Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 33: Chương 33




Đến lúc thương nghị lần này kết thúc, cùng Tiêu Lẫm rời khỏi Thiên Thính, Bách Thần vẫn không suy nghĩ ra việc này là như thế nào.

Khang Vương gọi bọn họ tới, cố ý báo cho hắn và Tiêu Xuyên biết việc Bình Tây Hầu và Liễu thừa tướng muốn đưa con gái mình tham gia buổi tuyển phi.

Rốt cuộc là có cái ảo diệu gì trong đó?

Báo cho hắn thì còn có thể lý giải được. Một là biểu đạt sự bất mãn đối với Bình Tây Hầu, hai là thám thính qua lời nói hắn, xen hắn đối với việc này có phản ứng gì không.

Vậy còn Tiêu Xuyên? Tuy nói Liễu thừa tướng là nhạc phụ tương lai gã, nhưng gã vẫn chưa cưới Liễu Như Phong về, vì thế quan hệ của bọn họ vẫn còn như tầng giấy dán cửa sổ.

Còn biểu cảm Tiêu Xuyên cũng thật là ý vị sâu xa. Chẳng phải vương công quý tộc liên hôn là việc hết sức bình thường sao, thế nhưng vẻ mặt của gã sao kỳ quái như vậy?

Chẳng lẽ gã có hứng thú với muội muội Liễu Như Phong, muốn được hưởng Tề nhân chi phúc?

Cái giả thiết này như sét giáng thẳng xuống người hắn. Bách Thần lập tức đánh rớt cái khả năng này, mặc dù Tiêu Xuyên không có phẩm hạnh đến cỡ nào cũng không đến mức làm ra loại việc như vậy.

Nếu không phải mặt cảm tình thì cũng chỉ có mặt chính trị.

Giống với động cơ Bách Triển Nguyên, chẳng lẽ Liễu thừa tướng cũng có mộng làm quốc trượng?

“Lẫm đệ, đệ muội, ta về đây.” Tiêu Xuyên mỉm cười, thanh âm làm Bách Thần từ trong thế giới bổ não của bản thân rốt cuộc quay lại thế giới thực.

Xe lăn là do Lâm Phi Vân đẩy, hắn đi bên cạnh. Bởi vì nãy giờ vẫn đang tự hỏi nên không chú ý Tiêu Xuyên vẫn còn ở đây.

Bọn đã đã đi đến chỗ núi giả, Tiêu Xuyên và Tiêu Lẫm ở hai nơi hoàn toàn trái hướng.

“Đại ca đi thong thả.” Tiêu Lẫm nói.

Bách Thần cũng theo đó mà cáo biệt.

Tiêu Xuyên cười cười, không nói nữa, xoay người mà đi.

Trên mặt gã vẫn như cũ mà tươi cười, sang sảng lại đạm nhiên, tuy nhiên ấn đường kia mang theo tia nôn nóng không che dấu đủ hoàn mỹ.

……

Trên đường trở về, Tiêu Lẫm tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Bách Thần nghĩ đến án mạng đêm qua, liền hỏi: “Vương phi hôm nay khỏe chứ?”

“Buổi sáng ta đã đi qua thăm, hôm nay tinh thần mẫu thân không tồi. Lý mẫu và các tiểu nha hoàn đang bồi bà thêu hoa.” Tiêu Lẫm dừng một chút nói, “Thi thể Noãn Xuân cũng đã được thu xếp. Nếu như không cần khám nghiệm lại ta liền phân phó người an táng.”

“Không cần, cho nàng xuống mồ bình an đi “ Noãn Xuân đến cùng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, trên người nàng sẽ không có manh mối quan trọng gì, cho dù là có cũng đã sớm bị tiêu hủy.

Nhưng mà, đối với việc Tiêu Lẫm hỏi ý kiến hắn, Bách Thần đã rất cảm tạ.

Không biết là có phải tôn trong hay không, cho dù là vì lễ tiết nên thuận miệng hỏi một câu, nhưng dù sao cũng cho chút mặt mũi, để lại đường sống, người với người ở chung như vậy.

……

Hai người thuận đường mà thăm Vương phi. Tinh thần Vương phi không tồi, còn lưu bọn họ lại dùng cơm.

Nói đến tiệc mừng thọ thái hậu, Bách Thần mới biết Vương phi cũng phải đến tham gia yến hội.

Thái hậu là dưỡng mẫu Khang Vương, lại là cô cô của bà, thuộc loại quan hệ phi thường thân. Vậy nên bà bệnh nặng mới khỏi thế nhưng muốn vào cũng mừng thọ thái hậu cũng không khó lý giải.

Lại nói đên việc tuyển chính thất cho Ngũ hoàn tử, Vuonge phi nói: “Nếu không phải đại ca gia Hồng Hi mới mười tuổi, nương sợ thái hậu đã muốn đem nàng đính hôn với Ngũ hoàng tử.”

Trong giọng nói mang theo ba phần vui đùa, bảy phần may mắn.

Tiêu Xuyên nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, Hồng Hi còn nhỏ.”

…….. Người nãy giờ vẫn yên lặng dùng bữa đồng thời nghe chuyện bát quái- Bách Thần thầm nghĩ xem ra thanh danh Ngũ hoàng tử quả thực không tốt.

Lúc trước ở trên phố đã nghe đồn tính cách Ngũ hoàng tử rất háo sắc, nói gac cơ thiếp nam sủng số lượng không hề ít. Lại còn thường xuyên cải trang đi dạo trong Tần lâu quán, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn. Cũng chính vì điều này mà làm Đức Huệ Đế phi thường bất mãn, trực tiếp loại gã ra khỏi người đủ tư cách chọn làm thái tử.

Cái việc bát quái này chính là Băng Nhi nói cho hắn.

Đem con gái chính mình gả cho người như vậy Bách Triển Nguyên quả là người đủ nhẫn tâm. Sự thật chứng minh, vô luận là con vợ cả hay thứ xuất, trong mắt lão đều chỉ là công cụ giành ích lợi lớn hơn.

“Hoàng tổ mẫu con là người thích thân càng thêm thân. Bằng không cũng sẽ không đem nương gả cho phụ thân con.” Vương phi dịu dàng cười, hỏi thăm tình trạng thân thể Tiêu Lẫm, “Lẫm nhi, chân con hiện tại như thế nào rồi. Khoảng thời gian trước thân thể bản thân không khỏe nên cũng không quan tâm nhiều đến con.”

“Đã khá hơn nhiều.” Tiêu Lẫm gắp đồ ăn cho Vương phi, “Mẫu thân, dùng bữa.”

“Vậy tốt, rất tốt.” Vương phi buông đũa, năm tay Bách Thần, vành mắt có chút hồng, giọng nói mang theo áy náy, “Làm khó dễ tụi con, nếu không phải…..”

“Mẫu thân.” Tiêu Lẫm lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bà, “Thân thể nương khỏe hơn là chuyện tốt lớn nhất trong số các chuyện tốt, còn những việc khác nương không cần suy nghĩ nhiều.”

Vương phi gật gật đầu, không nhiều lời nữa.

Bách Thần biết việc Vương phi muốn nói tới chính là sự tình cung hỉ kia. Việc này sợ là do cái ngưới ái thê cuồng ma (*) Khang Vương kia làm ra, thậm chí có khả năng là chưa thông qua sự đồng ý của Vương phi.

《(*) Yêu vợ đến phát cuồng》

Vương phi không muốn ở cùng ông có lẽ là còn giận vụ này?

Sau khi ăn xong không lâu Vương phi liền có chút mệt mỏi. Hai người nói ngày mai lại đến thăm bà sau đó cũng rời khởi tiểu viện.

Trở lại tiểu viên Tiêu Lẫm nói: “Giờ Dậu canh ba, gặp ở thư phòng.”

“...... Được.” Bách Thần cân nhắc một chút. Khối băng sơn nay dời thời gian sớm hơn rất nhiều, chắc bởi vì tối nay muốn cố vấn việc triệu tập dự thi bên Lại Bộ.

Loại người có tác phong nghiêm cẩn lại nghiêm túc, ừ, quả thật là băng sơn.

……

Bách Thần cảm thấy bản thân như cái con quay vậy, quay vòng vòng trong Vương phủ một chuyến. Rõ ràng là cái gì cũng không làn mà lại vội đến mức thể xác lần tinh thần đều mệt mỏi.

Nãy lúc mới về Phong Vũ Lâu thấy có mấy bà tử phụ trách nhổ cỏ không làm việc, tụ tập ơt một góc nghị luận cái chết của Noãn Xuân. Băng Nhi thì không nói chuyện, ở một bên tưới hoa.

Tin Noãn Xuân chết sáng sớm đã truyền khắp Vương phủ, Băng Nhi tự nhiên cũng sẽ biết.

Mấy bà tử kia chanh chua, lời nói có chút khó nghe. Bách Thần nhìn không được mà mà miệng răn dạy vài câu, bọn họ vội xin lỗi rồi giải tán.

“Băng Nhi, đừng nghe bọn họ nói bừa.” Bách Thần nghiêm túc nói, “Nghị luận sau lưng người chết là hành vi thiếu đạp đức.” Hắn không hy vọng Băng Nhi biến thành người như vậy.

“Tiểu thiếu gia, nô tỳ hiểu rồi ạ.” Băng Nhi nói, “Nô tỳ cảm thấy Noãn Xuân không phải loại người như bọn họ nói, nàng sẽ không tư thông với người ta.”

“Ta đi ngủ một lát, một canh giờ sau nhớ đánh thức ta.” Bách Thần không hề đáp lại cái đề tài này, mà nhắc nhở, “Chốc nữa ta muốn di qua Tùng Trúc Uyển, đừng cho ta ngủ quên nữa đấy nhé.”

Băng Nhi không khỏi cười, “Lần này khẳng định sẽ không.”

Sau một canh giờ, Băng Nhi thành thành thật thật đánh thức Bách Thần.

Bách Thần nhàn nhã đọc sách, lại thong thả ung dung ăn cơm chiều. Sau đó mới dựa theo thời gian đã ước định đi tới Tùng Trúc Uyển.

Gõ cửa một lúc, người mở cửa chính là Ngọc Yên.

Không nhìn thấy Lâm Phi Vân, không biết cậu đã đi nơi nào.

Ngọc Yên đối với việc hắn đến đã không còn kinh ngạc, chỉ là thấy thế nào trên khuôn mặt tươi cười kia đều lộ ra mỏi mệt và có lệ.

Tiêu Hao thấy hắn vào nhà, đầu tiên là hưng phấn ở trong lồng nhảy tới nhảy lui, sau đó lại dùng mỏ mở cửa lồng bay đến đậu trên vai Bách Thần, dùng đầu nhỏ cuat nó mà cọ cọ hắn, thân thiết vô cùng.

“Tiểu hoa ngoan.” Bách Thần sờ đầu Tiểu Hoa, “Ta còn cảm thấy kỳ quái vì sao ngươi lại không vào viện đón ta.”

Tiêu Lẫm: “Nó tính sai thời gian.”

Bách Thần không cản được mà cười ra tiếng, Tiểu Hoa cũng quá đáng yêu rồi, đúng là đồ ngốc nhỏ.

“Ku ku ku!” Tiểu Hoa kháng nghị.

“Được, sẽ không chê cười ngươi.” Bách Thần giống như là dỗ tiểu hài tử, “Tiểu Hoa thông minh nhất, đáng tiếc là không biết nói nhiều.”

Tiểu Hoa nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, lại dùng đầu cọ vào cổ Bách Thần.

Tiêu Lẫm thấy một người một chim có bộ dáng thân thiết, khóe miệng không khỏi kéo lên một chút, “Tiểu Hoa về lồng sắt đi, tụi ta có chính sự.”

“Đi đi.” Bách Thần sờ sờ nó, “Ta phải chữa thương cho cha ngươi.”

Tiểu Hoa thầm thì kêu hai tiếng, nghe lời mà vào lồng sắt.

Khóe miệng Tiêu Lẫm chớp mắt đơ một cái, muốn nói cái gì đó lại nhịn xuống.

Qua một trận, y nói: “Bắt đầu đi.”

“Phải rưat tay trước mới được.” Bách Thần nói: “Ngọc Yên cô nương, phiền ngươi lấy cho ta một chậu nước.”

“Vâng.”

Ngọc Yên là người thông minh, lần trước chịu giáo huấn, vù không muốn làm tiểu thiếu gia phiền chán mình, vì thế lần này chờ sau khi Bách Thần rửa tay xong liền tự giác bưng chậu nước lui xuống.”

“Hiện tại có thẻ bắt đầu rồi, Tiêu công tử.” Bách Thần đem tay áo vén lên, cầm lấy ngân châm nửa ngồi xổm trước người y.

Đầu gối tiêu sưng so với dự kiến của hắn còn tốt hơn. Quả thực nhởd Tiêu Lẫm tuổi trẻ lực tráng, xương cột cứng cáp, còn biết võ công.

“Đầu tien ta sẽ dùng ngân châm kích thích một chút huyệt vị trên người ngươi. Muốn nhìn thử gân mạch máu ở chân tình huống như thế nào.” Bách Thần nói.

Tiêu Lẫm: “Không cần giải thích, liền có thể hạ châm.”

…….. Quả nhiên không chút nào là làm ra vẻ hán tử.

Bách Thần cầm ngân châm, tìm được huyệt vị trên đầu gối.

Đang muốn chậm rãi hạ châm, liền nghe thấy Tiểu Hoa ở trong lồng thang giọng nói, mồm miệng không rõ mà kêu một tiếng. “Nương!” 《:)))》

Cái này thật sự làm Bách Thần sợ tới mức giật mình, tay run run một cái cắm châm thẳng vào.

Tiêu Lẫm hít ngược một hơi khí lạnh, đau đến nhắm mắt nhíu mày.

“Tiêu công tử, thực xin lỗi, tay run.” Bách Thần chân thành xin lỗi, nhanh đem châm chậm rãi rút ra. Còn may là hắn cắm không tính là quá sâu nên sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng. Chỉ là hơi hơi chảy ra những giọt máu to bằng hạt châu.

Tiểu Hoa rốt cuộc là muốn làm cái gì, kêu nương là ý tứ gì chứ?! Muốn hù chết hắn sao! Không phải nói là Tiểu Hoa sẽ không học vẹt sao!

Tiêu Lẫm cũng đã hồi phục tinh thần, nhìn về phía lồng sắt, lạnh lùng nói: Tiểu Hoa, câm miệng.”

“Nương! Nương!” Tiểu Hoa tựa hồ học được cách nói chuyện đặc biệt hưng phấn, còn không ngừng lặp lại, “Nương!” 《:)))》

Bách Thần:……

Tiêu Lẫm: “Ngày mai không được ăn cơm.”

“Cha!”

Tiểu Hoa hô một tiếng, âm thanh mơ hồ phát âm không rõ nhưng lại nghe ra vô cùng ủy khuất.

Tiêu Lẫm:……

Bách Thần:……

--------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn không quan hệ tiểu kịch trường.

Bách Thần: Tiểu Hoa ngươi giải thích coi, theo giả thiết là ngươi không nói tiếng người được mà?

Tiểu Hoa: Giả thiết là cái gì? Có ăn được sao? Làm cho hai người hạnh phúc không quan trọng hơn à?

Bách Thần:……

Người nào đó ( giơ ngón tay cái): Làm tốt lắm, again (lần nữa đi)!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.