Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 21: Chương 21: Lại gặp Khưu Bạch




Edit + Beta: Snail

“Ca, huynh không lầm chứ, hơn sáu mươi lượng.” Khưu Bạch nhịn không được hỏi.

Khưu Lễ lắc lắc đầu, nói: “Làm sao ta có thể lầm, Tiêu Cảnh Đình ở trên chợ bán ra mấy chục chùm nho, buôn bán lời hơn chục lượng bạc, sau lại lấy hai trăm văn một chùm, bán nho cho chưởng quầy tửu lâu Duyệt Hòa, bán hơn sáu mươi lượng.” Hắn tốn ít tiền, hối lộ tiểu nhị tửu lâu Duyệt Hòa, mới thăm dò được tin tức này.

Không ngờ thứ đồ chơi như nho, cư nhiên cũng có thể bán lấy tiền, nghĩ đến lời trước đó mình nói với Tiêu Cảnh Đình, Khưu Lễ liền cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng.

Khưu Bạch trừng lớn mắt, khó hiểu nói: “Nho gì mà đáng giá như vậy chứ!” Nho dại phía sau núi đều không ai ăn cả.

Khưu Lễ lắc lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết, muốn biết rõ ngươi đi do thám ý Tiêu Cảnh Đình đi.”

Khưu Bạch có chút xấu hổ nói: “Gần đây Tiêu Cảnh Đình là lạ, hắn không quá để ý tới ta.”

“Đại khái là ngươi vẫn luôn treo hắn, để hắn nhìn được ăn không được, hắn không chiếm được tiện nghi gì, cho nên, không nóng không lạnh với ngươi.” Khưu Lễ nói.

Khưu Bạch hừ lạnh một tiếng, nói: “Ca ca, huynh ở đây nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ muốn ta vì chút ơn huệ nhỏ, ngủ với tên khốn Tiêu Cảnh Đình kia sao? Hắn ta cũng xứng.” Người trong thôn, đều cảm thấy bộ dáng hắn phát triển nhất, tương lai nhất định có thể gả đến gia đình giàu có, Tiêu Cảnh Đình nếu vẫn là Tiêu thiếu gia thì còn được, hiện tại hắn ta chỉ là kẻ sa cơ thất thế bị đày tới đây.

Khưu Lễ cau mày, nói: “Nay không giống với xưa, lúc này Tiêu Cảnh Đình không tính là cái gì, thế nhưng, có một tay bản lĩnh trồng nho như vậy, sớm muộn gì hắn ta cũng có thể xuất đầu, lại nói, khu nhà nhỏ Tiêu gia kia, cũng là phần độc nhất trong thôn này.”

Khưu Bạch nghe vậy, nhịn không được có chút động tâm, nhưng mà, nghĩ lại lại cảm thấy không ổn, “Ca, đâu phải huynh không biết tên Tiêu Cảnh Đình này, ăn uống chơi gái đánh bạc, không chuyện ác nào không làm, có nhiều bạc, đều chịu không nỗi hắn tiêu, gần đây thoạt nhìn khá hơn chút, nhưng mà, ai biết hắn có thể kiên trì bao lâu.”

Khưu Lễ gật gật đầu, nói: “Băn khoăn của ngươi cũng có chút đạo lý, để xem sao đã.”

Khưu Bạch không ngừng cố gắng nói: “Tiêu Cảnh Đình trồng nho có thể bán lấy tiền, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra tin tức, đến lúc đó nhiều người trồng, tự nhiên sẽ không đáng giá nữa.”

Khưu Lễ gật gật đầu, nói: “Nói cũng đúng, ngươi đi xem Tiêu Cảnh Đình trồng nho như thế nào, nếu có thể, chúng ta cũng trồng theo.”

Ánh mắt Khưu Bạch sáng ngời, thầm nghĩ: Đúng vậy! Nếu nho thật sự dễ kiếm tiền như vậy, không đạo lý nào để tiện nghi cho kẻ khác.

......

Ngày hôm sau, dọc đường đi đến ruộng, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An lại gặp Khưu Bạch.

Hứa Mộc An nhìn đến Khưu Bạch, không khỏi tràn đầy phiền chán.

“Tiêu đại ca, huynh đang muốn đi đâu vậy?” Khưu Bạch nhiệt tình hỏi.

Tiêu Cảnh Đình không kiên nhẫn nói: “Vội đi đến ruộng đây.”

“Tiêu đại ca, gần đây huynh càng ngày càng cần lao nha!” Khưu Bạch tâng bốc nói.

“Sắp không có cơm ăn, đương nhiên phải cần mẫn một ít.” Tiêu Cảnh Đình thản nhiên nói.

Khưu Bạch cười cười, nói: “Tiêu đại ca, huynh thật biết nói đùa, không phải huynh vừa bán nho, buôn bán lời được một khoản tiền thật lớn sao?”

Trong lòng Tiêu Cảnh Đình trầm xuống, chuyện hắn bán nho, nhanh như vậy liền truyền tới tai Khưu Bạch, nghĩ đến hôm qua Khưu Lễ cùng mình vào thành, Tiêu Cảnh Đình chợt hiểu được gì đó, Khưu Bạch biết, hơn phân nửa là Khưu Lễ nói cho hắn ta, “Tiền kia đều xài hết rồi.”

Khưu Bạch nhíu mày, nói: “Nhiều tiền như vậy, làm sao đều xài hết.”

“Xài hết, chính là xài hết.” Hắn cũng không muốn đâu! Nhưng mà, tiền cứ nhịn không được tiêu thôi.

Sắc mặt Khưu Bạch căng cứng, xấu hổ cười cười, lên tiếng, “À.”

“Chúng ta đi thôi.” Tiêu Cảnh Đình nói với Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: “Được!”

Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi đến ruộng liền bắt đầu bận rộn.

Tiêu Cảnh Đình phát hiện, nguyên chủ vẫn có chút ưu điểm, tỷ như nói, thân thể này của nguyên chủ, so với cái kia của mình tốt hơn nhiều lắm, vốn bản thân chỉ làm chút việc liền mỏi eo đau lưng, hiện tại lại giống như có sức lực dùng mãi không hết.

Để lại mấy túi linh gạo tự mình ăn, Tiêu Cảnh Đình dự định đem linh chủng còn dư lại đều bán đi, Tiêu Cảnh Đình không thích đi trấn trên, Hứa Mộc An cũng sợ Tiêu Cảnh Đình đi trấn trên, bị thế giới phồn hoa bên ngoài dụ dỗ, lại khôi phục bộ dáng trước kia, xung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ bán lương thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.