Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 30: Chương 30: Tình cảnh của Tiêu Kình Phong




Chương 30: Tình cảnh của Tiêu Kình Phong

Edit + Beta: Snail

Mặt Tiêu Cảnh Đình đen lại, giận dữ đầy mặt, sao Tiêu Kình Phong có thể là loại người này.

Tiêu Kình Phong ở đội lính đánh thuê cũng có ba năm, vì đội lính đánh thuê làm không ít nhiệm vụ, nói trục xuất liền trục xuất, đội lính đánh thuê này cũng quá lạnh bạc rồi. Đoạt con mồi của Chu Khang Tề, phương diện này nhất định có hiểu lầm gì, Chu gia và Tiêu gia là túc địch, nói không chừng là Chu Khang Tề thấy một chi này của bọn họ suy tàn, cố ý chèn ép Tiêu Kình Phong.

Chu gia tính kế Tiêu Kình Phong, Tiêu gia không ra mặt cho Tiêu Kình Phong thì thôi đi, còn bỏ đá xuống giếng, Tiêu gia thật sự là chướng khí mù mịt mà, từ lúc nào Phong Tuyết Nhi đã trở thành phu nhân của Tiêu Mộc Hồng rồi, ả chỉ là một tiểu thiếp. Phong Tuyết Nhi vốn là vũ nữ vũ phường, được Tiêu Mộc Hồng nhìn trúng mới thu làm thị thiếp, thậm chí ngay cả thị thiếp cũng không được tính.

Vì một vũ nữ mà trục xuất thiếu gia chính quy của Tiêu gia, thật sự quá nực cười.

Phẩm hạnh của Tiêu Kình Phong, Tiêu Cảnh Đình hiểu rõ, người này ghét ác như thù, làm người có chút cổ hủ, không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Hơn nữa, có lẽ Tiêu Kình Phong thích rượu nhưng không thích nữ sắc.

“Ông nội không nói gì mà cứ như vậy nhìn nhị ca bị trục xuất khỏi gia môn?” Tiêu Cảnh Đình bất mãn hỏi.

Hứa Mộc An lắc đầu, nói: “Lão gia tử đang bế quan.”

Xem bộ dáng của Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An không khỏi có chút bất ngờ, Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong bất hòa, Tiêu Kình Phong còn từng ra tay dạy dỗ Tiêu Cảnh Đình, ở sau lưng Tiêu Cảnh Đình luôn gọi Tiêu Kình Phong là tên khốn kiếp, con rùa đen, Hứa Mộc An vốn tưởng rằng Tiêu Cảnh Đình sẽ hả hê khi Tiêu Kình Phong gặp chuyện không may.

“Tâm lão gia tử cũng quá rộng đi.” Tiêu Cảnh Đình bất mãn nói.

“Gần đây lão gia tử chỉ quan tâm làm sao kéo dài thọ mệnh, lão gia tử không chỉ có một đứa con trai, cháu trai lại càng nhiều, thuộc tính Tiêu Kính Phong không tốt, vốn cũng không được coi trọng, lão gia tử không quản mọi chuyện đã lâu rồi, cũng lười quan tâm loại sự tình này.” Hứa Mộc An lắc đầu.

Phụ thân của Tiêu Cảnh Đình – Tiêu Lâm Phong đứng thứ hai, tu vi luyện khí tầng bảy, mẫu thân Vương Lộ luyện khí tầng sáu.

Đại bá của Tiêu Cảnh Đình – Tiêu Thành Phong đứng đầu tiên, tu vi luyện khí tầng sáu, thê tử Liễu Huyền luyện khí tầng năm, Tiêu Mộc Hồng là trưởng tử của Tiêu Thành Phong và Liễu Huyền.

Tiêu Lâm Phong và Tiêu Thành Phong cùng cha khác mẹ, luôn tranh đấu gay gắt, khi phụ mẫu nguyên chủ còn thì vững vàng đè ép Tiêu Thành Phong một đầu, bây giờ phụ mẫu nguyên chủ đã chết, Tiêu Lâm Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép chi thứ hai này.

“Tiêu gia sắp trở trời rồi!” Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói, đầu tiên là nguyên chủ bị trục xuất, sau đó là nhị ca nguyên chủ bị nói xấu, nhất mạch này của Tiêu Cảnh Đình có thể nói là bị chèn ép hoàn toàn.

Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, so với thủ đoạn đối phó nhị ca nguyên chủ, đại bá mẫu kia coi như còn khách khí với nguyên chủ.

“Trong thư có nói hành tung của nhị ca không?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói: “Ngươi muốn đón nhị ca về đây sao?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhà chúng ta cũng không thiếu một miệng cơm này của nhị ca.” Nhị ca nguyên chủ là người rất nói nghĩa khí, hơn nữa thực lực cũng không yếu, hai người hắn và Hứa Mộc An chung quy vẫn quá ít, nếu có thể đón Tiêu Kình Phong qua đây cũng náo nhiệt thêm chút.

Hứa Mộc An chần chờ một chút, nói: “Hình như ca ngươi bị thương.”

Tiêu Cảnh Đình cau mày, có chút do dự, theo lý mà nói hắn hẳn nên đi một chuyến, chỉ là hắn vừa đi, việc đồng án liền trễ nãi toàn bộ, có điều... dù sao đây cũng là ca ca nguyên chủ! Kế thừa thân thể nguyên chủ, Tiêu Cảnh Đình cũng có một phần cảm giác huyết mạch tương liên với thân nhân nguyên chủ.

“Ta phải đi một chuyến.” Tiêu Cảnh Đình cân nhắc một chút nói.

“Ngươi đừng đi, để ta đi.” Hứa Mộc An hơi ngập ngừng nói.

“Ngươi đi?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An gật đầu nói: “Đúng vậy! Ruộng đồng không thể thiếu ngươi, thật vất vả cục diện trong nhà mới khá hơn chút, không thể bỏ dở nửa chừng.”

“Hơn nữa hiện tại ngươi không nên lộ diện, dù sao ta vẫn cảm thấy sau khi ngươi đến đây, vị đại bá, đại bá mẫu kia của ngươi vẫn không buông lỏng việc giám thị ngươi, ngươi bị đày đến đây là để tu thân dưỡng tính, nếu tùy tiện rời đi sẽ bị bọn họ nắm thóp, nếu lúc này ngươi đi tìm nhị ca, bọn họ sẽ càng nghi kỵ ngươi, ta đi thì đỡ hơn chút, chỉ là, hai đứa bé phải nhờ ngươi chăm sóc.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Cũng được.” Hắn còn chưa quen thuộc với thế giới này, luận kinh nghiệm giang hồ còn kém xa Hứa Mộc An, Hứa Mộc An nhìn như không tiếng không động, không nóng không lạnh, kỳ thực vô cùng thông minh, rất có chủ ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.