Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 30: Chương 30




CHƯƠNG 30

He he

.

☆、030

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam là người thuộc phái hành động, trong lòng đã có tính toán, chưởng quầy cũng đã mua về, dùng xong cơm, hắn liền giam mình ở thư phòng, bắt đầu viết kế hoạch thương nghiệp.

Thẳng đến lúc thắp đèn, sắc trời đã muộn, trong phòng điểm nến, Lê Diệu Nam mới buông xuống bút lông, bóp bóp cổ tay cứng ngắc, cầm lấy bản kế hoạch sơ thảo đã viết tốt, quyết định đưa cho Lâm Dĩ Hiên nhìn xem, đỡ cho y cả ngày coi thường người.

Lê Diệu Nam rất vừa lòng với năng lực kinh thương trời cho của mình, dù sao cũng ở gia đình có tiếng là học sâu hiểu rộng, đời trước cho dù hắn là nhị thế tổ, cả ngày chơi bời lêu lổng nhưng nếu không có vài phần năng lực, mẹ kế sao có kiêng kị hắn như vậy.

Hắn có thể ẩn nhẫn mười năm để phá tập đoàn Lê thị buộc phải đóng cửa, mở một quán trà nho nhỏ thì có là gì.

Ban đêm mùa thu, gió lạnh thổi từng cơn, Lâm Dĩ Hiên mặc một kiện xiêm y màu trắng, để mặc tóc dài rối tung, ánh mắt hiện lên mấy phần ưu sầu, lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, mở rộng cửa sổ, đối nguyệt độc ẩm. Trên bàn nhỏ bên cạnh bày vài đĩa đồ ăn, trừ bỏ mấy bầu rượu trên bàn, dưới đất còn có hai bầu rượu trống rỗng.

Lê Diệu Nam vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy: “Sao lại uống rượu?”

Lâm Dĩ Hiên lúc này đã uống đến đỏ hồng hai má, mắt say mông lung mê ly, thản nhiên nhìn Lê Diệu Nam một cái, nói cũng không rõ ràng: “Ta cao hứng, muốn uống rượu, đây là rượu ngon lâu năm của Dương Châu, ngươi cũng nếm thử đi.”

Có lẽ bị Lâm Dĩ Hiên gợi lên hưng trí, Lê Diệu Nam thuận tay kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh, bảo người chuẩn bị thêm một đôi bát đũa, tự rót rượu cho mình, ừng ực nuốt xuống.

“Tửu lượng tốt lắm, tiếp.” Lâm Dĩ Hiên rót đầy rượu cho hắn, vừa khóc vừa cười nói: “Ta nhớ nhà, ta nhớ mẫu thân, nhớ ca ca.”

“Ngươi say rồi.” Lê Diệu Nam nhíu mày, hắn mặc dù muốn uống một ly để thả lỏng nhưng không muốn đối mặt với một con quỷ say.

“Ta mới không say, ngươi rốt cuộc có uống không, không uống, ta khóc cho ngươi xem.”

Lê Diệu Nam dở khóc dở cười, Lâm Dĩ Hiên không phải say thì là gì, bình thường y sao có thể nói như vậy.

Lần đầu tiên Lê Diệu Nam đối mặt một con quỷ say có chút bất đắc dĩ.

“Nào, uống!” Lâm Dĩ Hiên chạm ly với hắn, hai mắt sương mù nhìn hắn, đúng vẻ say rượu.

Lê Diệu Nam thấy thế, không biết nói gì, đơn giản cũng không cố kỵ nữa, uống thì uống. Từ khi vào cổ đại, hắn còn không có thống thống khoái khoái mà uống một trận, dù sao là Lâm Dĩ Hiên nháo muốn uống, ngày mai đau đầu cũng không trách hắn được.

“Ta nói cho ngươi nha, hồi bé ca ca rất thương ta. Cảnh Dương hầu phủ không có ai tốt, bọn họ muốn ca ca cưới Nguyên gia nữ nhân, nữ nhân kia rất xấu rất xấu, ta thực lo lắng. Còn cả mẫu thân…”

Lâm Dĩ Hiên say rượu kể lể, Lê Diệu Nam lại hận không thể lập tức bước đi. Hắn có thể khẳng định trăm phần trăm, Lâm Dĩ Hiên đã say không biết trời đất gì, nếu không mấy chuyện bí mật của hầu phủ há có thể lôi ra nói lung tung.

Lê Diệu Nam muốn chạy, Lâm Dĩ Hiên sao có thể thả hắn được. Lời nói hôm nay cũng là cho Lê Diệu Nam chuẩn bị trước, để hắn biết chuyện của Cảnh Dương hầu phủ, thuận tiện cũng làm hắn bỏ xuống đề phòng. Dược hiệu còn chưa có tác dụng, nếu Lê Diệu Nam đi rồi, y làm thế nào, nếu để cho người ngoài nhặt được tiện nghi, vậy y biết tìm ai khóc?

“Không cho đi, ta lệnh ngươi nói chuyện với ta.” Lâm Dĩ Hiên bám Lê Diệu Nam không buông, một bộ khóc lóc om sòm xấu tính.

Lê Diệu Nam hối hận hôm nay tới đây, lại không thể so đo với quỷ say.

Bị Lâm Dĩ Hiên cuốn lấy, không có biện pháp, chỉ đành tiếp tục bồi y uống rượu.

Một ly hai chén rượu xuống bụng, bất tri bất giác, Lê Diệu Nam cũng nhuốm ít men say, nghe Lâm Dĩ Hiên kể lại những chuyện cũ, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ hồi ức lại lúc trước, nói một ít chuyện về ông nội mình.

Lâm Dĩ Hiên buồn bực, khi gia gia Lê Diệu Nam qua đời, hắn cùng lắm mới có mấy tuổi, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mấy cái đó không phải chuyện y quan tâm. Lâm Dĩ Hiên không nghĩ nhiều, Lê lão thái gia chết đã mười mấy năm, có chuyện y không biết cũng rất bình thường.

Hai người càng uống càng nhiều, Lâm Dĩ Hiên dù ban đầu là vờ say, đã uống trà giải rượu từ trước, lúc này thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy cả người nóng nực, một cỗ nhiệt lưu đi thẳng xuống dưới, nhìn miệng Lâm Dĩ Hiên mở ra khép lại, đột nhiên có dục vọng muốn nếm thử.

Lê Diệu Nam bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, vội vàng lắc đầu, nhất định là hắn say quá rồi, khối thân thể này vẫn là một tiểu xử nam, từ khi hắn vào cổ đại cũng chưa thư giải qua mới có thể sinh ra ảo giác.

Hai người uống uống, ngã xuống cạnh nhau, Lâm Dĩ Hiên vừa rồi bởi vì khóc lóc lại nháo loạn, hơn nữa y cũng cố ý làm ra, lúc này quần áo hỗn độn, hơi mở, lộ ra xương quai xanh và ***g ngực tinh xảo.

Lê Diệu Nam miệng khô lưỡi khô, nhìn thiếu niên tràn đầy men say trước mắt, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn âu yếm, khám phá phong cảnh dưới lớp quần áo của y.

Trong lòng nghĩ thế nào, Lê Diệu Nam thật sự làm như vậy.

Ngậm lấy đôi môi đỏ hồng, chỉ cảm thấy so với quỳnh tương ngọc dịch còn ngọt lành, tiên mỹ hơn.

Hai tay không tự giác thăm dò lên người đối phương, muốn đến càng nhiều.

Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương, Lâm Dĩ Hiên biết dược hiệu của Lê Diệu Nam đã có tác dụng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, kháng cự vài cái liền buông xuôi, miễn cho Lê Diệu Nam tỉnh rượu lại nghĩ miên man.

Chăn uyên ương đỏ thẫm như sóng lượn, một đêm này, Lê Diệu Nam chưa từng cảm thấy thư sướng như vậy, dựa theo bản năng, muốn người dưới thân một lần lại một lần, thẳng đến mệt không chịu nổi mới ngủ say.

Đây là một câu thơ trong bài Phượng tê ngô của Liễu Vĩnh.

Ngày hôm sau, Lê Diệu Nam tỉnh lại, không biết mình đang ở đâu. Đêm qua say rượu làm hắn đầu choáng não trướng, ngây ra nửa ngày, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một màn tối qua hiện lên trước mắt, tràng hoan ái nồng nhiệt vui sướng, cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt, cùng với hắn dốc sức trừu sáp….

Rõ ràng đêm qua hắn đã say không chịu nổi, ký ức lại nhớ rõ từng chi tiết một, bọn họ hôn nhau, vuốt ve, hắn muốn y một lần lại một lần, mỗi tấc da thịt của Lâm Dĩ Hiên hắn đều nhớ rành mạch, bao gồm cả khoái cảm sảng khoái đến mức tận cùng khi tiến vào.

Vô luận Lê Diệu Nam không muốn thừa nhận cỡ nào, nhìn thấy người say giấc bên cạnh, ngửi được trong không khí nồng đậm mùi hoan ái, trong lòng đã có đáp án, hắn đã ngủ với Lâm Dĩ Hiên.

Lê Diệu Nam tâm loạn như ma, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn không cho là mình thích nam nhân, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng Lâm Dĩ Hiên phát sinh tình cảm gì ngoài tình bạn nhưng chuyện đêm qua là chân chân thực thực đã xảy ra. Thấy vết máu trên sàng đan, nhìn khắp người Lâm Dĩ Hiên là những vết bầm ứ máu, hắn thầm mắng mình một câu súc sinh, trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần, rón ra rón rén mặc quần áo, lần đầu tiên chạy trối chết.

Hắn không biết nên đối mặt thế nào với quan hệ giữa mình và Lâm Dĩ Hiên lúc này. Hắn nhớ rõ dưới rốn Lâm Dĩ Hiên có một ấn ký hình bướm đỏ tươi, ký ức của nguyên chủ nói cho hắn biết, chỉ có ấn ký xử tử của song nhi mới có màu đỏ, phát sinh quan hệ với người khác thì sẽ biến thành màu hồng.

Hắn, là nam nhân đầu tiên và cũng là duy nhất của Lâm Dĩ Hiên.

Hồi tưởng lại lời say của Lâm Dĩ Hiên nói với hắn tối hôm qua, Lê Diệu Nam không thể không bắt đầu tự hỏi, Lâm Dĩ Hiên sở dĩ gả cho hắn có phải là có nội tình khác hay không, tóm lại tuyệt đối không phải bởi vì bỏ trốn.

Lê Diệu Nam thật sự đau đầu, hắn không phải loại người không có trách nhiệm, cho dù là kiếp trước, hắn chơi gái cũng không chạm gái còn trinh, hắn luôn cảm thấy loại sinh vật xử nữ này chỉ có thể nhìn xa chứ không thể dây vào.

Nhưng vấn đề là hắn đã ngủ với Lâm Dĩ Hiên, vốn ngủ thì ngủ, không có gì ghê gớm, dù sao bọn họ là phu phu danh chính ngôn thuận, nhưng hắn không thích nam nhân, cho dù bọn họ đã phát sinh quan hệ thì cũng không thể thay đổi sự thật hắn không thích nam nhân.

Liền tính hắn muốn phụ trách, tại tình huống hắn không có hứng thú với nam nhân, đoạn quan hệ phu phu này sẽ tiếp tục như thế nào?

Nói đến cùng, tối hôm qua là hắn không đúng, uống rượu rồi tinh trùng thượng não, biết rõ Lâm Dĩ Hiên đã say đến hồ đồ còn mạnh mẽ muốn y.

Lê Diệu Nam chỉ hận không tát mình mấy cái, hắn cảm thấy mình cần yên lặng một chút, tự hỏi một chút, quan hệ giữa hắn và Lâm Dĩ Hiên rốt cuộc nên xử lý như thế nào.

Ra khỏi phòng ngủ, Lê Diệu Nam sai người chuẩn bị nước ấm, đợi Lâm Dĩ Hiên tỉnh lại thì đưa vào, sau đó liền vội vã rời phủ.

Lê Diệu Nam không nhìn thấy, sau khi hắn ra khỏi phòng ngủ, Lâm Dĩ Hiên đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen nhánh thâm thuý u ám, giấu giếm gợn sóng mãnh liệt. Mặt không đổi sắc, một giọt nước mắt từ khoé mi chảy xuống, nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ thêm một ít gì đó, mất một ít gì đó.

Cố sức chống đỡ cơ thể ngồi dậy, Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, lần này hẳn là thành công đi.

Không lâu sau, nha hoàn gõ cửa tiến vào, Xuân Tiêm nhìn thấy bộ dạng chủ tử nhà mình như vậy, trong lòng buồn bực không thôi: “Cô gia cũng thật là, sao có thể biến chủ tử thành như vậy.”

Khoé môi Lâm Dĩ Hiên hiện lên một tia cười nhạt, y nghĩ tới hài tử, ngay cả thanh âm cũng nhu hoà hơn: “Chuẩn bị nước ấm đi, ta muốn tắm rửa.”

“Vâng.” Xuân Tiêm lên tiếng, thấy chủ tử nhà mình nở nụ cười, chỉ cho rằng quan hệ giữa chủ tử và cô gia rất tốt, liền nói tiếp: “Cô gia thật thương chủ tử, trước khi rời đi còn phân phó chúng ta chuẩn bị nước ấm đấy.”

Lâm Dĩ Hiên không nói gì, chỉ hơi rũ xuống mi mắt, che giấu trào phúng nơi đáy mắt, thương y? Thương y thì sẽ không trộm chạy đi.

Biết rõ kết quả sẽ như thế, hết thảy tối qua cũng là y tính kế mà ra, nguyên chỉ tính toán có một hài tử liền cảm thấy mỹ mãn nhưng hành vi trốn chạy của Lê Diệu Nam vẫn làm tâm y đau đớn một chút. Loại cảm giác này thật khó chịu, giống như bị người thoát hết ném ra trước công chúng.

Tẩy rửa sạch thân thể, cả người Lâm Dĩ Hiên đau như bị bánh xe nghiền qua. Lê Diệu Nam không biết tiết chế, y lại là lần đầu tiên hầu hạ, thật sự gây sức ép quá mạnh, lần này y phải nằm hai ngày trên giường mới có thể đi lại được.

Trong lúc đó, Lê Diệu Nam chưa từng đến thăm một lần.

Biểu tình Lâm Dĩ Hiên thản nhiên, tựa hồ không thèm để ý, chỉ càng thêm chú trọng điều dưỡng thân thể mình.

Hai ngày nay Lê Diệu Nam rất bận, thuê một gian nhà hai tầng ở thành Nam để làm cửa hàng, cho người bắt đầu trang hoàng. Hắn không biết nên đối mặt với Lâm Dĩ Hiên, đối mặt với sai lầm thất đức của mình khi say rượu như thế nào, chỉ có thể khiến mình công việc lu bù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.