Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

☆、022

Edit: Thanh Thạch

Nói đến đầu kia, Lê Hữu Tín vừa trở về Tô Châu liền cùng phụ thân đóng cửa thương nghị.

Bộ tộc Lê thị từ sau khi tổ phụ của Lê Thái An khảo đậu Cử nhân dần dần bắt đầu quyết chí tự cường. Người đọc sách nhiều nhưng người có tiền đồ lại thiếu, lại nói cũng liên quan đến tự thân hoàn cảnh, không có khởi điểm cao, cho dù đọc sách cả đời, chân chính là có thể cá nhảy long môn lại có mấy người?

Đối với hai phong thư đề cử này, Lê thị đương nhiệm tộc trưởng không nhịn được động dung, Lê gia bọn họ thiếu chính là cơ hội. Chỉ cần có hoàn cảnh đọc sách tốt, cần gì lo không bồi dưỡng ra đệ tử tài cán. Quốc Tử Giám và Minh Vi thư viện, không cái nào không chiêu hiển nhân mạch, chỉ có quan hệ rộng, con đường làm quan mới có thể tiến xa.

Đơn thương độc mã khảo khoa cử, có bao nhiêu người đậu Tiến sĩ nhưng cả đời lại chỉ có thể đứng ở chức quan cửu phẩm. Cử động này của Lê Diệu Nam, cho dù chỉ là trao đổi lợi ích nhưng đối với bọn họ mà nói chính là mưa đúng lúc, nhi tử nếu có thể tiến vào Quốc Tử Giám, bái một sư toạ tốt, khoa cử năm sau, tên đề bảng vàng…

Lê Kính Tường chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong lòng liền kích động một trận!

Chẳng qua…

Lê Thái An rốt cuộc là quan, tuy rằng lên chức vô vọng nhưng Lê gia ở Dương Châu cũng coi như có danh vọng, ông ta sao có thể dễ dàng đáp ứng quá kế nhi tử.

“Phụ thân không cần lo lắng, chúng ta bên này chỉ cần xuất đầu, Diệu Nam tự có biện pháp khiến Lê lão gia đáp ứng.” Lê Hữu Tín biết băn khoăn của phụ thân, tuy rằng hắn ta không biết Lê Diệu Nam có biện pháp gì nhưng này cũng không cản trở hắn hiểu rõ quyết tâm phải quá kế của Lê Diệu Nam.

“Được rồi, nếu đã như thế, chúng ta trước tiên nói cho người bên Dương Châu, để Thái An chuẩn bị tâm lý, đợi qua đại thọ năm mươi của Lê lão phu nhân, chúng ta chính thức đề xuất quá kế. Có cái này làm đệm, thành hay không phải xem biện pháp của Lê Diệu Nam có dùng được hay không.”

Hai phụ tử lập kế hoạch như vậy, lại thương nghị chuyện chọn người quá kế trong chốc lát rồi Lê thị tộc trưởng vội vã ra cửa, thẳng đến tối mới trở về.

Sáng sớm cách ngày, Lê gia trang xảy ra chuyện lớn.

Tứ thúc công khóc lóc om sòm, náo loạn trước cửa nhà tộc trưởng, nói rằng đường chất nhi đáng thương của lão đi rõ sớm, ngay cả một mống hài tử cũng không có, chết rồi không người kính cung hương khói. Chất nhi đáng thương của lão hảo hảo một cái hài tử, đọc sách tốt, học vấn tốt, chỉ tiếc thân thể không tốt, nếu không phải Lê gia trang sắp ra một Tiến sĩ, đêm qua lão cũng không mơ thấy chất nhi của lão cô đơn một mình ở dưới đó thê lương.

Tứ thúc công vô lý cực kỳ, thật sự muốn tộc trưởng giúp chất nhi của lão ta chọn một hài tử quá kế, nếu không lão liền treo cổ ở đại thụ trong Lê gia trang.

Người ở Lê gia trang ai không biết tứ thúc công là người cố chấp, chưa bao giờ nhượng bộ lui binh. Cái quỷ chất nhi, chết hơn hai mươi năm rồi, ai đầu vào nước mới có thể quá kế hài tử cho hắn. Đều nói người đi trà lạnh, huống chi là người đã chết, sản nghiệp của chất nhi lão ta không biết đã bị chia cắt đi đâu hết rồi, hiện giờ muốn tiền không tiền, muốn đất không đất, muốn phòng không phòng, tứ thúc công càn quấy như vậy là muốn nháo cái gì?

Tộc trưởng gặp khó khăn, muốn nói quá kế, trong tộc nhiều hài tử như vậy, tuyển một người cũng không khó. Nhưng khó ở chỗ, tứ thúc công nói chất nhi lão ta học vấn tốt, muốn chọn một hài tử biết đọc sách để quá kế, để chất nhi lão dưới đất cũng an tâm.

Ta phi! Hài tử nhà ai biết đọc sách mà trưởng bối không coi như bảo, còn quá kế, tứ thúc công nghĩ đến hay, nằm mơ đâu!

Sự tình giằng co không ngừng, tứ thúc công khóc đến độ người nghe cũng thương tâm rơi lệ, vải trắng trong tay còn thường thường vung lên, động tý là la hét lão không muốn sống, nháo đến tộc trưởng đầy mặt u sầu, tóc tựa hồ cũng trắng thêm mấy sợi. Tứ thúc công rốt cuộc là trưởng bối, nếu lão thật sự có chuyện không hay xảy ra…

Nhóm đại nhân Lê gia trang vội vàng giấu hài tử biết đọc sách nhà mình đi, chỉ sợ bị tứ thúc công nhìn trúng.

Ba ngày sau, cũng không biết là ai nhắc nhở một tiếng, cái tên Lê Diệu Nam xuất hiện trong lỗ tai mọi người. Vì không để bảo bối nhà mình gặp tai ương, mọi người trong Lê gia trang đều loé sáng hai mắt, biết đọc sách, học vấn tốt, Lê Diệu Nam không phải chính là một lựa chọn có sẵn sao?

Kết quả là, tộc trưởng bị bức bất đắc dĩ, dưới sự nhất trí yêu cầu của mọi người, chỉ đành gửi thư tới Dương Châu, coi như tạo áp lực với Lê Thái An. Ông giúp Lê Diệu Nam cũng chỉ có thể làm được đến bước này, kế tiếp phải xem quyết định của Lê Thái An. Nếu là người ta không chịu, cho dù ông làm Lê thị tộc trưởng cũng không thể cưỡng bức.

.

Lại nói Dương Châu bên này, đại thọ năm mươi của lão phu nhân, Mã Ngọc Liên đang khó chịu trong lòng. Thọ yến, tiệc rượu, hạ lễ, tất cả vật phẩm cần cho lễ mừng thọ, cái nào không cần bạc, không ngót nghét một vạn, lão phu nhân khẳng định không hài lòng.

Làm nội chất nữ của lão phu nhân, thị hiểu rõ nhất tâm tính lão phu nhân. Lão phu nhân làm người keo kiệt nhưng lại thích tỏ ra xa hoa, đều một bó tuổi to rồi còn cầm vốn riêng không tha, sản nghiệp ở công trung cũng không giao cho thị, đúng là lão bất tử, có mỗi một nhi tử mà còn phòng đến phòng đi, tử thủ tiền tài muốn mang vào quan tài đấy mà.

Nội chất nữ: Dâu kiêm cháu gái.

Mã Ngọc Liên đầy bụng oán hận nhưng cũng không biết làm thế nào, ở trong phủ này, chỗ cần dựa vào lão phu nhân còn rất nhiều, mọi chuyện cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng mà nghĩ tới mừng thọ, nghĩ tới bạc trắng bóc chảy ra ngoài, thị đau lòng a. Thục Trân còn chưa thành hôn, Diệu Tông cũng cần làm mai, mấy cái này cái nào không cần lượng lớn tiền tài.

Mã Ngọc Liên trái lo phải nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dĩ Hiên, biết hai người này đều là kẻ xương cứng nhưng một chữ hiếu áp lên, bọn họ chẳng lẽ dám từ chối?

Hôm đó, Mã Ngọc Liên gọi Lâm Dĩ Hiên đến, sắc mặt hoà nhã nói: “Lão nhị gia, tức phụ của lão đại ở kinh, quý phủ ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta đây lớn tuổi, quản gia cũng lực bất tòng tâm, đại thọ năm mươi của lão phu nhân, ngươi phải dụng tâm, quyền lợi trong phủ ta giao cho ngươi.”

Lâm Dĩ Hiên cảnh giác, uyển cự: “Dĩ Hiên vừa tới Lê phủ, mọi sự còn chưa quen, thỉnh phu nhân thứ lỗi, Dĩ Hiên thật sự gánh vác không nổi trọng trách này.”

Mã Ngọc Liên cười khẽ một tiếng: “Xem ngươi nói kìa, ta cũng là từ tức phụ đi lên, chậm rãi học là được, ngươi từ đại hộ nhà cao cửa rộng ở kinh đến đây, ta còn không tin được ngươi sao?”

“Này…”

Lâm Dĩ Hiên chống đẩy mấy lần, Mã Ngọc Liên lại kiên trì nói, làm Lê gia phu lang, phu nhân giao quyền quản gia là vì coi trọng, nếu y vẫn không biết điều thì chính là bất hiếu. Bất đắc dĩ, Lâm Dĩ Hiên cũng chỉ đành tiếp nhận cái việc khổ sai này.

Mã Ngọc Liên đánh bàn tính đến tinh, quyền lợi quả thật là bỏ xuống nhưng chìa khoá khố phòng lại không giao, trướng phòng cũng không xuất bạc, Lâm Dĩ Hiên nếu muốn làm tốt thọ yến cũng chỉ có thể tự xuất tiền túi, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Lê Diệu Nam biết tin xong đầy lòng tức giận, không đợi hắn nghĩ ra đối sách đã thấy phu lang nhà mình thẳng tay dứt khoát.

Biện pháp của Lâm Dĩ Hiên rất đơn giản, mua chịu, nếu Mã Ngọc Liên đã không có hảo tâm, vậy đừng trách y không khách khí.

Người nhà giàu nào cũng vậy, mua đồ gì không là trướng phòng đài thọ, y chỉ cần nói với cửa hàng một tiếng, để bọn họ cuối tháng đến Lê phủ lấy bạc là được. Vừa có thể làm thọ yến đến xinh xinh đẹp đẹp, lại khiến Mã Ngọc Liên không bới ra được sai lầm, chẳng lẽ thị còn có thể lớn tiếng ồn ào nói thị đánh chủ ý lên đồ cưới của tức phụ?

Về phần khố phòng thì càng đơn giản, Mã Ngọc Liên vì mặt mũi, vì bày ra hiền đức của thị, khẳng định sẽ không nói tâm tư mình ra. Chưa đưa chìa khoá khố phòng cho Lâm Dĩ Hiên cũng chỉ có ma ma tâm phúc của thị mới biết, Lâm Dĩ Hiên chỉ cần lặng lẽ bắt người kia, phong toả tin tức, những người khác thấy y đi khố phòng sẽ cho là phu nhân phân phó, cũng không cảm thấy cái gì không đúng.

Cho dù tin tức chỉ có thể phong toả một ngày nhưng đối với Lâm Dĩ Hiên thì thế là đủ.

Thứ tốt trong khố phòng dọn đi một nửa, toàn dùng trong thọ yến của lão phu nhân.

Mã Ngọc Liên chẳng biết gì, thấy Lâm Dĩ Hiên nghiêm túc làm việc, thương gia một xe lại một xe đồ vật đưa tới trong phủ, thị cao hứng vô cùng, thái độ với Lâm Dĩ Hiên cũng càng thêm khinh thường. Hừ, non nớt, còn đấu với thị, thị chỉ cần dùng chút mưu mẹo, Lâm Dĩ Hiên không phải ngoan ngoãn lấy đồ cưới ra bổ khuyết sao.

Cho nên, khi Mã Ngọc Liên thu được thư từ Tô Châu gửi tới, chỉ tuỳ ý nhìn lướt qua liền ném sang một bên, có toà kim sơn Lâm Dĩ Hiên ở đây, thị sao có thể để Lê Diệu Nam quá kế. Tộc nhân của lão gia thì thế nào, còn thật cho là mình lớn lắm, hiện giờ có tiền đồ nhất Lê gia chính là một chi này của lão gia.

Chỉ tiếc, Mã Ngọc Liên cao hứng không được hai ngày, từ bọn nha hoàn nói chuyện phiếm mà bị sét đánh đến choáng đầu hoa mắt, một ngụm lão huyết nghẹn ở cổ họng.

Lúc này thị còn không biết, Lâm Dĩ Hiên mua đồ, ngay cả một đồng cũng không bỏ. Thị chỉ nghe nha hoàn nói Lâm Dĩ Hiên hôm qua lại đi khố phòng, vân cẩm của thị, trân châu của thị, bình phong bảo bối của thị, còn cả song diện tú[1] ngàn vàng khó mua, đây chính là đồ cưới thị chuẩn bị cho nữ nhi….

Lâm Dĩ Hiên sao lại đi khố phòng, ai cho y quyền, dám đi lấy đồ ở khố phòng!

Mã Ngọc Liên tức giận đến cả người phát run, sắc mặt âm trầm doạ người, ánh mắt tàn nhẫn như dao nhỏ, lúc này cho người đi gọi Lâm Dĩ Hiên.

Lâm Dĩ Hiên vẻ mặt vô tội, quyền không phải là phu nhân cho sao? Ngài bảo ta chuẩn bị thọ yến, đi khố phòng là đương nhiên, chẳng lẽ ngài không muốn hiếu kính lão phu nhân, không muốn làm một đại thọ năm mươi trang trọng cho lão phu nhân?

Đỉnh đầu bị chụp mũ áp chết, Mã Ngọc Liên có thể nói cái gì, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này chỉ sợ Lâm Dĩ Hiên đã sớm bị băm thây vạn đoạn.

Mã Ngọc Liên bất đắc dĩ, chỉ đành đổi đề tài, lớn tiếng chất vấn Lâm Dĩ Hiên vì sao bắt ma ma tâm phúc của thị.

Lâm Dĩ Hiên bình tĩnh vô cùng, rất hảo tâm khuyên giải Mã Ngọc Liên rằng ma ma này không ra gì, bằng mặt không bằng lòng, thế mà làm mất chìa khóa khố phòng của chủ tử, đánh mụ hai mươi gậy là nhẹ, vì không để phu nhân bận tâm, y mới giấu giếm sự tình. Chìa khoá khố phòng bị mất, khố phòng khẳng định không an toàn, vì thế y liền làm chủ, rõ ràng đập nát cửa khố phòng, phu nhân nếu muốn trách phạt, y cũng không thể nói gì hơn, nhưng y kiên quyết không cho là mình sai.

Mã Ngọc Liên bị tức đến phát bệnh, thị muốn trách phạt Lâm Dĩ Hiên, muốn chỉ vào mũi y mắng bất hiếu, muốn lột da y, nghiền xương y nhưng thị không thể, Lâm Dĩ Hiên nói như vậy, y không chỉ không sai còn có công, thọ yến này của lão phu nhân quả thật trang trọng, trang trọng đến độ lòng thị như bị đao cắt, máu chảy không ngừng.

Lê Diệu Nam tận mắt chứng kiến trận trạch đấu này, xem đến trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy phu lang nhà mình thật uy vũ, khiến hắn thật ngứa ngáy khó chịu.

Lâm Dĩ Hiên đã làm lớn một hồi, Lê Diệu Nam tự nhiên không chịu lạc hậu, hắn nghĩ biện pháp để quá kế ra ngoài muốn gọn gàng dứt khoát thì phải làm ầm ĩ, ầm ĩ đến người Lê gia không một ngày yên tĩnh, ầm ĩ đến gia đình bất an. Đến lúc đó tự nhiên lão phu nhân và Mã Ngọc Liên sẽ tìm mọi cách cho hắn quá kế ra ngoài.

Cách đại thọ năm mươi của lão phu nhân còn ba ngày, Lê Diệu Tông từ thư viện trở lại. Lê Diệu Nam cười lạnh, tân hôn của huynh trưởng thì không có thời gian, lão phu nhân vừa mừng thọ liền trở về, Lê Diệu Tông có phải thể hiện rất rõ ràng hay không.

Huynh trưởng giáo huấn đệ đệ là thiên kinh địa nghĩa, Lê Diệu Tông vốn nhìn Lê Diệu Nam không vừa mắt, gây sự là chuyện bình thường, biết mẫu thân bị Lâm Dĩ Hiên làm tức đến choáng váng nên khinh thường nhục mạ, nhưng hắn ta thật không ngờ, Lê Diệu Nam sớm đã không còn là người mà hắn ta từng nhận thức.

Lê Diệu Nam chờ chính là cơ hội này, thân thể rèn luyện nửa tháng, hắn đã sớm muốn thử xem thân thủ thế nào. Lê Diệu Nam phác lên đánh đấm một trận, Lê Diệu Tông là thư sinh bình thường, đương nhiên không phải đối thủ của hắn, hoảng sợ nhìn Lê Diệu Nam, tựa hồ thế nào cũng không tin được, vị huynh trưởng ngày thường nhát gan như chuột cũng dám động thủ với hắn ta.

Đánh tâm can của người Lê gia, lần này sự tình nháo lớn, chẳng qua Lê Diệu Tông nói năng bất kính trước, huynh trưởng giáo huấn đệ đệ, ai cũng không thể nói Lê Diệu Nam sai, chỉ biết trách cứ hắn quá mức nghiêm khắc.

Kết quả cuối cùng, Lê Diệu Nam tuy bị Lê Thái An phạt đi từ đường nhưng Lê Diệu Tông cũng không chiếm được chỗ gì tốt, Lê Diệu Nam xuống tay mạnh, Lê Diệu Tông nằm hai ngày mới xuống được giường.

Lão phu nhân và Mã Ngọc Liên đau lòng gạt lệ, trong lòng cũng dần trở nên bất an, để một người như vậy ở trong nhà, về sau tâm can của bọn họ lại chịu thiệt thì làm thế nào?

Lúc này, bọn họ còn không nghĩ tới quá kế, dù sao quá kế đều là chuyện của mấy nhà không có tử tự hoặc quá nghèo.

Phong thư của tộc trưởng kia là muốn quá kế Lê Diệu Nam cho một người chết, Lê gia là đại hộ ở Dương Châu, sao có thể làm loại chuyện này.

Không thể quá kế, vậy thì ở riêng, Mã Ngọc Liên tính toán rõ ràng phân hai cái gia hoả chướng mắt này ra ngoài, chỉ cần thị còn có danh phận trưởng bối, đối phó bọn họ còn nhiều thời gian, thù mới cộng thêm hận cũ, không trả thù lại thị thật sự nuốt không trôi khẩu khí này.

Nhưng không đợi thị quyết định chủ ý liền có giọng nói cất lên trong lòng, Lê Diệu Nam và phu lang của hắn chính là đang ngóng trông ở riêng. Từ xưa đến nay thời điểm dọn ra ở riêng, đích tử chiếm chín phần gia nghiệp, thứ tử một phần, Lê gia không có thứ tử, nhưng Lê Diệu Nam là nguyên phối đích tử, có thể được phân bốn phần gia sản.

Mã Ngọc Liên ngột ngạt không chịu được, đừng nói bốn phần, ngay cả một phần thị cũng không muốn cho Lê Diệu Nam tiện nghi.

Nhưng nếu không ở riêng cũng chỉ có thể quá kế, nhớ tới quá kế, Mã Ngọc Liên lấy thư của tộc trưởng ra đọc lại cẩn thận, sau khi xem xong, tâm tư liền lung lay. Tộc nhân bên kia nói quá kế kỳ thật cũng chỉ muốn dính dính tý phúc khí của Lê phủ, đổi sang cách nói khác, Lê gia đây là thiện lương, làm người hào phóng, chịu không nổi thỉnh cầu của người trong tộc mới đáp ứng. Bọn họ cũng là muốn tốt cho người trong tộc nên mới nhịn đau quá kế hài tử yêu đọc sách ra ngoài, chứ không có chuyện đuổi người đáng xấu hổ.

Mã Ngọc Liên đêm đó liền thổi gió bên gối Lê Thái An.

Hai người lại cùng thương nghị với lão phu nhân, chuyện quá kế Lê Diệu Nam liền có đáp án.

Quá kế, đầu tiên là phải về bên kia viết lại gia phả, chờ hai tiểu súc sinh này viết xong gia phả trở về, cũng không phải người Lê gia, còn muốn vào cửa Lê gia, còn muốn lấy đồ của Lê gia, được chăng? Chế trụ đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên tựa hồ trở nên thuận lý thành chương.

Kế này rất tốt!

Ba vị chủ nhân Lê phủ giấu giếm thanh sắc, chỉ chờ người trong tộc đến.

Thọ yến của lão phu nhân hôm đó, khách quý ngồi chật Lê phủ, tuy nói là bất mãn với việc Lâm Dĩ Hiên lấy đồ ở khố phòng nhưng lão phu nhân cũng không thể không khen ngợi, đây là sinh thần yến lớn nhất mà bà trải qua từ lúc sinh ra tới nay.

Vô nghĩa, có thể không lớn sao? Không nói tới Lâm Dĩ Hiên mua chịu đến năm vạn lượng, trong khố phòng có nhiều thứ tốt như vậy, quy cách cũng là dựa theo thọ yến của trưởng bối hầu phủ mà làm, không long trọng thì không xứng với một phen tâm tư của y. Y chờ, y mong nhìn xem sắc mặt của người Lê gia lúc mấy thương hộ đến đòi nợ.

Nhưng có lẽ khi đó y đã rời khỏi Lê phủ, không xem được một màn phấn khích đấy. Nương lúc quản gia, y đổi đồ cưới khỏi phủ càng thuận lợi. Lê gia xuất thân từ nông dân, tục xưng là nhà giàu mới nổi, mấy cái hàng giả cao cấp, chỉ sợ người Lê gia phải mất một đoạn thời gian mới có thể phát hiện, lần này Lâm Dĩ Hiên có thể nói là hung hăng lừa người Lê gia một phen.

Lê Diệu Nam tâm tình sảng khoái vô cùng, cảm thấy vị Lâm gia huynh đệ này quả thật xấu tính, nhưng mà hắn thích.

[1] Song diện tú: Tranh thêu hai mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.