

Cậu bé chỉ cao hơn chiếc bàn của cô một cái đầu, nó nhón nhón chân ngắn, nói: “Mẹ bận nói chuyện với chú Sâm nên em đi vòng vòng chơi!”

Thấy nó nhón đến vất vả, cô đứng dậy, bế nó đặt lên chiếc ghế salon bằng da mềm, mở tủ lạnh mini lấy một hộp sữa milo đưa nó: “Bé con, uống cái này đi! Em ăn cơm chưa?”

“Dạ, cảm ơn chị, em ăn cơm rồi ạ!”, nó đưa hai tay cầm lấy hộp sữa, xé vỏ bọc, lấy ống hút giấy cấm vào, đầy hiểu chuyện, nói: “Chị xinh đẹp, chị bận việc thì cứ làm đi, em ngồi đây là được ạ!”

Mộc Tâm thấy bộ dáng trắng trắng tròn tròn của nó, không nhịn được vẹo cái má mềm mềm một cái: “Chị còn chút việc, em ngồi đây chơi đi nha!”, nói rồi, cô đi lại bàn làm việc, thấy bé con vừa nút sữa vừa nghịch nghịch điện thoại, bộ dáng ‘cư tê’ không tả nổi, cô thật muốn ăn cắp nó về nhà nuôi!

...

Trần Gia Thành đang đi khảo sát tại nhà xưởng ở ngoại thành, điện thoại trong túi run lên, anh dừng lại, lấy ra xem, môi mỏng khẽ cong lên rồi chợt mím lại: “Chú Thành ơi, mama và con đang đi làm này!”, bé con còn tri kỷ đính kèm thêm một tấm ảnh Bella đang hào hứng thảo luận với Trịnh Sâm về bản thiết kế, cô còn nghiêng người sát về phía cậu ta để xem cậu chỉnh sửa.

...

Trở lại văn phòng Mộc Tâm, cô thấy bé con đang cười khúc khích như làm việc gì đó rất khoái trá. Cô lắc đầu cười, chắc đang nhắn tin phá ai rồi!

Xử lý xong văn kiện cuối cùng đã gần đến giờ tan tầm, Mộc Tâm ngã lưng ra ghế sau, đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Lúc cô sắp ngủ quên thì điện thoại trên bàn vang lên, cô đưa tay ấn nút nhận mà không nhấc ống nghe lên. Bên kia là giọng nói có phần gấp gáp và hơi khó xử của Bella: “Tiểu Tâm, không biết có thể nhờ cô giữ Tiểu Bảo hộ tôi một đêm không? Bảo mẫu nhà tôi có việc bận nên sáng mai dì ấy sẽ qua đón nó.”

Mộc Tâm nghe vậy thì quan tâm hỏi: “Được chứ, nhưng cô có việc gì sao? Có nghiêm trọng không?”

Bella vừa đi vào xe vừa nói: “Có một lô vải sợi vàng vừa vận chuyển đến tỉnh S thì bị chặn lại. Họ đòi gặp người phụ trách, nên tôi phải đến đó ngay bây giờ. Chắc không có gì nghiêm trọng. Nhưng Tiểu Bảo chắc phải nhờ cô rồi! Trong nước, tôi không có nhiều người quen.”

Nhóc con nghe thấy giọng mẹ mình qua loa điện thoại thì dựng hai cái tai lên, tụt xuống ghế, lẹp bẹp đi lại, nhón chân, ghé người lên bàn: “Mẹ ơi, mẹ bận việc thì cứ làm đi, con ở nhà chị sẽ ngoan mà!”

Nghe thấy giọng thằng ranh con nhà mình, Bella nghiêm túc dặn dò: “Ở nhà chị Tâm phải nghe lời, không được phá phách hay chạy lung tung, biết chưa?”

“Dạ!”

Mộc Tâm vuốt cái đầu nấm của cậu bé, nói: “Được rồi, cô đi xử lý công việc đi. Tiểu Bảo giao cho tôi là được. Đi đường cẩn thận.”

“Cảm ơn cô Tiểu Tâm. Bye!”

“Bye bye mẹ!”

Sau khi cúp máy, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, đây là lần đầu cô giữ trẻ nên có chút không biết làm gì. Nhưng may là Tiểu Bảo rất hiểu chuyện lại thông minh, nó cười tươi bắt chuyện, đưa bậc thang cho cô: “Chị xinh đẹp, tối nay em ở nhà chị sao?”

Cô cười đáp: “Đương nhiên là nhà chị rồi! Giờ chị xong việc rồi, em muốn về nhà luôn hay đi đâu chơi?”

Nó nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Dạ về nhà đi ạ!”, nó mới về nước cùng mẹ nên cũng không biết đi đâu.

Mộc Tâm đứng dậy, một tay cầm túi xách, một tay nắm cái móng vuốt nhỏ của nhóc con, dẫn nó đi xuống lầu. Khi lên xe, nó vừa nhìn bầu trời ngã sang ánh chiều tà vừa nghiêng đầu hỏi: “Chị ơi, tối nay chúng ta ăn gì ạ?”

Cô thấy đường về nhà rất gần, nếu đi nhà hàng sẽ phải đánh một vòng xa, liền đáp: “Chị em mình đi siêu thị nha? Tối nay chị nấu cho em ăn! Em thích ăn gì?”

Bé con nghe thấy có ăn liền sáng mắt, cười tươi roi rói: “Em muốn ăn sườn sốt bơ tỏi, còn lại chị nấu gì cũng được ạ!”

“Okay! Vậy siêu thị thẳng tiến nào! Gét gô!”, Mộc Tâm đạp chân ga chạy đến siêu thị gần nhà.

...

Một tiếng sau, hai chị em người túi lớn người túi nhỏ đi vào thang máy của chung cư Toro. Mộc Tâm mở cửa đi vào nhà, bé con lẽo đẽo theo sau, Cô đi vào bếp, đặt nguyên liệu lên bàn bếp. Đi lại cầm túi đồ của thằng nhóc: “Bé con, em đi vào nhà vệ sinh đằng đó rửa mặt rửa tay nha, chị nấu nhanh lắm, lát sẽ có cơm ăn.”

“Dạ.”, nó để balo mini lên ghế, tò mò nhìn quanh đi về phía nhà vệ sinh. Đúng trước bồn rửa tay, nó kéo chiếc ghế đẩu nhỏ bên dưới ra, đứng lên, rồi tuân tuân thủ thủ làm theo lời cô dặn.

Mộc Tâm bên trong phòng bếp, cô lấy chiếc bút bi trong túi áo khoác búi gọn tóc của mình lên, xoắn tay áo, bắt đầu nấu nướng. Lúc trước sống một mình nên cô có học qua nấu ăn. Mặc dù không thể ngon như của Lâm Đình Phong nhưng cũng có hương vị đặc trưng của công thức nấu ăn riêng.

Loay hoay hơn nửa giờ, món sườn cuối cùng của bé con cũng làm xong, cô bưng đĩa sườn ra bàn, nhìn vào phòng khách gọi: “Tiểu Bảo, vào ăn cơm nào.”

Nhóc con đang ngồi trên sofa phòng khách, mở tivi xem Spy x Family. Nó nghe cô gọi thì tắt tivi, lạch bạch chạy vào bếp, cái mũi cún con đánh hơi thấy đồ ăn, nuốt nước bọt nói: “Thơm quá đi, đúng là mùi thịt sườn rồi!”

Mộc Tâm xới một bát cơm nhỏ để trước mặt nó rồi tự xới cơm cho mình. Bé con cầm đũa không quen, nó léo ngoéo cả buổi mà không gắp được miếng sườn, mỹ vị ngay trước mắt mà chỉ được nhìn không được ăn, nó lưu luyến nhìn miếng sườn chằm chằm như nhìn người tình trong mộng.

Cô buồn cười, lấy cái nĩa và muỗng đưa cho nó. Bé con vui vẻ dùng nĩa xắn miếng sườn lên ăn. Miếng thịt mềm mại dai dai như có thể tan trong miệng, vị bơ tỏi vừa ngọt vừa béo, nó liếm liếm môi, hâm mộ nhìn Mộc Tâm: “Chị xinh đẹp, chị nấu ăn ngon quá đi, còn ngon hơn cả mẹ em nữa.”

Mộc Tâm được bé con khen, cô gắp cho nó miếng rau xào nấm, vui vẻ nói: “Ngon thì ăn nhìều vào nha.”

...

Sau khi ăn xong, cô dắt bé con vào phòng mình, giúp nó tắm rửa. Sống chung với trẻ em không khó như Mộc Tâm vẫn nghĩ, cô và nó vừa ở trong bồn tắm thổi xà phòng vừa đùa nghịch rất vui vẻ.

Tắm xong rồi, cô thay một chiếc đầm ngủ, lấy khăn bông quắn người cậu bé bế ra ngoài. Cô lấy bộ đồ trẻ em lúc nãy mua ở trong siêu thị ra, giúp cậu bé mặc lên. Bộ đồ ngủ màu xanh lục có lót bông rất thích hợp cho mùa đông, chiếc áo kiểu hoodie, phần nón còn có hai con mắt ếch, nhìn đáng yêu không chịu được. Cô thơm lên cái má trắng trắng mềm mềm như hai chiếc màn thầu của nó, lặp tức nó đỏ mặt, ngã 'oạch' ra nệm, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cô hôn. Mộc Tâm lấy chiếc máy sấy ở tủ đầu giường ra: “Bé con, ngồi dậy, để chị sấy tóc cho em.”

Nó ngoan ngoãn ngồi lên, hai chân xếp bằng lại, thẳng lưng, chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn cô. Mộc Tâm bật máy sấy ở mức thấp nhất, nhẹ nhàng vuốt lên tóc nó để gió hong khô.

...

Lâm Đình Phong vừa từ buổi tiệc xã giao về đến nhà, trên người hơi vương mùi rượu, đầu óc cũng nhiễm chút hơi men. Anh vắt áo khoác lên sofa, đi vào phòng ngủ tìm cô gái nhỏ của mình, muốn ôm cô nạp năng lượng một lúc.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy cô đang ngồi trên giường, đưa lưng về phía mình, anh bước từng bước đi lại, từ phía sau ôm lấy cô, nhắm mắt dưỡng thần, chiếc mũi ở trên cổ cô cọ qua cọ lại.

Mộc Tâm giật mình, cảm nhận được mùi hương quen thuộc và hơi ấm truyền đến từ sau gáy. Mắt thấy Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn mình, cô đỏ mặt gỡ bàn tay của anh ra: “Đình Phong, anh đi tắm trước đi! Người anh toàn mùi rượu kìa!”

Mắt cũng không mở, anh như có như không cắn lên cổ cô, môi mỏng thì thầm phát ra những âm thanh từ tính: “Giờ em ghét bỏ anh rồi à?”

Bị anh cắn ở điểm nhạy cảm, người cô chợt nổi gai ốc, rụt cổ lại, đầu đầy hắc tuyến: “Anh tém tém lại cho em, trước mặt trẻ con mà anh làm gì vậy?”

“Trẻ con nào?”, anh hơi khó hiểu, mở mắt ra nhìn cô, đôi đồng tử màu đen thu lấy hình ảnh cậu nhóc đầu nấm, ánh mắt anh lập tức sa sầm: “Nhóc con này sao lại ở đây vậy?”

Mộc Tâm tắt máy sấy, vuốt lại mái tóc cho Tiểu Bảo: “Bella có chút việc nên nhờ em giữ bé con ở lại đây một đêm.”

Cậu bé thấy sắc mặt anh hơi khó tiêu hóa, nó lên tiếng trấn an anh: “Chú yên tâm đi, con ngủ rất ngoan, không quấy rầy chú và chị xinh đẹp chim chuột đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.