Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Chương 74: Chương 74: Chương 64.1




Con ngựa bị nhị nương hạ mê dược, sau đó đem châm rút ra, nhị nương thấy này cây châm này dài khoảng chừng sáu, bảy cm, ánh sáng lanh lảnh, lóe hàn quang.

Chân ngựa đã không còn châm rất nhanh hồi phục, nhị nương đặt cho con ngựa một cái tên gọi là Tiểu Hồng,

Người một nhà thật cao hứng ăn xong điểm tâm, sau đó nhị nương cho đồ đạc lên xe ngựa, xe ngựa là nhị nương đặt làm,

Đến trên trấn, nhị nương đầu tiên là ủy thác người trông xe ngựa, sau đó mang theo toàn gia đi dạo trên đường rất náo nhiệt.

Ngày hôm nay là 25 tháng chạp, trên trấn có rất nhiều người, đều là đi mua hàng tết.

Nhị nương chăm sóc phụ tử Lý Thanh, Tam nương thì lại chăm sóc phụ nữ Lưu Lam.

“Nương, nương , ta muốn ăn kẹo hồ lô, “ trong lồng ngực nhị nương tiểu Ngôn Nhi lấy lòng quay về nhị nương cười, hi vọng nhị nương có thể đáp ứng mua cho hắn, bởi vì nhị nương sợ răng của tiểu Ngôn Nhi không tốt nên cho tới nay đều hạn chế tiểu Ngôn Nhi , không cho tiểu Ngôn Nhi ăn quá nhiều kẹo.

Vì Vậy tiểu Ngôn Nhi mỗi lần ăn kẹo đều phải được nhị nương cho phép, nhìn tiểu Ngôn Nhi đáng yêu như thế, nhị nương cười gật gù “Tốt, bất quá chỉ có thể ăn một xâu. “

“Được, nương thật tốt, còn có Thần Dương tỷ tỷ cũng phải ăn, “ tiểu Ngôn Nhi cao hứng kêu lên,

“Được, yên tâm đi, “ sau đó nhị nương đi mua hai xâu kẹo hồ lô, một chuỗi đưa cho tiểu Ngôn Nhi, một chuỗi cho Thần Dương,

Bên cạnh Lý Thanh đang đội mũ thấy nhị nương sủng tiểu Ngôn Nhi như thế không khỏi hài lòng, hiện tại thê chủ đối với tiểu Ngôn Nhi còn tốt hơn mình đối với tiểu Ngôn Nhi.

Trên đường nhiều người, nhị nương sợ người không cẩn thận đụng phải Lý Thanh cho nên thời điểm đi đường bước một tay ôm lấy eo Lý Thanh, đem Lý Thanh cẩn thận từng li từng tí một bảo hộ ở trong ngực của mình.

Lý Thanh mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng trong lòng càng nhiều là cảm động,

Nhị nương dẫn mọi người đi tới một sạp đồ trang sức.

Chủ sạp thấy có người đến vội vã cười giới thiệu đồ vật của mình “Vị đại tỷ này, tới xem một chút đi, chỗ này của ta trang sức tuyệt đối là hàng mới nhất trên trấn, chỗ khác cũng không có, ngài xem cái này. “

Nói xong từ trong vật phẩm trang sức lấy ra một cây trâm hoa đào, hoa đào trên cây trâm được thợ làm khéo léo tinh xảo, tuy rằng không phải dùng ngọc tốt, thế nhưng điêu khắc hoa đào nhìn trông rất sống động, chạm trổ tinh tế.

Nhị nương nhìn không sai liền tiếp nhận cây trâm nhìn kỹ một chút, sau đó hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Chủ sạp thấy nhị nương thích liền vội vàng nói “Đây là hình thức mới, thủ công cũng tốt,giá hai trăm đồng tiền, “

Lý Thanh vừa nghe một cây trâm hoa đào lại muốn hai trăm đồng tiền, cảm thấy có chút quý giá nên vội vàng tiến lên kéo nhị nương “Thê chủ, cây trâm này ta xem đừng mua. “

Chủ vừa nghe Lý Thanh nói không mua trong lòng có chút nóng nảy, hắn thấy nhị nương các nàng mặc đẹp hơn, cho rằng là người có tiền nên mới báo giá cao một chút, nhưng không nghĩ tới lại khiến phu lang nam nhân ghét bỏ nó quý giá.

Nhị nương mắt thấy chủ sạp cuống lên, trong mắt chứa cười nói: “Uh, cũng được, đúng là có chút mắc, chúng ta lại đi phía trước xem một chút đi, “

“Ai, đừng đi, vị đại tỷ này, ngươi nếu chuyển qua chỗ khác biết chỗ này của ta trang sức tuyệt đối là hình thức mới, những nơi khác không có, “

“Ta đương nhiên biết điều đó, thế nhưng giá tiền này đúng là quá cao, “ nhị nương không nhanh không chậm nói,

Chủ sạp thấy nhị nương thật giống thật muốn đi liền làm bộ quyết tâm, không cam tình không nguyện, nói: “Ai, xem năm hết tết đến rồi ta cho đại tỷ tiện nghi một chút đi, 180 văn thế nào?”

Nhưng nhị nương vẫn lắc đầu một cái, sau đó ôm eo Lý Thanh eo muốn đi.

“Ai, ai, đừng đi, đừng đi, đại tỷ nếu như thật sự muốn thì 150 văn, thế nào? Không thể ít hơn, không thể ít hơn “ chủ sạp một mặt đau lòng,

Nhị nương trong lòng cười như nở hoa, 150 đồng tiền đúng là không mắc.

Chủ sạp vôi vàng đem cây trâm đưa cho nhị nương, thật giống như sợ nhị nương đột nhiên nói không muốn vậy.

Nhị nương nhận cây trâm, sau đó tiếp theo lại chọn một cây trâm hoa lê, mua mấy cái dây lưng màu sắc rực rỡ cho tiểu Ngôn Nhi.

Sau đó đưa cây trâm hoa lê cho Lưu Lam, Lưu Lam biết tính tình nhị nương cũng không chối từ mà tiếp nhận.

Tiểu Ngôn Nhi nhận được dây lưng màu sắc rực rỡ thì rất cao hứng, tiểu nam hài thế giới này cũng giống như tiểu nữ hài kiếp trước vậy, đều yêu thích đồ vật đẹp đẽ.

Nhị nương lại mua rất nhiều trâm hoa, những trâm hoa cũng không mắc, một cây trâm hoa mười đồng tiền, nhị nương một hơi mua mười mấy cây, có hoa đào, Lê Hoa, hạnh hoa,...

Chủ sạp thấy nhị nương nhiều mua như thế, nhất thời cao hứng đến miệng đều không đóng lại được , cuối cùng lúc tính tiền lại giảm cho nhị nương mười mấy văn, xem như báo đáp nhị nương chăm sóc chuyện làm ăn của nàng.

Sau đó nhị nương lại mang theo toàn gia đi mua mười mấy cân thịt heo, còn có mười mấy cân thịt dê, mười mấy cân thịt bò, cái triều đại này mùa đông không có rau dưa gì mới mẻ, có cũng chỉ có cải trắng.

Bất quá cải trắng trong nhà nhị nương có rất nhiều, nhị nương từ trong ký ức biết cái triều đại này mùa đông chỉ có thể ăn chút củ cải cùng cải trắng,

Còn không có dưa muối, càng không có đồ chua gì, vì vậy nhị nương động tâm tư, mới vừa vào mùa đông thì mua một số lượng lớn cải trắng, củ cải từ người trong thôn và trên trấn

Sau đó để Lý Thanh, Lưu Lam, Lưu Lý thị hỗ trợ đem những cải trắng, củ cải rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu ướp muối đồ chua.

Đồ chua này ở hiện đại rất được hoan nghênh, đồ chua mùi vị chua ngọt, cay mười phần, dễ ăn với cơm, hơn nữa mùa đông còn có thể ăn với thịt, đồng thời có thể đôn thịt, đôn thịt như vậy không chỉ không nhiều mỡ, hơn nữa mùi vị còn rất tốt.

Cho nên nhị nương đem ướp đồ chua cho tốt rồi đặt ở trong tiệm mình bán, vừa mới bắt đầu mọi người cũng không biết cái gì là đồ chua nên không ai mua, vì vậy nhị nương tặng kèm cho người tới ăn cơm.

Như vậy mọi người ăn thấy ngon, hơn nữa nhị nương còn chuyên môn dùng đồ chua làm mấy món ăn đơn giản, mọi người ăn đều tấm tắc khen ngon, vì vậy nhị nương bán đồ chua bắt đầu có tiếng.

Cải trắng cùng củ cải rất rẻ, nhị nương ướp muối đồ chua đều dùng lọ sứ chứa, mỗi cái lọ sứ đại khái chứa mười mấy cân đồ chua, nguyên liệu bất quá chỉ có mấy chục văn, sau khi nhị nương ướp muối tốt rồi có thể bán mười hai văn.

Hơn nữa tuyệt đối là dễ bán, trên trấn khi tết đế hầu như mỗi gia đình đều sẽ mua mấy hủ dưa chua dữ trữ, cứ như vậy nhị nương xem như kiếm được hơn trăm lạng bạc, năm nay nhà nhị nương có thể nói là được mùa lớn.

Sau đó nhị nương các nàng lại đi mua rất nhiều bột mì, đường trắng, gạo nếp, các loại gia vị, chờ sau khi về đến nhà có thể làm một ít điểm tâm ngọt ăn ngon.

Còn mua rất nhiều hoa quả, có hạch đào, hạnh nhân, đậu phộng các loại.

Quần áo mới một tháng trước nhị nương đều đã mua đủ cho mỗi người, nhị nương còn mua rất nhiều câu đối, tranh tết, rất là vui mừng.

Chạng vạng lúc trở về, mấy người đều một mặt thỏa mãn, cao hứng, tiểu Ngôn Nhi vẫn là tiểu hài tử, chơi thời gian lâu như vậy đã ngủ trong lồng ngực nhị nương.

Ngày thứ hai trong nhà nhị nương đã bắt đầu chế biến các món ăn ngon.

Nhị nương đầu tiên là đem thịt đi luộc , sau đó lại làm thịt khô, còn làm rất nhiều đậu phộng đường, còn làm các loại kẹo vị hoa quả, trêu đến tiểu tử trông mà thèm không chịu được,

Sau đó Lý Thanh đem câu đối xuân nhị nương mua cùng tranh tết chia ra, sau đó tiểu Ngôn Nhi sẽ đem câu đối xuân Lý Thanh đã chia ra mang tới cho nhị nương, để nhị nương dán ở trên cửa, trên tường.

Tết đến , hài tử trong thôn hiếm khi có thể ăn kẹo thế nhưng phải kể tới ăn ngon nhất đương nhiên vẫn là tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương.

Tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương tuy rằng có nhị nương sủng , muốn cái gì có cái đó, thế nhưng hai hài tử đều là tính tình thuần lương, nhị nương cũng không lo lắng các nàng sẽ bị mình sủng thành tính tình kiêu căng.

Tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương đều rất hào phóng, đem kẹo của mình phân cho hài tử khác ăn,

Đón giao thừa trong đêm trừ tịch là chuyện rất quan trọng, tối hôm đó, một nhà nhị nương đi tới nhà Nguyên nương, đây là Lưu Lý thị yêu cầu, nói là tuy rằng ở riêng , thế nhưng vẫn là người một nhà, đón giao thừa sao có thể tách ra a,

Vì vậy cả nhà nhị nương mới đi tới nhà Nguyên nương, lúc nhị nương đi tới nhà Nguyên nương, Nguyên nương cùng Trương Tiểu Hoa đúng là rất cao hứng, dù sao cũng nhờ có nhị nương mà tháng mày trong nhà Nguyên nương các nàng mới trở nên dễ chịu rất nhiều,

Trong nhà Nguyên nương bắt đầu có thừa tiền, bởi vì vẫn là Trương Tiểu Hoa theo Nguyên nương đi ra ngoài làm ăn mà chuyện làm ăn càng ngày càng tốt nên Nguyên nương đối tốt với Trương Tiểu Hoa hơn Trương Tiểu Thúy.

Khiến cho Trương Tiểu Hoa tại nhà mẹ đẻ rất có mặt mũi, vậy nên đương nhiên phải cố gắng nịnh bợ nhị nương , ngay cả Lý Thanh, Trương Tiểu Hoa cũng tại không hề trào phúng cái gì.

Trương Tiểu Hoa cao hứng nhưng Trương Tiểu Thúy thì không hề cao hứng , Trương Tiểu Hoa có thể cùng Nguyên nương đi ra ngoài làm ăn, Trương Tiểu Thúy chỉ có thể ở nhà làm cơm, chăm sóc hài tử, chăm sóc Lưu Lý thị, điều này làm sao Trương Tiểu Thúy cam tâm đây?

Vì vậy khi một nhà nhị nương đến, mặt Trương Tiểu Thúy vô cùng khó coi, trừng mắt liếc nhìn một nhà nhị nương.

Thế nhưng Trương Tiểu Thúy cũng chỉ dám bất mãn trong lòng, dù sao Trương Tiểu Thúy cũng biết bây giờ trong nhà có thể trải qua ngày thật tốt đều dựa vào nhị nương.

Nếu như mình đối với nhị nương không tốt, Nguyên nương khẳng định càng thêm không ưa hắn cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại.

Trên mặt khó khăn xuất ra một tia cười cứng ngắt, quay về Lý Thanh nói: “Em rể đến rồi, mau vào đi, ta có làm đồ ăn cho các ngươi. “

Lý Thanh có chút không thích ứng việc Trương Tiểu Thúy đột nhiên lấy lòng, nhưng vẫn lễ phép ngỏ ý cảm ơn, sau đó Trương Tiểu Thúy cầm hai khối đường để lên tay Lý Thanh.

Nhị nương xem thường liếc mắt nhìn Trương Tiểu Thúy, nhà Nguyên nương gia mua đường là loại đường rẻ nhất tại trên trấn, sao có thể cùng đường mình làm so sánh.

Hơn nữa Trương Tiểu Thúy lẽ nào không thấy bên người Lý Thanh có hai hài tử, lại chỉ lấy hai khối đường cho Lý Thanh,

Lý Thanh mỉm cười đỡ lấy sau đó cho tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương, tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương sau khi cho vào trong miệng rất khách khí hướng về Trương Tiểu Thúy nói cám ơn,

Thế nhưng nhị nương biết tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương rất không quen ăn đường Trương Tiểu Thúy cho, nhìn tiểu Ngôn Nhi nhăn mặt nuốt xuống viên đường kia, trong lòng nhị nương hài lòng, tiểu Ngôn Nhi thực sự là hiểu chuyện, coi như không thích cũng không có thất lễ đem đường ói ra, như vậy cũng cho một nhà Trương Tiểu Thúy mặt mũi.

Nhị nương đau lòng đem tiểu Ngôn Nhi ôm vào trong lồng ngực của mình, sau đó từ trong lòng móc ra một viên đậu phộng đường nhét vào trong miệng tiểu Ngôn Nhi, trên mặt tiểu Ngôn Nhi mới xem lộ ra nụ cười, nhị nương lại cho Thần Dương một viên, Thần Dương cảm kích hướng về nhị nương cười cười,

Mấy đứa cháu họ (con của Nguyên nương) có một khoảng thời gian ăn cơm tại nhà nhị nương liền cùng tiểu Ngôn Nhi và Thần Dương chơi chung.Vì vậy bốn hài tử tại trong phòng vui cười đùa giỡn, đúng là tăng thêm không ít thú vị,

Sau nửa đêm vừa qua khỏi giờ tý liền nghe thấy có nhà đốt pháo , lúc này Lưu Lý thị mới thả toàn gia nhị nương trở về, tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương sớm đã ngủ thiếp đi ,

Tiểu hài tử đều yêu thích náo nhiệt, mới vừa về đến nhà tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương nghe được tiếng pháo liền tỉnh, hai hài tử cũng không còn buồn ngủ, Thần Dương được nhị nương cho thật nhiều tiểu pháo, sau đó cùng tiểu Ngôn Nhi ở trong sân chơi,

Tiểu Ngôn Nhi là nam hài tử nên không dám chơi, chỉ có thể đi theo sau Thần Dương, bưng lỗ tai xem Thần Dương chơi, thế nhưng cho dù như vậy tiểu Ngôn Nhi vẫn rất cao hứng,

Cái triều đại này, tiểu hài tử cũng có thể đi khắp nơi chúc tết, tiểu hài tử đi chúc tết có thể được cho kẹo, cho nên tiểu hài tử rất nóng lòng đi khắp nơi chúc tết,

Hài tử trong thôn đều biết kẹo nhà nhị nương ăn ngon nên kết bè kết lũ hài đến nhà nhị nương chúc tết,

Hài tử bình thường cùng nhị nương tiếp xúc không nhiều, trong nhà nhị nương còn có một người làm cử nhân là Tam nương, người lớn trong thôn cũng dạy hài tử lấy Tam nương làm gương.

Vì vậy trong lòng hài tử nhóm , Tam nương là cao không thể với tới, cho nên hài tử đứng ngoài cửa lớn nhà nhị nương không dám đi vào,

Vẫn là tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương nghe được tiếng vang mới để những hài tử kia tiến vào, tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương bình thường cùng những hài tử này chơi tốt, mọi người thấy là tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương, lúc này mới đánh bạo tiến vào nhà nhị nương.

Nhị nương cùng Lý Thanh đang định muốn đi khắp nơi chúc tết, vừa nhìn thì thấy nhà mình có nhiều hài tử đến như vậy, nhị nương cũng không hề không vui, trái lại để Lý Thanh cho mỗi hài tử một túi kẹo hương hoa quả.

Nhóm hài tử mừng rỡ chúc nhà nhị nương các nàng mấy câu cát tường, nói đến nhị nương cao hứng không ngớt, dù sao cũng là tết, ai không muốn có nhiều may mắn đây.

Hài tử khác trong thôn thấy những hài tử kia tiến vào nhà nhị nương thì trong túi xếp vào nhiều kẹo ngon đi ra như vậy, trông mà thèm, liền dồn dập đi nhà nhị nương chúc tết,

Nhị nương cũng mặc kệ, chỉ cần thấy có hài tử đến cho nhà mình chúc tết liền cho đồ ăn,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.