Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 60: Chương 60: Tìm Sở Hà nương tựa.




Tằng Tử Phu thở dài đi ra từ trong phòng Thạch Hoa Lan, Thạch Lý thị tiến lên: “Hoa Lan ăn cháo không?” Tằng Tử Phu lắc đầu, Thạch Lý thị thở dài nói: “Ta đây tạo nghiệt gì chứ!”

Trước khi đi ngủ, cuối cùng khuyên được Thạch Hoa Lan uống vào chút cháo. Buổi tối, sau khi Thạch Lai Phúc nghe xong Tằng Tử Phu kể lại mọi chuyện, cảm thán nói: “Thạch Đầu ca, những năm này cũng chịu nhiều khổ, làm khó hắn đã phú quý còn không có quên tỷ ta.” Tằng Tử Phu gật gật đầu, trong lòng vô cùng muốn giúp đỡ Thạch Hoa Lan.

Sóng trước chưa tan, sóng sau lại tới, cũng không biết làm sao Lý gia biết được, Thạch Gia Lỗi và Thạch Giai Nguyệt cũng không có đưa đến kinh thành mà là đang ở bên trong y quán trên thị trấn của Lý Quang Xuân, nên tới Thạch gia một lần nữa. Thạch Lai Phúc nắm cổ áo Lý Bảo Quế nói: “Có bản lĩnh thì đi y quán của Nhị thúc ta mà náo loạn, đừng có lại tới nhà của ta! Nếu không ta bắt ngươi đi nha môn ngồi tù!”

Tuy trong nội tâm Lý Bảo Quế có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến lời nói của Lý Bảo Cầm với mình nên đã nói: “Thạch Lai Phúc, đừng lấy cái này hù dọa người, Lý gia chúng ta không phải là không có chỗ dựa, nếu không cũng sẽ không biết rõ chuyện tình Thạch gia các ngươi! Ta cho ngươi biết, phải giao Tiểu Lỗi ra đây, nếu không việc này ta không để yên!”

Tằng Tử Phu thở dài, cũng may hôm nay có Thạch Lai Phúc ở nhà, nếu không lại không biết muốn náo đâu rồi, liền tìm Ngưu Đại Thành. Ngưu Đại Thành nghe xong nhíu nhíu mày: “Muội tử à, chuyện này náo loạn mấy lần các ngươi mới nhớ tới Ngưu Đại Thành ta? Chớ không phải là không xem ta như người của mình?”

Tằng Tử Phu cười nói: “Ngưu ca nói cái gì chứ, không phải là ta đây không muốn gây thêm phiền toái cho ngài sao? Nếu không xem ngài như người một nhà, ta cũng sẽ không tới tìm ngài không phải sao?”

Ngưu Đại Thành gật gật đầu: “Muội tử ngươi yên tâm đi, việc này để ca ca các ngươi chằm chằm vào.”

Sau khi tạ ơn Ngưu Đại Thành, Tằng Tử Phu đi tìm Lý Quang Xuân, cùng Lý Quang Xuân lên tiếng chào hỏi liền vào phòng. Nhìn Thạch Gia Lỗi và Thạch Giai Nguyệt đang ghé vào trên thư án đọc sách, gật gật đầu, Thạch Gia Lỗi nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn thấy Tằng Tử Phu thì cười nói: “Đại cữu mẫu (mợ) ngài đã tới?” Thạch Giai Nguyệt cũng để quyển sách xuống hành lễ với Tằng Tử Phu.

Lúc này Tằng Tử Phu mới phát hiện, sách Thạch Giai Nguyệt xem thực ra là sách thuốc. Cầm lên hỏi: “Nguyệt nhi, con cảm thấy hứng thú với cái này sao?”

Thạch Giai Nguyệt có chút xấu hổ gật gật đầu nói: “Dạ, hai ngày này thời điểm nhị ông ngoại rảnh rỗi cũng sẽ dạy con vài thứ, con thích.”

Tằng Tử Phu cười cười: “Thích thì học, đi theo bên người nhị ông ngoại của con cũng là chính xác.” Thạch Giai Nguyệt gật gật đầu.

Thạch Gia Lỗi mím môi: “Đại cữu mẫu, người kia còn tìm mẹ con gây phiền toái không?”

Tằng Tử Phu thở dài: “Ừ, cũng không biết lấy được tin ở đâu, biết rõ các con đang ở đây, không có đi kinh thành lại tới gây náo loạn. Cũng may có Đại cữu (cậu) của con ở nhà, còn không cũng không biết sẽ ăn cái thiệt thòi gì. Hiện tại ta bớt thời giờ tới đây chính là nói với các con, còn phải ở lại đây lâu thêm mấy ngày.”

Thạch Gia Lỗi gật đầu nói: “Đại cữu mẫu, mẹ con bên kia phải phiền toái ngài.”

Tằng Tử Phu gật đầu: “Tiểu hài tử, người trong nhà còn khách khí cái gì? Không phải con gọi ta là mợ đấy sao?” Thạch Gia Lỗi xấu hổ gãi gãi đầu, đừng nói cháu ngoại trai giống như cậu! Thật là có chút ngớ ngẩn giống Thạch Lai Phúc.

Tằng Tử Phu suy đi nghĩ lại vẫn hơi chút nói ra chuyện Thạch Đầu cho Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt biết. Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt nghe xong không nói tiếng nào. Tằng Tử Phu thấy vậy cũng không nên nói thêm cái gì, dặn dò mấy câu liền chuẩn bị đi. Thạch Gia Lỗi gọi Tằng Tử Phu lại nói: “Đại cữu mẫu, nhờ ngài chuyển lời cho mẹ con, nương là người gì, làm nhi tử làm khuê nữ đều biết! Chúng con tin tưởng nương, nếu Thạch Đầu thúc thật tâm đối tốt với nương, nương theo hắn cũng không có gì. Con và Nguyệt nhi đều đã lớn, con có thể chăm sóc tốt cho mình và muội muội, để cho nương không cần phải vì chúng con mà chịu khổ!”

Tằng Tử Phu có chút kinh ngạc, lại có chút cảm động nhìn Thạch Gia Lỗi. Thạch Giai Nguyệt ở một bên giữ chặt tay Thạch Gia Lỗi kiên định gật đầu với Tằng Tử Phu! Tằng Tử Phu cười nói: “Các con đừng suy nghĩ nhiều, nương các con chắc là không ném bỏ rồi mặc kệ các con. Hôm nay để cho mợ nói chuyện này, cũng là gạt nương các con, thật sự là sợ các con biết được từ chỗ khác, đến lúc đó hiểu lầm nương các con. Nếu vậy thật sự nương các con có thể không sống nổi.” Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt kiên định gật đầu.

Trở về nhà Tằng Tử Phu nói lại lời của Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt cho Thạch Hoa Lan, Thạch Hoa Lan thở dài: “Đệ muội, ta làm sao xứng đôi chứ?” Tằng Tử Phu khuyên lại khuyên, Thạch Lý thị cũng có ý định hi vọng Thạch Hoa Lan gả cho Thạch Đầu, một là khuê nữ của mình có một nơi chốn trở về, thứ hai là hiện tại Thạch Đầu rất có tiền đồ. Cũng không thể trách sự đối xử này của Thạch Lý thị. . . Thời đại này cũng phải sống thực tế.

Lại qua vài ngày nữa, Ngưu Đại Thành ở bên kia đưa tin đến đây. Thì ra đưa tin tức cho Lý gia chính là lão Chu chủ nhà của ‘Ăn uống chơi bời’. Lúc trước Lão Chu ký hiệp nghị như vậy, vốn là tâm lý vui thích chờ ‘Ăn uống chơi bời’ làm ăn không xong, nhưng cuối cùng lão Chu nhận thấy được. Nhìn đám người Tằng Tử Cường kiếm tiền, quả thực trong nội tâm hâm mộ, ghen ghét! Con người mà có lòng ghen tỵ thì tốt sao? Huống hồ, tự bản thân lão Chu cũng không phải là người thành thật, nếu không lúc trước cũng sẽ không thống khoái ký hiệp nghị.

Nhưng về sau nhìn Trần gia, nhìn Huyện lão gia đều có chút quan hệ cùng Tằng Tử Cường, lại biết được chuyện tình của Lý Quang Xuân, về sau Lý Sở Hà lại trúng trạng nguyên. Trong nội tâm Lão Chu càng tức giận, vì cái gì chuyện tốt gì cũng để cho Tằng gia, Thạch gia có hết rồi? Cũng không biết nghe ai nói, biết được mặt tiền cửa hàng của mình cho Tằng Tử Cường thuê có phong thuỷ tốt! Mới mang tới thịnh vượng cho người hai nhà, nhưng hiệp ước, hợp đồng có đóng dấu tay, như vậy cũng không thể đuổi người ta đi, trong nội tâm vừa nuốt không trôi cơn tức này, liền muốn phá hư, nghĩ cũng không cho Thạch gia các ngươi sống khá giả.

Kỳ thật lão Chu là bị ghen ghét làm mờ mắt rồi, cái hiệp ước, hợp đồng này ký kết chính là ba năm, hiện tại cũng đã qua hai năm rồi, chờ một thời gian không phải phòng ở cũng cầm về sao? Cần gì phải trêu chọc gây chuyện. Sau khi Tằng Tử Phu biết, cũng không nói gì khác, cảm tạ Ngưu Đại Thành một phen thì theo Thạch Lai Phúc đi ‘Ăn uống chơi bời’.

Sau khi Tằng Tử Cường biết được, thật sự là cực kỳ tức giận, muốn đi tìm lão Chu nói chuyện, Tằng Tử Phu ngăn lại: “Việc này Ngưu ca nói hắn sẽ làm, đệ liền sống yên ổn một chút lo làm sinh ý trong tiệm đi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng có chút ít bạc, mặt tiền cửa hàng ‘Ăn uống chơi bời’ lại không lớn, mỗi ngày đều có khách đến xếp hàng, chúng ta cũng nên đổi lại một địa phương lớn hơn. Nhưng cũng không gấp, còn có thời gian gần một năm để tìm kiếm đâu. Nhị thúc bên kia cũng đã nói, sẽ cấp bạc cho chúng ta mua đất, chúng ta hoàn trả lại theo định kỳ mỗi tháng, cũng không phải sợ cái gì.”

Về sau sau khi hết hạn thuê ba năm, lão Chu lấy lại mặt tiền cửa hàng, tiếp tục lấy chiêu bài buôn bán của ‘Ăn uống chơi bời’. Nhưng đồ ăn cũng không đúng vị, hơn nữa luôn luôn sẽ có người đi tới quấy rối, bất đắc dĩ chỉ có thể đóng cửa hàng. Muốn cho thuê lần nữa, lại không biết ai truyền tin, trong tiệm này phong thuỷ không tốt, ai thuê thì người đó gặp không may. Hậu quả có thể nghĩ rồi, đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này.

Lý Quang Xuân nhận được thư Lý Sở Hà gởi, trong thư nói hoàng thượng cho phủ đệ, một mình một người ở thật sự là vắng vẻ. Nếu như tin tưởng được mình thì đưa Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt tới đi, mình nhất định sẽ đích thân trông nom. Sau khi Thạch gia biết, đều là mừng rỡ vạn phần! Nhất là Thạch Hoa Lan, Thạch Hoa Lan không phải người ngu, biểu đệ mình chính là một trạng nguyên lang, con trai con gái của mình đi theo còn có thể kém cỏi sao?

Nhi tử lại là đứa thông minh hiếu học, về sau trên con đường làm quan có biểu cữu của nó giúp đỡ có thể không tốt sao? Thế nào cũng có thể tìm người một gia đình trong sạch cho nữ nhi không phải sao? Thạch Hoa Lan nói ra suy nghĩ muốn cùng đi để chăm sóc hài tử. Tằng Tử Phu hiểu được nàng muốn trốn tránh Thạch Đầu, nhưng nói thêm gì nữa cũng không tốt, dù sao nên nói cũng đã nói hết, nên khuyên cũng đều khuyên.

Lý Quang Xuân đối với cái này ngược lại rất thích thích ý. Dù sao với sự từng trải của Lý Quang Xuân tất nhiên nhìn ra được cách làm người của Thạch Hoa Lan. Con mình mình ở bên ngoài, thật sự là lo lắng mà. Nếu cháu gái của hắn đi theo qua, cũng có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con mình, ít nhất tay nghề nấu các món ăn của Thạch Hoa Lan cũng không kém, lại là người một nhà có thể tin được. Việc này xem như định xuống.

Sau khi Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt biết được cũng rất vui vẻ, nhất là khi biết được Thạch Hoa Lan sẽ cùng theo đi, thì càng thêm vui vẻ, nhất là Thạch Gia Lỗi. Bây giờ Thạch Gia Lỗi thông qua nghiên cứu học vấn, ở trong sách vở học được không ít, đương nhiên cũng hiểu rõ đi tới kinh thành đợi chờ mình cái gì. Âm thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải hăng hái tranh giành! Tương lai báo đáp cả nhà Đại cữu mẫu thật tốt vì đã giúp đỡ nhà mình!

Thạch Thúy Cúc tìm tới Tằng Tử Phu, đế xuất muốn làm quần áo mới cho Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt. Tằng Tử Phu hiểu được suy nghĩ trong lòng Thạch Thúy Cúc, chắc là nhìn đến hi vọng. Lúc này Sở Hà có thể tiếp nhận Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt, chờ Tiểu Thạch trưởng thành, chẳng phải là cũng có hi vọng đi kinh thành? Nhưng không nói thẳng ra, dù sao trong lòng mình cũng có cái ý tưởng này.

Hai người ghộp lại một chút, đều tự lấy ra năm lượng bạc, năm lượng bạc này đối với Tằng Tử Phu cũng không tính là cái gì, nhưng đối với Thạch Thúy Cúc chính là một số tiền lớn, tối thiểu động hơn phân nửa của cải. Xem ra lần này Thạch Thúy Cúc mạnh mẽ hạ vốn gốc rồi! Thừa dịp lúc đi thị trấn chuẩn bị cắt vải tốt nhất làm một thân quần áo mới cho Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt.

Thạch Gia Lỗi và Thạch Giai Nguyệt lớn như vậy, nằm mộng cũng không nghĩ đến ăn mặc vải vóc tơ lụa lên trên người mình. Nhận lấy, trong lòng hai đứa trẻ hiểu được, với năng lực của mình thì không được mặc quần áo tốt như vậy, hai mợ của mình sợ mình tới kinh thành bị người chê cười mới như thế.

Thạch Hoa Lan nhìn Tằng Tử Phu và Thạch Thúy Cúc, trong lòng thực cảm động. Mấy ngày này, nàng chân thực cảm nhận được cái gì là thân tình. Thạch Gia Lỗi lôi kéo Thạch Giai Nguyệt quỳ xuống trước mặt Tằng Tử Phu và Thạch Thúy Cúc, đương nhiên còn có mấy người Thạch Lý thị, Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy, Lý Quang Xuân nặng nề dập đầu ba cái: “Thạch Gia Lỗi ta lúc này thề với trời! Đời này sẽ cố gắng phấn đấu thành người, báo đáp ân tình của cậu, mợ, bà ngoại, nhị ông ngoại đối với chúng ta!”

Mấy người nhanh tay nâng đỡ hài tử đứng lên, Tằng Tử Phu trừng mắt nói: “Ngươi hài tử nho nhỏ này, nói cái gì báo đáp với không báo đáp, chúng ta là người thân biết không? Thân nhân chính là nên giúp đỡ lẫn nhau! Chỉ cần từ nay về sau con có tiền đồ, chúng ta đây làm gì cũng đáng.” Thạch Gia Lỗi và Thạch Giai Nguyệt mím môi, chứa đựng nước mắt gật gật đầu! Ân tình của đại cữu mẫu ghi ở trong lòng cả đời!

Thạch Hoa Lan càng nghĩ, cũng biết chính mình không thể lấy ra quần áo coi được, liền nhận lấy Tằng Tử Phu chuẩn bị cho mình, dù sao đến kinh thành cũng không nên để biểu đệ bị mất thể diện không phải sao.

Lúc Thạch Đầu biết rõ ba mẹ con Thạch Hoa Lan vào kinh tìm Sở Hà nương tựa, liền tự mình đến cửa Thạch gia. Thạch Lý thị nhìn thấy Thạch Đầu sắc mặt vẫn còn có chút xấu hổ. Nhưng thời điểm nhìn đến Thạch Đầu quỳ trên mặt đất cầu chính mình đáp ứng cho hắn lấy Thạch Hoa Lan, nước mắt tuôn đầy mặt, ôm Thạch Đầu nói: ‘Ngươi là hài tử tốt, năm đó là mắt thím bị mù.’

Thạch Đầu giao khế đất Lan phủ cho Thạch Lý thị, nói là bản thân mình chính vì Lan nhi mà xây. Lại cho Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy mỗi người một trăm lượng bạc. Vốn Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy không cần, nhưng Thạch Đầu nói: “Nếu không nhận, chính là không nhận ta đây là tỷ phu.” Hai người nhìn nhau rồi thu vào, dù sao bây giờ lấy giá trị con người Thạch Đầu, hai trăm lượng bạc này cũng không tính cái gì.

Thạch Đầu bán hết tất cả gia sản của mình ở huyện lân cận, lại đến Thạch gia chém đinh chặt sắt nói muốn đi kinh thành tìm Thạch Hoa Lan, muốn cùng nàng. Cho dù nàng không tiếp nhận chính mình, mình cũng không oán không hối, sẽ xem Thạch Lý thị là mẹ ruột mà chăm sóc, xem Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy là đệ đệ ruột, Tằng Tử Phu, Thạch Thúy Cúc trở thành đệ muội! Xem Thạch Gia Lỗi, Thạch Giai Nguyệt là con ruột! Cho dù đời này Thạch Hoa Lan không muốn theo mình, cho dù đến khi chết rồi, cũng muốn chôn cất cách đó không xa Thạch Hoa Lan, đời đời kiếp kiếp theo nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.