Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 67: Chương 67: Mua linh tháp




Chương 67: Mua linh tháp

Edit + Beta: Snail

Tôn Miễu Miễu nhìn Hứa Mộc An đi ra từ trong biệt viện, trong mắt lóe lên vài phần nghi hoặc.

Trước kia Tôn Miễu Miễu từng gặp Hứa Mộc An, trong ấn tượng của Tôn Miễu Miễu, Hứa Mộc An luôn mặc quần áo thô ráp, cả người có chút âm u. Hứa Mộc An hiện tại tuy ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn ra được đẳng cấp quần áo không thấp, toàn thân cũng lộ ra khí tức như ánh mặt trời.

“Mộc An, đi ra ngoài à?” Tôn Miễu Miễu đi đến bên cạnh Hứa Mộc An hỏi.

Hứa Mộc An nhìn thấy Tôn Miễu Miễu thì có phần bất ngờ, trước kia Hứa Mộc An cũng gặp qua Tôn Miễu Miễu vài lần, Tôn Miễu Miễu thấy y thì mắt không thèm liếc một cái, nói chi là đi tới chào hỏi.

“Đúng vậy! Trong nhà thiếu không ít thứ, muốn ra ngoài mua một ít!” Hứa Mộc An nói.

“Nghe nói ngươi dạy dỗ Cảnh Đình đến dễ nghe dễ bảo, không ngờ công tử ăn chơi như Cảnh Đình cũng quay đầu, Hứa thiếu thật là có bản lĩnh.” Tôn Miễu Miễu tràn đầy khen ngợi nói.

Sau khi Tôn Khởi và Trịnh Lập Minh rời khỏi thì khắp nơi lan truyền chuyện Tiêu Cảnh Đình giờ đã biến thành vợ quản nghiêm, phu nhân mình nói gì là nghe nấy, bị thê tử dạy dỗ đến dễ bảo, thê tử nói đông không dám nói tây, thê tử chỉ hướng nam không dám chỉ hướng bắc, bị thê tử dạy dỗ đến không dám ăn chơi đàng điếm nữa.

“Tiêu Cảnh Đình” vốn vô cùng sĩ diện, nếu như biết người khác cảm thấy hắn sợ vợ, e là sẽ thẹn quá thành giận, làm ra một ít chuyện vô liêm sỉ.

Hứa Mộc An cười cười nói: “Cũng không phải công lao của ta, ở thôn Thổ Khâu một đoạn thời gian, ăn bữa nay lo bữa mai, Cảnh Đình mới kiềm chế tính tình một ít.”

“Xem ra các ngươi chịu không ít khổ ở thôn Thổ Khâu nhỉ?” Tôn Miễu Miễu đầy đồng tình nói.

“Tuy rằng chịu không ít khổ, có điều là bởi vì họa mà được phúc.” Hứa Mộc An nói.

Nghe Hứa Mộc An nói vậy, Tôn Miễu Miễu lập tức nghĩ tới thiên tài địa bảo trong vùng rừng núi cạnh thôn Thổ Khâu, “Chúc mừng, Mộc An ngươi thật sự là phúc duyên thâm hậu.”

“Cũng tạm thôi, ta còn có việc, đi trước đây.” Hứa Mộc An nói.

Tôn Miễu Miễu gật đầu: “Được.”

Tôn Miễu Miễu nhìn bóng lưng rời đi của Hứa Mộc An, sắc mặt âm trầm, lần này trở về, Tiêu Cảnh Đình đối xử với Tôn Miễu Miễu rất lạnh nhạt, Tôn Miễu Miễu làm sao cũng không chấp nhận được sự thật bản thân còn không bằng một gã đàn ông.

“Sao giờ mới đến?” Tiêu Cảnh Đình chờ ở cửa nhìn thấy Hứa Mộc An thì thuận miệng hỏi.

“Gặp phải Tôn Miễu Miễu, chậm trễ một lúc.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu “À” một tiếng.

“Còn phải chờ người sao?” Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Ừm, chờ nhị ca chút, ánh mắt của ta không tốt lắm, lát nữa nhị ca tới, ta xin huynh ấy giúp ta xem hàng.”

Hứa Mộc An gật đầu: “Cũng đúng, khi nào nhị ca tới?”

“Hẳn là sắp rồi, thu xếp ổn thỏa cho tẩu tử là tới.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An cười cười: “Quan hệ giữa nhị ca và tẩu tử thật tốt.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Đúng vậy.”

“Đợi lâu không?” Tiêu Kình Phong đi ra hỏi.

“Không lâu.” Tiêu Cảnh Đình đáp.

“Nhị ca, chúng ta đi thôi.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Kình Phong gật đầu: “Được!”

...

Sau khi đám ba người Tiêu Cảnh Đình tới cửa hàng, lập tức có một nhân viên được huấn luyện nghiêm chỉnh đến tiếp đãi.

“Nhóm nhẫn trữ vật này xuất xứ từ tay đại sư luyện khí Triệu Lệ, chẳng những kiểu dáng đẹp mà không gian bên trong có đến một trăm năm mươi mét vuông, kết cấu không gian vô cùng ổn định, cất chứa con mồi ở dã ngoại cực kỳ thuận tiện, một chiếc có giá mười hai ngàn lượng bạc.”

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa mũi, thầm nghĩ: Mười hai ngàn lượng, vốn hắn còn cảm thấy mình có chút bạc, giờ lại đột nhiên phát hiện mình nghèo rớt mồng tơi!

“Hai vị Tiêu thiếu gia, các vị có yêu cầu gì không?” Nhân viên tiếp đãi hỏi.

Tiêu Cảnh Đình hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Xem những cái khác đi.”

Trong lòng Tiêu Kình Phong có chút động, nhưng nghĩ đến giá cả lại chùn bước, sau khi giết chết con mồi ở dã ngoại, sợ mùi máu tươi dẫn yêu thú khác tới, bình thường bọn họ đều tốc chiến tốc thắng, có đôi khi chỉ có thể lấy đi những bộ phận đáng giá nhất trên người yêu thú, vô cùng lãng phí, nếu có chiếc nhẫn trữ vật liền không giống vậy nữa, có điều nhẫn trữ vật thật sự quá mắc, tình hình chung là đội lính đánh thuê đều dùng túi trữ vật.

Tiêu Kình Phong lưu luyến liếc nhìn nhẫn không gian rồi chuyển đến nơi khác.

“Bên này là phù lục, phù lục bên trong cửa hàng chúng tôi có phẩm chất rất cao, bên này là phù lục cấp bốn, bên này là cấp năm, bên này là cấp sáu, phù lục cấp bốn giá chừng một trăm lượng, phù lục cấp năm giá khoảng hai trăm lượng, phù lục cấp sáu giá chừng bốn trăm lượng, khi gặp phải yêu thú cấp cao ở dã ngoại thì phù lục là vũ khí sắc bén cần thiết, có đôi khi có một tờ phù lục chính là có thêm một cái mạng!” Nhân viên tiếp đãi nói.

Hứa Mộc An nghĩ đến tư thế nện hết phù lục này đến phù lục kia của Tiêu Cảnh Đình thì chỉ cảm thấy bạc trắng bóng đều đổ sông đổ biển.

“Khoảng thời gian này bọn ta sẽ không tham dự chiến đấu, đi xem cái khác đi.” Hứa Mộc An nói.

Nhân viên tiếp đãi cười đáp: “Các vị đến khu pháp khí cao cấp của chúng tôi xem chút đi, gần đây mới đến một pháp khí rất thích hợp với Cảnh Đình thiếu gia.”

Hứa Mộc An cười nói: “Được!” Hứa Mộc An chưa thấy qua bao nhiêu pháp khí cao cấp, chỉ cảm thấy dù mua không nỗi thì đi xem tăng kiến thức cũng tốt.

“Các vị đi theo tôi.”

“Đây là một linh tháp đặc biệt chế tạo cho linh thực sư để trồng trọt, trên bề mặt của nó có trận văn tăng phúc tác dụng của linh lực, khi Tiêu thiếu gia thi triển Vạn Vật Sinh Trưởng, có linh tháp này phối hợp thì phạm vi tác dụng của thuật Vạn Vật Sinh Trưởng có thể mở rộng một nửa, các thuật khác cũng giống vậy.”

“Tài liệu dùng để chế tạo linh tháp này vô cùng cứng cỏi, linh tháp có thể biến lớn, gặp phải yêu thú thật sự không đối phó nỗi thì có thể trốn trong linh tháp, linh tháp sẽ hoàn toàn che giấu khí tức của tu sĩ, thời gian dài, yêu thú bỏ đi là có thể nhặt về một cái mạng.” Linh tháp đặc biệt chế tạo cho linh thực sư, rất nhiều linh thực sư có sức chiến đấu không cao, vì vậy luyện khí sư dụng tâm lương khổ mà khai phá ra cái công năng này.

“Linh tháp này đồng thời cũng là một pháp khí có thể dùng để đối chiến, dùng pháp khí này đối chiến với người Luyện Khí tầng tám, thậm chí tầng chín cũng sẽ không kém, thật ra pháp khí này là một bán thành phẩm, nếu như có cơ duyên, Tiêu thiếu gia còn có thể thăng cấp cho nó.”

Tiêu Cảnh Đình nghe vậy ánh mắt liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị: “Pháp khí tốt như vậy cần không ít bạc đi.”

“Một trăm hai mươi ngàn lượng, có điều có thể trả theo kỳ, cộng thêm một ít lợi tức, Tiêu thiếu gia có thể làm một tấm thẻ bạc, về sau mỗi tháng chuyển qua mười ngàn lượng, liên tục chuyển mười tháng là được.”

Tiêu Cảnh Đình trợn mắt, thế giới này vậy mà cũng có vụ trả tiền theo kỳ hạn như này, có điều Tiêu Cảnh Đình ngẫm lại cũng không kỳ quái, lịch sử của đại lục Man Hoang dài hơn địa cầu nhiều, thời gian lâu như vậy, có vụ trả tiền theo kỳ hạn cũng không có gì lạ, trả trước ba mươi ngàn, lại thêm mười tháng liên tục chính là một trăm ba mươi ngàn rồi, tốn thêm mười ngàn lượng, thật sự là hắc chết được.

“Tiêu thiếu gia, pháp khí này là do một tu sĩ Trúc Cơ kỳ luyện chế, cửa hàng của chúng tôi chỉ có một cái, nếu cậu cần thì nhất định phải nhanh tay lên, nếu chậm tay, bị người đoạt mất rồi là không còn nữa đâu.”

Tiêu Cảnh Đình nhìn nhân viên tiếp đãi ân cần mỉm cười, chỉ cảm thấy ngực như bị mèo cào qua.

Tiêu Kình Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình nói: “Cảnh Đình, linh tháp này rất thích hợp với đệ.” Đúng là hơi mắc một tí, thế nhưng có thể sử dụng thời gian dài, lúc Tiêu Cảnh Đình ở Luyện Khí tầng bốn đã có năng lực kiếm bạc kinh người, hiện tại đang ở Luyện Khí tầng năm, năng lực kiếm bạc hẳn là càng cao hơn chút ít mới đúng.

Hứa Mộc An nhìn dáng vẻ Tiêu Cảnh Đình, nói: “Bằng không mua nó đi.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Được rồi.”

Tiêu Cảnh Đình bất chấp, mua luôn linh tháp.

Nhân viên tiếp đãi nhìn Tiêu Cảnh Đình, nhịn không được có chút ngoài ý muốn.

Nhân viên tiếp đãi vốn không trông cậy Tiêu Cảnh Đình sẽ mua linh tháp, sở dĩ nói nhiều với Tiêu Cảnh Đình như vậy là hy vọng Tiêu Cảnh Đình trở về sẽ nhắc tới pháp khí này với Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ, có lẽ Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ sẽ cảm thấy hứng thú đối với nó.

...

“Tiêu Kình Phong.” Một giọng nói ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến, Tiêu Kình Phong quay đầu, chân mày liền nhíu chặt lại.

Tiêu Cảnh Đình nhìn sang mấy người đang đi tới, thấy ai nấy đều mặc trang phục lính đánh thuê, lập tức đoán được bảy tám phần thân phận của đám người kia, quả nhiên là trái đất tròn mà!

Hoa Vũ Phong cầm đầu nhìn Tiêu Kình Phong, sắc mặt hơi trầm xuống, phía sau Hoa Vũ Phong, vẻ mặt mấy người lính đánh thuê có chút trốn tránh.

“Cảnh Đình thiếu gia, đây là thẻ khách quý của cậu, cậu đã là khách quý cấp hoàng kim của cửa hàng chúng tôi, về sau cậu tới mua đồ đều có thể được giảm năm phần trăm, hoan nghênh lần sau lại đến.” Nhân viên tiếp đãi đầy ân cần nói.

Mặt Tiêu Cảnh Đình vặn vẹo một chút, thầm nghĩ: cửa hàng này thật không biết làm ăn, đồ vật bán mắc vậy mà chiết khấu vẫn thấp như thế, làm sao cũng phải bớt chừng hai chục phần trăm mới đúng chứ.

Hoa Vũ Phong nghe thấy nhân viên tiếp đãi nói thì sửng sốt một chút, quy củ của cửa hàng, tiêu phí trên một ngàn lượng bạc là hội viên bình thường, mười ngàn lượng là hội viên bạch ngân, trên một trăm ngàn lượng là hội viên hoàng kim, trên một triệu lượng là hội viên tử kim.

Hoa Vũ Phong hiện là hội viên bạch ngân, đột nhiên nghe thấy Tiêu Cảnh Đình là hội viên hoàng kim, Hoa Vũ Phong nhịn không được cơn ghen tỵ.

“Đi thôi.” Tiêu Kình Phong nói với Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, ba người cùng nhau đi ra ngoài, từ đầu tới cuối Tiêu Kình Phong đều không chào hỏi đám người Hoa Vũ Phong.

“Nhị ca, trước kia đám người đó là đồng đội của huynh sao?” Rời khỏi cửa hàng, Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Tiêu Kình Phong gật đầu: “Đúng vậy!”

Đã sớm biết về Mạc Thành sẽ gặp lại đám người đó, cũng từng tưởng tượng cảnh tượng gặp nhau, cho rằng sẽ rất khó chịu, gặp thật rồi mới phát hiện mình vẫn tốt, chuyện cũ không cần truy cứu, đều đã qua.

“Nhị ca, người cầm đầu kia mang khuôn mặt vong ân phụ nghĩa thật đấy, cũng may huynh bị đuổi đi, bằng không sớm muộn gì cũng bị gã liên lụy.” Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình từng nghe ngóng hiện trạng của đội lính đánh thuê, đội lính đánh thuê dưới sự dẫn dắt của Hoa Vũ Phong vẫn luôn xuống dốc, có rất nhiều người đã rời khỏi đội lính đánh thuê.

Tiêu Kình Phong cười cười, khuôn mặt Hoa Vũ Phong vẫn rất đoan chính, chỉ là tính tình...

“Được rồi, đều là chuyện đã qua.” Tiêu Kình Phong nói, hắn cũng không phải thánh mẫu, sau khi bị phản bội, muốn hắn lấy ơn báo oán là chuyện không có khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.