Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 35: Chương 35: Nhị ca bị từ hôn




Chương 35: Nhị ca bị từ hôn

Edit + Beta: Snail

“Vì sao Chu Khang Tề muốn hãm hại nhị ca của ta như vậy, giữa bọn họ có thù oán gì sao?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

“Nhị ca ngươi vốn có hôn ước với Tôn Diệu Âm, ta nghe nói ca ca của Chu Khang Tề là Chu Khang Hòa có quan hệ không tệ với Tôn Diệu Âm.” Hứa Mộc An đáp.

Tiêu Cảnh Đình híp mắt, Tiêu Cảnh Đình cũng từng gặp Tôn Diệu Âm, là một cô gái trông có vẻ đoan trang cao quý. Theo ký ức của nguyên chủ thì tuy rằng tốc độ Tiêu Kình Phong tăng cảnh giới không tệ, thế nhưng Tôn Diệu Âm không có bao nhiêu hảo cảm với Tiêu Kình Phong kẻ không có thuộc tính hệ mộc.

Trước đây lúc cha mẹ nguyên chủ còn sống, nhìn ở mặt mũi cha mẹ nguyên chủ, có lẽ Tôn Diệu Âm sẽ miễn cưỡng mà gả cho Tiêu Kình Phong, nhưng nay cha mẹ nguyên chủ không rõ sống chết, hiển nhiên Tôn Diệu Âm sẽ không tiếp tục tốn tâm tư trên người Tiêu Kình Phong mà cô ta vốn đã chướng mắt từ lâu.

“Sau khi chuyện ca ca ngươi gian díu với Phong Tuyết Nhi bị truyền ra, Tôn gia liền hủy bỏ hôn sự của ca ca ngươi và Tôn Diệu Âm, ta cảm thấy không chừng chuyện giữa ca ca ngươi và Phong Tuyết Nhi, Tôn gia cũng chen một tay vào.” Hứa Mộc An nói.

“Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy mà!” Tiêu Cảnh Đình than thở.

Hứa Mộc An cúi đầu, thầm nghĩ: Đúng là vậy!

“Được rồi, ngươi nói muốn giải độc cho nhị ca cần Bích Tâm Đan, tốn một ngàn lượng bạc à?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An gật đầu, có hơi do dự nói: “Đúng vậy! Nếu Tiêu gia ra mặt mua thì một ngàn lượng là có thể mua được, chỉ là nếu chúng ta mua, chỉ sợ phải đi một vài đường vòng nên sẽ đắt hơn chút ít.” Càng là địa phương nhỏ thì loại đồ vật đẳng cấp sẽ càng quý.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: “Mặc kệ như thế nào, trước tiên gom nhiều bạc chút đi.”

“Ta thấy nho trong sân chín rồi, bán đi hẳn là có thể kiếm một khoản.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: “Đúng vậy, ta không muốn xuống giá nên đã nói với ông chủ tửu lâu Duyệt Hòa rồi, bán hết cho hắn, ông chủ nói giả cả có thể cao hơn chút.”

“Hử?” Hứa Mộc An không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, “Không phải trong thôn có rất nhiều nhà giàu bắt đầu trồng nho rồi sao? Lúc này ông chủ kia lên giá thì không thấy lỗ vốn à?”

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói: “Không đâu, ông chủ nói có thể bán được, dù bán không hết cũng có thể đưa đi nơi khác bán.” Nho hắn dùng linh tuyền trồng ra sao có thể giống với nho của đám nhà giàu trồng ra được chứ.

“Vậy thì tốt.” Hứa Mộc An nói.

“Đúng rồi, nhóm rượu nho đầu tiên mà ta ủ đã có thể uống.” Lúc ủ rượu nho, Tiêu Cảnh Đình thêm vào không ít nước linh tuyền, rượu nho ủ ra có linh khí rất nồng đậm, “Ta bán hai vò rượu cho ông chủ tửu lâu Duyệt Hòa, một vò có thể bán được một trăm lượng bạc.”

Hứa Mộc An có hơi kinh ngạc hỏi: “Có thể bán nhiều tiền vậy à?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Đúng vậy!” Kỳ thật một trăm lượng không đắt, linh tửu của hắn có thể làm tăng linh lực, hơn nữa, trong lúc chiến đấu mà linh khí khô kiệt, uống một hớp linh tửu là có thể khôi phục ba thành linh lực, hiệu quả tốt hơn một viên Hồi Khí Đan giá hai lượng bạc nhiều lắm.

“Cứ tính như vậy thì không bao lâu là có thể góp đủ một ngàn lượng bạc rồi.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Đúng vậy, lúc đầu ta còn đang nghĩ, chờ có bạc thì mua một con yêu thú có thể phi hành, cũng có thể giúp đỡ trồng trọt, có điều vẫn là chỗ nhị ca nguy cấp hơn, trước tiên xoay xở bạc mua thuộc giải độc cho nhị ca cái đã.”

Hứa Mộc An gật đầu nói: “Được!”

“Ta nhớ nhị ca rất thích uống rượu, lát nữa ngươi cầm một vò cho huynh ấy đi.” Tiêu Cảnh Đình bảo.

Theo Tiêu Cảnh Đình biết, trúng độc của nhện thải phượng thì vô cùng giày vò người ta, nếu như uống rượu thì hẳn là sẽ dễ chịu hơn chút, rượu hắn ủ có linh khí nồng đậm như vậy, có lẽ sẽ có tác dụng áp chế độc tính nhất định.

Hứa Mộc An gật đầu: “Được!”

“Đúng rồi, sau khi nhị ca gặp chuyện không may thì có thử liên hệ với đại ca không?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Nhìn từ trí nhớ của nguyên chủ, đại ca nguyên chủ là người rất có bản lĩnh, mặt ngoài nguyên chủ vô cùng cung kính vị đại ca này, trong lòng lại vô cùng oán hận, nguyên chủ cảm thấy cha mẹ không công bằng, thuộc tính của hắn và đại ca Tiêu Thanh Nham như nhau, cha mẹ lại tiêu tốn phần lớn tiền tài trên người đại ca.

Nguyên chủ cảm thấy, nếu cha mẹ cũng tốn nhiều tâm huyết như vậy trên người hắn thì hắn đã thành luyện khí tầng bốn từ lâu rồi, nào có chuyện bị tên lão nhị phế vậy thuộc tính hỏa đè trên đầu chứ.

“Liên hệ rồi, có điều có thể là bởi vì nhiệm vụ trong thư viện khá quan trọng nên không liên lạc được.” Hứa Mộc An nói.

Trong lòng Tiêu Cảnh Đình thoáng cười nhạt, không liên lạc được à, là thật sự không liên lạc được, hay là lười liên lạc đây!

Mặc dù viện quy của thư viện Bích Phong nghiêm ngặt, nhưng cũng không đến mức ngay cả bức thư cũng không đưa vào được.

Mộc Thư Vũ cầm một vò rượu đi vào cửa rồi nói với Tiêu Kình Phong: “Kình Phong, đây là đệ đệ huynh đưa cho huynh, rượu do chính đệ đệ huynh ủ đấy, hắn biết huynh thích uống nên đặc biệt bảo ta đem đến cho huynh.”

Tiêu Kình Phong nhìn rượu trên tay Mộc Thư Vũ, nói: “Cảnh Đình có lòng rồi.”

Tiêu Kình Phong nhìn vò rượu, chỉ cảm thấy một vò rượu này vô cùng quý giá, năm đó, lúc hắn nở mày nở mặt cũng đã mời toàn bộ đội lính đánh thuê uống rượu, hiện tại hắn nghèo túng, những kẻ đó đều quay sang nói nhân phẩm hắn tệ hại, dáng vẻ như không nhận ra bộ mặt thật của hắn vậy.

“Kình Phong ca, huynh buông lỏng tinh thần đi, Hứa thiếu nói với ta, chờ gom đủ bạc sẽ lập tức mua thuốc giải độc cho huynh.” Mộc Thư Vũ an ủi.

Tiêu Kình Phong gật đầu nói: “Ta biết.”

Tiêu Kình Phong mở vò rượu ra uống một ngụm rượu, muôn vàn suy nghĩ hiện lên. Lúc cha mẹ còn sống thì coi trọng đại ca Tiêu Thanh Nham nhất, khắp nơi đều kiêu ngạo vì Tiêu Thanh Nham.

Lúc Tiêu Thanh Nham mười mấy tuổi, cha mẹ đã tốn số tiền lớn đưa hắn ta vào thư viện Bích Phong, thư viện Bích Phong có linh khí nồng đậm, là thánh địa tu luyện, người tốt nghiệp từ thư viện Bích Phong ít nhất cũng là luyện khí tầng sáu.

Cha mẹ thường tán dương Tiêu Thanh Nham có tiền đồ với Tiêu Kình Phong, nói hắn chỉ cần có một nửa tiền đồ như huynh trưởng Tiêu Thanh Nham là tốt rồi.

Tiêu Kình Phong vẫn cho rằng nếu có một ngày hắn gặp trắc trở, vị đại ca có tiền đồ Tiêu Thanh Nham kia sẽ giúp hắn một tay, lại không ngờ rằng khi hắn thật sự gặp khó khăn lại chỉ có thể trông cây vào người đệ đệ không học vấn không nghề nghiệp cả ngày chỉ biết làm xằng làm bậy kia.

====

Snail: Vừa nghỉ làm một công việc part-time nên quay lại đây, không biết còn ai theo dõi truyện này không nhưng có lẽ sau này sẽ không bỏ bê nó quá lâu như vậy nữa (hy vọng vậy =v=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.