Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 73: Chương 73: Chuẩn bị mở tiệm




Edit + Beta: Snail

Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An từ biệt cha mẹ rồi rời đi, sau khi hai người đi không lâu, Tiêu Kình Phong và Mộc Thư Vũ cũng lặng lẽ ly khai.

Hai huynh đệ một trước một sau đi tới ngoài thành, gánh món nợ lớn như vậy, Tiêu Cảnh Đình vừa đến ngoài thành cũng không dám trì hoãn, lập tức đi thị sát ruộng đất. Mộc Thư Vũ đã hâm mộ Tiêu Cảnh Đình có ruộng đất từ lúc ở thôn Thổ Khâu, hiện tại mình cũng có nên không kịp chờ đợi mà kéo Tiêu Kình Phong đi xem.

Trong ruộng của Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ vốn đã gieo trồng một ít linh thực, vì vậy cũng sang tay cho Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong.

Tiêu Cảnh Đình nhìn ruộng đất của mình, phát hiện chất lượng không tệ, vị trí địa lý cũng không tệ, sẽ không xuất hiện tình trạng yêu thú thường xuyên lui tới như ở thôn Thổ Khâu.

Thị sát xong ruộng đất của mình, Tiêu Cảnh Đình đi theo xem ruộng của Tiêu Kình Phong. Chất lượng mấy mẫu ruộng thượng đẳng và trung đẳng của Tiêu Kình Phong còn khá được, linh thực trong ruộng thượng đẳng vừa thu hoạch xong, trong ruộng trung đẳng thì vừa bắt đầu sinh trưởng, tương đối hỏng bét là mấy mẫu ruộng hạ đẳng.

“Sao lại là đất cát cơ chứ?” Mộc Thư Vũ nhìn ruộng đất trước mặt mà nhíu mày. Trong ruộng có trồng vài gốc linh thực xiêu xiêu vẹo vẹo, chất lượng rất tệ.

Đất cát có tiếng là không tốt cho linh thực sinh trưởng, rất nhiều linh thực trồng lên đất cát đều gặp tình huống chết héo, hầu hết đất cát đều để đó không dùng, trồng linh thực trên đất cát thường đều gặp phải tình huống số vào chẳng bằng số ra.

Mặt Tiêu Kình Phong đen lại, trong lòng buồn lắm, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đều là con trai ruột, lúc cha mẹ cho ít ruộng nhất Tiêu Kình Phong đã luôn có chút khó chịu, giờ lại phát hiện mười lăm mẫu ruộng hạ đẳng đều là đất cát, trong lòng Tiêu Kình Phong càng thêm khó chịu.

Mộc Thư Vũ nhìn sắc mặt Tiêu Kình Phong, bèn vỗ vỗ vai hắn, “Quên đi, dù sao có cũng hơn không.”

Tiêu Kình Phong gật đầu: “Cũng đúng.”

“Nhị ca, huynh đổi mười lăm mẫu đất này cho đệ đi.” Tiêu Cảnh Đình nhìn đất cát trước mặt rồi nói.

Tiêu Kình Phong sửng sốt một chút, có hơi kinh ngạc hỏi: “Đổi cho đệ ư?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Đúng, đổi cho đệ.”

“Cảnh Đình, ta biết đệ muốn tốt cho bọn ta, có điều ta và nhị ca đệ không thể chiếm lợi từ đệ được.” Mộc Thư Vũ nói.

“Nhị tẩu, tẩu hiểu lầm rồi, đệ muốn đất cát này là có chỗ dùng, đất cát thích hợp để trồng dưa hấu nhất.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Trong không gian ngọc bội của Tiêu Cảnh Đình có hạt giống dưa hấu mà kiếp trước mang tới, sau khi biết thế giới này cũng có dưa hấu, Tiêu Cảnh Đình liền nói dối mình tìm được hạt giống dưa hấu trong rừng núi, hắn đã trồng thử một ít ở thôn Thổ Khâu, dưa hấu có vị ngọt, rất được hoan nghênh.

Bởi vì số lượng nhóm dưa hấu đầu tiên trồng ra được khá ít nên đều cho người trong nhà ăn, vốn Tiêu Cảnh Đình còn tính mở rộng quy mô trồng chúng, sau khi trồng thì bán đi chút ít, có điều không đợi Tiêu Cảnh Đình bắt đầu mở rộng quy mô gieo trồng, cha Tiêu mẹ Tiêu đã phái người tới đón họ về.

Mộc Thư Vũ sửng sốt một chút, hỏi: “Trên sách nói dưa hấu thích hợp trồng trên đất cát nhất ư?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Đúng vậy! Dưa hấu là đồ tốt, đệ còn định sau khi hình thành quy mô trồng dưa hấu thì có thể trồng thêm nhiều chút, vài mẫu đất cát này có thể xem như đúng lúc.”

“Tam đệ, đệ giúp nhị ca nhiều như vậy, hơn mười mẫu đất cát này liền tặng cho đệ đi.” Tiêu Kình Phong suy nghĩ rồi nói.

Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, nói: “Nhị ca, huynh không chiếm lợi của đệ, sao đệ lại không biết xấu hổ mà đi chiếm lợi từ huynh chứ? Một mình đệ không trông nom được nhiều ruộng vậy đâu.”

Tiêu Kình Phong cười cười, nói: “Được rồi, có điều mười lăm mẫu đất cát này chỉ đổi mười mẫu ruộng thôi.”

Tiêu Cảnh Đình nhìn sắc mặt Tiêu Kình Phong rồi gật đầu: “Vậy được rồi.”

Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong đi thêm mấy bước, nhìn xem ruộng đất mà cha mẹ cho Tiêu Thanh Nham, không có gì bất ngờ xảy ra cả, ruộng đất cha mẹ cho Tiêu Thanh Nham quả nhiên có chất lượng tốt nhất trong ba huynh đệ.

...

Thị sát xong ruộng đất, mấy người trở về chỗ ở lâm thời bên cạnh ruộng.

Cha Tiêu mẹ Tiêu có mấy căn nhà lâm thời ở bên cạnh ruộng bèn phân cho ba huynh đệ mỗi người một căn.

“Cha mẹ thật là, ruộng đất phân cho nhị ca thế mà đều là đất cát, có điều cũng may vừa lúc ta cần đất cát.” Tiêu Cảnh Đình nói.

“Trước khi cha mẹ cho khế đất dường như đã thương lượng cùng đại ca, đại tẩu.” Hứa Mộc An thản nhiên nói.

Tiêu Cảnh Đình có hơi đau đầu: “Nếu là vậy thì cũng không kỳ quái.”

“Đúng rồi, đất cát thật sự thích hợp trồng dưa hấu ư?” Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Đúng vậy! Cát có tính thông khí tốt, năng lực giữ nước kém thì dưa hấu sẽ có lượng đường cao...”

Tuy rằng Hứa Mộc An nghe không hiểu, nhưng thấy Tiêu Cảnh Đình nói với đạo lý rõ ràng thì đầy khâm phục mà gật đầu.

“Ta còn muốn trồng một ít linh quả, thời tiết sắp nóng lên rồi, ta định làm kem tươi linh quả ướp lạnh, nhất định rất được hoan nghênh.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An suy nghĩ một chút rồi nói: “Cố gắng dùng linh quả bản thổ đi, nếu dùng quá nhiều linh quả khác thì e rằng sẽ khiến người hoài nghi.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

...

Tiêu Cảnh Đình tìm người thu hoạch linh thực trong ruộng mà cha Tiêu mẹ Tiêu để lại, thu được mười hai ngàn lượng bạc, tình hình kinh tế đã dư dả hơn không ít.

Thu hoạch xong linh thực, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám lơi lỏng, lại mướn mấy người cùng gieo hạt.

“Về rồi à? Xem cửa hàng thế nào?” Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình dự định mở một tiệm đồ uống trái cây, liển đẩy Hứa Mộc An vào thành xem cửa hàng. Kỳ thực Tiêu Cảnh Đình đã sớm có dự định mở cửa hàng, có điều trước kia không có hậu trường, lo lắng mở cửa hàng sẽ bị kẻ khác đến gây sự, cho nên Tiêu Cảnh Đình vẫn không bắt tay vào làm.

“Có mấy tiệm thích hợp, có điều trước tiên không nói cái này, sau khi ta trở về thì phát hiện trong nhà bị người lục lọi, Tiểu Phàm cũng nói đồ chơi của nhóc bị người khác động vào.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình sửng sốt: “Có trộm vào à?”

Hứa Mộc An lắc đầu: “Không giống, không thiếu đi thứ gì, ta cảm thấy có thể là tới tìm thiên tài địa bảo.”

Tiêu Cảnh Đình: “...” Từ lúc bại lộ việc cả nhà bọn họ đều thăng cấp dựa vào thiên tài địa bảo thì đã có người để mắt tới bọn họ.

“Nói không chừng là ăn trộm đấy.” Đại ca của nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy hắn giấu không ít thứ tốt.

Hứa Mộc An thở dài một hơi, nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, trước tiên dọn dẹp chút đi.”

“Được, có rảnh thì ủ chút rượu trái cây đi, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, cửa hàng khai trương thì vừa vặn có thể đem đến đó bán.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu: “Được.”

“Rót chút linh tuyền vào là được rồi, đừng rót nhiều quá.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu: “Yên tâm đi, ta hiểu mà.”

“Cửa hàng trong thành cần bao nhiêu bạc vậy?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

“Ta thấy vị trí tốt thì tiền thuê là ba trăm lượng một tháng.” Hứa Mộc An đáp.

Tiêu Cảnh Đình sờ cằm nói: “Ba trăm lượng, cũng không ít, có điều giờ tướng công của em có xèn rồi.”

Hứa Mộc An trêu ghẹo cười nói: “Thiếu một khoản nợ lớn còn dám nói có tiền.”

Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười: “Cái đó hả, giờ tướng công của em đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, chờ qua giai đoạn này là có tiền ngay.”

Hứa Mộc An cười nói: “Được rồi, trong tay ta còn một ít bạc, đủ thuê cửa hàng rồi, vậy thuê trước nửa năm nhé.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: “Được.”

...

Tiêu gia.

“Phu nhân, không tìm được.” Một gã mặc đồ đen tìm Trịnh Bội Nhi nói.

Trịnh Bội Nhi khẽ thở dài một hơi, nói: “Trong dự kiến.” Cô ta phái người đi lục soát chẳng qua là ôm tâm lý may mắn mà thôi.

Bảo tồn linh thực cao cấp không dễ, nếu không có dụng cụ thích hợp thì bình thường trôi qua vài ngày, linh khí trong linh thực sẽ dần bị xói mòn, linh thực có phẩm chất càng cao sẽ càng dễ hỏng.

“Phu nhân, Tiêu Cảnh Đình vừa đi, Tiêu Kình Phong cũng ly khai, hiện giờ hai huynh đệ này cùng tiến cùng lui, vậy rất bất lợi với Tiêu Thanh Nham thiếu gia!

Trịnh Bội Nhi cắn răng, cô đương nhiên biết, có điều giờ quan hệ giữa Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong rất tốt, rất khó châm ngòi, cô vừa nghe nói Tiêu Cảnh Đình dùng mười mẫu ruộng tốt đổi lấy đất cát của Tiêu Kình Phong.

Cũng may người Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ thương yêu nhất vẫn là Tiêu Thanh Nham.

“Hôm nay Hứa Mộc An vào thành.” Trịnh Bội Nhi nói.

“Hình như y đi khảo sát cửa hàng, hẳn là muốn mở tiệm.” Gã mặc đồ đen nói.

Trịnh Bội Nhi híp mắt: “Trước kia không nhìn ra Hứa Mộc An lại có năng lực như vậy, còn muốn mở tiệm.” Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, Tiêu Cảnh Đình ra ngoài một chuyến, thế mà lại bị Hứa Mộc An chỉnh đến dễ bảo.

...

Sau khi xác nhận muốn mở tiệm, mỗi ngày Hứa Mộc An đều ngồi lên hỏa vân điểu lui tới trong thành ngoài thành, bận đến quên trời quên đất.

Tiêu Cảnh Đình mỗi ngày đều vội vàng thúc giục các loại linh thực sinh trưởng, cũng rất bận rộn.

Dưa hấu không phải linh thực cao cấp gì, tuy rằng mùi vị không tệ, nhưng sử dụng thuật Vạn Vật Sinh Trưởng thì mười ngày là có thể trưởng thành, nho cũng thế, Tiêu Cảnh Đình còn trồng một ít cây ăn quả, có điều còn chưa mọc mầm.

Tiêu Cảnh Đình ngồi trước bàn, trên bàn đặt năm sáu thùng nước trái cây, đám người Tiêu Kình Phong bị kéo đến làm giám khảo.

“Đây là nước nho, đây là nước quả tuyết vân, đây là nước dưa hấu, đây là nước quả lục nha...” Tiêu Cảnh Đình chỉ vào mười mấy loại trái cây, giới thiệu với mọi người một phen rồi nói: “Mọi người nếm thử xem rồi cho chút đề nghị nhé.”

Tiêu Tiểu Phàm thò tay ra ngay, nói: “Được, tìm con là đúng rồi, con ăn giỏi nhất này.”

Tiêu Cảnh Đình: “...”

Tiêu Tiểu Đông liếc Tiêu Tiểu Phàm, tức giận nói: “Đệ uống ít chút, tránh cho tối lại tè dầm, mẫu phụ mới vừa lót chăn mới cho đệ đó.”

Tiêu Tiểu Phàm đỏ hồng cả mặt, nói: “Lâu rồi đệ không có tè dầm, huynh đừng có nói bậy.”

Tiêu Kình Phong nếm thử từng loại nước trái cây, trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng rạng rỡ.

Mộc Thư Vũ uống nước trái cây, cả khuôn mặt đầy vẻ thán phục.

Tiêu Tiểu Phàm túm được một loại nước trái cây, nhóc uống ừng ực ừng ực, cứ như là người sắp chết khát trong sa mạc khó khăn lắm mới nhìn thấy nước vậy.

Tiêu Tiểu Đông biểu hiện rụt rè hơn nhiều, mỗi loại đều nếm một ít, tròng mắt xoay tròn, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiêu Cảnh Đình luyện chế hơn mười loại nước trái cây, có trái cây chỉ xuất hiện ở thế giới này, có trái cây là sản phẩm cải tiến từ quả trên địa cầu.

“Cảnh Đình, hương vị nước trái cây này của đệ thật đặc biệt!” Tiêu Kình Phong nói.

Đời trước khi học đại học Tiêu Cảnh Đình từng làm việc vặt trong tiệm đồ uống nên biết đại khái một ít phương pháp pha chế nước trái cây, ứng dụng ở thế giới này lại có hiệu quả tốt đến thần kỳ.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Đúng vậy, đệ nghiên cứu một ít phương pháp điều chế nước trái cây.”

“Nước trái cây của đệ nhất định có thể bán rất chạy.” Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình cười nói: “Ngoại trừ nước trái cây, đệ còn định ủ một ít rượu trái cây để bán, rượu trái cây có giá cao hơn chút, có điều tất cả đều phải từ từ đã.”

Tiêu Kình Phong gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cảnh Đình, đệ định khi nào sẽ mở tiệm?” Tiêu Kình Phong hỏi.

“Cửa hàng đã thương lượng gần xong rồi, những thứ khác cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, hẳn là trong mấy ngày này, nhị ca, bên này đệ không đi được, nếu như cửa hàng khai trương thì làm phiền huynh phí tâm hơn chút nhé.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Kình Phong gật đầu: “Việc này đệ cứ yên tâm.”

Tiêu Tiểu Phàm giơ tay: “Con có thể giúp.”

Tiêu Tiểu Đông liếc Tiêu Tiểu Phàm: “Giúp hở, đệ có thể giúp cái gì? Giúp ăn à?”

Tiêu Tiểu Phàm phẫn uất nhìn Tiêu Tiểu Đông: “Đệ có thể làm thiệt nhiều chuyện, đệ có thể giúp khiêng đồ, ca ca, sức huynh yếu như vậy, huynh có thể làm gì chứ?”

“Hừ, ta có thể giúp tính sổ, thu tiền.” Tiêu Tiểu Đông vênh váo nói.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông nói: “Ca ca, huynh đừng có mạnh miệng, lỡ như thu tiền sai thì sẽ lỗ vốn.”

Tiêu Tiểu Đông xụ mặt: “Sao ta có thể thu tiền sai chứ?”

Tiêu Tiểu Phàm nhún vai: “Ai biết được à.”

Tiêu Cảnh Đình nghe hai tiểu quỷ huynh một lời đệ một lời thì nhướn mày, hai tiểu quỷ nhà mình hăng hái thật đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.