Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 60: Chương 60: Tương lai chúng mình đều là đồng nghiệp của nhau!




Sau khi Bách Thần bước vào thì nhận ra nơi này là một phòng tiếp đãi khách, có năm vị quan viên biểu tình nghiêm túc, mặc triều phục đang yên vị trên ghế.

Bách Thần nhận ra hai người đang ngồi ở chủ vị, đó là Lại Bộ Thượng Thư và Công Bộ Thượng Thư, lúc sinh thần thái hậu đã từng gặp qua.

Ngồi ở hai bên sườn là ba vị quan viên, dựa theo trang phục có thể đoán ra phẩm cấp của mấy vị đó khá thấp. Trong đó Lạc Lan Dạ ngồi đầu ở ngoài rìa bên trái, còn hai người kia thì hắn cũng không biết họ thuộc quan viên bộ nào.

Sau khi năm thí sinh tiến tới bàn, cùng nhau cung cung kính kính hành lễ với chư vị đại lão.

Thời điểm Bách Thần thu hồi ánh mắt vừa lúc đối diện với tầm mắt của Lạc Lan Dạ.

Lạc Lan Dạ khẽ gật đầu với hắn, trên mặt hiện ra ý cổ vũ hắn.

Trong lòng Bách Thần cảm kích, nhưng mà không thể biểu lộ ở trước mặt mọi người, chỉ đành cười gật đầu tỏ vẻ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực.

“Chư vị công tử miễn lễ.” Lại Bộ Thượng thư đưa tay hướng chỗ ngồi hai bên, “Thỉnh nhập tọa.”

Các thí sinh đều ngơ ra, không phải tới đây để thi đối đáp ư? Sao lại kêu bọn họ ngồi cùng với mấy vị đại nhân này? Như thế không phải rất phi lễ sao?

Thấy bọn họ đều do dự không chịu ngồi, Lạc Lan Dạ mở miệng nói: “Ngồi xuống đi, cho dù hôm nay có thi đối đáp cũng không cần câu nệ như thế, với lại hôm nay đổi một hình thức mới, chúng ta cùng tâm sự.”

Đại lão cũng đã lên tiếng, năm người đành phải ngồi xuống. Sau khi ngồi cũng không dám động quá lớn, biểu tình và động tác đều có chút cứng nhắc.

Sao lại căng thẳng như thế này?

Có một cảm giác quen thuộc như lúc bị thủ trưởng cưỡng ép kéo tới tiệc trà vậy.

Lần này đúng thật là một cuộc cải cách lớn, chẳng những thi viết có thêm tỉ lệ đào thải mà thi đối đáp cũng thay đổi một hình thức mới, không biết trong hồ lô của mấy đại lão này bán dược gì nữa.

“Năm người các ngươi đều là người có thành tích xuất sắc hoặc ít nhất cũng đạt được kiến thức nhất định trong cuộc thi viết lần này. Văn chương lời nói trong bài thi đều là lời nói thực tế có trình tự.” Lại Bộ Thượng Thư Tôn Thái Bình đã 50 tuổi, tuy đầu tóc đã hoa râm nhưng ánh mắt lại rất thanh triệt sắc bén, ông không e dè nói, “So với năm rồi, năm nay có thể tuyển được năm người các ngươi là việc tốt không ngờ tới.”

“Bất quá….” Ông đổi khẩu khí, “Cho dù các ngươi có mạnh hơn hai mươi người kia, được ngồi cùng với bọn ta ở đây, nhưng nếu biểu hiện không tốt, không đạt với yêu cầu của bọn ta thì các ngươi chỉ có thể đi một đường với hai mươi người kia, bị phân đến từng nơi khác nhau.”

Đây là điển hình của câu cho ngươi một trái táo ngọt xong đánh cho ngươi một gậy. Trước tiên đánh một đòn cực khéo léo vào lòng phòng bị của họ, đừng tưởng đến nơi này rồi sẽ vạn vô nhất thất.

Người có thể đến được nơi này so về tâm tính thì hơn với bọn ăn chơi trác táng ngoài kia rất nhiều. Nên tất cả đều sôi nổi tỏ vẻ nhất định tuân theo an bày.

“Thi đối đáp hôm nay là do ta chủ trì.” Tôn Thái Bình nói, “Giờ cơm trưa bọn ta đã thương lượng qua một chút, dứt khoát cho năm người bọn ngươi cùng phòng thi đối đáp, mỗi giám khảo bộ môn sẽ đưa ra đề thi, nếu muốn gia nhập vào bộ môn nào thì thí sinh có quyền trả lời vấn đề của giám khảo đưa ra. Sau đó giám khảo sẽ căn cứ vào phản ứng và đáp án của thí sinh mà tổng hợp suy xét người đó có thích hợp với bộ môn của mình hay không. Các ngươi có ý kiến gì với cách này không?”

Tuy mọi người đối với phương thức thi đối đáp mới mẻ độc đáo này có chút mạc danh, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì có thể nghi ngờ, tất cả đều không có ý kiến.

Bách Thần cảm thấy cách này với “Đàn mặt”(*) trong hiện đại có chút tương tự. Năm người cùng ngốc tại một chỗ, người nọ có thể nghe được đáp đề của người kia, còn có thể xuất hiện tình huống cạnh tranh bộ môn với nhau, có áp lực nhưng cũng có động lực.

(*) chỗ này ta không hiểu, ta cũng không có VIP đều vào xem từ gốc tiếng Trung =’(((

“Trật tự.” Tôn Thái Bình thanh thanh yết hầu, “Người đặt câu hỏi đầu tiên là tả đại nhân Công Bộ, thỉnh chư vị cẩn thận lắng nghe đề.”

Tả đại nhân Công Bộ Thượng Thư có chút đen gầy, ít khi nói cười. Lão lướt ánh mắt qua các thi sinh một vòng, cuối cùng cố định ánh mắt ở vị trí công tử ngồi đối diện Bách Thần.

Bách Thần nghĩ thầm, rất có khả năng vị công tử kia giỏi về việc tính toán thăm dò. Bài thi hồi sáng có xuất hiện vài câu hắn không hiểu, sau đó đều làm bừa.

Như thế xem ra trong lòng mỗi giám khảo đã chọn được người rồi, chỉ cần tiến hành thêm một bước khảo sát, nếu đủ tư cách sẽ trực tiếp lấy người.

Nghĩ đến việc này Bách Thần liền nhìn về phía Lạc Lan Dạ. Vị này có nguyện ý chọn hắn hay không?

Tuy nói phái hắn đi đến nơi nào hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng chung quy lại hắn vẫn thích nghề cũ hơn. Tra manh mối án tử, vì xã hội trừng ác dương thiện là nguyện vọng lớn nhất của hắn.

Lạc Lan Dạ biểu tình bình tĩnh, mắt nhìn thẳng, tựa hồ đang suy nghĩ đề thi.

Bách Thần cũng hiểu, Lạc Lan Dạ là người chính trực, sẽ không vì lúc trước hắn có biểu hiện không tồi liền mở cửa sau cho hắn. Nếu biểu hiện thi đối đáp không tốt, hắn sẽ không vào được Đại Lý Tự.

Tả đại nhân Công Bộ bắt đầu đọc đề, Bách Thần cũng đem ý nghĩ rối loạn lung tung thu về.

Đề mục của tả đại nhân là quốc gia thu hồi một mảnh hoang điền vô chủ, khối địa phương này quốc gia nên tu sửa như thể nào cho thích hợp? Thí sinh suy xét nhiều nhân tố và tiến hành phân tích.

“Hiện tại có thể đáp đề.” Tôn Thái Bình vuốt vuốt râu, “Thỉnh chư vị can đảm phát biểu ý kiến.”

Đề nhìn đơn giản nhưng kỳ thật lại liên quan đến nhiều tri thức không thuộc lĩnh vực hiểu biết của Bách Thần. Hắn ngoan ngoãn ngồi chờ nghe đáp án của người khác.

Nhưng mà vẫn chưa có người lên tiếng, bao gồm cả vị công tử tả đại nhân coi trọng.

Khương Hạo Sâm ngồi bên cạnh Bách Thần tựa hồ giật giật, do dự một phen, lại không đứng lên.

Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của tả đại nhân, vị công tử ngồi đối diện kia rốt cuộc đứng dậy.

“Thí sinh Trang Từ, nguyện trả lời đề này.”

Tả đại nhân nói: “Nói đi.”

Tướng mạo Trang Từ nhìn cũng thường thường, nhưng một khi mở miệng lại là học thức bất phàm.

Cậu từ các phương diện thời tiết, hoàn cảnh, khí hậu phân tích ra, sau đó rút ra được đáp án. Đó chính là địa phương kia không lớn, xây không được đại công trình, chi bằng đào giếng nước hoặc là dẫn nước chảy đến hồ chứa, có thể cải thiện vấn đề về nước của đồng ruộng xung quanh, tạo phúc cho dân chúng.

Tả đại nhân vẫn luôn nghiêm túc lúc này thế mà lộ ra một tia ý cười. Lão lại tiếp tục hỏi Trang Từ vài vấn đề mang tính tương đối chuyên nghiệp, Trang Từ đều trả lời vừa lòng lão. Sau đó lão hỏi Trang Từ có nguyện ý đến Công Bộ nhậm chức hay không, cậu vội vàng đồng ý rồi nói lời cảm tạ.

Công Bộ chiêu được người rồi, cộng thêm tả đại nhân còn có việc vì thế rời đi trước.

Hiện tại đại sảnh còn bốn vị đại lão, trừ bỏ người đã định được nơi công tác- Trang Từ, dư lại bốn thí sinh trong lòng đều không khỏi thấp thỏm.

Tiếp theo là Lại Bộ Thương Thư đặt câu hỏi. Lại Bộ chưởng quản việc lên chức của quan viên, thuộc về bộ môn có thực quyền, Bách Thần nghĩ nghĩ nhưng cuối cùng cũng không đáp đề. Hiện tại hắn muốn đến Đại Lý Tự, phải đủ kiên định, nếu không quan cảm của Lạc Lan Dạ đối với hắn sẽ hạ xuống.

Đại nhiệt chính là đại nhiệt, ngoại trừ Bách Thần có ba người đều chọn đáp đề, kết quả ra sao? Tất nhiên là bị Khương học bá bắt lấy rồi.

“Tiếp theo là trưởng tôn đại nhân Khâm Thiên Giám ra đề.” Tôn Thái Bình nói.

Thì ra vị lão giả tiên phong đạo cốt này chính là quan viên Khâm Thiên Giám. Theo truyền thuyết thì nơi này đều có chút kỳ nhân dị sĩ, nhưng trắc mưa gió, nhưng bặc cát hung.

Loại huyền học này Bách Thần không hiểu, lúc nghe đề hắn càng cái hiểu cái không.

Không ngờ một vị hắc y công tử vừa thi rớt lúc nãy lại đứng lên đáp đề, còn bị trưởng tôn đại nhân chọn đi rồi.

….… Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện…….

Hiện tại còn dư lại Bách Thần và một thí sinh không biết lai lịch.

Không nghĩ đến phiên quan viên Hàn Lâm Viện đặt câu hỏi, lão tỏ vẻ người muốn nhất đã bị chọn đi mất rồi, còn dư lại hai người này lão đều không muốn.

Lại Bộ Thượng Thư tôn Thái Bình chắp tay cười nói: “Đa tạ đa tạ.”

….…… Quan viên Hàn Lâm Viện quả thật rất thẳng thắn!

Cũng đúng, Hàn Lâm Viện phần lớn là tài cao bát đẩu, người xuất sắc trong khoa khảo. Xem như nơi đó là nơi tụ tập phần tử trí thức cao cấp, làm sao nhìn trúng học thức thường thường của bọn họ?

Nói vậy mục đích duy nhất lão đến đây chính là Khương Hạo Sâm, nhưng vị học bá này lại đầu nhập vào vòng tay ôm ấp của Lại Bộ rồi.

Bách Thần cảm thấy không sao cả, mặt không đổi sắc lã vọng buông cần, mặt khác vị công tử còn lại biểu tình nan kham, còn có chút buồn bực.

“Nếu Hàn Lâm Viện bỏ quyền, vậy tới Đại Lý Tự đại nhân đặt câu hỏi.” Tôn Thái Bình nói.

Dứt lời ông lại nhìn về phía vị công tử có chút căm giận bất bình kia, “Mã công tử, ngươi có ý kiến gì sao?”

“Không, không có.” Mã công tử bị điểm danh mặt đỏ một trận trắng một trận, không dám nói gì.

Lạc Lan Dạ biểu tình như thường, anh nói: “Sự vụ Đại Lý Tự phức tạp, án tử chồng chất như núi, nếu không thể chịu khổ nhọc thì vẫn nên sớm từ bỏ. Hôm nay ta chọn người trúng tuyển, cho dù là hoàng thân quốc thích thì sau khi vào cửa cũng phải bắt đầu từ những công việc vặt vãnh.”

Thân mình Mã công tử có chút ngưng trệ, nhìn biểu tình cũng bắt đầu có ý định rút lui.

Tôn Thái Bình phối hợp thập phần ăn ý hỏi, “Lạc đại nhân, có thể nói công việc vặt vãnh là làm cái gì không?”

Lạc Lan Dạ hướng Tôn Thái Bình chắp tay: “Nếu tôn đại nhân cảm thấy hứng thú ta đây liền nói. Cái gọi là công việc vặt vãnh chia làm hai loại, công việc bên trong và công việc bên ngoài. Công việc bên trong sửa sang lại hồ sơ làm văn tự ký lục, công việc bên ngoài là phải đi đến hiện trường vụ án, giám sát ngỗ tác nghiệm thi, xuống đại lao xem xét phạm nhân. Ta chiêu người, công việc trong ngoài đều phải làm.”

Anh vừa nói ra lời này ngoại trừ Bách Thần, bốn người còn lại đều thay đổi sắc mặt.

Đặc biệt là Khương Hạo Sâm sắc mặt đặc biệt khó coi, cậu nghĩ đến hiện trường vụ án huyết nhục mơ hồ, còn có nháo quỷ đình thi gian, nghĩ tới liền không ổn. Tựa hồ cậu phải tìm cách không cho chứng sợ máu phát tác.

“Khụ khụ.” Tôn Thái Bình nghe được lời này cũng có chút không khỏe, vội kho khan, “Lời Lạc đại nhân nói mọi người đều nghe được, mong Lạc đại nhân ra đề.”

Lạc Lan Dạ gật đầu, “Vậy ta bắt đầu ra đề.”

Bách Thần ngẩn đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.

“Một buổi sáng nọ, có một công tử mặc y phục trắng tranh chấp với lão hán bán than trên phố. Hắn nói hắn đang đi trên đường thì bị lão hán đụng phải một chút, sau đó phát hiện túi tiền đã bị lão hán này trộm mất. Hắn còn lấy túi tiền màu trắng của bản thân đưa cho mọi người xem. Nói túi tiền này là hắn lấy từ trong tay lão hán bán than về, nhưng lão hán lại nói mình không trộm túi tiền, là hắn ăn vạ gạt tiền.” Lạc Lan Dạ hỏi, “Xin hỏi, các ngươi cho rằng là vị công tử kia gạt tiền hay là lão hán trộm tiền.”

“Ta cảm thấy là lão hán bán than trộm tiền.” Không đợi Bách Thần lên tiếng, Mã công tử trả lời trước, “Có công tử nhà giàu nào mà đi gạt tiền một lão hán bán than, này không hợp với lẽ thường.”

“Chứng cứ đâu?” Lạc Lan Dạ, “Phán án cần xem lẽ thường nhưng càng phải xem chứng cứ.”

Mã công tử nghĩ nghĩ, “Chỉ có thể hỏi người chung quanh có nhìn thấy tình cảnh phát sinh lúc đó hay không?”

Lạc Lan Dạ nhướng mày, không tỏ ý kiến, hỏi Bách Thần, “Bách công tử, ngươi nghĩ thế nào?”

Bách Thần nói: “Ta cảm thấy chỉ dựa vào miêu tả của Lạc đại nhân thì không thể đưa ra phán đoán chính xác là ai đang nói dối, nhưng có chút chi tiết có thể suy luận một chút, tỷ như nói trắng ra là dựa vào màu sắc túi tiền và quần áo màu trắng.”

Lạc Lan Dạ: “Bách công tử tiếp tục nói.”

“Thiêu củi bán than thì tất nhiên ngón tay của lão hán kia cũng phải dính đen. Nếu là lão trộm túi tiền hay đụng phải vị công tử kia thì trên y phục và túi tiến của vị công tử đó chắc chắn sẽ lưu lại vết màu đen. Nếu không có dấu vết gì thì chính là vị công tử đó ăn vạ gạt tiền.” Bách Thần nói, “Có đôi ăn mặc ngăn nắp cũng không nhất định là công tử, có thể còn là phường lưu manh, không thể chỉ dựa vào cách ăn mặc mà kết luận thân phận một người được.”

Lạc Lan Dạ khẽ gật đầu, “Đề này là hồ sơ ta từng xem qua một lần, tuy rằng chỉ là án nhỏ, nhưng từ nam nhân gạt tiền này thế mà còn tra ra được một hung ác sát thê.”

Bách Thần thở phào một hơi, Mã công tử tự biết bản thân đã cạnh tranh thất bại.

“Bách công tử có nguyện ý đến Đại Lý Tự nhậm chức không?” Lạc Lan Dạ nói, “Ngươi chẳng những tư duy thận mật, hơn nữa tâm tính kiên định, nơi bọn ta yêu cầu người như vậy.”

Bách Thần trong lòng vui vẻ, vội nói: “Đa tạ Lạc đại nhân, ta vạn phần nguyện ý.”

….… Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện…….

Đi ra khỏi trường thi đối đáp, Bách Thần cảm thấy toàn bộ thế giới thật tươi sáng.

Hắn đang định nói một tiếng với Khương Hạo Sâm rồi đi tìm Khang Vương, lại thấy Khương Hạo Sâm vẻ mặt hưng phấn mà tiến lên ôm lấy hắn.

“Thật tốt quá! Hai chúng ta đều được tuyển chọn.”

Thân mình Bách Thần khựng một cái chớp mắt, nhưng lại sợ bỗng nhiên đẩy ra sẽ làm cho cậu té ngã.

…... Cho nên hắn vỗ vỗ lưng Khương học bá, lại chậm rãi đẩy cậu ra.

“Về sau chúng ta là đồng sự, giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm.” Khương Hạo Sâm cười đến mặt mày vui vẻ, cũng không có tâm tư đáng khinh gì cả.

…... Cho nên hắn đây là gặp phải một người vô tâm vô phổi sao?

Bách Thần sờ sờ mũi, nói cho cậu biết một sự thật, “Bất quá chúng ta là một bên Đại Lý Tự một bên Lại Bộ, khoảng cách đi… rất xa.”

Khương Hạo Sâm: ……..

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Người họ Tiêu: Lúc ta không có mặt có chuyện gì lặt vặt gì xảy ra sao?

Tiêu Hoa: Ách, không có gì đâu, nương kết bạn với bằng hữu mới thôi, just friend.

Người họ Tiêu: ………………..

A Thần sắp mở ra chương mới của sự nghiệp nha~~~

….…..

1/9/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.