Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 66: Chương 66




Éo le trên đời là thế đấy, việc nào càng xấu hổ thì càng vừa khéo bị người nhìn thấy.

Sau đó sẽ tạo thành một hiểu lầm hoàn mỹ.

Bách Thần âm thầm cảm thán: Kịch bản quá sâu, quá sâu rồi.

Băng Nhi lấy tay che mắt nhưng kẽ hở giữa các ngón tay rộng đến mức có thể đủ nhét một trái nho nhỏ vào, một bên miệng nói cái gì cũng không nhìn thấy, bên kia thì lại quay một vòng tròn cố ý nhìn về phía bên này.

Bách Thần chỉ hoảng loạn vài giây, sau đó lập tức điều chỉnh lại tinh thần, hắn chậm rãi đứng dậy từ trong lòng ngực Tiêu Lẫm, phủi phủi vạt quần áo.

“Băng Nhi, có chuyện gì mà hoảng loạn như thế?” Sắc mặt bình tĩnh, dường như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra.

Tiêu Lẫm không hổ là nam nhân gặp qua nhiều chuyện lớn, vẻ mặt của y cũng mau khôi phục như ban đầu, mạt nhỏ đỏ ửng ban nãy cũng nhanh chóng rút xuống.

Lúc này Băng Nhi mới thả tay xuống, quy củ đi tới hành lễ, “Xin chào tiểu thiếu gia, Tiêu tiểu thiếu gia.”

Tiêu Lẫm gật đầu, “Miễn lễ.”

“Tiểu công tử, thiệp này là do gã sai vặt giao cho người gác cổng đưa tới, nói là một đồng liêu của người, Khương công tử.

Một bên lông mày Tiêu Lẫm nhướng lên, liếc mắt nhìn Bách Thần một cái.

Bách Thần không có chú ý đến biểu tình nhỏ này của Tiêu Lẫm, vì nãy giờ hắn vẫn còn bận nghi hoặc.

Khương công tử? Chẳng lẽ là Khương Hạo Sâm? Nhưng hắn và vị Khương công tử kia chỉ có giao tiếp vào ngày khảo thí đó thôi, tương giao tính ra cũng không nhiều, nếu nói lầ nhất kiến như cố(*) thì cũng không đến mức như thế.

(*)Nhất kiến như cố: Mới gặp mà thấy như bạn cũ

Còn nữa, tuy trên danh nghĩa hai người bọn họ là đồng liêu nhưng nha môn nơi làm việc lại cách nhau khá xa, từ ngày khảo thí ngày ấy xong cũng chưa từng gặp lại vị công tử văn nhã đó. Vậy cậu ta đưa thiệp tới để làm gì?

Bách Thần nghi hoặc tiếp nhận thiệp, thô sơ giản lược nhìn qua mới hiểu, đây nói ra cũng không phải là một thiệp mời chính thức.

Mười lăm tháng này vừa lúc là ngày nghỉ, Khương Hạo Sâm vì muốn cảm kích ân tình nên mời Bách Thần và Tiêu Lẫm đến Vọng Nguyệt gặp mặt.

Dòng cuối thiệp còn viết một câu, huynh trưởng của cậu ta, Khương Hạo Nhiên cũng sẽ đi, thỉnh Tiêu công tử nể mặt.

Nói thật, Bách Thần có chút ngốc, vì lí do gì mà đột nhiên muốn mời hắn đi đến tửu lâu xa hoa nhất kinh thành để ăn cơm thế? Bởi vì Khương công tử đất bằng mà ngã hai lần, rồi hai lần đó đều được hắn đỡ cho?

Hay là thiệp mời này là do ca ca Khương công tử mượn tay đệ đệ gửi đi, mục đích là muốn gặp Tiêu Lẫm?

Trong đầu Bách Thần không nhịn được mà hiện ra một cảnh tượng tương ái tương sát vô cùng kỳ diệu.

“Ngươi sao lại ngây ngẩn cả người thế?” Tiêu Lẫm lên tiếng, “Không có việc gì đi.”

“Ừa, không có bị gì đâu, ngươi nhìn này.”

Bách Thần đem thiệp đưa cho Tiêu Lẫm.

“Cho ta xem?” Tiêu Lẫm có chút kinh ngạc.

“Thiệp này là cho chúng ta.” Bách Thần cười nói, “Xem đi.”

Tiêu Lẫm nhận thiệp, đọc xong cũng không nói gì.

“Đi không?” Bách Thần hỏi.

So với một Khương công tử mới quen thì hắn vẫn tín nhiệm Tiêu Lẫm nhiều hơn.

“Đi.” Tiêu Lẫm nói, “Sáng sớm đã phái người đưa thiệp tới, thành tâm như thế tất nhiên phải đi.”

“Có thể nguy hiểm hay không...” Bách Thần nhắc nhở y, “Chân của ngươi.....”

Một khi ra khỏi đại môn Vương phủ mức độ nguy hiểm sẽ tăng cao hơn, đặc biệt đang trong thời điểm mấu chốt chân sắp khôi phục này nữa, vạn nhất có người ám toán đánh lén thì không xong.

“Không sao.” Tiêu Lẫm không phát hiện thanh âm mình thả chậm hơn, “So với ta, thật ra càng lo lắng cho ngươi hơn.”

“Ta?” Bách Thần không hiểu ra sao.

“Có khả năng bọn chúng bởi vì ta mà đối phó ngươi.” Tiêu Lẫm thở dài, “Kéo ngươi liên lụy vào, đây không phải chuyện ta muốn.”

Trong lòng Bách Thần cảm kích, dừng một chút nói, “Hiện tại chúng ta đều ngồi chung một thuyền, trên danh nghĩa lại là phu thê, sao ta lại có thể làm kẻ đứng ngoài cuộc được, ngươi không cần lo lắng, ta không yếu ớt như thế đâu.”

Tiêu Lẫm gật đầu: “Ta biết.”

“Vậy chúng sẽ đi.” Bách Thần quay đầu phân phó với Băng Nhi: “Chân chạy vặt Khương phủ đã về chưa?”

Băng Nhi nói: “Hẳn là còn ở chỗ người gác cổng chờ.”

Bách Thần nói: “Ngươi đi nói một tiếng, kêu hắn về nói với chủ tử hắn, bọn ta sẽ đến đúng hẹn.”

“Vâng, tiểu thiếu gia.”

Hai huynh đệ Khương gia là địch hay bạn, trong hồ lô muốn bán dược gì thì đến lúc đó sẽ biết.

....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......

Vào một ngày, lúc Bách Thần đang sửa sang lại hồ sơ mới sao chép thì thấy chủ mỏng Tằng Ấn mang theo một vị đại hán mặt đen, cao tráng đầy sát khí đi đến.

Thông qua trang phục vị đại hán mặc mà phân tích có thể nhìn ra phẩm cấp của gã cùng cấp với Tằng Ấn.

“Chư vị thỉnh ngừng việc trong tay lại một chút.” Tằng Ấn ho khan một tiếng, “Ta có việc muốn nói.”

Bách Thần nhanh chóng đặt hồ sơ lại, nghiêm túc ngồi.

“Chắc mọi người cũng đã từng gặp qua, vị này chính là Tần ngục thừa, Tần đại nhân.” Tằng Ấn giới thiệu nói.

Đại Lý Tự cần có quan hệ với ngục giam nhốt giữ trọng phạm, mà ngục thừa tương đương với trưởng ngục giam.

Ngục thừa không tính là đại quan nhưng trên thực tế quyền lực lại không nhỏ. Bởi vì trường kỳ phải giao tiếp với trọng phạm, nên người ngồi ở vị trí này tất nhiên phải có một thân võ nghệ, người đầy sát khí mới có thể trấn được khí tràng.

Bọn Bách Thần chỉ luôn phụ trách công văn nên căn bản không có lui tới với lao ngục trong Đại Lý Tự, không biết vị Tần đại nhân tới nới này là vì chuyện gì.

“Tần đại nhân.” Bách Thần đứng dậy chắp tay chào hỏi.

Đối phương có cấp bậc cao hơn hắn, lễ nghi vẫn cần phải có.

Tần ngục thừa cũng hơi hơi chắp tay đáp lễ, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Thấy Bách Thần đứng dậy chào hỏi, Ngụy lục sự và Tiền lục sự cũng không thể không đứng dậy chào hỏi, trong lòng oán trách hắn làm bộ làm tịch, một tên ngục thừa thô lỗ mà thôi, cần nịnh nọt đến mức như vậy sao?

Hết thảy đều được Tần ngục thừa và Tằng Ấn thấy hết. Trong lòng Tằng Ấn âm thầm lắc đầu, hai người này vẫn còn quá trẻ, bọn họ không hiểu được vị Tần đại nhân này ngày sau sẽ thăng chức.

Tần ngục thừa bất động thanh sắc nói: “Tằng đại nhân, ngươi nói đi.”

Tằng Ấn gật đầu, chậm rãi nói: “Chư vị cũng biết khoảng thời gian trước có tổ chức sát thủ giết trọng phạm triều đình, hoàng thượng rất tức giận hạ lệnh tra rõ. Thi thể quân sĩ bị giết trong đợt đó hiện tại đều được đặt ở tây trắc viện, thời điểm ngỗ tác giám nghiệm tử thi cần có người ở bên giám sát, tuy nhiên thi thể số lượng nhiều nhưng thủ hạ Tần ngục thừa lại thì hữu hạn, lo liệu không hết việc nên yêu cầu mượn một ít nhân thủ. Ba người các ngươi thương lượng một chút, chọn ai theo hỗ trợ Tần đại nhân mấy ngày.”

“Việc chính là như vậy.” Tần ngục thừa bổ sung nói, “Chỉ cần giám sát ngỗ tác nghiệm thi thôi, bọn ta có chuyên gia ghi chép.”

Ngụ ý, viết này kia không cần, chỉ cần có mặt là được.

Xác phản đồ Vương Thành bị giết đã sớm nghiệm xong, dựa theo trình tự thì hiện tại yêu cầu khám nghiệm là những thi thể binh lính còn lại.

Vết thương trí mạng của bọn họ cũng không khác nhau là bao, quá trình khám nghiệm sẽ không phức tạp. Chỉ là số lượng thi thế quá nhiều, dựa theo quy củ Đại Lý Tự, khi ngỗ tác nghiệm thi cần có người bên ngục thừa giám sát để tránh quá trình nghiệm thi bị làm giả, bởi vậy không thể không đi tìm các bộ môn khác mượn người trợ giúp.

Công tác này kỳ thực rất nhẹ nhàng, nhưng quan văn xưa nay chướng mắt nhất lại là việc này, cảm thấy rất thô bỉ, càng đừng nói tới việc trông trừng thi thể- một việc đen đủi.

Bách Thần khẳng định hai người kia sẽ không nguyện ý đi.

Quả nhiên, Ngụy lục sự và Tiền lục sự sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, tiểu viện sườn tây Đại Lý Tự chính là một nghĩa trang, chuyên dùng để chứa xác. Ngày thường bọn họ cũng không đi đến nơi đó, chỉ xa xa nhìn một góc tiểu viện kia cũng đủ cảm thấy âm trầm đáng sợ. Hiện tại lại muốn bọn họ đi trông thi thể? Đánh chết bọn họ cũng không đi.

Tằng Ấn thấy biểu tình hai cấp dưới này trong lòng tất nhiên hiểu rõ, bởi vì bản thân ông cũng cảm thấy sợ, nhưng đây là ý tứ của Lạc Lan Dạ, ông vô pháp cãi lời.

Tất nhiên ông sẽ không đi, chỉ ủy khuất mấy người trẻ tuổi này.

Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, không khí có chút xấu hổ.

Ngụy lục sự xem như là người lớn tuổi nhất trong cả ba, hắn ta sợ Tằng Ấn sẽ tùy tiện chỉ người, nên muốn đem chủ ý đánh tới trên đầu Bách Thần. Không đợi hắn ta mở miệng, Bách Thần đã chủ động nói: “Tằng dại nhân, ta nguyện ý đi hỗ trợ.”

Chuyện này chung quy hắn cũng sẽ làm, so với chờ người khác kéo lên đầu mình thì không bằng chủ động nói ra để lưu lại cho người ta cái ấn tượng tốt.

“Tốt, vậy Bách lục sự đi theo Tần đại nhân đi.” Tằng Ấn đang phiền não nên cử ai đi, nếu kêu ai cũng không được tốt.

Giờ có người chủ động nguyện ý đi thì ông cần làm ác nhân, cầu mà không được.

Ngụy lục sự và Tiền lục sự đều có chút kinh ngạc, người này thế mà chủ động đi đến nơi âm trầm đen đủi kia, nói không chừng vị công tử ca này hồi trước đâm đầu vào cột nên não cũng bị đâm hỏng luôn rồi(*).

(*) Cho bạn nào quên nên mình xin nhắc lại, là nguyên chủ đâm đầu vào cột ý muốn tự vẫn vì không muốn thay chị cùng cha khác mẹ đi gả cho Tiêu Lẫm. Mà thật muốn chửi tục cái đám người lục sự này, nhịn lâu lắm luôn rồi, người ta thật lòng muốn đi làm lại nghỉ người ta muốn làm màu, người ta ngoan ngoãn lễ phép thì bảo nịnh nọt, không muốn làm việc nên muốn kéo, ép lên đầu người ta nhưng tới lúc người ta chủ động đứng ra giúp thì lại bảo não bị hỏng)

Tần ngục thừa nhìn Bách Thần lộ vẻ tươi cười, mặt dữ tợn tức khác nhìn hiền lành hơn nhiều, rất là khách khí nói, “Làm phiền Bách lục sự.”

“Tần đại nhân khách khí.” Bách Thần nói, “Tần đại nhân có việc cứ phân phó.”

“Vậy hôm nay liền cùng ta đi qua đó đi.” Tần ngục thừa nhìn về phía Tằng Ấn, “Tằng đại nhân, không có vấn đề gì phải không?”

Tằng Ấn nói: “Tất nhiên không thành vấn đề.”

....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......

Bách Thần sắp xếp công việc một chút, sau đó theo Tần ngục thừa đi tới sườn tây.

Có hai nguyên nhân hắn chủ động đưa ra nguyện ý “điều tạm” qua đây, nguyên nhân thứ nhất là loại sự tình giống như này đẩy tới đẩy lui cuối cùng đều để ma mới đi làm, tức là hắn; nguyên nhân thứ hai là hắn có thể trực tiếp tham dự đại án tổ chức sát thủ giết quân sĩ triều đình.

Hắn vào Đại Lý Tự chính là muốn làm công việc bên ngoài, đối với người khác mà nói, xem người ta nghiệm thi có lẽ là việc đặc biệt đen đủi xui xẻo, nhưng đối với hắn mà nói lại là cơ hội tốt để tiếp xúc gần với án kiện.

So với mỗi ngày phải sắp xếp hồ sơ, đối mắt với hai vị lão huynh mặt lạnh, ngược lại hắn càng muốn đi theo ngỗ tác xem bọn họ nghiệm thi.

Tần ngục thừa là một người trầm mặt ít lời, gã lãnh Bách Thần và một “tráng đinh” lịch sự văn nhã bị bắt tới, hướng về viện sườn tây Đại Lý Tự mà đi.

Tiểu viện tây sườn nhìn qua cực kỳ thường thường, tường trắng ngói đen, xuyên qua tường viện có thể thấy bên trong có trồng rất nhiều cây tùng bách, hiện tại đang là mùa đông, mùa mà vạn vật khô héo, nhưng chúng nó vẫn tươi tốt xanh um như cũ.

Nghĩa trang so với tưởng tượng của hắn có chút chênh lệch, nhìn sơ qua cũng không có đáng sợ như mấy nghĩa trang trong phim kinh dị cổ trang.

Nhưng mà Bách Thần mới vừa đi đến trước cửa viện liền cảm thấy một trận lạnh lẽo bao trùm lấy hắn. Hiện tại là mùa đông, nhưng cổ lạnh lẽo này lại truyền từ lòng bàn chân thẳng một đường đến trán, khắp người giờ đây như ăn một cây kem băng.

........ Lạnh thấu tim!

Tác giả có lời muốn nói:

Ừa. Tâm cư nhiên cũng bị che chắn, vẻ mặt che dấu.

............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.