Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 83: Chương 83: Bị nói là tên phá của




Edit + Beta: Snail

Tiêu gia.

“Mẫu thân, hôm nay con gặp phải thằng ngốc kia.” Trên bàn cơm, Tiêu Nhạc Phong đột nhiên nói.

Trịnh Bội Nhi hơi kinh ngạc hỏi: “Con gặp nó ở đâu?”

“Ở sàn đổ thạch, mẫu thân, thằng ngốc kia đi đổ thạch.” Tiêu Nhạc Phong đáp.

Trịnh Bội Nhi sửng sốt một chút, trước kia khi không có việc gì Tiêu Cảnh Đình liền thích đi đánh bạc một phen, lần này trở về, Tiêu Cảnh Đình không chơi nữa, không ngờ thằng nhóc ngốc kia lại chơi, Tiêu Tiểu Phàm mới bây lớn mà đã bắt đầu bài bạc, Tiêu Cảnh Đình dạy con thế nào vậy?

“Nó đi một mình à?” Trịnh Bội Nhi hỏi.

“Không có, nhị thúc đi chung với nó.” Tiêu Nhạc Phong nói.

Tiêu Thanh Nham nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhạc Phong, có chút ngờ vực nói: “Từ xưa đến nay dù là núi bạc cũng không lấp đầy được sàn đổ thạch, loại địa phương kia, không có mấy ngàn mấy vạn lượng bạc thì không ai dám tùy tiện đi vào, thằng nhóc ngốc kia có nhiều tiền vậy à?”

“Nó chọn rất nhiều đá, cuối cùng tính ra có hơn tám ngàn lượng bạc, bản thân nó có ba ngàn lượng, Tiêu Tiểu Đông bỏ ra cho nó ba ngàn lượng, còn hai ngàn lượng là nhị thúc cho nó.” Tiêu Nhạc Phong nói.

“Tám ngàn lượng? Con trai, con có nhầm không đó, là tám trăm lượng đi?” Trịnh Bội Nhi không tự chủ được mà trừng lớn mắt.

Tám ngàn lượng là bao nhiêu tiền chứ! Mỗi tháng Tiêu Thanh Nham chỉ cho cô chừng vài trăm lượng bạc tiền tiêu vặt thôi, cũng may nhà mẹ đẻ bên kia sẽ trợ cấp một ít, bằng không, ngay cả quần áo trang sức cô cũng mua không nỗi.

Tiêu Tiểu Phàm mới bây lớn! Một thằng ranh bé xíu như vậy lấy đâu ra tận ba ngàn lượng bạc chứ.

Tiêu Nhạc Phong lắc đầu: “Con không nhầm đâu! Toàn Tam cũng ở đó, không tin mẫu thân có thể hỏi hắn! Quả thật là ba ngàn lượng, thằng ngốc kia mua một đống đá vụn thật mà.”

Trịnh Bội Nhi: “...” Rốt cuộc Tiêu Cảnh Đình nghĩ thế nào, vậy mà lại cho một đứa con nít nhiều bạc như vậy.

Tiêu Thanh Nham híp mắt, hôm nay hắn đến cửa hàng của Tiêu Kình Phong nhìn một chút, phát hiện việc làm ăn thật không tệ, hơn nữa nghe nói bởi vì hôm nay thời tiết không tốt, cho nên buôn bán đã xem như kém. Tiêu Thanh Nham vẫn cảm thấy Trịnh Bội Nhi nói cửa hàng làm ăn tốt cỡ nào trong thư chỉ là thổi phồng, thật sự đi xem thử mới biết được buôn bán tốt bao nhiêu.

Lúc trước, phụ thân mẫu thân đều có ý để mình đi hỗ trợ nhị đệ tam đệ, chỉ là khi ấy hắn không để trong lòng, bây giờ nhắc tới sợ là đã không còn kịp nữa, Tiêu Thanh Nham thầm hối hận bản thân sơ suất nhất thời, lại đi bỏ lỡ cơ hội tốt.

“Mẫu thân, không phải người nói con nít không cần nhiều tiền tiêu vặt ư? Nhưng thằng ngốc kia có tận ba ngàn lượng kìa.” Tiêu Nhạc Vinh bất mãn nói.

Trịnh Bội Nhi nhíu mày: “Con đừng thêm phiền.”

Tiêu Nhạc Vinh rầu rĩ nói: “Mẫu thân, người hẹp hòi quá đi, người xem tam thúc hào phóng với thằng ngốc đó vậy kìa, con muốn mua một món đồ chơi người cũng không chịu mua cho con.”

Tiêu Nhạc Vinh là người nói vô tâm, Tiêu Thanh Nham lại là người nghe có ý, Tiêu Thanh Nham thầm nghĩ: quả thực mình sống không được tốt lắm, trước kia, trong nhà có gì mình đều có một phần bự nhất, kết quả, hiện tại đệ đệ mở một tiệm đồ uống liền trở nên xa xỉ hơn hắn nhiều.

...

Tiêu Cảnh Đình lấy được đồ do Tiêu Tiểu Phàm đổ thạch có được thì hưng phấn đến khó kiềm nén, ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Tiêu Tiểu Phàm vốn định gọi Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An ra ăn cơm, có điều lại bị Tiêu Tiểu Đông cản lại.

Tiêu Tiểu Đông cảm thấy hai vị phụ mẫu kia có thể đang ẩy ầy ây nên không rảnh ra ăn cơm, bèn ngăn cản Tiêu Tiểu Phàm, bảo Tiêu Tiểu Phàm ăn chút bánh bao, màn thầu rồi đi ngủ. Tuy rằng Tiêu Tiểu Phàm không quá tình nguyện, nhưng vẫn miễn cường chấp nhận.

Sáng sớm hôm sau, người một nhà vây quần một chỗ ăn điểm tâm theo thường lệ.

“Con trai, đống đá hôm qua con mua không tệ đâu.” Tiêu Cảnh Đình xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm, đầy khen ngợi nói.

Tiêu Tiểu Phàm hưng phấn đáp: “Không tệ thật ạ, đám đá kia sờ rất thoải mái! Con biết cha sẽ thích mà, ca ca nói con lãng phí tiền, nhị bá còn nói lần sau không được đòi hỏi vậy nữa.”

“Đám đá kia sờ rất thoải mái ư, thoải mái thế nào?” Tiêu Cảnh Đình có hơi nghi hoặc hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Không biết ạ! Chính là rất thoải mái á!”

Tiêu Tiểu Đông có phần kỳ dị liếc Tiêu Tiểu Phàm một cái rồi không nói gì thêm.

Vốn Tiêu Tiểu Đông cảm thấy đệ đệ mua đống đá kia có chút lãng phí, thế nhưng thấy đệ đệ vừa khóc vừa gào, gương mặt làm ra vẻ “nếu các người không đáp ứng tui, tui sẽ tè ra quần ở ngay tiệm người ta”, họ chỉ đành thỏa hiệp.

Chỉ là bây giờ nhìn phản ứng của phụ mẫu, Tiêu Tiểu Phàm lập tức nghĩ đến đống đá ngày hôm qua, e là trong đó có thứ tốt, chẳng lẽ đệ đệ nhà mình mèo mù vớ cá rán rồi ư.

Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua Tiêu Tiểu Đông, nói: “Tiểu Đông, gối mềm của con cũng rất tốt.”

Tiêu Tiểu Đông cười cười, đáp: “Cảm ơn cha.”

Người một nhà đang ăn cơm, Tiêu Cảnh Đình nhận được tin Tiêu Lâm Phong bảo hắn nhanh chóng trở về Tiêu gia.

“Làm sao vậy?” Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình nhíu mày: “Không biết, phụ thân bảo mau trở về.”

Hứa Mộc An có hơi mờ mịt nói: “Sao đột nhiên lại gọi về vậy?”

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu: “Ta cũng không biết, hình như có việc gấp.”

“Con biết chuyện gì rồi.” Tiêu Tiểu Phàm giơ tay nói.

“Con biết cái gì?” Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm hỏi.

“Nhất định là đại bá cắn thuốc đến xảy ra chuyện rồi, cho nên ông nội vội gọi cha về, đại bá không hiểu chuyện thật đấy, già đầu rồi còn cắn thuốc, ngay cả con cũng biết không thể cắn mà.” Tiêu Tiểu Phàm thở ngắn than dài lắc lắc đầu nói.

Tiêu Cảnh Đình: “...” Sao con trai nhà mình cứ nhớ mãi không quên chuyện Tiêu Thanh Nham cắn nuốt vậy nhỉ?

“Mau ăn cơm đi.” Tiêu Tiểu Đông gắp hai miếng thịt cho vào bát Tiêu Tiểu Phàm, khiến Tiêu Tiểu Phàm vừa mừng vừa lo.

...

“Đến cả rồi à!” Tiêu Lâm Phong lướt nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong một cái rồi nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, đáp: “Vâng ạ! Phụ thân, người tìm bọn con chi vậy ạ?”

Tiêu Lâm Phong trầm mặt, nói: “Mệnh lệnh từ hầu phủ vừa đến, muốn các đại gia tộc ở Mạc Thành chúng ta tham gia cuộc thi đấu do hầu phủ tổ chức.”

Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi: “Phụ thân, thi đấu gì vậy ạ? Có phải có thưởng không?”

Tiêu Lâm Phong liếc Tiêu Cảnh Đình một cái, nói: “Thi đấu đương nhiên là có thưởng! Hơn nữa phần thưởng rất phong phú, có điều thông thường người sống sót được từ trong thi đấu rất ít, phần lớn người có thể lấy được phần thưởng đều là thanh niên thuộc hầu phủ.”

Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nhìn Tiêu Lâm Phong: “Vì sao người sống sót lại rất ít?”

“Vì bảo đảm quyền khống chế tuyệt đối của hầu phủ, hầu phủ không hy vọng các thành trì dưới sự quản hạt của họ xuất hiện nhiều thiên tài, cho nên cuộc thi đấu mà hầu phủ tổ chức này trên thực tế là một âm mưu, dùng phần thưởng kếch xù kích thích người tiến vào đó tàn sát lẫn nhau.”

Tiêu Cảnh Đình: “...” Thế giới này thật đáng sợ! Có điều, tài nguyên nhiều như vậy, vì tranh đoạt tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau cũng không kỳ quái.

“Trong hầu phủ, người bằng tuổi các con đều là Luyện Khí tầng bảy, thậm chí Luyện Khí tầng tám, so với bọn họ, các con căn bản không có sức cạnh tranh.”

“Hơn nữa, dựa theo lệ cũ trước đây, thi đấu áp dụng chế độ tích điểm, khi bắt đầu thi đấu, hầu phủ sẽ phát cho mỗi người dự thi một tấm thiết bài, thiết bài kia có giá trị mười điểm, đoạt được thiết bài của người dự thi khác là có thể tăng điểm.” Tiêu Lâm Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình: “...” Kia không phải là hầu phủ đang ép người dự thi tàn sát lẫn nhau ư?

“Vậy nếu gặp đối thủ khó giải quyết thì trực tiếp đưa thiết bài thôi.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Thanh Nham khinh thường liếc Tiêu Cảnh Đình: “Đệ chỉ có chút chí khí ấy thôi à, không chiến đã hàng.”

Tiêu Cảnh Đình: “...” Gặp phải đối thủ khó giải quyết thì việc bo bo giữ mình hình như chẳng phải chuyên gì mất mặt cả, cứ sính làm anh hùng rồi bỏ mạng oan uổng mới bi ai đó, hắn là người đã chết qua một lần, thứ như cốt khí gì kia hắn không xem trọng nỗi đâu.

“Sự lựa chọn của con không sai, chỉ là khi con gặp đối thủ khó giải quyết đầu tiên, có thể đối phương sẽ buông tha cho con vì con tự động bỏ qua lệnh bài thân phận, nhưng người thứ hai thì sao, người ta sẽ không tin con đã ném lệnh bài thân phận đi, người ta sẽ cho rằng con giấu nó đi rồi, cứ giết con sau đó lục soát người thôi.” Tiêu Lâm Phong lạnh lùng nói.

Tiêu Cảnh Đình nuốt nước bọt ừng ực, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, ầy, cái thế giới đáng sợ này muốn hắn sống sao đây!

“Phụ thân, có thể không tham gia thi đấu không?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

“Thi đấu do hầu phủ tổ chức thương vong nhiều lắm, trước đây từng có người trong một thành liên hợp lại, lựa chọn không tham gia.” Tiêu Lâm Phong nói tới đây thì đột nhiên dừng lại.

Tiêu Cảnh Đình tò mò trừng to mắt, Tiêu Thanh Nham khinh miệt liếc qua Tiêu Cảnh Đình, tiếp lời: “Kết quả, hầu phủ phái ra hai Trúc Cơ, giết sạch mấy đại gia tộc có người được mời dự thi nhưng không tham gia trong thành trì kia!”

Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, cái thế giới mà cao thủ giết người không phạm pháp như này thật khiến người ta toát mồ hôi mà!

“Lần này hầu phủ gửi thiệp mời cho bốn đại gia tộc ở Mạc Thành chúng ta, tu sĩ Luyện Khí tầng năm trở lên, dưới bốn mươi tuổi của tứ đại gia tộc đều phải tham gia, ba người các con đều nằm trong danh sách. Khu vực hầu phủ quản hạt có ba mươi sáu tòa thành, Mạc Thành xếp thứ ba từ dưới lên, có đôi khi không nhất định sẽ nhận được thiệp mời, nhưng lần này...” Giọng Tiêu Lâm Phong trầm xuống, lo lắng giữa đôi mày không tán đi được.

“Phụ thân, người yên tâm đi, nghe nói lần tranh tài này, xếp hạng trước mười còn có Băng Tâm đan làm phần thưởng, con nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, giành vinh quang về cho người.” Tiêu Thanh Nham đầy tự tin nói.

“Con làm hết sức là tốt rồi.” Tiêu Lâm Phong nói.

Tiêu Kình Phong híp mắt, dưới tình hình chung, thưởng càng cao thì tính nguy hiểm khi thi đấu càng lớn, vì phần thưởng, tu sĩ trong đó đều sẽ bất chấp mọi thứ, nhìn thái độ của phụ thân, Tiêu Kình Phong dễ dàng phát hiện, dường như phụ thân cũng không quá xem trọng đại ca.

“Vậy tìm nơi trốn đi được không ạ?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Tiêu Lâm Phong gật đầu: “Có thể, có điều trong số người dự thi có rất nhiều người tinh thông thuật lần theo dấu vết, không dễ trốn vậy đâu.”

“Tam đệ, sao đệ luôn muốn trốn thế!” Tiêu Thanh Nham hỏi.

Tiêu Cảnh Đình cười xấu hổ, đáp: “Phụ thân nói bên trong sẽ có tu sĩ Luyện Khí tầng bảy và tầng tám tham gia!”

Tiêu Thanh Nham khinh thường nói: “Cho dù là vậy, đệ cũng không nên rút lui không làm chứ!”

“Lẽ nào muốn ta đưa đầu cho người ta chém à!” Tiêu Cảnh Đình tức giận nói.

“Đủ rồi, đến thời điểm này rồi các con còn không biết tương trợ lẫn nhau, chỉ lo đấu tranh nội bộ là sao.” Tiêu Lâm Phong tức giận nói.

Tiêu Cảnh Đình ngượng ngùng ngậm miệng lại, là một thiếu niên sinh ra dưới ngọn cờ hồng, trưởng thành ở thời đại mới thế kỷ hai mươi mốt, từ nhỏ Tiêu Cảnh Đình đã tuân theo pháp luật, ngay cả con chuột cũng chưa từng giết, bỗng nhiên nghe nói phải đánh nhau sống mái với một đám người, hắn kinh ngãi là sai ư?

“Được rồi, bảy ngày tới các con sẽ lên đường đến địa giới hầu phủ, trước đó, chuẩn bị thật tốt chút đi.” Tiêu Lâm Phong nói.

“Bảy ngày ư, sao gấp vậy ạ?” Tiêu Cảnh Đình khó hiểu hỏi.

“Hầu phủ đột nhiên ban bố pháp lệnh e là muốn khiến người ta trở tay không kịp.” Tiêu Lâm Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình: “...” Hầu phủ thất đức thật đấy! Tiêu Cảnh Đình chợt nhớ tới lúc hắn ở thôn Thổ Khâu, kẻ tới đòi tiền phạt cũng là người hầu phủ.

“Cảnh Đình, đệ dung túng hai đứa con trai ghê nhỉ!” Tiêu Thanh Nham đột nhiên nói.

Tiêu Cảnh Đình: “.... Sao đại ca lại nói ra lời này?”

Tiêu Thanh Nham cười cười, nói: “Đệ cho con trai mình tám ngàn lượng bạc đi đổ thạch thì không phải dung túng là gì? Tam đệ, đệ có bạc cũng không biết hiếu kính phụ mẫu, lại đưa cho con trai đệ phá của, đệ nghĩ thế nào vậy?”

Tiêu Cảnh Đình: “...” Nghĩ thế nào ư, hắn rất vui lòng đấy.

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: “Đại ca, huynh không hiểu rồi, đổ thạch ấy, toàn bộ phải xem vận may, nhóc con có vận may tốt, kỳ thật lần trước mua nhiều đá như vậy cũng tách ra được một ít thứ hữu dụng, tính ra thì không lỗ vốn đâu.”

Tiêu Thanh Nham tức giận nói: “Cảnh Đình, đệ nuông chiều trẻ con quá đấy, loại lời nói mê sảng như này cũng nói ra được, nó tiêu đến tám ngàn lượng lận đó!”

Tiêu Cảnh Đình: “...” Quả thực hắn nói xạo, thứ khác không tính, chỉ riêng viên linh châu kia đã đáng giá mấy chục ngàn lượng rồi.

“Ta nói mê sảng chỗ nào? Tiểu Phàm mua có mắc thật nhưng tỷ lệ trúng cũng cao!” Tiêu Cảnh Đình tức giận nói.

Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi: “Cảnh Đình, thật có chuyện vậy ư? Con trai con nhỏ vậy đã bắt đầu đổ thạch rồi à?”

Tiêu Cảnh Đình: “...” Con hắn rất biết theo phong trào mà! “Tiểu Phàm không hiểu chuyện, cũng may vận số không tệ, không hề lỗ.”

Tiêu Lâm Phong có chút hoài nghi hỏi: “Thật sao?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: “Phụ thân đại nhân, con có thể lừa ngài ư? Bạc của con không phải nhặt được.”

Tiêu Lâm Phong gật đầu: “Con có chừng mực là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.