Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 70: Chương 70: Lời thề rung động.




Thạch Đầu rất nhanh nắm chặt Thạch Hoa Lan đang lui về phía sau, nhất là khi Thạch Hoa Lan nhìn thấy đại tiểu thư Phùng gia, Phùng Ngọc Nhi. Không thể không nói quả thật là một người rất động lòng người, đôi mắt đẹp, trong mắt trào phúng và khinh thường còn có phẫn nộ, sững sờ ngó Thạch Hoa Lan: “Ta đâu có chổ nào kém hơn cái nữ nhân đã gả ra ngoài, đã sanh hài tử bởi vì ‘hồng hạnh xuất tường’ mà bị bỏ này? Ở đâu?!”

Thạch Đầu nheo nheo đôi mắt: “Phùng tiểu thư, nếu như ngươi có một chút rụt rè của nữ tử, thì không nên hồ nháo ở chỗ này! Thạch Thiên Cấp ta tự hỏi không có một chút liên quan với ngươi, muốn nói giao tình, lại càng không có, không biết Phùng tiểu thư dây dưa tại hạ như thế là vì sao? Hay là nói ‘Bạch Ngọc Lâu’ các ngươi làm không nổi nữa, vội vã bán cô nương!” Những lời này nói thẳng cho Phùng lão gia nghe.

Phùng lão gia vừa nghe, tức giận đến râu ria dựng đứng, hai mắt trừng to: “Thạch Thiên Cấp! Hôm nay lão phu không muốn ở đây thuyết pháp với ngươi, nếu không cho dù là huyên náo cá chết lưới rách thì Phùng Văn Tài ta đây liều cái mạng già, cũng muốn cho Thạch Thiên Cấp ngươi ở dưới chân thiên tử sống không yên ổn!”

Thạch Đầu cười lạnh nói: “Dù cho hôm nay ngươi không đến tìm ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi! Ngươi xúi bẩy bà mối còn có gia đinh trong quý phủ ngươi nữa, thừa dịp ta không ở nhà, vũ nhục phu nhân của ta, thậm chí động thủ muốn đánh muội tử Thạch Thiên Cấp ta! Món nợ này phải tính thế nào! Mặc dù Thạch Thiên Cấp ta đến kinh thành không lâu, nền tảng không có sâu như Phùng gia ngươi, nhưng mà Thạch Thiên Cấp ta từ lúc chuẩn bị cắm rễ ở kinh sư, mỗi một bước đều là đi cẩn cẩn thận thận, chưa từng đắc tội với ai! Nhưng mà! Cái này không có nghĩa là Thạch Thiên Cấp ta dễ bắt nạt khi nhục, dễ khi dễ phu nhân của ta. Thạch Thiên Cấp ta từ nhỏ chính là mồ côi từ trong bụng mẹ, có cái khổ gì mà Thạch Thiên Cấp ta chưa từng có trải qua. Có thể có được như hôm nay, nói ra không sợ dọa người mà nói, đó là từ mỏ vàng lăn ra đây!”

Thạch Đầu vừa dứt lời. . . Thân thể Phùng Văn Tài chấn động, người này từ bên trong mỏ vàng lăn ra đây, đây chính là cửu tử nhất sinh! Mà sau lưng Thạch Thiên Cấp còn có Lý đại nhân làm chỗ dựa. . . Mị nương kia thật sự là thành sự không có bại sự có thừa mà! Còn có mấy tên gia đinh cũng dám mang theo bạc chạy trốn, nếu bắt trở lại, nhất định phải!

Thạch Đầu thấy Phùng Văn Tài muốn mở miệng, lập tức nói ra: “Hôm nay nói tại nơi này, Thạch Thiên Cấp ta cũng sợ lời đồn đãi chuyện thị phi, khi dễ phu nhân của ta. Phùng tiểu thư, ngươi đã rõ ràng quá khứ phu nhân ta như vậy, chắc hẳn cũng là đã tra xét một phen đi! Nhưng mà sự thật là như thế sao? Hôm nay, Thạch Thiên Cấp ta ở tại nơi này thề với trời! Dùng lịch đại tổ tiên Thạch gia ta! Dùng trọn đời tử tôn Thạch Thiên Cấp ta lúc này lập lời thề! Nếu như có nửa lời nói dối, thì thiên lôi đánh xuống, Thạch gia cao thấp vĩnh viễn không siêu sinh! Tử tôn Thạch Thiên Cấp ta nam trọn đời làm nô, nữ trọn đời làm kỹ nữ!”

Lời này Thạch Đầu vừa nói ra, Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc đều giật mình, loại lời thề này không phải mù quáng phát ra. Trong nội tâm Tằng Tử Phu hiểu được, ở thời đại này lời thề như thế vừa ra, cho dù là đồ đại gian đại ác cũng sẽ sợ đến! Thạch Hoa Lan trực tiếp khóc ngã vào trong ngực Thạch Đầu, Thạch Đầu một tay chỉ lên bầu trời, một cánh tay sít sao ôm Thạch Hoa Lan, chống đỡ thân thể giúp nàng, nếu không lúc này Thạch Hoa Lan đã khóc ngã xuống đất rồi!

Trong đám người tiếng nghị luận cũng mở ra: “Loại lời thề này cũng có thể phát ra, xem ra Thạch lão gia và Thạch phu nhân là trong sạch, nếu không nào dám như thế?”

“Đúng vậy, Phùng gia tiểu thư cũng làm ra chuyện phản đối tới cửa, còn sợ đổi trắng thay đen sao?”

“Ừ ừ, ngươi nhìn Thạch phu nhân, nhìn từ trên mặt chính là người thiện tâm, thành thật, sao có thể làm ra chuyện hồng hạnh xuất tường chứ.”

“Vậy cũng không đúng, tri nhân tri diện bất tri tâm, ta lại hiếu kỳ Thạch phu nhân và Thạch lão gia trong lúc đó rốt cuộc như thế nào.”

Đúng lúc này, từ đám người đằng sau có người lên tiếng: “Công tử?” Nam tử được xưng là công tử, hé mắt, khóe miệng giương lên: “Mới lạ như vậy, ta lại muốn biết rõ.”

Thạch Đầu thở dài, lạnh lùng chằm chằm vào Phùng tiểu thư, gằng từng chữ từng câu mà nói: “Thạch Thiên Cấp ta và phu nhân ta là thanh mai trúc mã, tình vừa chớm, đành chấm dứt! Chỉ vì gia cảnh của ta thật sự là nghèo khó, đừng nói nuôi sống phu nhân ta, coi như là nuôi sống chính mình cũng rất khó khăn. Hàng năm đều là phu nhân ta vụng trộm lấy thức ăn còn dư lại từ trong nhà ra đưa đi cho ta, nếu không Thạch Thiên Cấp ta đã sớm chết đói!”

“Sau khi biết được phu nhân ta hứa gả cho người, ta và phu nhân ta đều đã từng cầu xin qua, nhưng cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Từ lúc phu nhân ta gả cho Lý gia, cũng chưa bao giờ gặp mặt ta. Trước khi ta đi theo cái gọi là thương đội kia, ta đi tìm phu nhân ta, nhưng phu nhân ta cũng không gặp ta. Nàng đã là một nữ nhân lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó rồi. Cũng may ông trời thương tình Thạch Thiên Cấp ta. Cuối cùng ta xông ra một phen, có của cải, đủ loại chua xót trong đó cũng không cần nói hết với người ngoài!”

“Nhiều năm như vậy, Thạch Thiên Cấp ta cô độc, chưa bao giờ lưu luyến bụi hoa, đừng nói cưới vợ cho dù là kỹ viện ta cũng là chưa bao giờ đi vào đó. Vốn muốn yên lặng chờ đợi ở bên người phu nhân ta, ở phía sau nhìn nàng, giúp đỡ, đời này cứ như vậy mà qua. Nàng tốt, ta cũng sẽ tốt, chờ sau khi ta trăm tuổi, gia sản của ta sẽ để lại cho con của nàng, cũng không uổng công ta đây cả đời lưu luyến si mê!”

Thạch Đầu dừng một chút, thâm tình nhìn qua Thạch Hoa Lan, lau nước mắt giúp nàng tiếp tục nói: “Nhưng ai có thể nghĩ? Lý gia nhìn là người thành thật, lại làm ra chuyện tình không phải người như vậy. Bởi vì tham niệm biểu tỷ, tin lời người nọ nói, trái lại vu hãm phu nhân ta sau lưng trộm người. Bởi vì ta muốn giúp cuộc sống phu nhân ta một chút, ở tại Kim Lan huyện mua một tòa nhà, đặt tên là ‘Lan phủ’ phái người làm lộ diện, để cho phu nhân ta chừng ba tháng thì đến Lan phủ làm chút công việc. Ta cũng vì vậy mà giúp đỡ được nàng, thuận tiện giải nỗi khổ tương tư của ta. Nhưng những chuyện này phu nhân ta lại không biết, mỗi lần ta đều ở trong một gian phòng khác, lẳng lặng nhìn nàng làm nữ công. . . . . .”

Lúc này hai mắt Thạch Đầu nhìn trời, coi như đang hoài niệm tình cảnh lúc trước, thở dài: “Lý gia biểu tỷ vốn là nữ đầu bếp trong phủ đệ của ta tại huyện lân cận, bởi vì người này không biết đúng mực nên ta đuổi đi ra ngoài, thật không nghĩ đến mang đến sự cố cho ta phu nhân như thế. Lý gia mượn cớ bỏ phu nhân ta. Thời điểm ta biết được, là buồn vui lẫn lộn, vui chính là, như vậy là ta có cơ hội, buồn chính là, lòng ta thương phu nhân ta. Nàng thiện lương như vậy, người thành thật làm sao có thể chịu được những lời đồn đãi vô căn cứ?”

Thạch Đầu nắm chặt nắm tay: “Không khéo chính là, biểu đệ của phu nhân ta trúng trạng nguyên, sau khi Lý gia biết được lại muốn để cho ta phu nhân trở về. Phu nhân ta không chịu liền bám vào chuyện của phu nhân và ta mà nói. Về sau lại mua được người khác, thừa dịp hai đệ đệ của ta không ở nhà đi Thạch gia gây náo loạn qua không chỉ một lần. Lý gia biểu tỷ lại nói ra việc làm ba tháng một lần, phu nhân ta mới bừng tỉnh hiểu ra, biết được sự hiện hữu của ta.”

“Lần kia là lần đầu tiên gặp lại của chúng ta từ sau khi phu nhân thành thân, nàng nhìn không ra ta. Là do những năm gần đây nàng ra đồng làm việc mệt nhọc, sớm không còn hình dáng năm đó, mà ta lại biến hóa nhanh chóng. Phu nhân ta một là cảm thấy không thể chậm trễ ta, ta xứng đôi với cô nương tốt hơn, hai là nếu thật là đáp ứng ta, đó chính là chứng thực lời Lý gia nói. Cuối cùng phu nhân ta mang theo hai đứa con, đi xa đến kinh thành tìm biểu đệ nương tựa. Sau khi ta biết được, ta liền bán hết tất cả gia sản của ta ở Kim Lan huyện và huyện lân cận, đuổi tới kinh thành. Cũng may ông trời nhìn ta khổ sở tương tư nhiều năm, đáng thương Thạch Thiên Cấp ta, cuối cùng phu nhân ta cũng bị ta cảm động, liền đáp ứng gả cho ta.”

Lúc này hai tay Thạch Đầu lôi kéo Thạch Hoa Lan, trên mặt hai người đều là nước mắt nhìn qua nhau, Thạch Đầu cười nói: “Phu nhân ta vốn chỉ muốn người một nhà ăn một bữa cơm thì tốt rồi, nhưng Thạch Thiên Cấp ta sao có thể ủy khuất phu nhân ta như thế? Nàng gả đã cho người thì như thế nào? Trong lòng ta nàng cũng giống như năm đó thôi! Nàng sinh hai đứa con thì như thế nào? Trong lòng ta bọn nó chính là cốt nhục thân sinh của ta! Ta muốn kiệu lớn tám người nâng phong quang thuận lợi vui vẻ rước phu nhân ta vào phủ! Bởi vì nàng đáng giá! Hôm nay Thạch Thiên Cấp ta còn sống chỉ vì phu nhân ta và đứa con của chúng ta!”

Phùng tiểu thư nghe xong, không thể tin lui về sau một bước. . . Mà dân chúng vây xem đều là vẻ mặt bội phục cùng đồng tình, hâm mộ. Lúc này một quý công tử áo lam, ha ha ha cười to vỗ tay nói: “Người si tình như thế, thế gian hiếm thấy! Không biết đến lúc đó có thể đến quý phủ xin ly rượu mừng hay không?”

Thạch Thiên Cấp cũng đã làm ăn nhiều năm, vẫn rất có ánh mắt. Lại nói đây là đất kinh thành, không thiếu được vương tôn công tử, mà người này khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao! Ôm quyền xoay người làm lễ: “Hết sức vinh hạnh.” Nên người đó gật gật đầu, quay đầu rời đi.

Mà lúc này Phùng tiểu thư, thét lên một tiếng: “Thì tính sao! Chẳng lẽ ta cũng không bằng nữ nhân này sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta sao? Chẳng lẽ lúc trước tình nghĩa đều là giả dối sao?” Lời này vừa nói ra tất cả mọi người có chút hoa mắt choáng váng!

Thạch Thiên Cấp cũng nghi hoặc nhìn Phùng tiểu thư: “Phùng tiểu thư, thứ cho trí nhớ Thạch Thiên Cấp ta không tốt, đối với Phùng tiểu thư thật sự là không có nửa phần ấn tượng, làm sao nói chuyện tình nghĩa? Phùng tiểu thư, Thạch Thiên Cấp ta niệm tình ngươi là nữ tử, vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng ta không muốn để cho phu nhân ta đối với chuyện này có bất kỳ hiểu lầm nào!”

Phùng lão gia vừa nghe cô nương của mình nói như thế, lập tức cũng là thẳng sống lưng nói: “Hừ, ngươi là bạc tình lang, lão phu thiếu chút nữa cũng là bị ngươi lừa gạt! Nữ nhi ngươi cứ nói ra, cha làm chủ cho ngươi!”

Phùng tiểu thư lau nước mắt: “Ba năm trước đây, ta và cha đi Giang Nam bàn việc buôn bán, có một đêm ta một mình chạy ra ngoài thì bị người xấu. . . Cũng may ngươi dũng cảm đứng ra, liều mạng bị đánh đến mình đầy thương tích, đã cứu được ta, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Lúc ấy ngươi không để ý vết thương trên người mình, ôn nhu nói với ta ‘không cần sợ’ chẳng lẽ ngươi cũng nhớ không được sao?”

Tằng Tử Phu nghe thế, thật sự là cảm thấy Thiên Lôi cuồn cuộn. . . nếu Phùng tiểu thư ở hiện đại, sẽ phải bị chẩn đoán chính xác là ‘chứng vọng tưởng’ hả? Tình huống kia, nếu nam tử có tinh thần trượng nghĩa đều dũng cảm đứng ra thôi, Tằng Tử Phu bất đắc dĩ lắc đầu.

Thạch Thiên Cấp nhíu mày ồ lên một tiếng: “Thì ra ngươi là nữ tử kia, Phùng tiểu thư, loại tình huống đó, chắc hẳn nam tử có chút tâm huyết đều dũng cảm đứng ra mà? Huống hồ lúc ấy tại hạ cùng với ngươi cũng không ở chung quá lâu. Tiễn ngươi đến cửa khách điếm ngươi nghỉ ngơi, ngay cả cửa cũng không tiến vào, tại hạ đã đi, thẳng đến vừa rồi, tại hạ mới biết được nữ tử năm đó là Phùng tiểu thư. Nếu như Phùng tiểu thư không đề cập tới, tại hạ thật đúng là không nhớ ra được chút chuyện nhỏ đó.”

Phùng tiểu thư một bộ dáng không thể tin: “Làm sao có thể, nhất định là bởi vì hồ ly tinh kia, ngươi mới quên ta, ngươi đối với ta ngay cả mệnh cũng không cần, làm sao có thể vô tình với ta như vậy? Ngươi ôn nhu hỏi han đối với ta như vậy, làm sao có thể vô tình với ta? Ngươi mới đến kinh thành, ngày đầu tiên đến ‘Bạch Ngọc Lâu’ ăn cơm, ta liền nhận ra ngươi, ngươi còn ôn nhu cười với ta, như vậy cũng không phải tình ý sao? Chúng ta vốn là tình nghĩa sinh tử mà!”

Cũng mặc kệ Thạch Thiên Cấp bên này, Phùng lão gia càng nghe càng cảm thấy mất mặt, cái này tất cả đều là cô nương của mình miên man suy nghĩ! Vấn đề này huyên náo như thế, từ nay về sau Phùng gia ở kinh thành làm sao có thể cất đầu lên được đây! Đúng vào lúc này, ai ngờ đến, Phùng tiểu thư lại vọt tới, không biết từ nơi này lấy ra một cây chủy thủ liền nhào tới về phía Thạch Hoa Lan: “Giết ngươi tiện nhân này, đều là ngươi tiện nhân này!”

Thời khắc chỉ mành treo chuông, Thạch Đầu vươn tay ra đỡ, Phùng tiểu thư bổ nhào, mà Thạch Hoa Lan cũng xuất hiện trước mặt giữ chặt cánh tay Thạch Đầu: “Thạch Đầu ca, chàng chảy máu. . .” Thạch phủ tiểu Lục tử mang theo mấy gia đinh rất có ánh mắt đè Phùng tiểu thư lại vẫn còn muốn tiếp tục hành hung. Lúc này Phùng lão gia cũng ngây dại. . . . sao cô nương của mình có thể làm ra chuyện như thế, cái đó và. . . Cái đó và. . . . Phùng lão gia hoảng sợ mở to hai mắt. . . vội vàng nói xin lỗi với Thạch Thiên Cấp, hi vọng Thạch Thiên Cấp không cần phải so đo.

Hiện tại Thạch gia làm gì quan tâm tới Phùng lão gia, Tằng Tử Phu thấy vậy nói: “Mời ngài trở về đi, về phần chuyện về sau, sau này chúng ta bàn lại.”

Phùng lão gia nghe xong đành phải để cho gia đinh mang đến vây khốn Phùng tiểu thư đang khóc rống không ngừng.

Thạch Đầu cười với Thạch Hoa Lan: “Đây chỉ là bị thương ngoài da, nhìn xem nàng sợ tới vậy.”

Thạch Hoa Lan một bên rơi lệ, một bên chằm chằm vào cánh tay Thạch Đầu: “Máu chảy nhiều như vậy, sắc mặt của chàng. . . Còn bị thương ngoài da, nếu làm bị thương nơi khác, chàng để cho ta làm sao bây giờ?”

Thạch Đầu dùng cánh tay khác ngăn Thạch Hoa Lan lại: “Yên tâm, có nàng đang ở đây, làm sao ta cam lòng rời đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.