Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 36: Chương 36: May mắn kịp thời nhéo tỉnh




Hữu Đức năm thứ tám, tháng năm mùng hai, là ngày sinh của thái hậu, khắp trốn đều cùng vui mừng.

Đức Huệ Đế cố ý lấy ngày này làm ngày đại xá thiên hạ, đại biểu lấy ơn đối nhân ái.

Bách Thần giữa đêm khuya đã phải rời giường, đêm tối tới nỗi bản thân giơ năm ngón tay cũng chẳng thấy. Trải qua một phen lăn lộn, thu thập đầy rườm rà phiền phức, trời còn chưa sáng hẳn liền theo mọi người trong Vương phủ đi xe ngựa vào cung mừng thọ thái hậu.

Vốn hắn còn tưởng bản thân sẽ đón trời xanh mây trắng với tâm trạng kinh ngạc, cảm thán và kính sợ khi nhìn thấy hoàng cung trang nghiêm lại thần bí kia.

Mà sự thật thực tàn khốc, khi còn chưa sáng đã phải lôi đầu thức dậy để đi xe ngựa vào cung rồi.

Bách Thần, Tiêu Lẫm và Tiêu Xuyên ngồi cùng một xe. Tất cả mọi người đều có chung một thần sắc, lấy ví dụ cái tên Tiêu Xuyên kia, lúc nào cũng ấm áp mỉm cười nhưng bây giờ lại nhíu mày. Cái bầu không khí này làm Bách Thần không dám vén rèm ra một chút để nhìn ngắm hình dáng tường cung nguy nga kia.

Tất cả sinh động mà nói cho hắn biết một chân lý: Những gì nghĩ và hiện thực thật sự cách nhau rất lớn, đủ để quăng ngã một người mơ mộng, ảo tưởng không thực tế.

Quá trình này còn mệt hơn những gì mà người hiện đại Bách Thần tưởng tượng.

Trước kia hắn công tác vô cùng bận, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, nhưng lâu lâu cũng có xem TV.

Trong TV có lưu hành phim cổ trang, khi nhàm chán hắn cũng có xem vài lần. Nội dung thì lúc chúc họ thái hậu, các quan quyền chức tước đều vui vẻ ngồi ở hoa viên nói chuyện phiếm, uống rượu, xem các ca cơ vũ đạo trợ hứng, một mảnh không khí tường hòa hỉ nhạc.

Nhưng sự thật là hiện tại bọn họ còn phải đi bái kiến hoàng thượng trước. Ở ngoài đại điện, các văn võ quyền thần và gia quyến được mời đến, dựa theo chức vị cao thấp mà chia làm hai nhóm, chờ hoàng thượng đến.

Lúc này ánh sáng của đèn lồng chiếu sáng một khoảng đất bên ngoài điện. Rất nhiều người đứng đó nhưng chỉ có vài người nói chuyện.

Bách Thần liếc mắt một cái liền thấy Bình Tây Hầu Bách Triển Nguyên. Lão đứng trong nhóm quan văn, người bên cạnh lão là Vương thị, đại nhi tử Bách An Bang và nhị nữ nhi Bách Phương Phỉ.

Bách Phương Phỉ kẻ mắt mèo, trang điểm cực kỳ hoa lệ, trong các nữ quyến có mặt tại đây có thể xem như đặc biệt nổi trội, chỉ là mặt mày ả không vui vẻ cho mấy.

Bách Thần đoán rằng vị nhị tỷ này cũng biết phẩm hạnh Ngũ hoàng tử ra sao, nội tâm thập phần không muốn nhưng lại không có cách nào cãi lại lệnh của Bình Tây Hầu.

Bách Triển Nguyên cũng nhìn thấy Bách Thần, nháy mắt liền hờ hững quay mặt đi.

Vị trí người của Khang Vương phủ và Bình Tâu Hầu phủ đứng khá xa, nếu lão giả bộ không nhìn thấy thì Bách Thần cũng không tự làm mất mặt mình mà đi chào hỏi.

Hà Văn Tuấn và Hà Văn Quang cũng đã tới, đối diện họ còn có một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên này rất văn nhã, chính là ca ca Vương phi, Thừa Ân Bá Hà Hữu Vi.

Thừa Ân Bá đi tới chỗ Vương phi thì thầm vài câu, nói xong liền trở về vị trí lúc đầu.

Từ sự việc lần trước Hà Văn Quang cũng không có quấy rầy Bách Thần nữa. Vừa rồi cùng lắm là oán hận nhìn một cái rồi thôi.

Trước chỗ đông người, gã nào dám làm càn.

……

Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm Bách Thần muốn mượn cơ hội này âm thầm quan sát các vị mệnh quan triều đình. Lúc này lại nghe thấy có người nói: “Liễu tướng quân đến rồi.”

Hắn lập tức hơi hơi nghiêng đầu, muốn nhìn thấy phong thái của vị thừa tướng quyền khuynh triều dã (*) này.

《(*) Trong tay nắm quyền hành to lớn》

Bách Thần cho rằng sẽ thấy một vị đại lão có bá khí trắc lậu như Khang Vương nhưng không ngờ rằng người tới lại là một vị có dáng người bình thường, ngũ quan bình thường, là một nam nhân trung niên tươi cười hiền lành. Hiền lành thân thiết tới mức như một vị thúc thúc gặp cháu của mình sẽ cười tủm tỉm xoa xoa đầu người đó.

Việc làm Bách Thần ngạc nhiên hơn nữa còn ở phía sau.

Đi sau lão là hai người trẻ tuổi một nam một nữ. Nam tử ước chừng mười tám mười chín tuổi, nữ tử thì khoảng mười sáu mười bảy. Hai người không cần cố sức cũng đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây.

Bách Thần nghĩ được một chữ, đẹp.

Hai chữ, thực đẹp.

Rất khó tin tướng mạo thường thường như Liễu thừa tướng lại có một đôi long phượng xinh đẹp như thế. Làm lệnh người không thể không cảm thán gien thật kỳ diệu.

Đặc biệt là vị nam tử kia, đẹp đến nỗi rung động cả tâm hồn. Bách y trắng như tuyết, da như ngưng chi, mặt đào lý, lúc nào cũng mang theo ý cười cùng với sự thanh thuần, không tự giác lại mị hoặc nhân tâm.

Quả là một bộ làm điên đảo chúng sinh.

Hơn nữa trong xương cốt hiện ra vài phần văn tài. Đại khái vừa lúc điều này chọc trúng hai huynh đên Tiêu gia, tạo thành thảm kịch hai huynh đệ cùng yêu một người. (Bách Thần a, soi người ta soi tới xương người ta luôn à…)

Hiện tại gặp được vị Liễu công tử này xem như nhổ được một cái cọc tò mò trong lòng Bách Thần.

Huynh muội Liễu gia một đường đến đây nhận vào vô số ánh mắt kinh diễm. Nhưng bọn họ lại phi thường bình tĩnh, chắc là đã sớm quen với việc người khác ca ngợi và nịnh bợ.

Tiêu Xuyên lộ ra mỉm cười, mắt mang theo ôn nhu nhìn chăm chú vào Liễu Như Phong đang chậm rãi bước đến đây.

Mà Tiêu Lẫm lại mang khuôn mặt vô biểu tình, thậm chí cũng chưa từng quay đầu nhìn một cái. Bình tĩnh lại kiêu ngạo. Kiểu như nội tâm y dù có sóng to gió lớn cỡ nào thì trên mặt tuyệt đối sẽ không có chút nào mảy may.

Khóe miệng Liễu Như Phong hơi hơi cong lên, dùng ánh mắt nhợt nhạt đáp lại ý cười của Tiêu Xuyên.

Nùng tình mật ý, tiện tay giết luôn người khác.

Nhưng mà Bách Thần lại có cảm giác khác.

Này giống như…… Hai vị cao thủ võ lâm vì người xem mà biểu diễn một hồi thi đấu hoàn mỹ, lại giống như hai gã diễn viên gạo cội, đã sớm bàn bạc với nhau gặp mặt liền xuất lực ăn ý phối hợp, nhịp nhàng mà biểu diễn tài năng diễn xuất của mình.

Thật kỳ quái, sao hắn lại có cảm giác như vậy?

Đang cúi đầu âm thầm buồn bực, Bách Thần lại mẫn cảm nhận thấy có một đạo tầm mắt xẹt qua hắn. Ngẩng đầu, Liễu Như Phong và muội muội đã theo Liễu tướng lướt qua hắn.

Bách Thần có chút không thể tin, Liễu Như Phong nhìn hắn làm gì?

Vì nghĩ hắn còn thích Tiêu Xuyên nên nhân đây mà khoe một phen?

Hay là muốn nhìn xem cái người ái mộ người mình cưới là cái dạng gì?

Đừng nói là nguyên chủ cái thân thể này có cảm tình gút mắt với mỹ nam nhân kia a?

Bách Thần bổ não một chút cái cảnh bản thân cùng Liễu Như Phong ở bên nhau. Lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa lùi lại ba bước, cái này tuyệt đối không có khả năng tồn tại.

……

Ước chừng đợi nửa canh giờ, Đức Huệ Đế mới khoan khai bước tới. Mọi người nhập điện, dựa theo chức quan cao thấp mà yết kiến.

Kim Loan Điện rộng lớn, nhưng Bách Thần đã sớm mất sạch tâm tình kích động. Hiện tại chỉ mong nhanh kết thúc.

Hắn mơ màng hồ đồ đi theo toàn gia Khang Vương bái kiến hoàng thượng. Bởi vì thân thể Tiêu Lẫm không tiện nên Đức Huệ Đế đặc biệt miễn y quỳ lạy chi lễ.

Thần tử lúc quỳ lạy không thế nhìn thẳng hoàng thượng. Bách Thần chỉ có thể lúc đứng dậy nhân cơ hội nhìn lén vài lần mặt rồng của Đức Huệ Đế.

Hoàng thượng lớn lên có vài phần tương tự Khang Vương. Dáng người ốm một ít, trên người cũng không có khí chất kỵ binh thiết huyết, nhưng có nhiều thêm một phần quân lâm thiên hạ thong dong bình tĩnh.

Có chút không giống khí phách đế vương mà Bách Thần tưởng tượng, tuy vậy cảm thấy hoàng thượng trước mặt này chân thật hơn.

Này không giống là một hôn quân sa vào tửu sắc, nhưng nhìn sắc mặt người trước mắt này quả thật gần đây cơ thể có chút suy nhược.

Tất cả hoàng thượng đều giống nhau a….

Đang miên man suy nghĩ thì mu bàn tay đột nhiên đau một chút.

Hắn khôi phục tinh thần nhìn qua, thấy tay Tiêu Lẫm làm như không có việc gì thả lại trên tay xem lăn, y nhướng mày, sắc mặt như thường.

Bách Thần trong lòng rùng mình, nhìn thoáng qua Đức Huệ Đế, thấy hoàng thượng không có chú ý bên này lúc này mới có chút yên lòng.

……… May mà Tiêu Lẫm véo tỉnh hắn. Thật là, loại thời điểm này cư nhiên lại thất thần, quá không nên.

Yết kiến là dựa theo thứ tự mà tiến hành. Vì thế Bách Thần nhân cơ hội này đại khái hiểu biết thêm một chút văn võ đại thần này đó.

Nói không chừng mấy người ở nơi này về sau sẽ là lãnh đạo trực tiếp của mình. Lo trước khỏi họa sau.

Hoàng thân quốc thích, thừa kế huân quý, văn võ quyền thần…… Từ cao đến thấp, nhân số khổng lồ nhưng tiến độ thong thả. Lúc mới vừa bắt đầu Bách Thần còn thực sự nghiêm túc ghi nhớ nhưng càng về sau lại càng đau đầu. Nội dung cũng có nhiêu đó, nói tới nói lui không được chậm trễ.

Đầu óc đang hỗn độn hết sức đột nhiên trở nên suôn sẻ chảy như một dòng nước trong.

Hiện tại chỉ có một người đứng ở trước mặt Đức Huệ Đế.

Người này mặc triều phục màu xanh lá, nhìn qua ước chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thanh minh lại nghiêm túc.

Thông qua việc người này báo tự gia môn, Bách Thần đột nhiên kinh ngạc.

Đại Lý Tụa Thiếu Khanh, Lạc Lan Dạ. Một quan viên tứ phẩm, thế nhưng lại rất trẻ.

Hắn biết Đại Lý Tự. Chưởng quản hình ngục và thẩm tra xử lí án kiện. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã an vị địa vị cao như thế, nói vậy Lạc đại nhân này có năng lực nghiệp vụ rất lớn.

Lạc Lan Dạ đến một mình, đại biểu là không có gia quyến. Người xưa trưởng thành sớm, Lạc Lan Dạ hiện tại chưa thành gia phỏng chừng vì một lòng vì sự nghiệp.

Tính ra kiếp trước hắn và vị Lạc đại nhân này có bảy tám phần tương tự. Nhưng hắn đến 25 tuổi vẫn chỉ là phó đội trưởng của đội nhỏ công tác bên ngoài mà thôi.

Người so người quả nhiên nên ném đi. Nghĩ đến việc này Bách Thần đối với vị Lạc đại nhân này có một phần kính ý nho nhỏ.

……

Thật vất vả đợi đến yến kiến hoàn tất, Vạn Thọ Cung phái người đến thông báo, thái hậu đã rời giường thu thập thỏa đáng.

Tiếp theo là tiết mục Đức Huệ Đế tự mình mang theo mọi người mừng thọ thái hậu, lầy kỳ tôn kính.

Một dòng người mênh mônh cuồn cuộn hướng về Vạn Thọ Cung.

……… Bách Thần lĩnh ngộ sâu sắc. Sống ở thời cổ đại thật không dễ dàng, sống ở thời cổ đại còn làm quan thì càng khó hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.