Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 91: Chương 91: Tinh Thu




“Từ khi vào Nam Quán, hai huynh muội không được yêu thích, luôn bị những người vào trước có vị thế hơn, nhàn nhã không có gì làm ở đấy ức hiếp, xem chuyện bắt nạt họ như thú vui mỗi ngày. Nam quán không cho gây sự, nên những kẻ đó sẽ ơi tại đường nay náo loạn, Nhị tiểu thư biết phải làm như nào rồi đó!” Giọng nói Lâm Khắc [Người bên cạnh] đầy ý vị.

Tân Phương Phương bĩu môi không đáp.

Ý của Lâm Khắc là lợi đụng khi Tinh Thu kia bị người khác bắt nạt, nàng tức thì xông lên giúp đỡ, lấy hảo cảm. Phần giúp đỡ là đánh những tên bắt nạt Tinh Thu.

Lâm Khắc nói nam nhân vào Nam Quán đa phần được chọn vào từ mười tuổi trở lên, trải qua các giai đoạn rèn luyện mềm mại nên họ đều chân yếu tay mềm hơn bình thường, lại không có võ công, rất dễ đánh.

Tuy nhiên Lâm Khắc cũng không dám để nàng tự thân vận động thật mà dạy nàng vài chiêu đánh đấm, cùng hắn ở phía sau hỗ trợ.

Giờ nàng mới biết có cái rèn luyện khiến nam nhân yếu tay yếu chân. Kể ra thì thế giới này cũng là thế giới tình yêu nam nam, việc có mấy thứ là lạ như thế thì bình thường.

Lâm Khắc không biết Tân Phương Phương suy nghĩ gì, hắn ngược lại nhìn nàng, quan sát thân y phục rồi dừng lại trên gương mặt.

Gương mặt thiếu nữ ban đầu xinh đẹp thanh thoát, do kêu người trang điểm, vẽ ra những vết bớt xấu xí như thật trên ấy, nửa bên mặt lại đeo thêm chiếc mặt nạ bạc cũ kĩ. Từ trên xuống dưới kết hợp đơn giản, tất cả đã hoàn toàn che đi dung nhan, dáng vẻ thật.

Nhưng Lâm Khắc vẫn không an tâm, buột miệng thốt lên: “Nhị tiểu thư, người có chắc trang điểm thế này sẽ không ai nhận ra.”

“Đừng nghĩ ngờ như thế chứ, đặt niềm tin vào là được rồi.” Tân Phương Phương khua tay, nói tiếp: “Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa thân phận cho ta thôi. Mà này, những chiêu và điểm yếu ngươi dạy ta liệu có được không?”

Lâm Khắc hành động bao năm, đột nhiên bị hỏi có được không, có chút liếc mắt đáp: “Mạn phép nhé Nhị tiểu thư, người đừng nghĩ ngờ như vậy, đặt niềm tin vào động tác bản thân người là được!”

Tân Phương Phương cảm giác Lâm Khắc nói xéo mình, tức giận chỉ tay vào hắn: “...Ngươi!”

Lời rõ ràng nói thứ hắn dạy không có sao, mà vấn đề ngược lại ở nàng.

Đậu xanh rau muống! Lần đầu tiên biết bên cạnh Thừa Tướng có tên mất nết với chủ tử!

Muốn đấm cho hắn một cái!

Ý định trong đầu Tân Phương Phương chưa thực hành, Lâm Khắc đã nhỏ giọng nhắc nhở người tới. Tân Phương Phương mới chẹp miệng thu về hành vi, trở lại sự nghiêm túc.

Nữ tử Tinh Thu bên kia đã bị mấy nam tử vây quanh, bọn họ lần lượt buông xuống lời trêu đùa, ép Tinh Thu lui bước chân.

Tinh Thu lại rụt rè cam chịu, không đam làm ra động tác phản kháng hay cao giọng đáp trả.

Tân Phương Phương có thể loáng thoáng nghe thấy lời lẽ những nam tử nói: “Mặc y phục ta tặng có thoải mái không? Hôm nay ta kiếm cho ngươi một bộ khác mới hơn này!”

“Không hổ là muội muội Tinh Thược, dáng điệu hèn yếu như thật ấy!”

“Ta rất muốn xem ngay ngươi vô liêm sỉ như ca ca mình, trèo lên quyến rũ người khác. A, hay ta kiếm một công tử để ngươi mê hoặc nhé? Biết đâu thành công thoát thân.”

Từng tiếng một, châm chọc Tinh Thu, nói đến mức Tinh Thu nghẹn ngào cúi đầu khóc nấc lên, cả người nhỏ bé theo sau run rẩy,

Mà Tân Phương Phương phát hiện mọi người xung quanh, nghe, nhìn nhưng dường như tình huống quen thuộc quá nhiều lần diễn ra, chẳng mấy ai phản ứng nữa.

Chậc, tiểu cô nương dáng thương, tiếc là ca ca quá họ lưu, đành để ngươi chịu thêm ủy khuất.

Tân Phương Phương một giây mặc niệm Tinh Thu, xong nâng bước chân nhanh chóng đến chỗ các nam tử.

Chờ khi tới gần, nàng giơ tay dùng sức đẩy một nam tử sang một bên, sau dưới ánh mắt nghi hoặc xung quanh, đi tới gần che chắn Tinh Thu, rồi quát lên: “Đủ rồi! Các ngươi đám nam nhân tụ lại bức ép tiểu cô nương yếu đuổi, không thấy mất mặt sao!”

Nghe giọng quát hùng hổ, đám nam tử ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Đập vào mắt họ là cô nương tầm thường sở hữu khuôn mặt trắng bệch, gò má có vết bớt đen xấu xí, thứ duy nhất mang cái khác thường là chiếc mặt nạ phía trên đang đeo.

Sau khi quan sát và nhận định cô nương trước mắt đơn giản là người qua đường thích xen vào chuyện người khác, đám nam tử lập tức khinh thường: “Tiện nhân, biết điều tránh ra chỗ khác, đừng có cố phá hỏng nhã hứng của chúng ta!”

“Người nên tránh là các ngươi, còn tiếp tục ức hiếp người khác, bản cô nương sẽ đánh các ngươi thành đầu heo.” Tân Phương Phương trầm giọng nhắc nhở, khí chất trượng nghĩa đầy mình.

Đáng tiếc đám nam tử không nghe, ai nấy hừ lạnh coi khinh nàng, thờ ơ nói: “Khẩu khí lớn nhỉ! Vậy qua đây thể hiện bản lĩnh đi!”

Lời nam tử vừa dứt, hắn liền trông thấy cô nương phía trước bẻ cổ tay, nhếch môi cười tà: “Xem chừng các ngươi dung nhan ưa nhìn, chắc từ nơi Nam Quán kia qua. Nếu ta khiến chút tư sắc của các ngươi này mất đi, không biết còn làm ăn được không?!”

...

[Để tác giả có thêm động lực viết truyện ra chương, các độc giả hãy dùng ít thời gian của mình, ấn vào dấu hình Sao cùng để lại bình luận! Cảm ơn rất nhiều!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.