Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 51: Chương 51: Hôn lễ kết thúc




Chương 51: Hôn lễ kết thúc

Edit + Beta: Snail

“Mộc An à, con không sao chứ?” Thím Lý hỏi.

Hứa Mộc An cười cười đáp: “Không sao ạ.” Tuy rằng hôn lễ của Tiêu Kình Phong ầm ĩ chút chuyện không tốt, có điều cuối cùng cũng qua.

“Đám người hôm qua cũng thật quá đáng, ngày nào không đến, cứ chọn ngày này.” Thím Lý rất ư là bất bình nói.

Hứa Mộc An cúi đầu, tuy rằng chuyện ngày hôm qua có chút không vui, có điều sau khi đám người kia đến, cuối cùng Hứa Mộc An cũng buông được một tâm sự trong lòng, cứ mãi giữ tiền chờ chủ nợ tới của không phải là chuyện làm người ta vui vẻ gì, chỉ là đám người kia cũng quá tùy tiện rồi.

“Hôm qua Khưu Bạch xuất giá rồi, lão cha Khưu cả ngày khoe khoang con trai mình sắp gả vào nhà giàu, kỳ thật là Khưu Bạch đến nhà người ta làm thiếp.” Thím Lý khinh thường nói.

Hứa Mộc An có hơi bất ngờ hỏi lại: “Làm thiếp?”

Thế giới này, địa vị của thiếp thị rất thấp, đi làm thiếp chính là trở thành người của nhà chồng mình, cơ bản xem như đã cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, nhà chồng có thể bán thiếp thị đi.

Kỳ thật Hứa Mộc An gả cho Tiêu Cảnh Đình cũng là thiếp thị, Tiêu Cảnh Đình muốn bán Hứa Mộc An cũng có thể, khi Tiêu Cảnh Đình kia còn sống, Hứa Mộc An nhường nhịn hắn hết mức cũng vì nguyên nhân này.

Thím Lý gật đầu nói: “Đúng vậy! Lão cha Khưu luôn nói con lão gả vào gia đình kia phú quý cỡ nào, gả qua thì sống sung sướng bao nhiêu, lão già kia đúng là quen thói tự dát vàng lên mặt mình mà, dường như gia đình kia không coi Khưu Bạch ra gì cả, chỉ khiêng một kiệu nhỏ đến cưới người ta thôi.”

Hứa Mộc An híp mắt, đối với hắn mà nói thì Khưu Bạch gả ra ngoài, đừng phiền đến bọn họ là vạn sự đại cát rồi, về phần đối phương gả vào nhà như thế nào, Hứa Mộc An cũng không để ý.

“Lão cha Khưu chịu gả song nhi ra ngoài làm thiếp, có phải nhà Lý viên ngoại đưa sính lễ quý giá gì không?” Hứa Mộc An hỏi.

Thím Lý thần thần bí bí nói: “Nghe nói là hai khối linh ngọc.”

Hứa Mộc An híp mắt, thảo nào, hai khối linh ngọc đáng giá không ít bạc đâu: “Là chuẩn bị cho Khưu Lễ đi?”

Thím Lý gật đầu nói: “Chứ gì nữa, lão cha Khưu vừa ý nhất chính là đứa con trai bảo bối này, nếu không thì cũng không vội vội vàng vàng gả Khưu Bạch ra ngoài vậy đâu, nghe nói Lý công tử mà Khưu Bạch gả cho kia đã có hai phòng tiểu thiếu và một chính thê, chính thê kia còn rất lợi hại đó.”

Hứa Mộc An cười cười nói: “Phải không?” Khưu Bạch cũng là một người không chịu yên tĩnh, sau khi gả qua, Lý gia e là sẽ không thái bình.

“Không ngờ bỏ hoang ruộng lại phải nộp nhiều bạc như vậy, hầu phủ thật là biết bẫy người ta mà! Nếu Tiêu đương gia sớm tỉnh ngộ lại thì tốt rồi.” Thím Lý cảm thán.

“Huynh ấy có thể tỉnh ngộ thì tốn chút bạc cũng không tính là gì.” Hứa Mộc An thản nhiên nói. Chuyện Tiêu Cảnh Đình biến thành người khác đã là chuyện có thể gặp mà không thể cầu, y cũng không dám hy vọng xa vời gì hơn.

......

Tiêu gia.

“Nhị ca, dậy sớm vậy? Đệ còn tưởng rằng huynh sẽ ngủ muộn chút chứ, có câu nói “Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy”!” Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy Tiêu Kình Phong tinh thần phấn chấn thì trêu ghẹo.

Tiêu Kình Phong xấu hồ cười cười, đáp: “Hiện tại Thư Vũ không thích hợp làm vận động mạnh.”

Tiêu Cảnh Đình: “...”

“Đệ đệ, quà đệ tặng quá quý giá rồi.” Ban đầu Tiêu Kình Phong không biết Tiêu Cảnh Đình tặng cái gì, hôm qua xem thử thì không nhịn được mà sợ hết hồn.

Tiêu Cảnh Đình không để ý nói: “Huynh đệ nhà mình thì có gì mà quý hay không quý, lại nói thực lực nhị tẩu mạnh lên vừa lúc giảm bớt gánh nặng cho đệ.”

“Đệ đó!” Tiêu Kình Phong đập lên ngực Tiêu Cảnh Đình một cái.

Tiêu Cảnh Đình khoanh tay nói: “Nhị tẩu cũng không phải người ngoài, huynh đệ chúng ta lăn lộn đến tình cảnh này rồi, nếu không giúp đỡ lẫn nhau thì làm sao tiếp tục lăn lộn nữa đây!”

Tiêu Kình Phong gật đầu: “Nói không sai.”

“Đệ đi ruộng đây.” Tiêu Cảnh Đình nói.

“Gắng sức thế? Sớm vậy đã đi rồi.” Tiêu Kình Phong có hơi bất ngờ hỏi.

“Không gắng sức cũng không được! Hôm qua đã ra đi tận một ngàn năm trăm lượng ấy!” Tiêu Cảnh Đình lắc đầu.

Tiêu Kình Phong cau mày nói: “Đám người hôm qua thật sự quá đáng, vốn chỉ cần một ngàn lượng thôi, năm trăm lượng kia chắc là bị đám người đó đứng giữa kiếm lời mà bỏ túi riêng rồi.”

Ngày hôm qua, người tới báo ra một ngàn năm trăm lượng tiền phạt, lúc đó trưởng thôn thuận miệng nói giúp lại bị một trong những người kia đạp một cước, còn đạp không nhẹ, người dẫn đầu còn nói thẳng: “Có tiền thì lấy ra, không có tiền thì đi ngồi tù, ta mặc kệ ngươi có phải thiếu gia Tiêu gia gì không, trước mặt hầu phủ chúng ta, gia tộc như Tiêu gia chả là cái cóc khô gì cả.”

Đám người kia không cho Tiêu Cảnh Đình chút mặt mũi nào, cầm bạc rồi khí thế hừng hực mà dẫn người đi.

Sau khi hôn lễ hôm qua chấm dứt, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An đi qua nhà trưởng thôn tặng một phần lễ hậu ngỏ ý cảm ơn.

“Chờ sau này thực lực đệ mạnh lên, nhất định phải cho đám người không xem ai ra gì kia biết tay, có điều trước mắt vẫn nên đề cao thực lực mới được.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Kình Phong vỗ vỗ vai Tiêu Cảnh Đình: “Ta và đệ cùng đến ruộng đi, thuận tiện kiểm tra cạm bẫy xem sao.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.