Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 55: Chương 55: Phát triển không ngừng




Chương 55: Phát triển không ngừng

Edit + Beta: Snail

Thời gian như nước chảy, nháy mắt đã qua hơn nửa năm.

Trong nửa năm này, thực lực của Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An, Tiêu Kình Phong, Mộc Thư Vũ lần lượt tiến vào Luyện Khí tầng năm, bởi vì có Ẩn Khí Quyết, mọi người vẫn cho rằng tu vi của người trong Tiêu gia đều dừng lại ở Luyện Khí tầng bốn.

Mộc Thư Vũ sinh ra một bé song nhi vào hai tháng trước, đặt tên là Tiêu Tiểu Phúc.

Trong hơn nửa năm này, Tiêu Cảnh Đình kiếm được rất nhiều bạc, mua thêm không ít đất, thôn dân chỉ nghĩ Tiêu Cảnh Đình bán linh lương kiếm không ít bạc, lại không biết tiền kiếm được khi bán linh lương của Tiêu Cảnh Đình còn không bằng một phần mười tiền bán rượu.

Thường thường cứ cách một đoạn thời gian, Tiêu Kình Phong liền ra ngoài bán rượu một lần, thuận tiện chọn mua một đám vật tư tu luyện.

Tiêu Cảnh Đình ném hơn mười khối linh ngọc vừa tới tay vào trong linh tuyền.

Hứa Mộc An đi vào cửa nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi: “Ném hết linh ngọc vào rồi à?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, có chút đau thịt nói: “Đúng vậy! Mới vừa tới tay lại phải đổ sông đổ biển rồi.” Linh tuyền thật đúng là phá sản mà! Hơn nửa năm này hắn đã ném mấy trăm khối linh ngọc vào rồi.

Hứa Mộc An cười cười, tu luyện chính là đốt tài nguyên, nếu như tấn cấp dễ dàng như vậy thì sẽ không có nhiều người cả đời đều dừng ở Luyện Khí tầng hai, tầng ba.

“Đừng đau lòng, chỉ cần Hòa Tước Lan bên bờ linh tuyền có thể trưởng thành thì chút linh ngọc này không tính là gì cả.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Nói không sai.” Hòa Tước Lan là một loại linh dược có thể trợ giúp tu sĩ Luyện Khí tầng năm thăng cấp tầng sáu, Hứa Mộc An rất vất vả mới mua được hạt giống loại linh thực này.

“Tiểu Đông đâu?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

“Giờ thằng nhóc chịu khó lắm, hẳn là đi ruộng rồi.” Hứa Mộc An đáp.

Hai tháng trước Tiêu Tiểu Đông tiến vào Luyện Khí tầng hai, đứa nhỏ không đến năm tuổi tiến vào Luyện Khí tầng hai thì chẳng lạ lùng gì trong đại gia tộc, nhưng trong thôn lại chưa từng có, Tiêu Tiểu Đông thăng cấp dẫn đến náo động không nhỏ. Từ năm sáu tháng trước, Tiêu Cảnh Đình liền mua một mẫu linh địa cách nhà không xa, lại rất an toàn giao cho Tiêu Tiểu Đông chăm sóc.

Tiêu Cảnh Đình cười cười nói: “Con trai chúng ta cố gắng như thế, tương lai sẽ có tiền đồ lớn.”

Hứa Mộc An mỉm cười, trong con ngươi lóe lên ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt: “Hy vọng là thế.”

...

Một con hỏa điểu khổng lồ bay ngang qua không trung, thôn dân nhìn thấy thì nhao nhao dừng lại nghỉ chân ngóng nhìn.

Hơn nửa năm trước Tiêu Cảnh Đình liền bỏ ra một ngàn lượng bạc mua một con Hỏa Vân Điểu cấp ba, mua một tặng một, tặng thêm một con non Hỏa Vân Điểu cấp một, Hỏa Vân Điểu cấp ba được Tiêu Cảnh Đình dùng, cấp một giao cho Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm chơi.

“Con Hỏa Vân Điểu này của Tiêu gia mau lớn thật đấy! Mỗi ngày một dạng.”

“Thức ăn ở Tiêu gia tốt quá đi! Con Hỏa Vân Điểu này được nuôi khỏe như thế, bộ lông thật sáng mà.”

“Tiêu Cảnh Đình cũng quá lỗ mãng, giao một con Hỏa Vân Điểu lớn như vậy cho hai đứa nhóc chơi.”

“Hỏa Vân Điểu này mua từ Ngự Thú đường bên kia, có ngự thú phù, tuy rằng giá mắc gấp mấy lần, thế như có ngự thú phù khống chế thì tốt hơn cách khống chế yêu thú bình thường nhiều.”

“Tiêu Tiểu Đông cũng không phải đứa nhóc bình thường đâu! Tuổi nhỏ như vậy đã là Luyện Khí tầng hai, mấy thằng nhóc thối trong thôn này làm sao có thể so được hử!”

“Rốt cuộc Tiêu gia có bao nhiêu tiền nhỉ! Linh lương trong ruộng kia, bán một lần liền có hơn mấy ngàn lượng đó.”

...

Tiêu Tiểu Phàm ngồi trên lưng Hỏa Vân Điểu ăn bánh bao.

“Đệ đừng ăn.” Tiêu Tiểu Đông lạnh lùng nói.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông, khó hiểu hỏi: “Vì sao chứ?”

“Đệ ăn làm Tiểu Vân cứ luôn kêu đói, vậy sẽ không tập trung bay được.” Tiêu Tiểu Đông nói.

“Vậy đệ cho nó ăn một cái.” Tiêu Tiểu Phàm ném một cái bánh bao ra, Hỏa Vân Điểu hưng phấn ngậm chặt bánh bao Tiêu Tiểu Phàm ném ra.

Trong quá trình Hỏa Vân Điểu ngậm bánh bao, thân thể chấn động kịch liệt một chốc, Tiêu Tiểu Đông ngồi trên người Hỏa Vân Điểu thật vất vả mới ổn định được thân hình.

“Đệ tên ngu ngốc này, mai mốt ta không dẫn đệ theo nữa.” Tiêu Tiểu Đông nổi giận mắng.

“Ca ca, huynh đừng nói vậy chứ, đệ cũng có thể giúp một tay.” Tiêu Tiểu Phàm biện bạch.

Tiêu Tiểu Đông khinh thường hỏi: “Giúp một tay, đệ giúp cái gì, giúp ăn hả?”

Tiêu Tiểu Phàm không cam lòng nói: “Không phải, đệ có thể giúp đánh yêu thú.”

Tiêu Tiểu Đông hừ lạnh một tiếng, nói: “Đệ đừng phá đám thì tốt rồi, còn đánh yêu thú cái gì.”

...

Khưu Bạch ngẩng đầu nhin hỏa điểu bay ngang qua bầu trời, trong lòng tràn đầy đố kỵ.

Sau khi gả vào Lý gia, Khưu Bạch mới biết được cuộc sống ở đại gia tộc chẳng dễ dàng gì.

Tướng công Khưu Bạch có một chính thê rất ngang ngược, bà thím kia hở một chút là lập quy củ với đám vợ lẽ bọn họ, tướng công hắn có mấy tiểu thiếp, lúc hắn vừa vào Lý gia cũng được cưng chiều một đoạn thời gian, cuộc sống cũng suông sẻ, nhưng không được mấy ngày tướng công hắn liền chán, sau đó Khưu Bạch sống vô cùng gian nan.

Có đôi khi Khưu Bạch sẽ oán hận phụ thân, vì hai khối linh ngọc mà để hắn đi làm tiểu thiếp nhà người ta, nhưng sau khi oán hận, Khưu Bạch chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

Lần này Khưu Bạch trở về là vì Khưu Lễ học người ta lên núi săn thú rồi bị yêu thú đuổi theo nên ngã từ trên núi xuống.

“Phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm trở về trấn trên đi.” Nha hoàn bên người Khưu Bạch nói.

Khưu Bạch gật đầu: “Cũng được.”

Về nhà, lão cha chỉ biết oán giận hắn không có bản lĩnh lung lạc trái tim trượng phu, vong ân phụ nghĩa, không biết giúp đỡ trong nhà, bản thân suốt ngày đeo vàng đeo bạc, ăn sơn trân hải vị, cũng không để ý đến sống chết của người nhà.

Khưu Bạch cười khổ, tình cảnh gian nan của hắn lão cha hoàn toàn không nhìn tới, trong lòng ông ta tâm tâm niệm niệm, tất cả đều là ca ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.