Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 128: Chương 128: Ác mộng




Tết nguyên đán sắp đến, các nhân viên trong công ty người thì về quê ăn tết, người thì đi du lịch cùng gia đình.

Năm nay gia đình Mộc Tâm sẽ đón tết ở thành phố A. Lâm Đình Phong láy xe chở Mộc Tâm về nhà. Hai bên đường là sắc màu vàng rực rỡ của hoa mai, đan xen vào đó là màu cam ấn tượng của cây hạnh, cây quýt. Không khí se se lạnh của gió bấc hòa cùng sự nhộn nhịp ngày tết tạo nên cảm giác thật ấm áp.

Nhưng trong lòng Lâm Đình Phong lại thấy thật cô đơn. Vì đã rất lâu rồi, ngày tết đối với anh chẳng có gì khác biệt, vẫn một mình một bàn ăn, về nhà ăn cơm thì chẳng nói được mấy câu lại gây gổ với ba mình. Gia đình... hai từ tuy gần nhưng cũng thật xa, tuy đơn giản nhưng lại hết sức xa xỉ.

Mộc Tâm nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười đề nghị: "Hay là anh ở lại nhà em ăn bữa cơm rồi hả về."

Anh cũng mỉm cười trả lời, đưa tay xoa đầu cô một cái: "Để hôm khác đi."

"Ò!", cô buồn bã, nhưng vẫn không quên dặn dò, "Nếu anh về nhà, bị hai mẹ con kia ăn hiếp thì cứ bật lại, em chống lưng cho anh.", dù sao thì bây giờ cô cũng là bà chủ của hai công ty cơ đấy! Rất có vị thế nha!

Lâm Đình Phong bị cô làm cho bật cười, anh nhéo má cô: "Tiểu hồ ly, em đang cướp lời thoại của anh đấy biết không?", anh đỗ xe lại trước cửa nhà cô, dịu dàng nói: "Em vào nhà đi, để không mẹ lại em trông!"

Cô thơm nhẹ lên má anh một cái rồi xuống xe đi vào nhà, anh nhìn thấy cô khuất sau cánh cửa rồi thì mới láy xe rời đi.

Cửa vừa mở ra thì Mộc Tâm đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh đầy thánh thót của Lạc Tư vang lên trong căn bếp: "Dì Mộc, để cháu để cháu, kỹ thuật dùng dao của cháu phải nói là đỉnh của chóp! Cắt mỏng phải không? Muốn mỏng cở nào liền mỏng cỡ đó."

Ngọc Điềm vừa ngồi chơi cờ vua với ba Mộc vừa nói vọng vào: "Cô ơi, cô mà để cậu ta cắt thịt thì lát nữa thịt sẽ mỏng đến mức tan trong nước lẩu luôn đấy!"

"Nhộn nhịp quá ta!", Mộc Tâm cười nói.

"Mộc Mộc, cậu về rồi! Đi rửa mặt đi, lát là ăn được rồi."

Sau khi rửa tay rửa mặt xong, Mộc Tâm đi vào bếp xem có gì cần giúp không, cô đứng tựa ở cửa bếp nhìn vào, hỏi: "Mẹ, Kiến Vĩ đâu rồi? Sao không thấy nó."

Mẹ Mộc vừa đánh trứng vừa nói: "Kiến Vĩ với Thu Thu đi mua sa tế rồi!"

"Có lọ sa tế mà cũng cần đi tới hai người à?"

"Tiểu Tâm Tâm, em nên tinh tế một chút đi, Thu Thu nhà người ta đi mua sa tế là phụ, đi bồi dưỡng tình cảm mới là chính. Mà nói ra em cũng giỏi thật nha! Trực tiếp biến tình địch thành em dâu luôn. Bởi vậy, Lạc Tư tôi chỉ phục mỗi Tiểu Tâm Tâm."

Bị chê thiếu tinh tế, Mộc Tâm bẹc bẹc môi: "Lo mà cắt thịt của anh đi. Sao hôm nay không ở nhà ăn cơm mà chạy đến đây vậy?"

"Ba mẹ tôi đi du lịch với ba mẹ Tiểu Điềm Điềm rồi! Nên là... hai bọn tôi đến đây để ăn chực đấy!"

Mộc Tâm thấy hình như mình đã bỏ lỡ tình tiết gì đó rồi, cô tò mò hỏi: "Ồ, hai người đã tới giai đoạn gặp phụ huynh luôn rồi?"

Có người gợi chuyện, Lạc Tư lại bắt đầu lắm lời: "Haha, nhắc tới thì mới thấy trùng hợp, thì ra, người đỡ đẻ cho mẹ Tiểu Điềm Điềm chính là mẹ tôi đấy! Bất ngờ không? Duyên số không? Giật gân không?"

Khóe miệng Mộc Tâm giựt giựt, cái duyên phận gì đây? Mẹ chồng đỡ đẻ con dâu. Cô làm giọng nể phục nói: "Tình tiết này, tại hạ không lường trước được."

...

Ngoài đường lớn, do có siêu thị gần đây nên Kiến Vĩ và Liễu Thu không đi xe mà đi bộ đến siêu thị để mua. Ai dè siêu thị lại hết sa tế cay chỉ còn sa tế tôm thôi. Hai người phải đánh bộ thêm một đoạn để đến cửa hàng tiện lợi cách đó một con đường.

Lúc đi ngang một tiệm bánh rán, Liễu Thu chợt dừng lại, cô nhìn chiếc bánh mềm mềm trên chảo nóng, cô thầm nuốt nước bọt một cái.

Kiến Vĩ thấy biểu cảm đáng yêu của cô thì mỉm cười, hỏi: "Muốn ăn à? Cô thích nhân gì? Đậu đỏ hay socola?"

"Socola.", Liễu Thu vui vẻ nói, cùng anh ghé vào mua.

Cô nhân viên nữ chu đáo hỏi: "Xin chào quý khách. Cho hỏi anh chị có phải người yêu không ạ?"

"Sao lại hỏi chuyện này?", Kiến Vĩ khó hiểu hỏi.

"Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, nếu là các cặp tình nhân thì sẽ được mua một tặng một đó ạ."

"À! Vậy thì không cần đâu, chúng tôi không phải..."

"Phải, chúng tôi là tình nhân, có thể chọn vị của món được tặng không?", Liễu Thu khoác tay Kiến Vĩ hỏi cô nhân viên.

(Nữ nhân viên chắc kiểu: "Tôi đứng đây ăn cơm chó từ chiều.")

"Dạ được chọn ạ, anh chị chọn vị gì ạ?", nữ nhân viên đẩy tấm menu cho hai người chọn.

"Vậy... một đậu đỏ một socola đi. Cảm ơn."

"Được, anh chị đợi một lát ạ."

Quay lại, thấy ánh mắt của Kiến Vĩ nhìn mình chằm chằm, Liễu Thu mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói: "Tiết kiệm ấy mà! Được tặng thì dại gì không lấy."

Kiến Vĩ gật gật đầu, nhận bánh từ cô nhân viên rồi đưa một cái nhân socola cho Liễu Thu: "Cô thích ăn bánh rán à?"

"Cũng không thích lắm, nhưng lâu quá chưa được ăn nên có hơi thèm ăn.", Liễu Thu vừa ăn bánh, vừa đi trên đường.

Kiến Vĩ đổi vị trí đi phía bên ngoài, để cô đi ở mép bên trong lề đường. Nhìn từng cặp tình nhân nắm tay nhau đi lướt qua, Liễu Thu thấy ngưỡng mộ làm sao, cô thật muốn dùng một chiêu đánh ngất anh, rồi rinh về nhà luôn cho xong. Đợi mãi mà chẳng có cơ hội tỏ tình được với anh.

Lúc đi qua đoạn đường cạnh kênh nước, Liễu Thu thấy phong cảnh mờ mờ ảo ảo này thật lý tưởng để xuất kích, cơ hội là do bản thân tự tạo ra mà. Cô giả vờ hỏi: "Kiến Vĩ, anh đã có người con gái mà mình thích chưa?"

Kiến Vĩ bị câu hỏi đột ngột của cô làm khựng lại vài giây, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn ray của cô, chiếc váy hồng trên người khiến cô trông như một búp bê sứ xinh đẹp. Môi mỏng của anh hơi nâng lên, anh làm như không để ý, đáp: "Chắc là... có rồi!"

Liễu Thu bị một kích trúng tim, cô bất ngờ, hỏi bật ra: "Có rồi? Cô ấy... ý tôi nói là người con gái anh thích, là người con gái như thế nào vậy?", ôi! Chẳng lẽ mình lại thất tình ngay ngày tết vậy sao?

"Ừm...", Kiến Vĩ đăm chiêu suy nghĩ, "Cô ấy trông khá trẻ con, lại rất thích các em nhỏ. Cao sang nhưng lại không bướng bỉnh kiêu căng. Lúc viện cớ hẹn tôi ăn cơm... rất đáng yêu!"

"Ohhhh... cô ấy chắc là xinh đẹp, dịu dàng lắm, nên mới khiến anh thích đến vậy!", nghe được giọng điệu si mê của Kiến Vĩ, Liễu Thu buồn buồn nói, một nửa chiếc bánh rán trên tay cũng không còn muốn ăn nữa.

"Phụt!", Kiến Vĩ bị câu nói của cô làm cho bật cười.

Tâm trạng chùn xuống, Liễu Thu liếc anh: "Có gì đáng cười sao?", cô đang trên đà thất tình cơ đấy! Anh còn cười?

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi: "Chỉ là thấy em thật tự luyến."

"Tự luyến? Tôi...", thấy gì đó sai sai, cô mở to mắt: "Anh gọi tôi là "em" á?"

"Em tự khen mình xinh đẹp lại dịu dàng còn gì? Không phải tự luyến à?"

"???", Liễu Thu như bị chết máy, cô đứng đờ người ra, nhìn bóng lưng của anh đi ở phía trước mặt. Não cô vẫn chưa loading kịp lời của anh.

"Không đi mua là về nhà không còn gì để ăn đâu.", Kiến Vĩ quay đầu ại gọi cô.

Liễu Thu theo phản xạ tự nhiên đi theo anh, muốn xác nhận lại: "Ý anh nói lúc nảy là gì? Có thể nói lại lần nữa không?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, cứ im lặng như vậy nhìn cô loi nhoi hỏi anh cả quãng đường.

Con đường mua sa tế còn dài...

...

Sau khi ăn xong bửa cơm, Mộc Mộc vừa rửa bát cùng Ngọc Điềm vừa quan tâm hỏi: "Bị tướt bằng rồi, cậu có dự định gì không?"

"Mình đang có một kế hoạch. Nếu thuận lợi thì sẽ lật ngược tình thế."

"Một mình cậu à? Có cần mình giúp gì không?"

"Hiện tại thì chưa cần, mình cũng có đối tượng hỗ trợ rồi!"

"Được, vậy khi nào cần giúp đỡ thì nói với mình. Đừng ngại!"

"Cậu đã thấy mình ngại với cậu bao giờ chưa?"\u0001

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.