Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 70: Chương 70: Đàn con của đại cẩu?




“Tiểu thư... tiểu thư ơi!” Tiếng nô tì gọi vang lên, đánh thức Tân Phương Phương và chú cẩu đang ngủ, nàng hé mắt, khi nghe giọng nô tì kia kêu mình, vì vẫn ngáy ngủ nên ậm ừ đáp một câu rồi mắt lại nhắm vào.

Nô tì kia trông thấy chú cẩu và đàn cẩu con nằm trên bộ y phục quen thuộc thì ngạc nhiên không thôi, nhất là lại vội vàng khi nhìn dáng vẻ tiểu thư nhà mình như ngồi ở đây cả đêm, “Tiểu thư, sao người không vào phòng nghỉ? Còn mấy con chó hoang này là sao?”

Lần nữa nghe nô tì hỏi han nhắc về mấy chú cẩu, Tân Phương Phương mới nhớ ra bản thân đang chăm cẩu, tức thì nàng mở mắt nhanh chóng xem xét dân số đàn cẩu con và mẹ của chúng.

Nàng chuyển động đôi mắt gấu trúc thiếu ngủ của mình, quan sát những chú cẩu con uống no sữa ngủ say sưa, từ thân thể đến tay chân đều nhỏ bé đi kèm màu lông đen sì lẫn chiếc mũi đỏ hồng, chúng nó thi thoảng quơ tay quờ chân rồi mở miệng kêu, thanh âm đó phát ra nghe vô cùng đáng yêu. Chỉ là Tân Phương Phương không hiểu sao trông đám cẩu con khả ái này khá giống con Đại cẩu đáng ghét mà Huyền Uyên Thành nuôi. Nhưng rất nhanh ý nghĩ bị nàng loại bỏ, bởi lẽ ngoài kia có bao nhiêu con cẩu lông đen khác chứ không riêng con Đại cẩu.

Cha của đàn cẩu con khẳng định là khác!

Chờ đã, nàng hình như bỏ qua gì đó?

Tân Phương Phương trong đầu suy nghĩ chốc lát, rồi vô thức ngẩng mặt nhìn nô tì chẳng biết từ bao giờ đứng cạnh mình, vẻ mặt mong chờ câu trả lời ở nàng, nàng lúc này cười gượng đáp: “Đêm qua ta thấy nó ở đây, biết nó khó khăn sinh nở nên ta giúp...”

“Tiểu thư, lần sau có gì cứ gọi nô tì, đó là chó hoang lỡ nó bị dại rồi cắn người, lúc ấy lão gia khẳng định trách tội mà tiểu thư lại xảy ra chuyện nữa.” Nô tì nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt lo lắng đan xen kiêng kị hướng về chú cẩu.

Tân Phương Phương mím môi, cũng nhìn qua, chú cẩu đang rụt rè liếm liếm vết thương bên chân, dáng điệu nhẹ nhàng hoàn toàn không giống chó dại trong miệng nô tì.

Nếu nó thật sự là bị dại, thì nàng đã bị cắn từ đêm qua, chứ không như giờ an bình xem nó, hơn thế nàng thấy rõ mắt nó, tinh thần nó rất bình thường giống những con khác, còn ngoan ngoãn cho nàng sờ soạng nó và con nó suốt đêm. Một con cẩu hiền lành có linh tính thế, sao có thể dại chứ?

Có điều sao cũng là lòng tốt nô tì mới nhắc nhở, nàng nên tiếp thu một chút. Điều quan trọng bây giờ nàng phải cho chú cẩu ăn, giúp nó xử lí vết thương đã.

Lần đầu nuôi thú cưng, nàng không có nhiều kinh nghiệm, đa số lúc ở hiện đại nghe người truyền miệng vài việc liên quan đến nuôi thú, chỉ hi vọng đủ lo được tàm tạm cho chúng sống, hoặc nàng sẽ hỏi thêm xem ai biết không. Kể ra nàng may mắn, ít nhất trong thời gian bị cấm túc không buồn chán vì có việc làm rồi.

Vừa nghĩ suy, Tân Phương Phương vừa cất tiếng bảo nô tì: “Ta biết rồi, sẽ cẩn thận. À ngươi đi lấy đồ trị thương qua đây, xong qua nhà bếp bảo người nấu ít cháo rồi đưa đến chỗ ta.” Nô tì được sai bảo gật đầu, linh hoạt đi làm ngay.

Bóng lưng nô tì biến mất, Tân Phương Phương quay đầu trở lại, nàng đưa tay sờ đầu chú cẩu, khẽ khàng xoa xoa, chậm rãi nói: “Từ giờ ta gọi ngươi là Tiểu cẩu nhé! Tiểu cẩu ơi, lát nữa giúp ngươi xử lí vết thương ở chân, ngươi cũng ngoan như hồi tối đừng cắn ta! Chờ trị thương xong xuôi ta cho ngươi ăn nha! Đêm vất vả chắc rằng ngươi đói rồi.”

Tiểu cẩu phía dưới đem ánh mắt biết ơn đặt tại người trước nó, nó gập tai để bàn tay nàng thuận lợi sờ sờ, rồi sau tự nhiên hé miệng, hai mắt cong híp vào, biểu cảm tựa hồ cười lên, cái đuôi nó như có như không quẫy qua lại, biểu hiện nghe hiểu lời nói.

...

Ôn Vương Phủ.

Thư Phòng.

Huyền Uyên Thành ngồi trong thư phòng, cầm trên tay một quyền sách, đôi mắt nghiêm túc đọc dòng chữ ở trên, và đứng trước chàng, cách khoảng mười bước chân là Tiêu Huỳnh sở hữu gương mặt lạnh với một thân huyền y bí ẩn.

Tiêu Huỳnh hiện tại đang bẩm báo vài chuyện cho Huyền Uyên Thành nghe, trong số đó có chuyện của Tân Phương Phương: “Ngày hôm qua ba vị tiểu thư Tân phủ và đám người của Phi phủ gây náo loạn, người Phi phủ định ra tay với Tân nhị tiểu thư, nhưng bị người Tân phủ tới dọa cho sợ đến cuối cùng bị Tân nhị tiểu thư trừng trị, bắt quỳ mấy canh giờ giữa đường lớn.”

“Vậy sao hai bên lại chạm mặt nhau?” Huyền Uyên Thành từ tốn đặt câu hỏi, ngón tay thon dài vẫn lật trang sách sang, tuy nhiên ánh mắt đã chuyển nhìn tới Tiêu Huỳnh.

Tiêu Huỳnh biểu cảm mặt không đổi, cung kính đáp lại: “Người đi theo Tân nhị tiểu thư báo lại rằng hôm đó ba vị tiểu thư đi thăm tỉ tỉ họ ở Dương phủ, khi trở về trên đường họ trông thấy cảnh đám người Phi phủ áp bức một nam tử ép người về cho Phi công tử kia, họ có lẽ bất bình thay nên xuống giúp đỡ. Đám người Phi phủ ban đầu không biết họ là ai, cứ thế buông lời sỉ nhục, ai ngờ bị Tân nhị tiểu thư thả gián vào người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.