Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Chương 59: Chương 59: Vụ án mới




Edit: Kiri

Trời đã vào đông nên ngày càng lạnh, còn hai tháng nữa là đến Tết nên người nhà Công Tôn Sách ở Lư Châu đã giục hắn quay về, tuy rằng biết mình nhất định phải trở về trước tết nhưng nghĩ đến tâm tư của Hoàng Thượng hắn lại hơi sốt ruột, sao có thể yên tâm mà quay về.

Phi Yến thấy hắn như thế cũng khuyên giải hắn đừng lo nghĩ nhiều, nàng không thể giữ hắn ở ở kinh thành mãi được. Công Tôn Sách lại cười khổ lắc đầu.

Có lẽ là do trời lạnh nên trên đường có khá ít người qua lại, Phi Yến cầm một xâu mứt quả cười hì hì đi phía sau Công Tôn Sách.

Thật ra nàng không thích ăn mấy thứ ngọt dính này lắm nhưng chắc Công Tôn Sách nghĩ rằng là nữ tử thì đều thích đồ ngọt nên đã mua vội đến cho nàng. Nàng cười hì hì nói không thích làm Công Tôn Sách biến sắc muốn cướp lại nhưng bị Phi Yến giấu ra sau, hai người cười đùa vui vẻ.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Phi Yến và Công Tôn Sách đều dừng lại nhìn người đang phóng ngựa đến, hóa ra là Chu Kính.

Quan hệ giữa Phi Yến Công Tôn Sách và Chu Kính cũng không tệ, đặc biệt là Công Tôn Sách, dường như sau khi về kinh phát hiện ra Chu Kính không có suy nghĩ không an phận gì với Phi Yến nên hắn càng thêm hữu hảo, hai người đều thông minh vốn còn có chút ngăn cách vì Phi Yến, giờ có thể xem như tiêu tan chướng ngại.

Đương nhiên, ngăn cách này chỉ có Công Tôn Sách thấy thôi chứ từ đầu đến cuối Chu Kính đều lãnh đạm không quá quan tâm.

“Chu huynh?” Công Tôn Sách thấy hắn vội vàng thì nghi hoặc hỏi.

Chu Kính vừa xoay người xuống ngựa đã ôm quyền: “Công Tôn công tử, Bàng tiểu thư, tại hạ phụng hoàng mệnh tới đón tiểu thư vào cung.” Hắn chào hỏi xong liền quay sang nói với Phi Yến.

Phi Yến hơi kinh ngạc: “Đón ta vào cung? Có việc gì sao?”

Chu Kính cẩn thận nói: “Tại hạ cũng không biết, chức trách của ta chỉ là đến đón Bàng tiểu thư.”

“Được.” Phi Yến nghĩ Hoàng Thượng đã để Chu Kính đến đón nàng thì nhất định không phải là không xảy ra chuyện gì. Công Tôn Sách thấy nàng trực tiếp đồng ý thì vội túm lấy vạt áo nàng.

Đương nhiên hắn không thể ngăn cản hay đi cùng nhưng vẫn thấy không thoải mái: “Cẩn thận mọi chuyện.”

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành một câu này, Phi Yến gật đầu, cười dịu dàng: “Yên tâm đi. Không có việc gì đâu.”

Tiếng vó ngựa xa dần, Công Tôn Sách nhìn phương hướng hai người rời đi thì hơi phiền muộn.

Đó là một loại cảm giác cực kỳ vô lực.

Dù trời có lạnh thì trong Hoàng cung vẫn vô cùng bận rộn, thái giám cung nữ đi lại vội vàng.

Lúc này Hoàng Thượng đang ở Ngự thư phòng chờ Phi Yến.

Đại thái giám Chu Công công bên người Hoàng Thượng đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy Phi Yến đến liền vội vàng bước lên tiếp đón.

“Bàng Tam tiểu thư mau vào, Hoàng Thượng và Thái Sư đã đợi một lúc rồi.”

Nghe ông ta nói vậy Phi Yến thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chân bước vào theo Chu Công công.

Trong phòng đối lập hoàn toàn với cái giá rét bên ngoài, ấm áp như xuân.

Trong phòng cũng không chỉ có hai người Hoàng Thượng và Bàng Thái Sư, đại tỷ Bàng phi của Phi Yến cũng ở đó, nàng ấy lẳng lặng quỳ trên mặt đất, thần sắc tiều tụy. Mà bên cạnh cũng có một nữ nhân tiều tụy như thế, tuổi không lớn, cung trang quý giá, chắc cũng là phi tần bên người Hoàng Thượng.

“Thần nữ Bàng Phi Yến tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Phi Yến quy củ quỳ xuống thỉnh an.

“Đứng lên đi.” Trong ngữ điệu của Hoàng Thượng có vài phần tha thiết, Bàng phi ở bên cạnh sắc mặt vẫn như thường còn Bàng Thái Sư thì như có gì đó vừa lóe qua.

Phi Yến cũng rất thoải mái, nghe thấy Hoàng đế nói thế liền đứng lên.

Tuy rằng nàng có nghi hoặc nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.

Nàng không hỏi nhưng Hoàng thượng cũng không muốn để nàng chờ lâu.

“Phi Yến, ngươi có biết được tuyên tiến cung vì việc gì không?”

Phi Yến vừa lắc đầu lại nghĩ đến đây là Hoàng cung không thể tùy tiện như vậy: “Bẩm Hoàng thượng, thần nữ không biết.”

“Bàng phi mưu đồ mưu sát Tam Hoàng tử.” Hắn nói xong thì dừng lại không nói nữa, Phi Yến hơi giật mình nhưng lập tức khôi phục bình thường, dù Bàng phi đang quỳ ở đó nhưng cũng không có nghĩa là tỷ ấy có tội.

Phi Yến kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng thượng, giọng nàng không lớn nhưng cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Hoàng thượng có chứng cớ chứ ạ?”

Hoàng đế thấy nàng như thế liền cười, giọng nói cũng ấm áp hơn không ít: “Ngươi vẫn to gan như thế, Trẫm còn tưởng là ngươi đã thật sự quy củ rồi đấy, không ngờ tính ngươi vẫn thế.”

Phi Yến vẫn nhìn thẳng hắn không nói thêm lời nào.

Chuyện này trọng đại như thế Hoàng thượng sẽ không lôi ra làm trò đùa nên nàng đang đợi, đợi Hoàng thượng nói.

Thấy nàng cố chấp nhìn hắn, vẻ mặt Hoàng thượng như hơi ngẩn ngơ nhưng lập tức khôi phục bình thường: “Hôm qua, Bàng phi dẫn theo nha hoàn tâm phúc là Thải Hà cùng đến Khánh U cung vấn an Du phi, trên đường gặp con Du phi, Tam Hoàng tử của Trẫm Diễm Nhân, sau đó Diễm Nhân bị ngã xuống hồ sen lạnh băng. Giờ tuy đã cứu được mạng nhưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Bàng phi là người bị tình nghi.”

“Hoàng thượng có chứng cớ gì khác không ạ, không phải cứ Bàng phi gặp Tam Hoàng tử thì nhất định là do Bàng phi gây ra.”

Hoàng thượng trào phúng nhìn về phía Bàng phi: “Có, đương nhiên là có, Thải Hà, Thải Hà chính là nhân chứng. Đêm qua nàng ta đã nhận tội trước mặt Du phi và Trẫm, là Bàng phi đẩy Tam Hoàng tử vào hồ.”

Phi Yến không hiểu được tại sao lại thế, nhưng nàng vẫn phải cố gắng vì Bàng phi, đây là tỷ tỷ của nàng.

“Có ba nghi vấn. Một, trời đông giá rét hồ sen đã sớm đóng băng sao lại rơi vào nước. Hai, Thải Hà đã là tâm phúc thì sao lại nhận tội. Ba, đang yên lành sao Bàng phi phải đẩy tiểu Hoàng tử. Dù tỷ ấy chưa có con, kiêng kị con người khác thì cũng còn Đại Hoàng tử và Nhị hoàng tử.” Ý là còn chưa tới phiên Tam Hoàng tử.

Bàng Thái Sư nghe Phi Yến nói như thế, sắc mặt có một chút thay đổi, lại nhìn về phía Hoàng thượng, mà tay ông từ đầu tới cuối đều siết chặt.

“Phi Yến quả nhiên lanh lợi.” Hoàng thượng có chút say mê nhìn nàng, Phi Yến thầm cười khổ trong lòng, vốn không muốn va chạm gì với hắn mà gian nan quá.

“Được, ngươi đã đưa ra ba nghi vấn vậy để Trẫm giải đáp cho ngươi. Tuy rằng hồ sen đã sớm kết băng nhưng sáng nay đã bị đập vỡ một mảng, gần đây thân mình Bàng phi không khoẻ, Thái y nói cần nước làm thuốc dẫn, hồ sen kia vừa vặn thích hợp. Vấn đề thứ hai, tại sao Thải Hà lại nói, dù Thải Hà có trung thành cũng phải bận tâm đến tính mạng của mình. Vấn đề thứ ba, theo lời Thải Hà, Bàng phi đẩy Tam Hoàng tử vào hồ là vì ghi hận lời Tam Hoàng tử nói mấy ngày trước.”

“Tỷ tỷ của ta đã là chủ vị một cung, dù ta không nói Hoàng thượng cũng nên biết, nếu tỷ tỷ đã có thể bước lên địa vị cao như thế thì sao có thể xuống tay với một đứa trẻ chỉ vì một hai câu nói, chưa nói đến chuyện đây là con người, dù là trẻ con bình thường thì tỷ ấy cũng sẽ không như thế.”

Du phi ở phía sau oán hận chen vào: “Nếu chỉ là vài câu bình thường thì đương nhiên sẽ không, nhưng nếu là vì ngươi thì sao? Vì Diễm Nhân nói ngươi sẽ tiến cung, Bàng phi nàng ta cũng không hiển hách được vài ngày nữa, cũng sẽ bị muội muội ruột mình đoạt thánh sủng.”

Bàng phi vẫn quỳ ở đó, vẫn không nói gì, cũng không nhìn ai, cứ cúi đầu như vậy, tiều tụy đến mức chỉ cần chạm nhẹ nàng ấy cũng sẽ ngã xuống.

Hoàng thượng cũng không ngăn cản Du phi, ngược lại lại đánh giá Phi Yến.

Phi Yến đón nhận ánh mắt của hắn: “Thần nữ tin Hoàng thượng cũng không hoàn toàn tin tưởng chuyện này, bằng không cũng sẽ không trì hoãn việc này đến bây giờ, nếu Hoàng thượng đã triệu Phi Yến tiến cung, vậy chắc cũng mong Phi Yến có thể tra rõ việc này.” Phi Yến lại quỳ xuống. “Phi Yến thỉnh cầu Hoàng thượng, thỉnh cầu Hoàng thượng để thần nữ điều tra việc này, nhất định Phi Yến sẽ bẩm báo lên người một chân tướng.”

Chuyện đã đến nước này, nhất định nàng phải như thế.

Du phi kích động: “Các ngươi vốn là tỷ muội ruột, chẳng lẽ ngươi sẽ không giúp nàng ta…..”

Hoàng thượng đứng dậy bước xuống dưới, bước đến trước mặt Phi Yến, thấy nàng quật cường quỳ ở đó liền thuận tay vân vê một lọn tóc của nàng.

Hắn vô thức làm như thế nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây biến sắc.

Du phi vô cùng oán hận.

Nhìn tình hình bây giờ còn không rõ là Hoàng thượng muốn nạp Tam tiểu thư Bàng Phi Yến này làm phi ư.

Nhiều danh môn thục nữ như thế người lại không thích, lại cố tình thích dã nha đầu này.

“Trẫm không thể chờ đợi vô thời hạn.”

Phi Yến cắn môi nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Hoàng thượng kéo nàng lên, nàng cũng lựa theo mà đứng dậy.

“Mười ngày, Trẫm cho ngươi thời gian mười ngày, nếu ngươi không làm được thì Bàng phi đến lãnh cung đi.” Giọng Hoàng thượng rất nhẹ nhưng lời nói lại quá khiến người khác đau lòng.

Bàng phi yên lặng rơi nước mắt nhìn Hoàng thượng, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Phi Yến vừa muốn quỳ xuống thì đã bị giữ lại.

Hoàng thượng dịu dàng nói: “Không cần, Trẫm chuản ngươi điều tra trong cung, bất luận là ai, chỗ nào đều tùy ý ngươi điều tra. Nhưng thời hạn chỉ có mười ngày, mặt khác đây là chuyện nhà, Trẫm không muốn bất luận kẻ nào biết việc này. Việc này, trẫm chỉ cho phép Bàng Thống giúp ngươi. Còn ngươi, không được phép rời cung.”

Phi Yến đâm lao phải theo lao: “Dạ, thần nữ tuân chỉ.”

“Người đâu.” Chu Công công đi cà nhắc à.

“Bàng phi cấm túc trong Khánh Dương cung, bất luận kẻ nào không có chỉ dụ của Trẫm không được triệu kiến.”

“Dạ, Bàng phi, mời.” Chu Công công vẫn rất khách khí, không ai biết Bàng phi này có cơ hội xoay người không, nhưng dù không có thì cũng vẫn không thể đắc tội, chưa nói đến người ta có một phụ thân là Thái Sư, Bàng Tam tiểu thư có khi cũng sắp thành chủ tử trong cung rồi đấy.

Chắc do quỳ đã lâu nên lúc đứng dậy Bàng phi hơi lảo đảo còn suýt ngã, Phi Yến vội vàng đỡ lấy nàng ấy, nàng ấy nhìn Phi Yến một cái, như là muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, Du phi ở bên cạnh thấy vậy chỉ hừ lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.