Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 76: Chương 76: Thái tử phi có hỉ




Cơ mà không đúng, tuy không phải lần đầu hoài thai, nhưng lần đầu hoài thai của Thái Tử Phi lại bị xảy mà không rõ nguyên do, nên lần hai này cũng coi như quan trọng rồi? Dù gì thì Thái Tử Phi đó, chính phi khẳng định phải sinh.

Huống hồ tên Thái Tử biến thái kia còn chưa có con, mặc cho thê thiếp nhiều như tù nhân trong nhà giam đi nữa, nghe đâu hắn ta nhất quyết chỉ để Thái Tử Phi sinh cho hắn, đã đem thuốc tuyệt tử cho những thê thiếp kia uống rồi.

Tân Hoa Hoa không biết suy nghĩ ở đầu Tân Phương Phương, ngược lại tiếp tục nói: “Chính là không phải đâu, không rõ là ai đem tin lan truyền, đứa bé trong bụng Thái Tử Phi là tai họa của Tiên quốc, vì từ lúc Thái Tử Phi mang thai, chỗ nơi như phía tây và phía đông liên tiếp bị hạn hán, báo quét tới, nơi thì lũ lụt rất thảm, chuyện này Hoàng Thượng biết đã phái người đi cứu trợ...”

Thái Tử Phi có hỉ vỏn vẹn bốn tháng, các nơi liên tiếp xảy ra vấn đề trong quãng thời gian đó, ban đầu thiên hạ chỉ nghi ngờ vả lại kiêng kị Thái Tử, không dám tùy tiện, chỉ là không biết là ai để lộ tin tức quan trọng trong cung ra ngoài rằng phía Quốc Sư xem thấy thiên tượng khác thường, đại loại ám chỉ mối họa quốc gia sắp hạ thế.

Lần này hoàn toàn liên kết đứa trẻ chưa sinh trong bụng Thái Tử Phi người ta, mọi người thế là đồn đại lên cho đến thời điểm hiện tại vẫn xôn xao.

Nghe hết lượng tin tức từ Tân Hoa Hoa, Tân Phương Phương há miệng, kinh ngạc mở to mắt. Nàng không ngờ mọi chuyện như được tay cua cừ khôi điều khiển bẻ lái đến mức độ kinh khủng vậy đâu! Trong truyện càng không có tình tiết như thế!

Nhưng chuyện xảy đến quá đáng ngờ, tin tức quan trọng trong Hoàng Cung, còn liên quan đến bản thân một sự bất lợi mọi mặt đáng lẽ người có quyền lực như Thái Tử chặn kẻ nhòm ngó ngôi vị của mình thì ít nhất phải ngăn chặn nó, với khả năng của hắn ta, không tin không ngăn nổi tạm thời để Thái Tử Phi an tâm, thế mới tương xứng với hành động việc làm hắn dành riêng Thái Tử Phi.

Có điều đợt này không giải quyết ổn thỏa, người chịu khổ nhất là Thái Tử Phi.

Hết không có quyền lựa chọn người mình yêu, đến đứa con đầu mất đi, giờ vừa có đứa thứ hai lại vô duyên mang danh tai họa cả quốc gia kèm theo lời lẽ không đẹp từ thiên hạ.

Nghĩ xem có ai oan nghiệt thế không? Có nỗi đau nào đau bằng.

Ai da!

Tân Phương Phương thở dài tại lòng, nàng nhất thời cùng Tân Hoa Hoa hời hợt một nỗi buồn thay Thái Tử Phi, Diệp Tuyết Chi. Là sự tiếc thương chưa được bao lâu, Tân Phương Phương đã tỉnh ngộ nói: “Nhưng mà theo tỉ chuyện quan trọng hơn là thiên tai đột ngột xảy đến kia kìa...”

Nếu không xử lý kịp thời, thiệt hại sẽ ngày một lớn hơn.

“Thật ra tam tỉ nghe có người to gan nói rằng chỉ cần đem đứa bé trong bụng Thái Tử Phi giết rồi bảo Quốc Sư lấy máu đứa bé ra lập đàn lễ tế trời là thiên tai tự khắc rút đi.” Tân Hoa Hoa khó khăn tuôn từng chữ, giọng điệu pha chút sợ hãi bảy tỏ lời nói người kia nhẫn tâm hết sức.

Rõ ràng đó là đứa bé chưa sinh ra, chẳng hề có tội tình gì mà tự nhiên bị gán tội trạng, tất cả chỉ dựa vào một thiên tượng định xuống tội lỗi.

Phần thiên tai, có rất nhiều sự tình xảy ra cùng lúc, cũng không phải trước nay chưa từng bị như vậy, phụ thân có kể năm xưa chiến tranh cả thiên tai đổ dồn, là ngẫu nhiên đâu phải lý do gì đâu.

Nghe những người ngoài kia bàn tán nhắm đứa bé chưa chào đời, quả thật có phần vô tình.

Tân Hoa Hoa thở dài, Tân Phương Phương bên này bình tĩnh đáp: “Thôi đi, dù gì chuyện đó không có đến lượt chúng ta quản hay lo lắng.”

Phận nữ nhân thời phong kiếm không có quyền xen vào việc chính sự, có nói đến mấy cũng ít khi được đưa ra.

Nhưng việc này quả thật để lâu chưa biện pháp thì nàng có lẽ nên tìm kiếm cách phòng chống lũ ở hiện đại, tìm một cách phù hợp thời nay, thử đề xuất với phụ thân, biết đâu phụ thân thấy được để mà tâu lên, tạm giải quyết.

...

Phủ Thái Tử.

“Huyền Trức Tuyên, ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất!” Tiếng nói thê lương của nữ tử truyền từ bên trong phủ Thái Tử truyền ra.

Tiếng nói ấy không ai khác là của Thái Tử Phi, Diệp Tuyết Chi.

Nghe lời nói dường như đang hướng Thái Tử Huyền Trức Tuyên mắng.

Trong phủ, Huyền Trức Tuyên mặt mày âm trầm đứng đối diện Diệp Tuyết Chi đang điên cuồng tránh thoát khỏi đám người bao quanh nàng ta.

Đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Tuyết Chi, hắn ta hạ giọng cảnh cáo: “Nàng đứng lại đó, ta không cho phép nàng chạy loạn! Nếu còn cứng đầu càn quẫy ta sẽ giết chết đứa trẻ trọng bụng nàng!”

Diệp Tuyết Chi đứng trong đám người, vốn dĩ vẫn còn cuồng loạn lại nghe Huyền Trức Tuyên nói thế, cảm xúc hỗn loạn nơi hai mắt lập tức bộc phát.

“Huyền Trức Tuyên, đó cũng là cốt nhục của ngươi! Ngươi quá đỗi ác độc, đến cả con mình cũng dồn ép vào chỗ chết!” Diệp Tuyết Chi bắt đầu gào thét, gương mặt xinh đẹp dưới màn che đã sớm không nhịn được mà vặn vẹo, biến sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.