Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia | Xuyên Việt Tới Đất Nước Thú Nhân

Chương 21: Chương 21: Kỳ Thật Là Vô Tâm Cắm Liễu….




CHƯƠNG 21: KỲ THẬT LÀ VÔ TÂM CẮM LIỄU….

(“Hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh.”)

Lôi Thiết Nhĩ không nghĩ tới Bạch Hạo sẽ động thủ với mình, theo bản năng vươn cánh tay ra đỡ phản kích.

Bạch Hạo một đòn chưa trúng, ngược lại bị khí lực của Lôi Thiết Nhĩ đẩy lùi hai ba bước. Đã lâu chưa cùng người khác động thủ, nháy mắt Bạch Hạo cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Khi còn ở bộ đội, hắn vật lộn cũng là số một số hai, cho dù trong lĩnh vực thân cao cùng khí lực phân biệt rất lớn với thú nhân nơi này, nhưng cũng không thể ăn mệt quá lớn.

Bạch Hạo vừa trụ vững thân thể, lại thu thân nhào thẳng lên.

Lôi Thiết Nhĩ có chút há hốc mồm, kỳ thật không chỉ y há hốc mồm, ngay cả mọi người vây xem xung quanh cũng trợn tròn mắt.

Đây là tình huống như thế nào? Giống cái cùng giống đực đánh nhau? Vẫn là giống cái động thủ?

Lôi Thiết Nhĩ bị thế công sắc bén của Bạch Hạo bức lui vài bước, y không nghĩ đến Bạch Hạo sẽ động thủ, đương nhiên, cũng không nghĩ tới Bạch Hạo đánh người lại đau như vậy.

Các thú nhân tuy rằng đều là một đám thân kinh bách chiến, nhưng bọn họ đánh nhau trên cơ bản đều đã thoát ly khỏi bản năng dã thú cùng dùng sức mạnh sinh tồn. Nói cách khác, khí lực lớn, thân thể linh hoạt, trên cơ bản đã chiến thắng hơn một nửa, những phần bị thiếu hụt khác, có thể dùng cân não để bổ sung.

Nhưng Bạch Hạo vật lộn cũng không giống như thế, trừ bỏ cũng đồng dạng thân kinh bách chiến, hắn có rất nhiều kỹ xảo.

Lôi Thiết Nhĩ chính là bị những kỹ xảo này làm cho chân tay có chút luống cuống. Y cũng không dám cứng đối cứng cùng Bạch Hạo, đã biết nếu bản thân cậy mạnh đánh lại, phỏng chừng Bạch Hạo sẽ trực tiếp bị tan xương. Hơn nữa giống đực phải bảo vệ giống cái là thiên tính, đương nhiên, cũng chưa từng có giống cái dám cùng giống đực động thủ, này vô ý là nói dùng trứng chọi đá.

Đáng tiếc, Bạch Hạo chưa từng xem bản thân mình là giống cái, với hắn mà nói, thú nhân bất quá chỉ là loại người so với hắn thân cao khí lực đại mà thôi, chỉ cần là người, tất nhiên có khuyết điểm, tìm được khuyết điểm để đánh bại người khác, cũng là Bạch Hạo năm đó được huấn luyện.

Lôi Thiết Nhĩ ở vị trí bị động, y thực bất đắc dĩ. Chính mình bất quá chỉ lo lắng Bạch Hạo gặp chuyện không may, tại sao giống cái này lại xúc động như vậy a? Ô, Hạo Hạo ngươi đánh thật sự rất đau!!!!

Lôi Thiết Nhĩ thở dài, hét lớn một tiếng, xương cốt cả người bắt đầu biến hóa, thân thể dần dần dài ra, trong chốc lát, một đại lão hổ có bộ lông rậm rạp, đen trắng xen kẽ, răng nanh thật lớn xuất hiện trước mặt Bạch Hạo.

Bạch Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn đại lão hổ ước chừng dài hơn ba thước, trợn tròn mắt. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thú nhân biến thân, nháy mắt một người đã biến thành một con hổ lớn, loại cảnh tượng này tuyệt đối làm cho Bạch Hạo khiếp sợ.

Hơn nữa, hắn cũng không phải Võ Tòng, không có kinh nghiệm tay không đánh hổ a! ! !

Đại lão hổ thật cẩn thận tiêu sái đến trước mặt Bạch Hạo, dùng đại não cọ cọ hai má Bạch Hạo, sau đó nằm ngửa, lộ ra cái bụng của mình.

Hành động của Lôi Thiết Nhĩ nhạ giống cái xung quanh một trận hét chói tai, tư thế này tựa hồ so với Bạch Hạo động thủ cùng Lôi Thiết Nhĩ đánh nhau còn làm cho người ta rung động.

Ở giống đực khái niệm, hống giống cái của mình vui vẻ là tối trọng yếu. Mà loại hành động thú hóa lộ ra cái bụng này, là biểu hiện tuyệt đối nhận thua, tuyệt đối yếu thế, giống đực cũng chỉ làm đối với bạn lữ của mình, nếu là địch nhân, kia tuyệt đối là chết chứ không chịu khuất phục.

Lôi Thiết Nhĩ đây là lần nữa đối tốt với Bạch Hạo, hơn nữa đang làm nũng.

Bạch Hạo cho dù có ngốc, cũng biết động vật lộ ra cái bụng là ý tứ gì. Hắn vẫn không thể tin được đại lão hổ trước mắt này là do người biến thành, nhưng cảm xúc mềm mại chân thật của bộ lông dưới bàn tay nói cho hắn, đây là Lôi Thiết Nhĩ biến thành. Hơn nữa, đại lão hổ còn hướng bản thân lộ ra yếu thế ! !

Bạch Hạo đương nhiên không tiếp thu sự thật bản thân không thể đánh lại Lôi Thiết Nhĩ, lại thấy đến một mặt này của y, vẫn là làm cho người ta thực hưng phấn.

“Oa nga, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lôi Thiết Nhĩ biến thân, thật uy vũ !” Tây Lợi Á tán thưởng, cũng nhảy ra muốn tiến đến sờ sờ bộ lông của y.

Lôi Thiết Nhĩ nhẹ nhàng lật qua, tránh thoát móng vuốt sói.

“Ai nha, quỷ hẹp hòi, làm cho ta sờ sờ thì có làm sao a!”

Lôi Thiết Nhĩ không để ý tới hắn, chính là dùng đại não củng củng Bạch Hạo, đưa hắn trở về nhà, sau đó cũng đi vào theo.

Vào nhà, liền thấy chính giữa bàn đá để một đống trái cây trong suốt sáng bóng.

Là tuyết tinh quả! Bạch Hạo đã từng nếm một lần liền yêu thích, tâm tâm niệm niệm vài ngày, bây giờ mới lại thấy.

Hắn có chút ngượng ngùng, vuốt ve đầu đại lão hổ:“Chính ngươi hái sao?”

Lôi Thiết Nhĩ gật gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, oán niệm nhìn Bạch Hạo.

Ánh mắt đại lão hổ tròn tròn lượng lượng, lúc này chính lộ ra một cỗ cảm xúc ủy khuất, làm cho Bạch Hạo có điểm hoảng hốt: Biến thành động vật rất gian manh đi, thật chán ghét! ! hắn, hắn tâm can bị lung lay a ! !

Bạch Hạo vẫn rất thích động vật, nhịn không được ôm lấy đầu đại lão hổ, dùng sức trên mặt cọ cọ.

Thật thoải mái hảo mềm mại a, đây cũng là lần đầu tiên bản thân sờ đến một lão hổ còn sống! ! ách, nhìn y như vậy, chắc là hổ răng kiếm đi? Mặc kệ là cái gì, tóm lại còn sống, hơn nữa vừa dịu ngoan vừa đáng yêu.

Đại lão hổ phụ giúp Bạch Hạo để hắn ngồi xuống, sau đó đặt chân trước lên đầu gối Bạch Hạo, ồm ồm mở miệng: “Bạch Hạo, ta thương tâm .”

Bạch Hạo nhìn y mắt to ngập, nháy mắt có cảm giác tội lỗi.

“Ta trở về, không nhìn thấy ngươi, gấp không đừng được…… Về sau, rốt cục lần theo mùi tìm được ngươi. Nhìn ngươi không có việc gì, ta cao hứng điên rồi, nhưng mà vừa nghĩ đến ngươi cư nhiên một mình vui vẻ chạy vào rừng rậm, liền sinh khí……” Đại lão hổ quơ quơ đầu, lỗ tai tròn tròn cụp xuống: “Ngươi còn đánh ta, đau quá……”

“Ách……” Bạch Hạo vô ngữ, Lôi Thiết Nhĩ cũng quá thông minh đi? Cư nhiên tìm được nhược điểm của mình, này như thế nào được!

“Ta chỉ muốn chứng minh ta không cần các ngươi bảo hộ cũng có thể chiếu cố tốt bản thân, ta, ta không muốn bị người khác nuôi, ta cũng không phải người vô dụng ….” Bạch Hạo lộn xộn giải thích .

“Ta biết, ngươi rất lợi hại, nhưng mà ta sẽ lo lắng……” Đại lão hổ ngồi xuống, so với Bạch Hạo đang ngồi còn cao hơn một cái đầu, y cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm mái tóc hơi dài của Bạch Hạo: “Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng rừng rậm rất nguy hiểm. Ta sợ nhìn thấy ngươi bị thương…… Hạo Hạo….”

“Ách, không cần gọi ta Hạo Hạo……” Bạch Hạo yếu ớt kháng nghị, hắn sắp không chống đỡ được.

Móng vuốt mang thịt *** mềm mềm của đại lão hổ huých huých tay Bạch Hạo: “Đợi đến mùa xuân, ta mang ngươi đi săn được không? Đừng đi vào mùa đông được không? Ta sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon về cho ngươi, được không?”

“Ách……” Đối mặt với Lôi Thiết Nhĩ đang lấy lòng như thế, Bạch Hạo quả thực không biết nói gì: “Ngươi, ngươi cư nhiên cấm túc ta……”

“Ta đây là lo lắng a……” Đại lão hổ cúi đầu, ở trong lòng Bạch Hạo cọ đến cọ đi lấy lòng: “Ngươi ở trong bộ lạc cũng rất hữu dụng a, tỷ như…… Tỷ như……” Tỷ như cái gì? Y thật sự không biết vào mùa đông giống cái có thể làm những gì, với y mà nói, Bạch Hạo thật sự là một giống cái kỳ quái.

“Giống như?” Bạch Hạo nhịn không được cười ra tiếng:“Giặt quần áo, nấu cơm, trông hài tử?”

Lôi Thiết Nhĩ nghe được giọng nói Bạch Hạo trào phúng, vì thế cúi đầu, không nói lời nào.

Bạch Hạo thở dài, cũng không nói.

Một người một hổ bắt đầu trầm mặc.

Lôi Thiết Nhĩ đầu óc nhanh chóng xoay tròn, y nên để Bạch Hạo làm cái gì mới có thể đánh mất ý niệm đi vào rừng trong đầu hắn đây, nhìn Bạch Hạo mỗi ngày tinh thần sa sút như thế, y cũng khó chịu a, a, đúng rồi !

“Tỷ như, ngươi có thể dạy cho hài tử kĩ xảo đánh nhau vừa rồi!” Lôi Thiết Nhĩ nhớ tới tư thế Bạch Hạo vừa công kích mình khi nãy, y chưa từng thấy qua, lại cảm thấy giống cái có thể đạt được tốc độ cùng lực đạo tới trình độ này coi như là rất giỏi. Nếu đem kĩ xảo này dùng trong đi săn hoặc đánh nhau, nhất định sẽ rất được: “A, còn có cách ngươi bắt được liệt xỉ long, một mình ngươi cư nhiên có thể bắt được bốn con, thật sự là rất rất giỏi !”

Bạch Hạo được Lôi Thiết Nhĩ khen vui vẻ ra mặt, chỉ cần có một người nhận thức hắn ngang bằng đã thập phần cao hứng:“Được, ngày mai ta sẽ dạy các ngươi bố trí cạm bẫy như thế nào, còn có dạy hài tử một chút kỹ xảo chiến đấu, về sau hài tử trong bộ lạc ra ngoài đánh nhau cũng sẽ không sợ thua.”

Đại lão hổ cũng dùng sức gật đầu: Hô…… Rốt cục có thể đem Bạch Hạo giữ lại trong bộ lạc, này có thể coi là cấm túc đi, tốt xấu gì để một thủ lĩnh như y có thể nói được làm được.

Lôi Thiết Nhĩ trong lòng cao hứng, vươn đầu lưỡi liếm khuôn mặt Bạch Hạo đầy nước miếng.

Bạch Hạo bị liếm cười mắng: “Ngươi đủ, uy…… Không cần như vậy chiếm tiện nghi!”

Đại lão hổ bắt đầu cọ cọ mũi lên mặt hắn:“Hạo Hạo, làm bạn lữ của ta được không?”

Bạch Hạo cứng đờ:“ Như thế này không phải rất tốt sao?”

Đại lão hổ tiếp tục lấy lòng: “Làm bạn lữ của ta đi, được không? Như vậy buổi tối ta cũng có thể cùng ngươi ……”

Sắc mặt Bạch Hạo dạo một vòng từ hồng, trắng, xanh, đen, :”Không, không được, ta chưa có thể nhận ngươi được…… Hơn nữa, ngươi biết a, ta có hài tử, ách, bạn lữ trước của ta…… Ách, ta chưa quên được hắn……”

Đại lão hổ càng thêm ai oán: “Ngươi nói bậy, Tây Lợi Á nói đó là đệ đệ ngươi, không phải hài tử của ngươi……”

Ta bóp chết ngươi! Tây Lợi Á ngươi là cái hỗn đản ! ! !

Bạch Hạo cười cứng ngắc: “Không, mặc kệ thế nào, ta tạm thời chưa muốn tìm bạn lữ……”

“Ta không tốt sao?” Lôi Thiết Nhĩ lăn vòng trên mặt đất: “Ta rất cường tráng!”

Bạch Hạo tâm can lại run lên: “Không, không phải nguyên nhân này…… Ách, ngươi là người tốt……”

Bị gọi là người tốt làm Lôi Thiết Nhĩ thương tâm:“Ngươi không thích ta, vậy ngươi thích ai?”

Bạch Hạo tả khán hữu khán, chính là không chịu nhìn Lôi Thiết Nhĩ một cái: “Ta không thích ai hết, ta còn chưa có người thích……” Ta còn chưa muốn giảo cơ a, có cái gì tốt đâu chứ, Tây Lợi Á như vậy đủ rồi! ! sống ở thế giới không có nữ nhân rất bi thảm a! !

Lôi Thiết Nhĩ dùng cái đuôi quấn lấy đùi Bạch Hạo: “Vậy ngươi cũng không thể thích giống đực khác a, nếu ngươi muốn có người yêu, liền chọn ta được không?”

Bạch Hạo bị cái đuôi cọ trên người một trận tê dại, vội vàng gật đầu: “Được, tốt, nếu ta muốn thích người khác trước hết sẽ nghĩ đến ngươi!”

Lôi Thiết Nhĩ cao hứng, uốn éo thắt lưng, hóa thành người hình:“Như vậy, Hạo Hạo, cứ như thế định rồi!”

Bạch Hạo nhìn Lôi Thiết Nhĩ hồng quả quả (*** ấy ah), đỡ trán: Ta vẫn thích ngươi biến thành đại lão hổ a a a! Thần kì biến thành lỏa nam, áp lê sơn đại a ! ! !

“鸭梨山大” áp lê sơn đại) 鸭 : áp con vịt) /ạh/, 梨 : quả lê /li2/, 山 : núi /shan1/, 大 : đại / da4/)

Đồng âm với “压力很大” áp lực rất lớn) 压 : áp lực / ya1/, 力 : sức lực /li4/, 很 : rất, lắm /hen3/,大 : đại / da4/)

Đây là hiện tượng đồng âm được sử dụng trên các diễn đàn, đặc biệt trong Baidu, để diễn đạt áp lực về thể chất và tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.