Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 54: Chương 54: Thạch Lai Phúc ra chiêu




Thạch Lý thị dựa theo phương pháp của Thạch Lai Phúc, nói cùng một người nổi danh ‘Bà thối miệng’ ở trong thôn không muốn để cho con dâu cả của mình dạy học rồi, trở về cũng trả tiền còn lại cho nhà người ta. Vương bà tử vừa nghe đến đây thì hứng thú vội vàng hỏi tiếp: “Lão tỷ tỷ, đây là làm sao, hiện tại ngươi có con dâu cả Thạch gia thôn chúng ta có ai không hâm mộ, lại là người đọc sách biết chữ, những cha mẹ của đám hài tử kia có ai không tâng bốc lão tỷ tỷ ngươi chứ.”

Thạch Lý thị thở dài: “Nếu không thì nói sao, kỳ thật lúc ban đầu ta cũng đồng ý cho con dâu cả dạy học, hương thân quê nhà có khả năng giúp đỡ chút ít còn không giúp đỡ ư. Nhưng ngươi cũng biết, gần đây cũng không biết cái người thối miệng nào bắt đầu ở đằng sau thuyết tam đạo tứ, với nữ nhân quan trọng nhất không phải là thanh danh sao? Cũng không thể vì những đứa trẻ kia, phá hủy thanh danh của con dâu ta chứ!”

Vương bà tử nghe xong gật gật đầu theo nói: “Lão tỷ tỷ, ngươi biết là ai truyền đi không?”

Thạch Lý thị lắc đầu: “Ta nào biết đâu chứ, ngươi cũng không biết đâu, trước đó Lý muội tử vừa nói với ta, ta đây rất tức mà, ngươi nói con dâu cả của ta có oan hay không! Thật sự là hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú, tư thục trong huyện thành kia tốn bao nhiêu bạc? Một năm kia không dưới mười lượng bạc đâu! Chúng ta chỉ lấy mấy trăm văn tiền, vì cái gì? Không phải là hy vọng có thể giúp chút việc sao? Ngươi nói dựa vào nhà ta hiện tại, lại có Nhị thúc bọn hắn giúp đỡ, còn thiếu bạc sao? Phải biết rằng hoàng đế đó! Hoàng đế Lão Tử ban thưởng hoàng kim (vàng)! Nhà bọn ta còn có thể thiếu mấy trăm văn tiền đồng ai... Đầu năm nay người tốt khó làm mà!”

“Lão tỷ tỷ, ta nói với ngươi, là Thạch bà tử đầu thôn đông truyền đi, đó là quả phụ lẳng lơ của quan lão gia đã chết! Xác định là nhìn cuộc sống của nhà lão tỷ tỷ ngươi hiện tại trôi qua như ý, đỏ mắt thôi, lão tỷ tỷ đừng để trong lòng!”

Thạch Lý thị vừa nghe lời này bày ra một bộ bộ dạng muốn đi tìm Thạch bà tử tính sổ, Vương bà tử vội vàng ngăn lại: “Lão tỷ tỷ của ta, ai, Thạch bà tử chúng ta lại không chọc nổi, lại cũng là thủ phủ của Thạch gia thôn chúng ta! Đây chính là phải xảy ra chuyện.”

Thạch Lý thị hừ lạnh một tiếng: “Thủ phủ? Đó là trước kia! Hiện tại thủ phủ Thạch gia thôn chúng ta là Nhị thúc hắn, đây chính là hoàng đế ban thưởng kim nguyên bảo! Lại có bảng hiệu ngự tứ, còn đang mở y quán ở thị trấn, mà ngay cả Huyện thái gia cũng phải nhúng nhường ba phần. Những quan lại quyền quý kia có ai không tâng bốc hả. Khi dễ lão Thạch gia chúng ta không có người, lại giống như trước kia mẹ góa con côi dễ khi dễ sao, ta đây đã kêu Phúc tử vào thành đi tìm Nhị thúc hắn, hừ! Nhất định phải quản thúc những người không có nhãn lực kia. Dám ở sau lưng nói hai con dâu ta không tốt.”

Vương bà tử vừa nghe xong, trong nội tâm run lên, nghị luận sau lưng này cũng có một phần của mình, nếu như nháo lớn, không chừng mình cũng bị vòng vào đi! Ôi chao, sao mình lại không nhớ chứ? Như thế nào đã quên hiện tại lão Thạch gia có chỗ dựa rồi! Đây chính là... Vội vàng vẻ mặt cười theo: “Cũng không phải sao? Lão tỷ tỷ, từ nay về sau ta cũng muốn dựa vào lão tỷ tỷ nâng đỡ mà, việc này giao cho Vương bà tử ta xử lý, tuyệt đối làm cho Thạch bà tử ăn buồn bực thiệt thòi!”

Thạch Lý thị cười nói: “Không cần, bây giờ lão Thạch gia chúng ta vùng lên, đừng đến lúc đó làm phiền hà ngươi, ngươi liền ở tại chỗ chờ coi náo nhiệt đi. Ta nhất định bắt nguyên một đám người nói bậy kia, hừ!”

Vương bà tử nghe xong lời này càng cả kinh, vội vàng tìm vài cái lý do nói trong nhà có việc nên đi trước. Thạch Lý thị nhìn bóng lưng Vương bà tử phun một ngụm nước miếng trên mặt đất, chơi đùa cái gì hả!

Đến buổi tối, Thạch bà tử liền tự mình cầm hộp điểm tâm đến tận cửa. Thạch Lý thị thấy vậy trong nội tâm liền khen ngợi con trai lớn của mình có bản lĩnh, có chủ kiến nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ dáng không chào đón ngươi. Đi theo đằng sau Thạch bà tử Thạch Lão Cửu, Thạch Lý thị cũng không nên trực tiếp ồn ào với người, dù sao mặt mũi thôn trưởng là phải cấp: “Thôn trưởng ngài đã tới, vào nhà ngồi.”

Thạch Lão Cửu cười nói: “Lão muội tử, mấy ngày này trôi qua thế nào?”

Thạch Lý thị cười nói: “Ta là lão bà đến lúc hưởng phúc à, ai biết lão nhân nhà ta còn có tôn đại thần là ca ca ruột.”

Nghe xong lời này Thạch bà tử ở một bên cười khan nói: “Muội tử à, kỳ thật những cái kia đều là hiểu lầm, ngươi cũng biết ta là người mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, nếu đắc tội muội tử cũng đừng để vào trong lòng.”

Thạch Lý thị cười nói: “Nói lời này làm gì, vào nhà ngồi đi.” Nói xong nhìn cũng không nhìn Thạch bà tử. Thạch bà tử hướng về phía Thạch Lão Cửu đưa mắt ra hiệu.

Trong lòng Thạch Lão Cửu rất hận, nhưng mà cũng không còn biện pháp nào không phải sao? Bản thân mình cũng cần chỗ tốt nhà người ta liền đành phải mặt cười theo nói: “Lão muội tử, cho Cửu ca ngươi một phần thể diện, việc này coi như xong, ngươi yên tâm, từ nay về sau không ai dám ở Thạch gia thôn nói nhà các ngươi một câu không phải, lời này Cửu ca ngươi để lại rồi.”

Không lâu sau, Thạch Lai Phúc liền đi đến lên tiếng chào hỏi cùng Thạch Lão Cửu, Thạch bà tử: “Nương, đây là sao?”

Thạch Lý thị nói: “Không có việc gì, Cửu thúc ngươi tới xem một chút, nương tử của ngươi đâu?”

Thạch Lai Phúc cười nói: “Ở nhà Nhị thúc.”

Thạch Lý thị gật gật đầu: “Nói với nương tử ngươi chưa?”

Thạch Lai Phúc biểu hiện ra một bộ dạng khó xử: “Nương, điều này thật sự là không tiện mở miệng, Tử Phu thật sự là sợ đến lúc đó cha mẹ của hài tử thôn chúng ta và thôn lân cận đến đây náo loạn.”

Thạch Lý thị thở dài: “Náo loạn thì lại có làm sao, không thể vì cái này mất đi thanh danh không phải sao. Nếu như có người đến náo ngươi liền trực tiếp nói thẳng mọi chuyện thì được rồi.”

Thạch Lai Phúc nghe xong đành phải gật gật đầu: “Nếu không bây giờ con đi qua để cho Tử Phu nói một tiếng cùng những hài tử kia đi.”

Thạch Lý thị gật gật đầu, Thạch Lão Cửu ở một bên vội vàng ngăn Thạch Lai Phúc lại: “Lão muội tử, việc này coi như xong đi, cũng không thể rét lạnh lòng người không phải sao?”

Thạch Lý thị cười nói: “Nhưng cũng không thể để cho con dâu ta bị nước miếng dìm chết đuối mà, vẫn còn có ba cái búp bê muốn nương!”

Thạch Lão Cửu lau mồ hôi: “Lão muội tử đây không phải còn có Cửu ca ngươi sao? Ngươi yên tâm là được.”

Thạch bà tử cũng liền vội vàng phụ họa nói sẽ giải thích rõ ràng cùng người khác hiểu, thỉnh Thạch Lý thị yên tâm vân.vân. Sau một phen từ chối Thạch Lý thị gắng gượng đáp ứng để cho Tằng Tử Phu tiếp tục dạy học. Lúc này Thạch Lão Cửu và Thạch bà tử mới cáo từ ra về.

Trên đường đi trở về, Thạch Lão Cửu quở trách Thạch bà tử: “Ngươi cho rằng lão Thạch gia bây giờ vẫn là quả hồng mềm trước kia? Đừng nói thôn trưởng ta đây, chính là đại lão gia chúng ta cũng không dám nói gì ở đằng sau, ngươi thật sự là bị lừa đá đầu! Nếu không nhìn trên mặt ca của ngươi, chuyện mất mặt như vậy, ta quả thật là không muốn trông nom. Việc này ngươi nhìn rồi nghĩ cách sửa chữa đi, nếu thực nháo lớn rồi, nếu Lý Quang Xuân nhúng tay, thì ngay cả ca của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi!”

Tuy trong lòng Thạch bà tử không thoải mái, nhưng không phải không thừa nhận lời Thạch lão nói, ài, hiện tại lão Thạch gia mình không chọc nổi. Vì chuyện này mà cháu trai lớn cũng ầm ĩ với mình một trận, mình cũng là người sống ở dưới mái hiên nhà người ta, ai...... Nhưng dựa vào cái gì những chuyện tốt kia cũng rơi trên người Thạch Lý thị? Nếu năm đó mình đồng ý gả cho Thạch Tam Thành thì đâu còn có thạch Lý thị kiêu ngạo vui sướng chứ!

Thì ra lúc còn trẻ Thạch Tam Thành có cầu hôn qua với Thạch bà tử, nhưng cả nhà Thạch bà tử đều chướng mắt Thạch Tam Thành, cảm thấy nhà hắn không giàu có. Về sau Thạch Tam Thành cưới Thạch Lý thị, Thạch bà tử nhìn cả nhà bọn họ trôi qua gian khổ trong nội tâm nhìn cũng đắc ý cười ha ha, nhưng chính mình cũng không gả thật tốt như trong tưởng tượng.

Cái tên ma quỷ đã chết kia của mụ là kẻ thích uống rượu đánh bạc, vốn gia sản cũng giàu có đều bị thua hết sạch, bản thân mụ cũng bị khốn khổ. Nếu không phải về sau tên ma quỷ kia uống nhiều quá rơi xuống cầu chết đuối, mụ còn không biết phải chịu tội bao lâu nữa. Tuy cảnh tượng trở về nhà mẹ đẻ cũng náo nhiệt nhưng thân ăn nhờ ở đậu khổ sở cũng là không thể nói ra được. Nhìn cuộc sống của Thạch Lý thị càng ngày càng tốt, thật sự là trong nội tâm không thoải mái mới có chuyện này xảy ra.

Buổi tối Thạch Lý thị nói những chuyện cũ năm xưa này cho Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu chỉ cảm thấy ‘Thiên Lôi cuồn cuộn’! Nhưng trên mặt vẫn nịnh nọt: “Còn không phải sao, vẫn là nương chúng ta có phúc khí, Phúc ca chàng nói đúng không?” Thạch Lai Phúc liền vội vàng gật đầu, Thạch Lý thị cười nói: “Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi kìa, thật là ngọt như bôi mật rồi!”

Thạch Lý thị vừa nói xong lời này, gần đây ba bánh bao tham ngọt liền ném món đồ chơi trong tay, chạy đến trước mặt Thạch Lý thị: “Bà nội, bà nội, bà nội nói chỗ nào có mật? Tiểu Bùn muốn ăn mật!”

“Bà nội, Cỏ Nhỏ và Tiểu Diệp Tử cũng ăn.” Cỏ Nhỏ lôi kéo Tiểu Diệp Tử nhìn Thạch Lý thị, Tiểu Diệp Tử không có lên tiếng nhưng mà ánh mắt mong mỏi nhìn Thạch Lý thị.

Thạch Lý thị thấy vậy cười lên ha hả, chỉ chỉ lên trán mấy đứa Tiểu Bùn: “Ai u, tham ăn chết các cháu! Sáng mai để cho cha cháu đi vào trong thành mua mật cho các cháu có được không?” Tiểu Bùn, Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử nghe xong đều hướng về phía Thạch Lý thị lộ ra tươi cười rực rỡ, nguyên một đám tiến lên hôn nhẹ Thạch Lý thị, chọc cho Thạch Lý thị trái một câu cháu ngoan, phải một câu cục cưng.

Tằng Tử Phu, Thạch Lai Phúc nhìn nhau cười, cuối cùng không phải cửa thành không có lửa. Buổi tối Thạch Lai Phúc bò lên giường bắt đầu không thành thật, Tằng Tử Phu cười nói: “Sáng sớm mai lại phải đi mua mật cho nhi tử chàng đâu, coi chừng dậy không nổi.” Thạch Lai Phúc bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tằng Tử Phu: “Mỗi lần đều là ta có tinh thần, không biết ai mỗi lần đều dậy không nổi.”

Tằng Tử Phu vừa nghe lời này, vểnh môi trừng Thạch Lai Phúc: “Hôm nay mệt mỏi.” Nói xong thì lật người muốn đắp chăn ngủ, Thạch Lai Phúc làm sao chịu chứ, trực tiếp đặt Tằng Tử Phu ở dưới thân, cắn lên cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh...... Liếm liếm vành tai Tằng Tử Phu: “Nương tử, nàng nhanh nhanh thưởng cho ta.”

Tằng Tử Phu đẩy Thạch Lai Phúc không ra vừa định véo một cái trên lưng Thạch Lai Phúc chợt nghe được Tiểu Bùn nói: “Cha, sao cha khi dễ nương?” Cỏ Nhỏ cũng nói: “Cha xấu!” Tiểu Diệp Tử vuốt vuốt đôi mắt mê mẩn trừng trừng hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra.

Thạch Lai Phúc đã cởi hết quần cũng không thể vén chăn lên, cầu cứu nhìn Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu phì cười, đẩy Thạch Lai Phúc ra, sửa sang lại quần áo mang theo mấy bánh bao nhỏ trở lại trên giường gỗ nhỏ dụ dỗ ba bánh bao ngủ.

Nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng của Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Phu cười nói: “Đêm nay thành thành thật thật ngủ đi, hiện tại hài tử lớn ngủ cũng không thành thật giống như trước rồi, không tốt.” Thạch Lai Phúc thở dài ôm chầm Tằng Tử Phu, trong lòng thầm suy nghĩ đến sáng mai sẽ dọn ba tên bại hoại sang phòng nhỏ bên cạnh ở!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.