Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 52: Chương 52




Thấy Tiêu Xuyên lần này không tìm ý đông ý tây từ chối khiến biểu tình của Khang Vương cũng nhu hòa không ít.

Còn Tiêu Xuyên thì mang biểu tình anh dũng hy sinh. Không có biện pháp a, bản thân đã đáp ứng, có khổ cỡ nào cũng phải quỳ xuống làm cho bằng được.

Khang Vương xoay người đối Triệu tướng quân nói: “Khuyển tử không có kinh nghiệm luyện binh, toàn trường đến vạn người, nó không thể nào chỉ huy ngần ấy người được. Ngươi tuyển một tiểu đội cho Tiêu Xuyên thử xem.”

“Vâng, tướng quân. Phái tiểu đội đệ nhất bên Ưng Đoàn bước ra khỏi hàng cho đại công tử thao luyện, ngài thế nào?”

Trong lòng Triệu tướng quân nhẹ nhõm thở một hơi, vừa rồi nghe Khang Vương bảo Tiêu Xuyên tới chỉ huy việc luyện binh làm kinh ngạc một hồi, nếu là dĩ vãng là Tiêu Lẫm cũng không có gì đi, vì y có bản lĩnh.

Nhưng Tiêu Xuyên…….. Đường đường là thủ vệ kinh thành tinh nhuệ sao có thể để một công tử bột chưa từng giết địch chỉ huy được, việc này không phải trò đùa sao? Khang Vương là thủ trưởng của hắn, nhưng lời thủ trưởng nói không thể không nghe, rồi lại cảm thấy thực có lỗi với quân tướng sĩ, bọn họ đều là kinh nghiệm sa trường nhiệt huyết nam nhi, cư nhiên phải bị một thường dân lưu cẩu chơi đùa.

Cũng may Vương gia còn bổ sung một câu, nếu chỉ tuyển ra một bộ phận người, vậy thì bồi vài người ra chơi trò gia đình với công tử bột vậy. Tin rằng những binh lính trong lòng hiểu rõ, sẽ không so đo.

Khang Vương: “Thực hảo.”

Ông hoàn toàn nhìn ra được băn khoăn của Triệu tướng quân, phái tiểu đội Ưng Đoàn đệ nhất ra cho bồi đại nhi tử chơi đã xem như cho ông mặt mũi rồi.

Bách Thần cúi đầu, ghé vào bên tai Tiêu Lâm hỏi: “Có phải còn có đoàn đội khác trên Ưng Đoàn?”

Tiêu Lẫm gật đầu, “Không sai.”

Y giản yếu giới thiệu một chút về tình huống quân đội cho Bách Thần.

Binh lính tinh nhuệ của Khang Vương lấy kỵ binh làm chủ, bộ binh là phụ, chia làm ba đoàn Hổ, Báo và Ưng, mỗi đoàn lại chia thành mười tiểu đội.

Hổ đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong đó đệ nhất tiểu đội gồm các thành viên tinh anh nhất. Bọn họ chẳng những đánh giặc lợi hại, còn có thể chấp hành nhiệm vụ bí mật, võ công so với người trong kinh thành hay trong giang hồ môn phái gì đó đều mạnh hơn.

Thí dụ như Lâm Phi Vân, trước kia cậu chính là đội trưởng của đệ nhất tiểu đội bên Hổ đoàn.

“Khó trách Lâm thị vệ võ công tốt như thế.” Bách Thần có chút kinh ngạc, “Không nghĩ tới hắn đã từng là một đội ngũ trong thành viên.”

“Vốn dĩ phụ thân muốn thăng hắn làm quản sự quản lý toàn bộ Hổ đoàn, nhưng vừa vặn lúc đó ta lại xảy ra chuyện.” Tiêu Lẫm mặt lộ vẻ tiếc nuối, “Thế là hắn kiên quyết xuất ngũ làm hộ vệ cho ta.”

Bách Thần cảm thán: “Lâm thị vệ thật là trung can nghĩa đảm, làm lệnh người kính nể.”

“Là do ta chậm trễ hắn.” Trong mắt Tiêu Lẫm mất mát, cũng có hổ thẹn, “Nguyên bản nơi này là nơi hắn có thể đại triển thủ thiên địa.”

Tiêu Lẫm không nói gì, lại nhìn giáo trường, chậm rãi gật gật đầu.

Khi nói chuyện, binh lính dưới đài đại bộ phận đều đã tản lui ra phía sau nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ còn một tiểu đội trái phái gồm 30 người vẫn như cũ chỉnh tề đứng. Ánh mắt mỗi người đều kiên nghị, thẳng tắp đứng thẳng, cầm trong tay trường thương vẫn không nhúc nhích chờ đợi tướng quân ra hiệu lệnh.

Toàn bộ trong quân, Ưng đoàn có thực lực yếu nhất, nhưng lại phái tiểu đội mạnh nhất trong đoàn ra. Xem ra Triệu tướng quân an bày cũng xem như đã dụng tâm khổ cực rồi. Kế tiếp chính là thời gian biểu diễn của Tiêu Xuyên, Bách Thần có chút chờ mong.

“Tiểu đội đệ nhất Ưng đoàn nghe lệnh.” Triệu tướng quân thanh âm hồn hậu, tràn trề khí lực, “Kế tiếp Tiêu đại công tử sẽ tiến hành dẫn dắt các ngươi hoàn thành huấn luyện một bộ thương thuật cơ bản, có nghe rõ hay không?”

“Rõ!” 30 người trong tiểu đội phát ra thanh âm tự nhiên, nhiệt huyết, vang dội đánh thẳng vào nhân tâm.

Triệu tướng quân nói: “Đại công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể bắt đầu.”

Khang Vương nhìn về phía Tiêu Xuyên, mục hàm cổ vũ.

Tiếng trống giáo trường vang lên, tiếng trống trầm ổn rồi lại trào dâng, Chỉ là thao luyện nhưng vẫn phải làm cho thật khí thế như gầm thét.

Tiêu Xuyên chắp tay nói lời cảm tạ, “Đa tạ Triệu tướng quân.”

Trên mặt gã vẫn duy trì trấn đinh nhưng nội tâm đã sớm bất ổn. Thầm nghĩ còn may Liễu Như Phong không tới, bằng không chỉ sợ lại đối với gã thêm nhớ thương thêm một tội.

Thông qua quan sát vừa nãy, kỳ thật kêu khẩu lệnh cũng không khó, đơn giản mấy từ “Khởi, ngăn, trước, sai, tả, hữu, thứ, hồi”, nhưng khó chính là phối hợp cùng nhịp trống và thứ trong truyền thuyết kia… là khí thế.

Gã không thích đánh đánh giết giết, cảm thấy đâu là hành vi chỉ có người thô lỗ mới làm, nhưng cố tình phụ thân gã yêu nhất là cái này, lại càng cố tình là tước vị là do phụ thân định đoạt.

Tiêu Xuyên âm thầm thề, nếu gã nắm được vương vị tuyệt đối sẽ không mang binh đi đánh giặc. Mà hiện tại, gã cần nhịn một chút.

Gã đứng bệnh cạnh Triệu tướng quân, tiếp nhận đoản kiếm làm chỉ từ Triệu tướng quân.

Bách Thần vừa thấy tư thế cầm kiếm của Tiêu Xuyên liền biết người này thật sự không đụng đao kiếm, thậm chỉ bội kiếm tùy thân cũng chẳng có.

Vì tước vị thế tử, Tiêu Xuyên cũng thực liều mạng rồi,

“Con đây liền bắt đầu.” Những lời này Tiêu Xuyên làm như bẩm báo Khang Vương, lại giống như tự nói với chính mình, ám chỉ với bản thân ‘không việc gì phải khiếp đảm, phải ổn định’.

Khang Vương không kiên nhân nói: “Không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi.”

“Vâng, phụ thân.”

Tiếng trống sấm dậy, vang vọng cả võ trường, Tiêu Xuyên mặt hướng dưới đài binh lính, trước ôm quyền, ngay sau đó nói: “Hiện tại bắt đầu huấn luyện trường thương cơ bản, khởi!”

Một tiếng hạ xuống, binh lính tiểu đội đệ nhất lập tức giơ trường thương lên, làm ra tư thế công kích.

“Trước thứ!” Tiêu Xuyên lại kêu.

Binh lính lại đem trường thương trong tay hướng về phía trước ra sức đâm thẳng tơi, tựa hồ phía trước bọn họ là địch nhân chân chính đang đứng đó.

Khang Vương ôm tay, nghiêm túc nhìn.

Mấy khẩu lệnh của Tiêu Xuyên trừ bỏ thanh âm còn chưa đủ vang dội, không có khí thế, còn lại biểu hiện xem như khá ổn, có tính trung quy trung củ. Nhưng ở thời điểm biến hóa trận hình lại gặp vấn đề.

Cơ bản huấn luyện trận hình biến hóa rất đơn giản, cũng chính là khối vuông biến hình thoi, nhưng không biết là do Tiêu Xuyên thất thần hay bị nhịp trống nhiễu loạn lòng, gã thế mà kêu khẩu lệnh sai. Mỗi ngày binh lính được huấn luyện phi thường nghiêm khắc, chỉ dựa vào khẩu lệnh mà làm việc. Nếu khẩu lệnh sai, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là đứng yên tại chỗ bất động.

Vì thế hiện giờ hơn ba mươi người đứng dưới đài, tay chân luống cuống không biết bước tiếp theo nên làm gì.

“Được rồi.” Khang Vương xua tay kêu ngừng, “Hôm nay dừng ở đây.”

“Vâng.”

Tiêu Xuyên trả đoản kiếm cho Triệu tướng quân, sau đó thối lui đứng sau Khang Vương.

Triệu tướng quân tuyên bố: “Tiểu đội đệ nhất Ưng đoàn, nghỉ ngơi tại chỗ.”

……

“Thực xin lỗi, phụ thân.” Tiêu Xuyên biểu tình suy sút, rũ đầu xin lỗi.

“Không trách ngươi.” Khang Vương hơi hơi thở dài, “Do ta dục tốc bất đạt. Tùy theo tài năng mà dạy sẽ dễ dàng hơn, làm khó…”

Bách Thần có chút cảm thán.

Đại nhi tử làm mình thất vọng bao lần đi nữa ông cũng không sợ, ông chỉ mong bồi dưỡng Tiêu Xuyên trở thành người nối nghiệp biết đánh võ. Bởi vì Tiêu Xuyên tứ chi kiện toàn, không tàn tật.

Khang Vương vẫn nghĩ không đủ thấu, nếu đem vương vị truyền cho Tiêu Xuyên, sớm muộn gì gã cũng làm cho cơ nghiệp bị hủy; nhưng nếu truyền cho Tiêu Lẫm, cho dù cả đời y không thể hành tẩu nhưng y vẫn có bản lĩnh đem nhân gia y bát truyền ngàn đời.

Đi được hay không thật sự quan trọng đến như thế sao?

Bách Thần nhìn Tiêu Lẫm, biểu tình tòa băng sơn đạm nhiên, vô luận là ca ca xấu mặt hay phụ thân bất đắc dĩ tựa hồ đều không thể làm y xúc động.

Nhưng Bách Thần biết, bình tĩnh không gợn sóng đã sớm sôi trào nóng bỏng.

Trong lòng Khang Vương phiền muộn, đang muốn đem mấy người bọn họ đuổi về phủ thì đột nhiên dưới đài nổi lên một trận xôn xao.

Hình như có người trong tiểu đội té xỉu, mấy người còn lại loạn thành một đoàn.

“Sao lại thế này!” Triệu tướng quân quát, “Bên trong quân doanh sao có thể không quy củ như thế!”

“Báo cáo Triệu tướng quân!” Một đại hán mặt đen đứng ra, “La Tam té xỉu, có thể là bị cảm nắng.”

“Trước kêu người xung quanh quan tản ra, chỉ lưu lại hai người chiếu cố La Tam!” Triệu tướng quân ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay tuy có nắng nhưng nhiệt độ không quá ca, sao có thể cảm nắng được chứ? Vô luận như thế nào, trước dùng biện pháp cảm nắng ứng đối.

“Vâng.”

Mọi người vây xem lập tức tản ra, để tránh ngăn cản thông khí lưu thông.

La Tam ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.

Còn hai gã binh lính, một người đỡ cậu, dùng ống tay áo của mình quạt cho cậu, một người khác thì véo trung thi cậu cấp cứu.

Qua vài phút, tên binh lính tên La Tam vẫn không tỉnh lại.

“Không thích hợp.” Bách Thần nói, “Chỉ sợ La Tam không phải là cảm nắng.”

Hắn tuy là nói chuyện với Tiêu Lẫm nhưng thanh âm không cố tình đè thấp, Khang Vương và Triệu tướng quân đều nghe được.

Triệu tướng quân hàng năm ở trong quân, đối với sự tích oanh oanh liệt liệt cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy hắn là một công tử bột phổ thông nhà giàu nào cũng có. Chợt nghe thấy hắn có ý kiến bất đồng liền theo bản năng hỏi: “Bách công tử nhìn ra điều gì sao?”

“Hiện giờ cuối thu mát mẻ, tỷ lệ bị cảm nắng không lớn, với lại người bị cảm nắng thường có chung các bệnh trạng như sắc mặt ửng hồng, mặt đổ đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập.” Bách Thần nói, “La Tam ở dưới đài kia mặt không chút máu, môi xanh tím, mặt một giọt mồ hôi cũng không có, hắn không giống bị cảm nắng.”

“So với bị cảm nắng trái lại giống bị nội thương hơn.” Tiêu Lẫm mở miệng, “Ta kiến nghị mau đưa hắn đến chỗ quân y cấp cứu.”

Bách Thần nghiêm túc nói: “Ta cũng nghĩ giống vậy.” Này xem như hắn và Tiêu Lẫm có suy nghĩ chung đi, lấy kinh nghiệm của hắn, bệnh trạng của La Tam chính là bị thương nội tạng.

“Gần đây không có chiến sự, đối chiến huấn luyện cũng chỉ là điểm đến tức ngăn, như thế nào lại chịu nội thương?” Khang Vương nhìn về phía Triệu tướng quân, “Gần đây trong quân có cử hành luận võ?”

Triệu tướng quân lắc đầu: “Cũng không.”

Khang Vương nhíu mày, “Việc này thật kỳ lạ, đi xuống nhìn xem.”

Mấy người đi vào giữa giáo trường, La Tam vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng như tờ giấy. Binh lính bên cạnh ấn huyệt nhân trung cũng đã ngừng không dám động.

“Tướng quân.” Binh lính đỡ La Tam vội vàng hành lễ chào hỏi.

Sau đó ông ngồi xổm xuống, đem cánh tay La Tam nâng lên, bắt mạch.

…… Khang Vương cư nhiên lại còn che dấu kỹ năng bắt mạch?

Thời điểm Bách Thần nghi hoặc, Khang Vương nói: “Ta chỉ có thể phân biệt ra mạch tướng hắn không xong, địch xác có bệnh.”

Khang Vương lại gọi vài binh lính bên cạnh, “Đem quần áo hắn cởi ra.”

Mọi người minh bạch, đây là muốn xem xét thương tình. Nội thương đều là từ ẩu đả va chạm gây ra, như vậy thân thể bị đánh sẽ lưu lại dấu vết.

Nhìn người cùng nhau hành động, thực mau liền đem quần áo nửa người trên La Tam cởi ra.

La Tam da ngăm đen, dáng người cường tráng, mặt da ngoài nhìn không có bất luận miệng vết thương hay dấu xanh tím bầm xanh gì cả.

“Này……” Triệu tướng quân chần chờ, “Này nhìn qua không giống có nội thương?”

Lời vừa nói xong, La Tam đang trong hôn mê đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi bắn tới mặt Triệu tướng quân.

Triệu tướng quân:……….

“Mau đưa hắn đến trướng quân y!” Khang Vương nhanh chóng quyết định, “Cứu người quan trọng!”

- -------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Người họ Tiêu: Nhìn xem, cái này gọi là ăn ý.

Bách Thần: Cái này gọi là dựa trên sự thật mà phân tích lúc sau đạt đến đáp án nhất trí.

Người họ Tiêu: Có tức phụ không lãng mạn là loại thể nghiệm như thế nào?

……….

Sắc Sắc: Mai sinh nhật ta. *Mau chúc mừng, chúc mừng a~ ヽ(ヅ)ノ ヽ(ヅ)ノ

27/12/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.